Bat Ngo Xuyen Vao Tieu Thuyet Ngon Tinh Cau Huyet
Cả hai lên phòng thay đồ, sửa soạn sau đó bắt đầu cùng nhau đi mua sắm, khi xuống tới nhà thì nhìn cách mặc đồ của Minh Viễn thực sự khiến cô có chút ba trấm-"Làm gì mà mặc đồ như style hàn quốc thế?"_mặt lạnh nhìn cái khăn quàng cổ cùng với cái mũ fedora trên đầu của Minh Viễn mà bực mình. Có biết hiện tại Trung Quốc nóng lắm hay không?-"Hả? đẹp mà"_mở đôi mắt cún con nhìn cô-"Bỏ lại mũ và cái khăn quàng cổ ở nhà đi"_vẫn giữ nguyên mặt lạnh mà bỏ lại một câu rồi ra khỏi nhà, hoàn toàn không để ánh mắt ủy khuất của Minh Viễn vào mắtSau khi chỉnh trang lại thì cả hai song song bước đi hướng tới trung tâm thương mại, ai ai trên đường cũng nhìn vào cặp đôi một nam ột nữ kỳ lạ trên đường. Không nói tới người con trai đẹp trai lai láng, cùng với cặp kính kia lại tạo thêm sức hút quyến rũCòn cô gái kia, tuy rằng có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng cách ăn mặc lại chẳng khiến người khác dễ chịu cho lắm, bởi vì cô đang mặc đồng phục của Kokuyo Land, nó khá là hở phần bụng và kiểu đồ nhìn rất khác lạ nên chỉ có người thấy đẹp, vài người thấy nó kỳ quái-"Cô không còn bộ nào khác để mặc ah? Hình như là ở nhà cô cũng chưng bộ đồ này, có cái nào khác ngoài bộ này cùng với cái áo đầm màu trắng thắt nơ kia không?"_như nhìn hết nổi mà quay sang cô chất vấn-"Hửm? Tất nhiên là còn nhưng tôi lại thích bộ này với với cái đầm kia hơn mấy cái khác"_lảng tránh ánh mắt đầy tò mò cùng quái dị của Minh Viễn -"Nói thẳng ra là cô lười mặc mấy bộ kia đi? Hay là cô không thích mấy cái bộ quần áo đấy?_Minh Viễn mang tâm trạng đầy ngờ vực mà hỏi-"Phải a~ chính ra là tôi ghét đấy, toàn là ba cái bộ quần áo nhìn lỗi thời chết mất hơn nữa tôi cũng chẳng thích chúng"_khinh bỉ liếc nhìn Minh Viễn-"Vậy đồ đâu mà cô đi dự tiệc tối nay?"_khóe mắt Minh Viễn giật giật nhìn cô-"Không cần phải lo vấn đề đó, điều bây giờ hơn chính là cần đi mua thực phẩm và những món vật dụng thông thường hằng ngày cho anh trước đã"_vừa nói vừa bước chân nhanh hơn để không nhìn ánh mắt soi mói của Minh Viễn Sau khi tới trung tâm thương mại thì những ánh mắt soi mói cũng ít hơn một chút tuy rằng là còn nhưng ít ra cũng không còn nhiều như khi nãy, xách áo tên Minh Viễn bước vào khu bán thức ănPhải mất khá lâu để vừa mua vừa dạy cho Minh Viễn về kỹ năng mua hàng, nên sau khi ra khỏi khu bán thực phẩm thì đầu cô cũng kha khá đau mà cái tên Minh Viễn thì lại hưng phấn hết hỏi cái này tới cái khác-"Mua thức ăn xong rồi thì mua cái gì tiếp theo?"_Minh Viễn tròn xoe mắt nhìn cô -".....Chắc là nên mua đồ dùng cá nhân cho anh nhỉ, Akira? tuy rằng nhà tôi có đủ nhưng chắc anh ở lại lâu dài nên mua là vừa nhỉ?"_nghiêng đầu sang Minh Viễn hỏi-"Cô nói phải, vậy nên đi thôi~"_rồi bước chân tới khu bản đồ của trung tâm mà xem đường điNở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng bước chân cũng đi theo, sau cùng cũng tới được khu bán đồ dùng dành cho nam, rồi hoàn toàn bỏ mặc tên Minh Viễn kia mà ra ngoài ngồi đợi. Cũng không mất bao lâu thì Minh Viễn cũng cầm một bọc đồ đi ra khỏi khu bán đồ -------------------------------------------------------Về tới nhà thì cũng gần tới giờ cơm trưa nhưng có một bất ngờ dành cho cô và cả Minh Viễn chính là trong nhà đâu ra thêm một nam nhân kỳ lạ đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt đen hơn cả đít nồi-"Hửm? Ai ở nhà vậy nhỉ?"_mặt không cảm xúc mà nhìn nam nhân mặc vest đắc tiền đang trưng khuôn mặt âm trầm ngồi trên ghế sopha-"Chả phải hôn phu cũ của cô sao? Hay là cô quên?"_bó tay nhìn cô gái kế bên mình, Minh Viễn bất đắc dĩ nhắc nhở cô, bởi vì cách đây không lâu anh có đọc bản điều tra về cô và trong đó có hình của nam nhân kia nên mới có thể nhớ ra-"Ah~ đã lâu không gặp"_giơ tay chào nam nhân kia, đổi lại chính là ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cô từ trên xuống dưới cùng với Minh Viễn bên cạnh-"Xem ra không có tôi thì cô sống vẫn ổn quá nhỉ?"_lời nói nồng đậm ý vị khinh thường-"Anh ta bị não tàn ah?"_Minh Viễn rất tỉnh mà quay sang hỏi cô-"Có lẽ thế, chắc cũng thêm bệnh tự luyến nữa"_trưng khuôn mặt không rõ mà trả lời Minh Viễn-"Xin lỗi nhưng......chúng ta có thân thiết như vậy ah? Không có anh tôi vẫn sống ổn đấy thôi, tôi đâu có yêu anh đâu, mà anh cũng vậy thôi, lúc chúng ta còn hôn ước thì anh vẫn đi bar với gái đấy thôi, có hơn gì tôi. Còn người này là bạn của tôi mà nhà anh ta có chuyện nên là ở tạm nhà tôi rồi, có gì đâu mà phải tỏ ra tôi là một đứa con gái hám trai cơ chứ?"_cô nở nụ cười tươi rói trả lời lại, nụ cười của cô rất tươi, những ai không biết cô thì cho rằng nụ cười đầy ngây thơ nhưng chỉ có những người quen thì biết rằng cô đang rất muốn giết người-"hừ! đừng có mà làm ra vẻ rằng cô thanh cao lắm vậy. Tôi tới đây cũng chỉ vì bị bắt cả thôi, với cả cô tránh xa Tiểu Hoa dùm tôi, tôi đã nghe hết rồi, chính cô là người hãm hại cô ấy đúng không?"_bỗng dưng hắn nổi điên lên mà chỉ vào mặt cô mà chất vấn-"...Hả?"_cả cô và Minh Viễn ngơ người nhìn nam nhân kia đang tỏa sát khí (có vẻ)-"Hình như có gì đó......"_giật gật mắt của mình, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, đúng là một thế giới phi logic mà, không có chứng cứ hay gì mà vẫn cứ bôm bốp buộc tội người ta-"Nó sai sai....thì phải?"_Minh Viễn tiếp lời của cô, mặt của anh cũng như không tin được trước lời nói của Lâm Hỏa Tinh-"Tôi đã nghe Tiểu Hoa nói rồi. Chính cô hãm hại em ấy vào viện chỉ vì cô ghen tỵ với cô ấy, ghen tỵ cô ấy được tôi yêu thương hơn cô, chính cô là người đẩy em ấy xuống cầu thang"_vị hôn phu cũ của cô chất vấn như đúng rồi-"Được rồi Lâm Hỏa Tinh, đừng có mà chụp cái mũ vu khống đấy lên đầu Chrome, thứ nhất anh có bằng chứng hay không? thứ hai nếu có bằng chứng thì anh có kiểm tra rằng nó là đồ thật hay không? Thứ ba nếu như nó là đồ thật thì anh có kiểm tra cái người mà được yêu cầu kiểm tra cái bằng chứng đấy không? Đừng nói với tôi là không nhé? Trưởng nam kiểu gì vậy? chỉ mấy giọt nước mắt cùng với gương mặt yếu đuối và giọng nói nhẹ nhàng và ủy khuất thì anh liền tin răm rắp??? đúng là ngu xuẩn"_không đợi cô mở miệng thì Minh Viễn đã nã mấy câu hỏi vào vị hôn phu cũ trước mắt rồi-"Cái này....."_nghe mấy câu chất vấn của Minh Viễn mà Lâm Hỏa Tinh như ngộ ra được cái gì đấy mà bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kỹ tuy rằng anh luôn tự nhủ rằng chắc không phải vậy đâu-"Are? Anh ta tên là Lâm Hỏa Tinh ah? Mà kệ đi, nói chuyện mất thời gian quá, mau đưa cho tôi cái túi đồ ăn đây, tôi đi làm đồ ăn đây. Đói quá~"_chớp chớp mắt nói ra câu hỏi kinh người khiến cho hai nam nhân đứng hình, một thì ảo não một thì không thể tin được, trước khi bước tới cửa nhà bếp thì quay sang người nam nhân đang ngồi trên ghế,nở một nụ cười tươi rói_"Lâm Hỏa Tinh, anh chắc không có ăn cơm đúng không? Anh sẽ ra ngoài ăn đúng chứ? người như anh nào chịu ăn cơm nhà đâu nhỉ?"-"....Tôi ăn"_đen mặt trả lời lại, nhưng trong lòng hắn cũng có chút không ngờ chính là cô lại có thể nấu ăn? đến bây giờ hắn mới biết chuyện nàyBuồn bực trước câu trả lời của Lâm Hỏa tình nhưng cũng phải bước vào bếp làm đồ ăn, mặc kệ mùi thuốc súng giữa hai nam nhân ngoài phòng khách. Cả hai người, Lâm hỏa tinh thì nhíu mày nhìn Minh Viễn, Minh viễn thì bật chế độ Boss lớn lên mà mỉm cười nhìn lại Lâm Hỏa Tinh-"Vậy tối nay anh đưa cô ấy đi dự tiệc?"_Minh Viễn ngồi tựa vào ghế sopha như đây là nhà của chính anh vậy-"Phải! Anh là ai? Tại sao lại ở nhà cô ấy?"_Lâm Hỏa Tinh khó chịu hỏi, chính bản thân Lâm Hỏa Tinh hắn cũng không biết khó chịu vì cái gì-"Tôi là ai thì có liên quan gì tới anh đâu? đừng có nói ra là anh là hôn phu của cô ấy nên anh có quyền can thiệp? hai người đã hủy hôn từ hồi tháng trước rồi mà"_Minh Viễn híp mắt cười cười không khác gì một con hồ ly-"Đấy là trách nhiệm mà ông nội của tôi giao cho, nên tôi phải hoàn thành nó"_mím mím môi sau đấy phản bác lại một cái lý do hết sức cùi bắp-"Đó là lời ông ấy nói, chứ anh thực hiện hay không là quyền của anh, với lại nếu anh không tới thì tôi cũng sẽ thay anh mà đưa cô ấy tới"_vẫn giữ nụ cười hồ ly mà trả lời lại, hoàn toàn không để cái lý do hết sức cùi bắp của Lâm Hỏa Tinh vào mắt-"Cơm xong rồi, mau vào ăn nhanh đi"_trước khi Lâm Hỏa Tinh nói gì thì cô đã la làng thông báo từ trong phòng ăn trước anh ta. Cả hai nam nhân chỉ có thể bước chân vào phòng ăn mà ăn trưa nhưng khuôn mặt cả hai có chút kỳ quặcKhung cảnh ăn cơm không được vui vẻ cho lắm khi có thêm sự xuất hiện của vị hôn phu cũ của cô - Lâm Hỏa Tinh. Cho nên cô cảm thấy rằng mùi thuốc súng lởn vởn quanh phòng ăn, có điều cô tỏ vẻ, đã quá quen rồi, khi mà ngày nào cũng ăn trong mùi thuốc súng với đám quái vật nhà Vongola cùng với các nhà đồng minh-------------------------------------------------------------------Sau khi bữa trưa kết thúc Minh Viễn thì bảo là cần lên phòng có chuyện riêng, còn Lâm Hỏa Tinh thì cô cho anh ta ngồi ở phòng khách xem TV cho đỡ chán, nếu anh ta muốn thì có thể đi về, chỉ là sẽ không có ai tiễn anh ta mà thôiKhi cô bước xuống tầng hầm quen thuộc của bản thân thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Mukuro-sama và Boss còn có khuôn mặt cau có của Shoichi-san và Spanner-"Anou.....có chuyện gì sao? Sao mọi người trong có vẻ khó chịu vậy?"_dè dặt đặt câu hỏi-"Không có gì đâu Chrome, chỉ là bọn anh vô tình nghe được lời của vị hôn phu cũ nên có chút muốn giết người thôi mà"_ Tsuna nở nụ cười đúng chất của một bầu trời mà trả lời lại, nếu như xem nhẹ cái khí đen đằng sau cậu thì tất cả đều ổn-"Tôi cũng không biết anh ta nghĩ gì trong đầu nữa, chẳng phải anh ta là vị hôn phu cũ của nguyên thân hay sao? bản chất của nguyên thân như thế nào mà anh ta cũng không biết ah? Cứ dựa vào mấy lời khóc lóc ỉ ôi của nữ chính thì liền tin rằng điều đó là 100%"_Shoichi thở dài than vãn-".....Có lẽ là vì biểu hiện yếu đuối của nữ chính chăng? đa số đàn ông con trai khá là thích mẫu người con gái nhỏ nhắn dịu dàng và hay ỷ lại mình hơn là những đứa con gái cá tính và hung dữ"_Spanner xoa xoa cằm-"Đó là sự thật đấy, không đùa đâu, bất cứ đứa con trai nào cũng muốn bản thân có một người yêu như vậy cả, nghe đâu là bởi vì điều đó khiến bản thân họ có cảm giác ưu việt hơn thì phải? em trước đây thường hay nghe đám con gái trong trường bàn tán như thế"_ Tsuna nhớ lại những lời than vãn hay những lời nói khi đám con gái tụ tập trong trường-"Bỏ qua chuyện đó đi, Nagi! đây là bộ đồ mà em đã nhờ anh này"_Mukuro chán nản đề nghị bỏ qua vấn đề và được mọi người hưởng ứng sau đó anh đưa cho cô một cái hộp quà màu trắng khác lớn-"Arigato, Mukuro-sama"_đưa tay nhận hộp quà, mở ra thì nhìn thấy bên trong chính là bộ đồ mà cô đã được tặng bởi Boss trong lần sinh nhật 20 của mình và cô rất trân trọng nó, cô chỉ mặc khi đi tiệc là nhiều hơn nữa bởi vì nó rất đẹp, không thể chê vào đâu được-------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store