ZingTruyen.Store

Bat Nhan Ngoai Dao Hoang

- Mấy đứa muốn ghé vào đâu ăn không ? SeokJin hỏi.

Nghe tới đồ ăn , mọi người sáng cả mắt lên , chạy lại khoang gật đầu lia lịa. Hee Yeon nói :

- Em đói cả ra rồi nè oppa ! mình đi ăn đi.

- Đúng đúng.Taehyung phụ họa theo.

Seok Jin lắc đầu cười nhìn mấy đứa ngao ngán , đúng lúc đó Jungkook đứng bên ngoài boong tàu chỉ vào một phía nào đó la lên :

- Hyung ! Noona ! nhìn kìa.

JeongHwa chạy ra nhìn về phía Jungkook chỉ rồi cười tươi :

- Woa...To quá.

Mấy anh chị thấy hai đứa em chỉ chỏ vào nơi nào đó thì cũng tò mò chạy ra nhìn quên béng cả chuyện ăn.

- Wow ! Daebak...

Nam Joon khoanh tay đứng ngạc nhiên.

- Hình như đó là một hòn đảo !
Hee Yeon bắt chước Namjoon khoanh tay lại nói.

- Thì là hòn đảo mà unnie !

JeongHwa cười trước bộ dạng của chị.

- Đúng là đồ ngốc !

Nam Joon trêu chọc cô.

- Ai ngốc cậu đó !!

Hee Yeon cãi lại.

Hội ở đó xom tụ ồn ào đầy tiếng cười vì trận cãi vã đó. Seok Jin trong boong tàu nhìn ra nói :

- Vậy tụi mình ghé đó ăn được không ?

- Vâng !
Cả đám đều la lên nhưng chỉ có hai con người, là Hee Yeon và Nam Joon im lặng.

- Theo em thì không nên vì đây là đảo hoang, hơn nữa nhỡ đâu lại có bất trắc gì thì sao ?
Hee Yeon cầm tấm bản đồ lên chỉ vào hòn đảo nói.

Nam Joon cũng khẽ gật đầu đồng ý với lời cô nói.

- Anh thấy không có sao cả, mục đích của việc thám hiểm là gì ? Là khám phá tìm hiểu những điều bất ngờ chưa được biết đến. Chứ lên mấy hòn đảo tầm thường kia làm gì ?
Seok Jin giải thích.

- ... Anh nói cũng đúng nhưng-
Nam Joon đang nói thì...

- ÁAAAAAA !!!
Giọng của một người vang lên từ cuối con tàu.

- Giọng của Jeong Hwa à ? Có chuyện gì sao ?
Seok Jin hỏi.

Hee Yeon lập tức không phải suy nghĩ gì mà chạy tốc hành tới chỗ của em.

Khi cô chạy qua thì thấy con tàu bị thủng một lỗ lớn, nước bắt đầu tràn vào khoang.

- Jeong Hwa ! Đứng ngây ra đó làm gì !? Cái con bé ngốc này !
Cô nói xong thì liền giật tay em chạy đến chỗ các thành viên còn lại.

- NGUY RỒI MỌI NGƯỜI ƠI ! TÀU CỦA TỤI MÌNH BỊ THỦNG RỒI !
Cô vừa chạy vừa la lớn cho mọi người biết.

- Sao ? Chị nói gì ?
Tae Hyung ngạc nhiên nói.

- Là... là thiệt đó anh ạ...
Jeong Hwa run bần bật.

* UỲNH UỲNH *
Tiếng tàu phát ra một thứ tiếng kì lạ.

ẦMMMM !!!

Tất cả mọi người im lặng, sau đó thì nước cũng đã tràn tới chỗ đứng của họ.

- Không ổn rồi ! Mọi người phải nhảy xuống bơi vào cái đảo hoang ngay trước mắt đi !
Nam Joon nói xong thì liền nhảy xuống.

Sau đó lần lượt mọi người đều nhảy nhưng... chỉ có Tae Hyung là không chịu nhảy xuống.

- Tae Hyungggg !! Anh mau nhảy xuống đi !!
Jung Kook nhìn lên thì thấy anh đang làm vẻ mặt xanh rờn.

- Anh không biết bơi Jung Kook à !

- Yah Tae Hyung em mau nhảy xuống đi !!
Hee Yeon hối cậu.

- Em mà không nhảy xuống là tụi anh bỏ em lại ở đó nhé !
Seok Jin dọa cậu.

- Không được bỏ em nhưng mà em không nhảy đâuuuu !!
Cậu vẫn cứng đầu giữ cái ý định không chịu xuống.

- KIM TAE HYUNG !!
Giọng nói của người mà cậu yêu nhất kêu lên.

- XUỐNG ĐI EM ĐỠ ANH !!
Jung Kook dang tay rộng ra.

- Nhưng... !

Tae Hyung chưa kịp nói xong thì trước mặt cậu, thứ đập vào mắt mình là cặp nhũ hoa hồng hồng đang cương lên vì lạnh, nhô lên phấp phới trong chiếc áo thun màu trắng mỏng vô cùng, cậu nhìn lên thì thấy tóc tai của Jung Kook ướt đẫm hẳn khiến cho em ấy nhìn vô cùng quyến rũ. Khiến cho cậu phải nuốt nước miếng chừng 3-4 lần.

" ... Thì ra em dùng mẹo này để dụ anh xuống nước phải không... Khư khư khư... Anh đến bên em ngay đâyyyyy !! "

Sau đó, cậu cuối cũng đã lao xuống.

- YAHHHHHHHH !!!! KOOKIEEEEEEEE AAÀ !!!!!
Cậu nhắm mắt lại và tay thì ôm đầu gối nhảy xuống nước.

* BÕMMM *

- Gư... a... lạnh quá... !
Cậu bắt đầu mở mắt ra thì

- Tae Hyung ! Anh cừ lắm !!
Jung Kook vui vẻ ôm chằm lấy cậu.

- Hứcccccc, Kookie à~
Cậu nhằm có cơ hội liền dụi đầu mình vào lòng em.

- E HÈM !!
Nam Joon lên tiếng.

- Ù ớ... ??
Cậu giật mình xoay đầu ra thì thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- ... Biến thái... nhìn mặt anh ấy là em thấy có ý đồ rồi Hee Yeon à...
Jeong Hwa nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt rồi sau đó nói nhỏ với chị.

- Ừ, chị thấy tội cho Jung Kook quá...

- NÈ ! HAI NGƯỜI KIA TÔI NGHE ĐƯỢC HẾT ĐẤY NHÉ !!
Cậu liền đỏ mặt la lên rồi bắt đầu cho Jung Kook nắm tay mình bơi vào bờ.

" Thích quá thích quá hực hực !! "
Cậu khoái chí mỉm cười tủm tỉm.

....

Khi nhóm bơi được vào bờ hòn đảo ai cũng rã rượi nằm ra đó.

Bỗng có 1 bóng người ở bụi cây nhếch mép cười...

- Nè mấy đứa ổn chứ ?
Seok Jin hỏi .

- Dạ tụi em ổn !
Cả đám đồng thanh.

- Yah Nam Joon !
Hee Yeon đi lại kêu nhỏ Nam Joon.

- Sao kền kền ?

- Kền kền gì chứ !? Cậu có biết gì về hòn đảo này không mình nhớ hai đứa mình đã từng tìm hiểu rồi.

- Hmm... mình nhớ ở đây hình như có...
Nam Joon định nói thì bị Tae Hyung xen vào :

- Hai người làm gì vậy ? Anh Seok Jin nói là chúng ta phải đi tìm nơi trú kìa.

- Thôi để lát nữa tớ nói, tại vì chuyện này tớ cũng không dám chắc.
Nam Joon trầm ngâm nghĩ ngợi.

- Ừ cậu cứ suy nghĩ đi.
Hee Yeon nói.

Cả hai bắt đầu đi kiếm nơi cư trú, trong lúc đang tìm thì Jeong Hwa tiến tới hỏi Hee Yeon :

- Unnie, nãy chị nói gì với Nam Joon oppa vậy ?

- Ừm có gì đâu chỉ bàn về cái đảo này một chút thôi.

- ... Em cũng sợ... Lỡ chúng ta có chuyện gì thì sao ?

- Không sao đâu. Chị sẽ luôn bảo vệ em mà.
Hee Yeon xoa đầu an ủi em.

- Seok Jin Hyung !!! Đằng kia có cái hang chúng ta vào đó nghỉ đỡ đi.
Jung Kook đưa tay ra chỉ.


- Vậy chúng ta vào đó đi.
Seok Jin gật đầu rồi đưa mấy đứa em mình vào sắp xếp chỗ rồi nghỉ.

Sau khi sắp xếp xong ai cũng lăn ra ngủ vì cả ngày hôm nay quá mệt mỏi.

...

Sáng hôm sau.

- Này tỉnh dậy đi.

Giọng của một người nam phát ra và kèm theo đó là một gương mặt lạ lẫm.

- Cậu... là ai ?
Nam Joon hỏi.

- Ư... gì vậy ?
Seok Jin từ từ mở mắt hỏi.

Sau đó, cả đám tỉnh dậy với tình trạng bị trói chặt quanh góc cây.

- Câu này đúng ra phải là tao hỏi chứ ! Tụi mày là ai ?

- Chúng tôi là sinh viên đang đi thám hiểm thôi.

Đột nhiên Hee Yeon lại xỉu vào ngực của Jeong Hwa, mặt em liền biến sắc nói :

- Nè Ahn Hee Yeon chị đừng có lợi dụng thời cơ mà làm bậy, em cho chị 3 giây.

- Thôi khỏi đếm, chị dậy rồi.
Hee Yeon nở nụ cười ranh mãnh.

- Chậc ! Đang trong tình trạng này mà còn giỡn ! Hai đứa hay thật !
Nam Joon chậc lưỡi.

- Kookie à~ hay là tụi mình cũng....
Tae Hyung dụi đầu vào vai của Jung Kook.

- Nhột em quáaaaaa Tae Hyungggg * há há *.
Jung Kook cười phá lên.

- ĐỦ CHƯAAAAAA ?

Người con trai đang đứng trước mặt mọi người đang bị trói liền quát lên, tất cả đều im lặng.

Không có ai lên tiếng nên Hee Yeon thấy vậy liền hỏi :

- Sao cậu lại bắt chúng tôi ?

- Tại vì chị ấy kêu tao bắt nên tao phải làm.

- Chị ấy... ?

- Chị ấy tới rồi, ra gặp đi.

- ... Không đi.
Tae Hyung nói.

- Phải đó, tại sao chúng tôi phải đi-
Nam Joon chưa kịp dứt lời thì

* BẰNGGGGGGGG *
Tiếng súng phát ra từ chỗ cậu trai sau đó chấm dứt ở chỗ thân cây nơi mà Tae Hyung đang ngồi.

- ÁAAA !!!!
Seok Jin, Jung Kook, Jeong Hwa đều hét lên.

- A... A... A !!! CÁI LŨ CHẾT DẪM NÀY ! ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO PHẢI NỔ SÚNG CHỨ !?
Cậu ta trợn mắt lên nhìn vào cây súng lục trên tay. Sau đó lại nói.

- Đi hay không ?

- Kh-
Tae Hyung chưa kịp nói thì bị Hee Yeon cắt lời.

- Thôi, nghe lời hắn đi ! Nếu em không nghe lời thì em sẽ mất mạng đấy, sau đó tới mọi người và đặc biệt là Jung Kook đấy !

- ...
Tae Hyung nhận ra được tính nghiêm trọng nên liền im lặng.

- Sao ? Ngoan ngoãn nghe lời là sáng suốt đó~
Cậu trai ấy đi lại và sau đó xốc Jung Kook lên.

- Xem ra có vẻ như tiểu bảo bối này có vẻ rất quan trọng với mày nhỉ~?
Cậu trai ấy giật tóc của Jung Kook một phát rất mạnh.

- OÁI ĐAU QUÁAA !!!
Jung Kook la lên.

- BỎ EM ẤY RA !!
Tae Hyung gồng mình gồng cổ lên nói với tên điên ấy.

- Oops... Đùa thôi mà, sao căng quá vậy~
Cậu ta nhếch mép cười.

Seok Jin ngồi kế bên cảm thấy rằng sức nóng đang tỏa ra từ người Tae Hyung, tay thì nắm chặt lại có vẻ như nếu chỉ cần tháo dây thừng ra thì cậu ta sẽ lao vào đánh hắn bất cứ lúc nào.

Sau đó, cậu trai liền đẩy nhóm người đó ra khỏi hang.

- Thưa chị, bọn họ tới rồi ạ.
Cậu ta nói một cách đầy lễ phép khác hẳn khi nãy.

Sau đó, cả đám nhìn lên thấy một người con gái có vóc người nhỏ ngồi ở gốc cây dừa nhâm nhi trà.

- ... Giết từng người một đi, giết con nhỏ này trước.
Người con gái ấy dùng ánh mắt sắc sảo dò sát xung quanh mọi người rồi sau đó cô ra lệnh cậu giết Jeong Hwa.

- NÀY ! Đừng giết em ấy giết tôi trước đi !!
Hee Yeon liền đứng ra phía trước Jeong Hwa nói.

- NÀY ! Đừng giết em ấy giết tôi trước đi !!
Hee Yeon liếc thẳng vào mặt cô gái ấy.

- ... Sao lại muốn chết thay con nhỏ đó ?
Cô đặt ly trà xuống hỏi.

- Bởi vì tôi là người sẽ bảo vệ con nhỏ ngốc ấy suốt cả cuộc đời này.
Hee Yeon nói một cách vô cùng đầy sự hãnh diện.

- Hee... Hee Yeon à... !
Jeong Hwa bật khóc khi cô nói vậy.

- ... Dừng lại Hoseok.
Người con gái ấy nói.

- Sao vậy chị Hyerin ?
Cậu ngạc nhiên nhìn chị.

- Cứ trói họ lại đây đi, để họ ở hang. Sau đó em về căn cứ với chị.
Hyerin nói xong thì liền dõng dạc bước về.

- Dạ.
S

au đó Hoseok đẩy bọn họ vào hang, cậu còn cẩn thận đặt bẫy để đề phòng họ lén lút thoát khỏi.

Đặt xong, cậu rời đi.

- Haizz.... Không lẽ tụi mình sẽ hưởng thọ trên đảo à...

- Anh Seok Jin, một khi đã hưởng thọ thì phải chọn một chỗ sáng suốt để hưởng chứ ?
Nam Joon nói vậy liền đứng lên tiến đến chỗ anh và cởi trói.

- Giờ em mới nhận ra... sao anh không bị tên tâm thần kia trói ?
Jung Kook hỏi.

- Chuyện là...

1 tiếng trước

- Tụi mày nhanh chân lên được không ? Tụi mày đang làm mất thời gian quý báu của tao đấy !

Đột nhiên từ đằng sau có một người ngã vào người Hoseok.

* xoẹt... *
Một tiếng động nhỏ phát ra ở nơi giao nhau của sợi dây thừng và chiếc dao găm mà Hoseok cầm.

- Xin lỗi, do tôi sơ ý trượt chân...
Nam Joon ngước mặt lên nói.

- Thằng nhãi ranh này sơ ý hay cố ý ? Đi đứng cũng không xong thì làm sao mà sống sót hahaha.
Hoseok quay sang chửi mắng rồi còn nói mỉa cậu.

- Cậu ta đã xin lỗi rồi mà cậu còn kiếm chuyện được... Đáng nể thật đấy !
Jeong Hwa liếc một cách như thể cậu ta là cái thá gì mà cô phải quan tâm.

- Hừ ! con này mày dám....
Cậu quay sang đánh vào mặt Jeong Hwa nhưng đúng lúc Hyerin đang ngồi đọc sách thấy vậy nên cô nói.

- Hoseok, đây là bọn người mà em nói sao ?

- Dạ đúng vậy.
Cậu liền quay sang trả lời bỏ mặc Jeong Hwa.

Sau đó quay lại khoảng lúc Hoseok đẩy bọn họ vào hang tối.

- Ra là vậy !!!
Cả đám đồng thanh nói lên.

- Thôi khoan cảm thán đã giờ chạy khỏi chỗ này đi.

Nam Joon nói rồi ra hiệu mọi người chạy khỏi hang, khi đang chạy thì cả nhóm vấp phải một sợi dây có cái chuông reo vang lên cực kì lớn.

Hoseok vừa bước chân vào căn cứ thì nghe tiếng chuông, cậu liền cầm dao chạy ngược lại.

Hyerin cũng ra theo.

Sau đó Hoseok tới thì thấy bọn họ đang dần chạy thoát được nhưng may thay, dường như có một chú thỏ đang không bắt kịp được với bầy lũ của nó.

Sau đó cậu chạy thật nhanh để mai phục bắt lấy cậu.

- * Hà hà hà... *Tụi bây không muốn thằng nhóc này chết thì cứ tiếp tục thẳng tiến.
Cậu thở dốc liên hồi và dọa sẽ giết Jung Kook.

- Ư !! Đ... Đau...
Tay của cậu bị hắn bẻ ngược ra đằng sau.

- Jung Kook !!!
Cả đám hốt hoảng quay lại và thấy cậu út đã một lần nữa bị tên tâm thần đó bắt.

- M-mọi... người ch- chạy đi...

- À vậy là tao đã có kết quả rồi hả ?
Cậu kề dao vào cổ Jung Kook.

Đám Nam Joon liền thận trọng quay ngược lại vì họ làm sao nỡ chạy đi chỉ vì lợi ích của mình mà phải hy sinh một mạng người, đây là chuyện lớn không đùa được đâu.

Mọi người đều im lặng vâng lời hắn thì có một người dám lên tiếng.

- Thả em ấy ra mau lên.
Tae Hyung nắm cả hai bàn tay lại thành hình quả đấm, như thể toàn bộ thân nhiệt của anh chỉ tụ lại vào cả hai bàn tay. Còn khuôn mặt, giọng nói, tất cả thứ khác... lạnh ngắt.

- Sao ? À ! Đây là thằng nhóc mà mày xem nó như kho tàng... Đúng không nhỉ ?

Hoseok nhếch mép rồi kề dao gần sát cổ Jung Kook, máu đã chảy thành giọt và rơi xuống đất.

Tae Hyung định chạy lại nhưng Hyerin thấy tình huống có vẻ cấp bách nên ra can nói :

- Hoseok ! Em thả cậu ta ra đi, để chị nói chuyện với họ.

" Sao chị ấy lại ... đòi nói chuyện... Chị đã từng nói là cứ thấy ai là giết sạch không cần phải nói nhiều mà... Hyerin chị lạ thật đấy. "

- Vâng...
Hoseok nghĩ thầm trong đầu rồi cũng thả Jung Kook ra.

- Để tao nói cho mày biết một câu... Mày nên để mắt tới kho tàng của mày một chút đi.
Hoseok chĩa thẳng dao nơi Tae Hyung đang đứng.

- Đừng.
Hee Yeon cuối cùng cũng lên tiếng, như thể cô sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Anh im lặng, sau đó nhìn hắn ta với ánh mắt mà cậu chưa từng nhìn thấy... Ánh mắt ấy khiến cho người ta phải khiếp sợ.

- Hoseok ! Em đi nghỉ một lát đi.

- Chị...
Cậu nhìn cô và không biết nói gì sau đó liền đóng cánh cửa thật mạnh.

* OÀNHHHHHH *

Sau đó tất cả ngồi lại và nói chuyện với Hyerin.

- Tôi sẽ cho mấy người ở lại đây trong một thời gian. Vì thế cho nên mau tìm cách để rời khỏi hòn đảo này đi.

Hyerin nhấp môi thưởng thức tách trà hoa lài.

- V- vậy chúng ta có nên giới thiệu với nhau không ? Dù gì cũng sẽ gặp mặt nhau trong một thời gian mà, không có tên để gọi nhau thì phiền phức lắm.
Jung Kook háo hức nói.

- Yah em mới xém bị họ giết đấy !
Tae Hyung quát vào mặt cậu.

- À việc đó, chúng tôi thành thật xin lỗi. Tại vì hòn đảo này có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai người bọn tôi nên rất dễ bị nhạy cảm với những người dám tự ý đặt chân lên.
Hyerin điềm tĩnh nói và sau đó lại thêm một câu.

- Còn về tên nhóc ấy... Cũng có lẽ đây là lần đầu nó chứng kiến cảnh này nên có vẻ nó làm hơi quá. Có gì lát tôi sẽ dạy bảo nó sau, mong mọi người đừng trách nó, nó là một cậu bé tốt.
Cô chăm chú nhìn vào lá hoa lài đang nổi trên mặt trà.

- Vâng, đây cũng là hiểu lầm của cả hai bên. Cảm ơn vì cô đã cho chúng tôi ở đây. À, tôi là Ahn Hee Yeon rất vui được gặp cô.

Hee Yeon đứng lên đi về phía Hyerin chìa tay ra bắt tay.

Đã lâu lắm rồi cô mới được chuyện trò với người khác kể từ thảm kịch năm ấy giáng vào hòn đảo này.

Cô hơi bất ngờ và sau đó lúng túng bắt tay với Hee Yeon.

- Tôi là Seo Hyerin còn cậu nhóc ấy là em tôi, Jung Hoseok.

- Chắc chị đây lớn tuổi hơn em nhỉ ? Vâng thưa chị, em là Jeon Jung Kook, có gì mong chị giúp đỡ trong thời gian tới !
Cậu út cũng chạy lại giới thiệu bản thân.

- Tôi là Kim Tae Hyung là người yêu Jeon Jung Kook.

Tae Hyung nói xong vế sau liền bị cậu thỏ vừa đỏ mặt mà vừa liếc xéo anh một cái.

Sau đó anh chạy lại ôm cậu.

- Kookie của anh dễ thương quáaaaa !!!

- B- bỏ em ra !

- Đừng hòng~

...
Mặc kệ cả hai đang chim chuột thì Nam Joon tới chào thân thiện và giới thiệu về mình.

- Tôi là Kim Nam Joon, là trưởng nhóm này, mong hai người giúp đỡ.

- Tôi là Kim Seok Jin rất hân hạnh được biết hai người.

Sau khi tất cả mọi người ai ai cũng đã tự giới thiệu về bản thân nhưng chỉ riêng 1 người là chưa nói gì nãy giờ đó là Jeong Hwa.

Hee Yeon thấy em cứ lầm lầm lì lì ngồi yên một chỗ miết và đi tới chỗ em.

- Jjong à, sao em chưa giới thiệu ?

- Vâng, tôi là Park Jeong Hwa em giới thiệu vậy là được rồi đúng không ? Xin phép em được ra ngoài trước ạ.

Cô nói rồi dõng dạc bước ra ngoài, ai cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi của Jeong Hwa, vì mọi người vốn biết em là kiểu người luôn cư xử thân thiện với mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store