ZingTruyen.Store

Bật Đèn Xanh Để Yêu Anh

Phần 5 :KÍ ỨC! ☹️

linhduuong

Nó nhớ cách đây khoảng 10 năm trước. Lúc đó, gia đình nó vẫn còn rất nghèo(nhà lá mái tranh) , anh nó đang học lớp 2, nó học mẫu giáo. Mẹ nó vẫn ở nhà trồng những dây dưa leo với mấy loại rau củ. Còn cha nó thì đi làm phụ hồ cho người ta.
Hôm đó là ngày chủ nhật, nó và anh nó được nghỉ. Mẹ nó đi dì tư chơi, cha nó vẫn phải đi làm. Nó và anh ở nhà coi nhà.
*Nó còn nhỏ như bao đứa trẻ em gái khác _đều thích chơi búp bê.
Nó qua nhà nội, mai đồ cho búp bê cùng với nhỏ em nữa. Anh nó ở nhà chơi nhà chòi.
Chơi một hồi lâu anh nó lỡ tay làm cháy nguyên một lỗ lớn ngay vách ở dưới bếp. Anh nó lo sợ mẹ về sẽ bị đánh đòn nên tìm cách để cho nó chết thay.
Anh nó kêu nó về :
_Ơi, Linh ơi, về đây chơi nhà chòi với tao nè vui lắm! Mày hông về là đừng có hối hận đó nha!
Nó nghe có trò hay mắt sáng rỡ, nhanh chân lẹ cẳng chạy về. (không để ý đến lỗ cháy trên vách - thật là sợ ý mà)
Chơi một hồi lâu thì mẹ nó về. Anh nó nhanh nhảu ra nịnh mẹ rồi méc :
_Mẹ ơi! Con Linh nó ở nhà chơi ngu lắm! Nó chơi hột quẹt làm cháy nguyên một lỗ lớn luôn á mẹ. Mẹ, mẹ đánh nó đi cho nó chừa cái tội chơi ngu nha mẹ. (Thật xảo trá mà)
Mẹ nó không nói không rằng, mặt đằng đằng sát khi đi vào chỗ của nó đang chơi. Vừa đi tới không thèm nói gì đã cho nó ăn một cái tát ngay vào trong mặt. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng anh đã đem cây roi đưa cho mẹ nó. Mẹ nó vừa đánh vừa mắng :
_Mày là đứa ngu à. Mày muốn cho cả nhà ra ngoài đường ở à. Tao ăn ở rất có đức mà, tháng nào cũng đi chùa. Vậy mà nuôi phải đứa con vô dụng mà còn ăn hại như mày. Đúng là yêu nghiệt mà.
Một tiếng chửi là một rồi vào mông làm cho nó vô cùng đau, vừa đau vừa không biết tại sao mình lại bị đánh.
Đánh xong, mẹ nó để lại đôi lời ngọt ngào: "mày! Hôm nay nhịn đói, ngồi mà suy nghĩ xám hối đi", nói rồi bỏ mặc nó làm gì thì làm.
Rồi còn ngày hôm sau không cho tiền nó đi học nữa chứ, làm nó nguyên buổi sáng phải nhịn đói.
Khi đi họp phụ huynh thì chỉ đi họp cho anh nó, mặc dù chỉ nghe chửi.
Khi mới cất nhà chỉ còn tiền đủ để xây một cái phòng thì bị anh nó giành mất. (con trai mà giành phòng với con gái. Nên xem lại giới tính đê)
Quạt thì quạt mới của anh nó, mền mới cũng của anh nó, cái gì đẹp thì anh nó chọn trước.
Ăn thì anh nó ăn trước không chừa lại gì . Đến lượt nó thì bảo "mày ăn nhớ chừa để cho người khác ăn với chứ cái thứ mà ăn như heo nuôi tốn cơm lắm". (nói con trai bả chắc)
Còn nữa...
Về phần cha nó.
Cha nó đã cho nó một cái tát ngay vào mặt chỉ vì lỡ tay đánh trúng đầu anh nó ngay mùng 1 Tết. Trong khi, hồi lúc anh nó bị cha chửi nên tức giận lấy cây, xém xíu đánh cho ổng ngất xỉu vậy mà không nói câu nào. (Chìu đi rồi có ngày nó hư)
Khi nhà Khá giả :
Anh nó thay năm, sáu cái điện thoại - nó thì xài cái cùi bắp suốt một thời.
Mua xe máy thì anh nó chạy đi 10km mỗi ngày - nó đi xe đạp chạy đi học 12km mỗi ngày .
*Xe 50 phân khối anh nó đã 16t.
*Khác giờ học nên không đi chung mà anh nó chở gái chứ không bao giờ chở nó.
Khi mua máy lạnh, loptop thì cũng là của anh nó. Thậm chí trong phòng còn có cả cái tivi màn hình cong nữa chứ. (Một sự bất công hông hề nhẹ)
Năm 17t anh nó nghỉ học, nó 15t rồi nhé_ đang học cuối năm lớp 9.
Anh nó đi ăn chơi,đi par, đá gà, đánh bài, cá độ đá banh, hút ma túy. Có lần đua xe trái phép gây tai nạn bị công án bắt, tịch thu xe, không bằng lái, còn phải đền bù cho người ta mấy chục triệu, đóng phạt 7 triệu mấy. (phá của à)
Đôi khi nó buộc miệng hỏi bà nội nó :"nó có phải là con của cha mẹ nó không" vì hồi lúc mẹ hay nói lượm nó ở ngoài gốc me nên nó sợ mẹ không phải là mẹ của nó.
Nó nghĩ rằng chắc do mình làm cho mẹ cha buồn. Nhưng càng lớn nó càng nhận ra không phải vậy, cha mẹ nó đã thiên vị anh nó từ nhỏ đến lớn.
Quay về thực tại.
Nó bây giờ cũng vậy, không khác gì mấy năm về trước. Nhưng nó cọc cằn hơn, không còn dịu dàng ngoan ngoãn ai muốn làm gì thì làm.
Nó trốn học, hay đi chơi tụ tập quậy phá, ăn chơi tiêu xài lãng phí. Không cần phân biệt đâu là đúng đâu là sai chỉ làm theo những gì nó thích, không quan tâm đến ai tỏ thái độ bất cần đời.
Và nó khóc... Khóc thật nhiều. Khóc vì không biết ai sẽ hiểu cho nó đây. Trong khi nó đang dần dần hủy hoại bản thân mình. Ai sẽ là người bên cạnh nó, cho nó tựa vào đôi bờ vai vững chắc, đưa cho nó đến những tận cùng trái đất, để nó thật hạnh phúc và để nó có thể quên đi những đau khổ buồn phiền trong quá khứ và ngay cả bây giờ....
Khóc thấm hết cả gối..... Rồi nó ngủ đi lúc nào không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store