Bat Ngo Xuyen Vao Tieu Thuyet Ngon Tinh Cau Huyet
-"Sao vậy?"_nhìn thấy biểu tình của của cả, bỗng dưng Mukuro có chút lo lắng-"Có vẻ như là Chrome đã đi vào thế giới của cuốn truyện đó rồi, điều này cũng không ổn cho lắm. Trước tiên chúng ta phải đi nói với Spanner và Shoichi đã"_Tsuna dẫn đầu đi trước, hai người nhanh chóng bám sát theo sauTại xưởng chế tạo của Spanner-"Shoichi-san, Spanner!! chúng ta có manh mối về thế giới của Chrome rồi"_Tsuna mở cửa bước vào-"Sao? Có manh mối rồi ah?? Là gì thế??"_Shoichi ngẩng cái đầu ra khỏi máy tính, to mắt nhìn nhìn ba người mới bước vào cửa-"Ừ! hình như em ấy đi tới thế giới của một quyển truyện...."_Byakuran nói có chút ngập ngừng-"Không lẽ......oi oi oi oi!!!!!!! đừng có đùa như vậy chứ!!! Ai da!"_như nghĩ tới điều gì đó mà Shoichi la làng lên và khiến cho anh chàng bị đau bụng-"Đúng như cậu nghĩ đấy Sho-chan"_Byakuran đưa mắt đồng tình nhìn anh chàng kỹ sư-"Có chuyện gì sao?"_Mukuro lo lắng hỏi hay nói đúng hơn là bất an-"Cái này.......nói ra thì có chút phiền. Hẳn là cậu cũng biết là trên đời là đã có mấy cái thế giới song song rồi đúng chứ? Bản thân cậu cũng đã trải nghiệm rồi đấy. Nhưng đi tới thế giới song song khác với đi qua việc một thế giới đã thức tỉnh được ý thức riêng hay có ai đó đã cai quản thế giới đó thì là cả một bầu trời phiền phức đấy"_Shoichi gãi gãi sau đầu nói-"Một thế giới đã thức tỉnh ý thức?"_Mukuro và Tsuna trăm miệng một lời thắc mắc-"Ừ, nói sao nhỉ......giống như những câu truyện được viết ra hàng loạt trên mạng đấy. Đối với chúng ta thì nó là một trang sách nhưng thực sự là có một thế giới như vậy, họ không phải là những con chữ được ghi trên trang sách hay bất cứ gì khác, nhưng thế giới đó thì đã phát triển được ý thức riêng của bản thân......tôi chỉ mới nghiên cứu được tới đó thôi. Vẫn chưa được sâu xa lắm nhưng có một điều rằng, nếu muốn thoát khỏi thế giới đó thì hoặc là hoàn thành câu chuyện hoặc là phá nát câu chuyện hoặc là thuận theo"_Shoichi đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc nói-"Trước chúng ta nên liên hệ với Chrome đã. Tôi không muốn con bé phải thuận theo bất cứ thứ gì đâu, nên cứ để con bé phá nát cốt truyện là được rồi"_Mukuro đại khái hiểu được tình hình rồi nhưng mà anh vẫn muốn nhanh chóng liên lạc được với con bé-"Được!!"_Sau đó lại tất bật với Spanner, đến nổi chân cũng không kịp chạm đấtSau đó Byakuran quay về mượn cuốn sách mà Uni đã cho Chrome mượn đọc, bay tới chỗ của Shoichi và đưa nó vào khoang phân tích. Sau khi phân tích xong thì nhanh chóng mở cửa không gian để liên hệ với Chrome ở thế giới bên kia------------------------------------------------------------Trong khi đó ở chỗ Chrome thì cô phát hiện nơi đây có một tầng hầm khá lớn, có vẻ như người chủ nhân trước đây cũng có một bí mật riêng. Vì sao cô bỗng dưng kiếm được tầng hầm mà người bán và nguyên thân vẫn không hề hay biết gì về tầng hầmBởi vì muốn hiểu rõ cấu trúc hơn nên cô đã đưa tay lên và cho năng lực truyền vào cả căn nhà, sau đó tạo ra một mô hình nhỏ bằng sương mù trên tay, khi đó cô mới phát hiện ra là bên dưới căn nhà có một tầng hầm khá lớnMày mò một hồi thì mới tìm ra được cánh cửa đi xuống tầng hầm, nhìn cánh cửa cô mới biết được rằng là không một ai có thể tìm ra được nó. Bởi vì chủ nhân trước cũng là một người sở hữu sức mạnh tương đương với lửa sương mù nên mới có thể che được ánh nhìn của người khácBởi vì cô đưa năng lực sương mù của mình khắp cả căn nhà nên mới tìm thấy nó, tuy bất ngờ nhưng nhiều hơn là lo sợ. Không ai không có bí mật riêng, chỉ là bí mật đó tốt hay xấu mà thôiCô sợ rằng khi mở cánh cửa này ra, đối diện cô chính là hàng loạt cạm bẫy tuy rằng cô cũng được Reborn huấn luyện qua nhưng đó là cô ở thế giới kia, cô ở thế giới này chỉ là linh hồn chứ không phải thân thể, nên cô rất lo lắng, nếu là bẫy thì làm sao để tránh né và tìm được công tắc của các bẫy Hít một hơi sâu để bình ổn lại tâm trạng, tạo ra cho bản thân một bộ đồ cũ Kyoko Land cùng với một cây kích ba đầu bằng sương mù sau đó ôm nó vào lòng, ôm cây kích đầy quen thuộc khiến cho cô cảm giác được chút ít an toànĐẩy cửa bước vào, bên trong tối đen như mực, thử đưa tay mò mẫm công tắc đèn và cũng tìm được, có ánh sáng khiến cô nhìn rõ hơn được phía sau cánh cửa là có gì, xuất hiện trước mắt cô là một cầu thang dài đưa xuống tầng hầm, ngờ vực thì có ngờ vực nhưng tò mò vẫn chiếm chỗ và bước từng bước xuống'Cộp cộp cộp!!'Tiếng giày ma sát với sàn nhà, vang lên theo từng bước chân khi cô bước xuống cầu thang, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống cằm thể hiện rõ sự lo lắng và căng thẳng trong lòng của côMay mắn rằng là bên dưới không có bẫy gì cả, chỉ có những thiết bị máy móc. Chớp chớp mắt nhìn cái cái cổng bằng kim loại và máy móc trước, càng nhìn cô càng nghĩ rằng căn nhà này trước đây có phải là của Verde hay không? Có thể là anh ta có một nhiệm vụ nào đó tại Trung Quốc mà phải ở một thời gian dàiNhưng chung quy nó cũng chỉ là đoán mò mà thôi, chứ không thể nào mà trùng hợp tới như vậy được.......mặc dù mức độ trùng hợp giữa Vongola và các nhà đồng minh khá là cao'Tích tích!!!''Roẹt roẹt!!'Bỗng nhiên cái cổng bằng kim loại bỗng dưng tự khởi động và bắt đầu tạo ra hình xoắn ốc màu đen như cái rốn vũ trụ, không khí cũng bởi vì cái lỗ màu đen mà bị hút về phía đó ngày càng nhiềuKhông biết là qua bao lâu thì dừng lại và xuất hiện trước mặt cô là gương mặt của mọi người, của Boss, Mukuro-sama, Byakuran, Shoichi và Spanner-"Mọi người!!!"_cô hưng phấn kêu lên, muốn chạy tới bằng cánh cổng kim loại nhưng khi chạy tới thì lại không qua được mà bị dập mũi-"Itai....."_đau đớn xoa xoa mũi, sau đó lại nhận được ánh mắt vừa lo vừa buồn cười của mọi người-"Chrome-san.....Oi!!!! cô có nghe rõ được không??"_Shoichi nói vào micro để kiểm tra âm thanh-"Nghe rõ!!"_gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe-"Được rồi, Chrome-san. Tôi có một tin không được tốt lắm thông báo cho cô, chính là cô đã vô tình đi tới thế giới song song, hẳn là cô cũng nhận ra nhỉ? Đáng tiếc rằng là hiện tại vẫn chưa thể thoát ra khỏi thế giới đó, hơn nữa bên đây cũng chỉ có thể đưa đồ qua chứ không qua được, hay nói cách khác đồ vật thì có thể trao đổi nhưng sinh vật sống thì không, còn đối với động vật và cây cỏ thì không rõ, cái đó thì từ từ sẽ tính thêm"-"Vậy là tôi đang ở một thế giới song song? nhưng tại sao lại không thể trở về được??"_cô nhanh chóng nắm bắt được tình hình của bản thân-"Chuyện này.....xui xẻo phải nói rằng là thế giới mà cô đang ở là một thế giới đã thức tỉnh ý thức riêng của bản thân, không những vậy cô còn đang ở trong một cuốn truyện.......ngôn tình?!"_Shoichi cảm thấy rằng cậu còn có nhiều thứ vẫn còn chưa hiểu rõ, nếu như đã sinh ra được ý thức riêng rồi, thì sẽ lấy gì sống? nguồn lực con người thì có hạn tuy rằng là nhiều nhưng chả khác nào như muối bỏ biển cả-"Khoan đã!!! tôi đang ở trong câu truyện nào vậy!!!"_cô bắt đầu hoảng loạn thực sự-"......Cái cuốn mà cô cầm theo để đem đi trả đấy..."_sau một lúc Shoichi ngập ngừng nói-"Cái cuốn truyện phi logic đấy hả....?"_mặt cô cũng đen lại -"Phải.....cách để thoát ra khỏi thế giới đó hoặc là thuận theo cốt truyện hoặc là phá nát câu truyện, để tạo ra được lỗ hổng không gian và đem linh hồn cô trở về"_ Shoichi nhanh chóng lái sang vấn đề khác để cô không phân tâm chứ nếu không là cô phát nộ đấy -"....Tôi chẳng muốn thuận theo chút nào cả....nên chắc hẳn là sẽ phá nát cốt truyện"_quả thật là cô bị lái sang vấn đề khác-"Còn nữa!!! tôi có chuyện muốn nhờ, hiện tại tôi đang nghiên cứ rằng nếu như các thế giới có được ý thức thì sẽ ra làm sao??? Lấy gì hấp thu? lấy gì để sống hơn nữa, liệu nó có thể sẽ xâm chiếm các thế giới khác hay không? đó là những vấn đề tôi đang lo lắng. Bản thân tôi lại nghi ngờ nữ chính trong quyển truyện lại một nguồn năng lực nào đó của ý thức thế giới cho nên cô chẳng những có nhiệm vụ phát nát nội dung mà còn có nhiệm vụ tìm hiểu thêm thông tin cho tôi......được không?"_Shoichi cuối cùng ngập ngừng hỏi-"Hm....được thôi, về phần cái cổng này thì hẳn là vẫn còn sử dụng được nhỉ? Cơ mà.....Byakuran có ở thế giới này hay không??"_cô nghi hoặc đặt câu hỏi-"Không rõ nữa, nhưng sẽ thử xem rằng anh ta có tới được thế giới bên đó hay không"_Shoichi cũng không dám chắc cho lắm-"Vậy......có thể......đưa nhẫn cho Mukuro-sama dùm tôi được không?"_cô tháo chiếc nhẫn ra vào đưa nó vào cánh cổng, quả nhiên là đồ vật thì có thể trao đổi-"Được!"_nhận được chiếc nhẫn của hộ vệ sương mù, sau đó ném qua cho Mukuro đứng đó không xa-"Thân phận hiện tại của cô chính là người bạn thanh mai trúc mã của nam chính, tuy nhiên trong bụng lại đầy xấu xa và độc ác luôn luôn hãm hại nữ chính trong sáng thánh thiện......"_càng nói mặt của tất cả mọi người càng đen lại-"Không đùa đấy chứ....?"_mặt cô hiện tại không thể nào đen hơn-".....Trong cuốn truyện nó miêu tả như thế..."_mặt Shoichi cũng đen lại-"Nhưng.....nguyên chủ bị trầm cảm mà, sao có thể đi hãm hại người khác được. Trù khi có gì đó kích thích nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy"_ngồi xuống chiếc ghế lớn mà tạo ra bằng sương mù, xoa xoa cằm nghi hoặc nói-"Cái gì? Bị trầm cảm ah? Có vẻ như có nhiều bí mật trong đây lắm ah nha~"_Mukuro hứng thú nhìn miêu tả trong trang sách-".....Bỏ qua vấn đề đấy đi, vấn đề là làm sao để phá nát cái nội dung câu truyện???"_Tsuna bóp cái trán đau nhức của mình khi đọc nhưng đoạn miêu tả trong sách-"Hm.....nguyện vọng của nguyên chủ là gì??"_suy nghĩ một lúc rồi Byakuran hướng cô hỏi-"Etou......'muốn được thay đổi chính mình, muốn được mạnh mẽ hơn'....hình như là thế"_hồi tưởng lại câu chữ trong từng trang của cuốn nhật ký-"Vậy trước tiên, em cứ chậm rãi thay đổi bản thân đi, đừng để người khác nghi ngờ. Còn về nam nữ chính và các nhân vật được nhắc tới trong truyện thì cứ từ từ, nếu có gặp mặt hay động chạm thì phải báo cho bọn anh biết"_Tsuna nghe xong liền nói-"Hai, Bossu!"_cô kiên định gật đầu-"Dùng cái này để liên lạc đi, cấu tạo của nó cũng khá giống với tai nghe của Tsuna nhưng cái này thì nhỏ và gọn hơn, hơn nữa cũng tránh được tai mắt của người khác"_Shoichi đưa một cái khuyên tai nhỏ cho cô và giải thích công dụng-"Cảm ơn, Shoichi-san"_nhận lấy bông tai rồi đeo nó lên, ngay lập tức cô có cảm giác rằng có một lớp nào bao phủ mắt của cô vậy-"chắc cô cảm nhận được có thứ gì đó bao phủ lên đôi mắt nhìn nhỉ? Tôi làm thêm một vài công năng cho nó, bên đây cũng có thể nhận được hình ảnh mà cô nhìn thấy hơn nữa, khi cô bị lạc thì nó cũng sẽ hiển thị bản đồ cho cô"_Spanner vui vẻ giải thích thêm-"Cảm ơn"_nở nụ cười chân thành, hàn huyên thêm vài câu thì bước lên nhà---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store