ZingTruyen.Store

Bat Nhan Ngoai Dao Hoang

Jeong Hwa không kìm được cơn bực tức nữa, vài giây sau em đứng phắt lên rồi vô thức bước ra ngoài. Đi xa khỏi chỗ đó được một khúc nên em ngồi nghỉ trên một tảng đá và cứ thế luôn miệng chửi rủa con người kia :

- Ahn Hee Yeon đáng ghét, ở dơ, ngâu si, biến thái, đã vậy còn hói. Mình ghét nhỏ đó chết được, lại còn bắt mình tới giới thiệu ! Đúng thật là cái tên.....

- Này em chửi hả hê chưa ?

Từ đằng sau em phát ra âm thanh quen thuộc, vâng đúng vậy không ai khác ngoài người mà em chửi nãy giờ. Thì ra cô đã đi theo em từ lúc em vừa đặt chân tới ngưỡng cửa.

- Chị... đi theo em... nghe hết rồi sao ?

Em ấp úng hỏi cô.

- Sao vậy ? Lúc nãy chửi tôi hùng hổ lắm mà sao giờ lại ấp a ấp úng ?

Cô châm chọc khiến em chỉ biết cúi đầu im lặng không bật ra tiếng nói nào.

- Thôi bỏ qua, tôi cũng không để tâm nữa nhưng có điều tôi cần hỏi em. Sao em lại ghét Seo Hyerin ?

- Lúc nãy chị cũng thấy đó. Cô ta đã xém kêu cái cậu gì đó giết tụi mình rồi còn gì ? Chị không những không dè chừng vậy mà lúc nãy Hee Yeon còn đứng lên giới thiệu làm thân với cô ta nữa... Đương nhiên... đương nhiên là em phải ghét rồi !

Cô tuông ra một tràng những gì mình ấm ức từ nãy giờ.

- Chuyện đó lúc nãy không phải họ đã giải thích rồi sao ? Do hiểu lầm thôi, nên em đừng suy diễn lung tung nữa.

Hee Yeon ra sức giải thích.

- Hiểu lầm hay là vì chị thích cô ta nên mới nói vậy ? Cô ta là người đã kêu tên kia giết chúng ta đó.

Jeong Hwa cũng không muốn nhắc tới vấn đề này nhưng cô lại khiến em không thể không làm vậy. Em không biết lúc đó có vẻ như giận quá hay không nên mọi cử chỉ gì về Hee Yeon đối với Hyerin em xem như là một loại tình cảm đặc biệt.

- Yah Park Jeong Hwa em đừng quá đáng như vậy, sao em lại ngang ngược như vậy ?

Hee Yeon chịu không được vì cái độ bướng bỉnh của em nên bất giác lớn tiếng.

- Chị... dám lớn tiếng với tôi vì ả ta sao ?

- Đúng vậy vì em đang rất quá đáng. Vả lại em không có tư cách gì để mà gọi Hyerin là ả cả. Cô ta lớn tuổi hơn cả em và tôi đấy !

Cô cũng đang tức giận không kém gì Jeong Hwa, bởi vì cô không ưa nổi cái cách hành động đầy sự bồng bột của em.

- Là vậy sao... Được rồi...

Jeong Hwa cúi gầm mặt xuống và nắm chặt tay lại nói bằng tông giọng lệch lạc so với thường ngày. Hee Yeon nhìn đôi vai nhỏ nhắn của em cũng run lên bần bật. Chắc hẳn em đã khóc mất rồi.

- Jeong Hwa... Tôi không...

Hee Yeon thấy mình rõ ràng là hơi lỡ lời. Nhưng chưa kịp nói dứt câu để có thể cứu vãn tình hình trước khi tình cảm giữa hai người tệ dần.

- Chúng ta kết thúc đi, chị đi theo Seo Hyerin của chị đi.

Jeong Hwa dứt khoác nói, Hee Yeon nghe xong không nói gì tay cũng nắm chặt lại, móng tay cô bấu vào chính bàn tay mình in rõ dấu vết đỏ hằn. Cơn giận dữ của cô cũng đã lên tới đỉnh điểm.

" Tôi đã cố tình cứu vãn bầu không khí giữa hai ta nhưng em không chịu nghe tôi nói, được... Lần này tôi mặc kệ em. "

Và sau đó bỏ mặc em đứng đó và coi như không nghe gì rồi đi vào khu căn cứ.

...

Tại khu căn cứ của Hyerin và Hoseok.

- Hyerin-ssi chúng tôi định làm lửa trại ngoài biển. Không biết cô và Hoseok-ssi có nhã hứng không ?

Seok Jin, người mà nãy giờ ít tiếng cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Lửa trại là gì thế ?

Hai chị em cô đồng thanh hỏi.

- Là một hình thức sinh hoạt tập thể, mục đích là cùng nhau tụ hợp lại trò chuyện trao đổi nhằm tăng sự hiểu biết lẫn nhau thôi.

Nam Joon giải thích.

- Em thiếu một chi tiết quan trọng !

- Là gì ?

- Là còn cùng nhau ăn uống nữa.

Seok Jin lanh lợi bổ sung ý cho Nam Joon.

- À đúng rồi nhỉ, Seok Jin của em giỏi thật đó, thưởng anh này.

* chụt *

Nam Joon hôn lên má Seok Jin.

- Sao thưởng gì mà nhàm quá vậy hả. Đã thưởng thì phải thưởng như thế này nè !

Nói rồi anh kéo Nam Joon lại gần rồi chủ động hôn lên bờ môi mà anh rất thèm thuồng của người kia.

- E hèm ! Thôi mọi người ra ngoài đi để cho đôi già này tình thắm. À vậy Hyerin-ssi và Hoseok-ssi có tham gia không ạ.

Jung Kook hỏi rồi sau đó cùng mọi người bước ra ngoài.

- Được, tôi tham gia. Nếu tôi không tham gia thì biết còn chỗ nào để hai người bọn tôi ở đâu. Hyerin mỉm cười và ám chỉ tới hai con người kia đang chiếm lấy khu căn cứ.

- Haha phải nhỉ ? Em quên mất.

Jung Kook cũng cười theo.

- À, Hoseok, cậu cũng lấy dịp này để kết thân với mọi người luôn đi. Hyerin quay lại nơi Hoseok đang đứng bơ vơ một mình và nói với cậu như thể đang ra lệnh.

- Vâng...

Cậu ỉu xìu nói, cậu rõ ràng là không muốn tham gia nhưng cậu nào dám cãi lời chị...

- Vậy mọi người ra chuẩn bị thôi nào !

Người nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ thám hiểm vươn tay lên khởi động và nói.  Đi được một quãng thì Tae Hyung kéo tay cậu lại và nũng nịu đưa môi ra nói.

- Kookie à... anh cũng muốn.....

- Bây giờ anh muốn đi chuẩn bị lửa trại hay phù mỏ đây.

Jung Kook đưa nắm đấm lên nói.

- Chuẩn bị anh phụ em liền.

Tae Hyung liền vâng vâng dạ dạ bởi vì nhìn cậu trông đáng yêu thế thôi nhưng một khi đã đánh thì đánh rất đau. Có một lần anh chỉ lỡ chọc giận cậu thôi mà bị cậu đấm một phát cho bầm tím phần bắp tay.

Tae Hyung liền vâng vâng dạ dạ bởi vì nhìn cậu trông đáng yêu thế thôi nhưng một khi đã đánh thì đánh rất đau. Có một lần anh chỉ lỡ chọc giận cậu thôi mà bị cậu đấm một phát cho bầm tím phần bắp tay. Mãi đến hơn một tuần sau mới lành.  Đang đi thì cậu nhìn qua thấy anh đang cuối mặt phụng phịu, cậu thấy thế liền hôn nhẹ lên má anh, cậu nói :


- Ngẩng mặt lên ra ngoài phụ em làm nhanh lên.

- VÂNG OKAY !!!

Tae Hyung cứ như đã được nạp 100 phần trăm năng lượng mà phấn khởi trả lời.  Cặp đôi chim chuột NamJin trong căn cứ mãi mới xong cũng cùng mọi người ra chuẩn bị.

Vì đây là lần đầu Hyerin và Hoseok được tham gia lửa trại nên họ còn có vẻ rất lúng túng trong khâu chuẩn bị. Hyerin rất là mạnh mẽ trong mắt Hoseok nhưng giờ trước mắt cậu thấy cô thật nhỏ bé khi ở bên Ahn Hee Yeon kia, chuyện gì cũng hỏi Hee Yeon. Khiến cho cậu rất tức, không chỉ mình cậu thấy vậy mà còn ở phía bên kia là Jeong Hwa cũng đang nổi lửa trong lòng.

Khi chuẩn bị xong mọi người bắt đầu ngồi xung quanh đốm lửa, Hee Yeon bỏ mặc Jeong Hwa ngồi đó, cô qua ngồi cạnh Hyerin. Em lúc này rất là tức đến phát điên nhưng vẫn phải ngồi đó nhìn chị ấy ngồi cạnh cười nói vui đùa với Hyerin.

Cả đám nhìn vào Hee Yeon và Jeong Hwa thấy có gì không ổn liền bất giác sợ vì không khí nóng như địa ngục này.   Nam Joon muốn giải nguy đành lại gần lôi Hee Yeon lại cạnh mình ngồi cùng. Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ nhưng ngoại trừ hai người.  Sau bữa ăn Nam Joon gọi Hee Yeon ra sau nói chuyện, cậu hỏi :

- Nè có chuyện gì vậy giữa cậu với Jjong ?

- Do em ấy ngang ngược với tớ đã vậy còn đòi chia tay mình nữa đúng thật là...

Hee Yeon đặt tay lên trán thở dài và nói chưa hết thì bị cậu cắt ngang đi.

- Nè đang bị lạc trên đảo đấy, hai người nên trân trọng nhau xíu đi, chứ không có ngày tan vỡ. Cậu đi làm hòa đi chứ đừng có mà trẻ con như vậy.

- Yah Nam Joon cậu không là mình cậu không hiểu đâu ! Nói chung mình không xin lỗi trước, không còn gì nữa thì mình đi trước.

- Nè... nhỏ ngâu si này...

Mặc cho Nam Joon kêu, Hee Yeon vẫn đi về chỗ ngủ để nghỉ ngơi.

...

Một mảnh giấy được chôn vùi xuống cát nhưng nếu tinh mắt để ý thì có thể nhận ra.

Một người đã tới và đào nó lên....

Trên mảnh giấy nát bét nhưng có dòng chữ rất rõ.

" Đã đến lúc rồi, ngày mai hành động. "

Dưới ánh trăng mờ ảo, xuất hiện một bóng người với một nụ cười đầy khó hiểu.

...

Sáng hôm sau.

- Hyerin cô có thể cho chúng tôi đi tham quan xung quanh đảo này không ?

Hee Yeon ngỏ lời hỏi.

- Được chứ mọi người cứ tự nhiên. Hyerin vừa nói dứt câu thì Hoseok lên tiếng :

- Không được chị à, sao lại để bọn nó tự tung tự tại đi xunh quanh đây được, lỡ chúng sẽ làm điều mờ ám để cướp lấy hòn đảo này nữa thì sao ?

- Hoseok-ssi chúng tôi sẽ không làm gì tổn hại đến hòn đảo này. Cậu cứ yên tâm. Seok Jin nói chắc như đinh đóng cột.

- Làm sao mà....

Hoseok đang nói thì bị Hyerin cắt ngang :

- Mọi người cứ đi xung quanh thám hiểm đi. Mong mọi người đi vui.

Hyerin nói rồi đi vào căn cứ, Hoseok muốn nói tiếp nhưng không thể rồi đành đi theo cô.

Nhóm Nam Joon ra ngoài bãi biển, Nam Joon phân chia đội.   Cậu biết Hee Yeon và Jeong Hwa đang giận nhau nên đã chia cả hai cùng Jung Kook cùng một đội. Còn cậu, Seok Jin và Tae Hyung chung một đội.   Cả hai đội bắt đầu chia ra hai hướng để đi thám hiểm xung quanh hòn đảo này.

...

Sau một hồi tham quan khá là lâu, thì bên nhóm của Hee Yeon vẫn chưa về nên chưa biết được tình hình của Jung Kook như thế nào. Lúc này thì Tae Hyung đang đi trên đường thì thấy một bông hoa rất đẹp, nó có màu cam rực rỡ thật bắt mắt, thật khiến cậu chỉ muốn ngắt đi và giữ nó làm của riêng mình... à không cũng có thể là dành tặng cho người mình yêu mến.

- Kookie chắc hẳn sẽ rất thích nó.

Hai ông anh già chỉ biết nhìn cậu đang hớn hở ngắm nhìn nụ hoa nở dọc ven đường. Và thầm cười vì tình yêu của hai người họ thật đẹp.

- Tae Hyung ah ! Tụi anh về nghỉ trước nhé.

- Vâng !

Tae Hyung đang tung tăng về nơi mà họ nghỉ ngơi tại hòn đảo. Vừa bước vào cậu thì một cảnh tượng khiến nụ cười khi nãy của cậu chợt tắt, bông hoa mà cậu đang cầm thì rớt xuống.

- Tae Hyung...

Nam Joon xót xa nhìn cậu đang như người mất hồn, khuôn mặt cậu trắng bệt đi thấy rõ.Cậu chạy lại bên xác của Jung Kook lung lay thật mạnh lên người cậu nói và lắp bắp run rẩy cố gắng chứng tỏ đây không phải là sự thật.

- Kookie à... em đừng đùa nữa... em dậy ngay cho anh đi, đừng có ngủ...

Nước mắt từng giọt từng giọt trải dài lên má của Tae Hyung, anh tiếp tục kêu tên " Kookie " cái tên mà anh thường gọi cậu. Anh kêu đến nỗi cổ họng như muốn rách đi.

- DẬY ĐI JEON JUNG KOOK ! DẬY MÀ ĐÒI CỦ CÀ RỐT MÀ ANH HAY GIẤU CỦA EM ĐI, ĐỪNG NGỦ NỮA.

Tae Hyung ngày càng khóc lớn hơn.

Mọi người lúc này ai cũng đau lòng khi thấy Tae Hyung như vậy, Seok Jin đi lại kéo Tae Hyung ra nói :

- Tae à, bình tĩnh đi em, đừng như vậy...

- Anh bỏ em ra đi...

Cậu hất tay Seok Jin ra rồi quay sang hỏi Hee Yeon và Jeong Hwa :

- Chuyện gì xảy ra với em ấy... Hai người đi với em ấy đấy ! Tại sao em ấy giờ đây lạnh ngắt nằm bất đông ở đó với một đống máu bầy nhầy... ?

- Em... Em ấy.... bị tên Hoseok đâm chết...

Jeong Hwa nấc lên cô gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn nói ngắt quãng.

- Hoseok sao ? Tôi sẽ giết hắn. HOSEOK MÀY MAU RA ĐÂY !

Tae Hyung biểu cảm vô thần quát thật lớn. Cậu bước ra ngoài, Nam Joon cùng Seok Jin chạy ra ngoài ngăn cậu lại để không xảy ra chuyện không ngoài mong muốn.

- Hai anh buông em ra, em quyết phải đập hắn một trận nhừ tử.Cậu dùng hết sức mình đẩy hai ông anh  ra rồi lại quát lên :

- YAH TÊN HOSEOK KIA ! MÀY MAU RA ĐÂY, TAO SẼ GIẾT MÀY.

- Đủ rồi ! Em đừng như vậy nữa, vào giúp chị... chết tiệt... giúp chị chôn Jung Kook đi.

Hee Yeon cũng muốn phủ nhận sự thật nhưng có trời đất chứng giám, mọi thứ đâu có sai. Sau đó cô đi ra nói câu đó khiến Tae Hyung điên tiết lên chạy lại nắm cổ áo cô rồi nói :

- Chị nói gì ? Chôn sao ? Em phải giết tên đó rồi chôn cùng hắn với Jung Kook cho thật hả dạ.

- Em nghĩ làm như vậy Jung Kook sẽ sống lại từ cõi chết sao ? Đừng để vì hận thù mà em đi giết người, như vậy không ổn đâu.

Hee Yeon nói, cánh tay của Tae Hyung xịu đi. Cậu lúc này trông rất suy sụp đến độ không có từ gì để diễn đạt được.

- Chị nói đúng... Chó chết... ! Jung Kook ah... Em...

Tae Hyung đau khổ nhìn cậu rồi bất lực đấm một phát thật mạnh lên tường nhà, cả căn nhà cũng như đang rung chuyển theo. Đấm phát này lại đấm thêm phát nọ, anh không ngừng tự trách bản thân mình vì đã không những anh không giúp được Jung Kook mà anh còn không ở bên cậu lúc ấy.Đốt tay của Tae Hyung như muốn vỡ đi chỉ cần đấm thêm một phát nữa là vỡ như chơi. Sau đó Nam Joon chạy lại giữ cậu thật chặt.

Cậu, Nam Joon và tất cả mọi người đều đang bị sự đau buồn phủ lên một lớp thật dày đến nỗi không thể thoát ra được.

Thanh âm của sự im lặng cũng cùng sự đau buồn thống trị bầu không khí bây giờ.Sóng mũi cay nồng, những kỉ niệm thật đẹp đẽ và đáng nhớ của Tae Hyung và cậu giờ đây chỉ còn được chứng kiến trong kí ức của anh.

Sự cô đơn không tả xiết đã chiếm hữu lấy lí trí của Tae Hyung. Ông trời thật biết cách trêu người !

Anh đi vào trong đó bế Jung Kook lên rồi chôn cậu xuống dưới cát, sau đó anh lặng lẽ đi vào lấy bông hoa khi nãy anh đánh rơi dưới nền nhà. Sau đó anh vươn tay xuống chỗ Jung Kook đang yên bình ngủ say sưa. Và bông hoa màu cam rực đó đã được cài lên mái tóc màu nâu của cậu.Thường thường nếu anh dám cài bông lên tóc cậu thì sẽ bị cậu vứt ra ngay, nhưng hôm nay lại không.

- Thật đẹp... Anh cố tình chọn màu cam là bởi vì anh biết em thích cà rốt đấy.

Anh ngắm nhìn gương mặt mà anh nghĩ anh có thể chán mọi thứ nhưng tuyệt nhiên, anh không bao giờ chán cậu.Dù anh có làm gì hay nói gì thì cậu vẫn như không muốn choàng tỉnh khỏi giấc ngủ của vĩnh hằng.

- Chúc em có một giấc ngủ... thật ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store