Phần 16: KHÁ LÀ NGUY KỊCH
Để cho nó bớt nhảm lại hắn đã đưa nó đi du lịch ở Vịnh Hạ Long. Nhưng mà vẫn phải rủ theo tụi nó nữa. Vì đơn giản là càng đông càng vui.
Có 3 phòng và 7 người. Nó, Trinh, Lam chung phòng, Hắn và Trung một phòng, còn lại- một phòng.
Tụi nó thích trải nghiệm nên rủ nhau đi phượt không chừa một chốn nào ở đây. Nhưng đã đi thì phải có ý nghĩa đi đến đâu thì biết cho rõ nơi đó từ món ăn cách sinh hoạt cho tới người dân ở đây nên chuyến du lịch này ắc sẽ rất dài...
Buổi đầu tụi nó đi ngắm cảnh để cho tinh thần được thoải mái. Trên chuyến đi này thì sóng yên biển lặng không có gì xảy ra cả. Nhưng khi đi vào khu rừng nguyên sinh thì........
........... ĐÙNG.... một tiếng súng vang lên trấn động tất cả mọi người ở gần đó. Viên đạn từ nòng súng bay ra trúng vào ngực trái của nó. Nó đau đớn không biết rằng từ lúc bắt đầu chuyến đi đã có người theo dõi tụi nó. Cả đám chạy lại "Ê mày có sao không, này... Này tỉnh lại đi chứ". Hắn thấy thật sự rất khó chịu vì tụi nó không ai chịu gọi xe cứu thương mà cứ lại gọi nó. Tức hắn quát lớn "MAu GỌi Xe Cứu Thương đi"
Véo véo véo....
-----___
Tại bệnh viện M
Không khí nghẹt thở, hấp tấp các y tá chạy với tốc độ siêu tốc để chuyển nó vào phòng cấp cứu.
Các bác sĩ giỏi nhất được điều động đến để cứu nó.
Hắn đứng ngoài cánh cửa của phòng cấp cứu mà lòng không yên, các ngón tay cứ bấu chặt.
Tụi nó đi sau giờ đã đến.
Tất cả ngồi ở ngoài để chờ kết quả của ca phẫu thuật.
Và 1 tiếng............................................................................................2 tiếng................................................ 4 tiếng trôi qua...............
Gần hết một ngày các bác sĩ cứ thay phiên nhau đi ra đi vào với vẻ mặt tái nhợt.....
Cạch..... Cánh cửa được mở ra và ông bác sĩ bảo rằng :"Cô ấy mất quá nhiều máu, cô ấy cần chuyền máu gấp để tiếp tục ca mổ. Nếu không thì có thể cô ấy sẽ không qua khỏi."
Hắn nói :"Có thể lấy máu của tôi không".
Ông bác sĩ nói :"Cô ấy thuộc nhóm máu A anh có thể truyền máu được không"
Hắn trả lời :"Được vì tôi là nhóm máu O mà. Cứ lấy đi mau lên".
Qua vài bước xét nghiệm thì máu của hắn đã thích hợp để truyền cho nó.
Thay cho mình bộ đồ màu xanh của bệnh nhân, hắn nằm bên giường nhìn qua phía nó để truyền máu. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng chỉ mong cho nó tỉnh lại.
Máu từ tay hắn qua ông dẫn truyền qua tay nó.....
Một lúc sau bác sĩ nói "được rồi anh có thể ra ngoài".
Mở cửa ra tụi nó hỏi dồn dập "sao rồi, có đủ máu không, hay để tụi này giúp đỡ, có thể tiến hành ca phẫu thuật này tiếp không."
Từ bên trong đi ra, một nữ y tá nói :"Cô ấy bị dị ứng với thuốc cầm máu của bệnh viện. Hiện tại cần phải có người ra ngoài mua một loại thuốc cầm máu khác theo toa của bác sĩ thì cô ấy mới qua cơn nguy kịch.
Trung :" Tôi biết một tiệm thuộc gần đây rất uy tính hay để tôi đi cho ". Cậu ta chạy xe rất nhanh. Mua thuốc về đưa cho cô y tá.
------
Máu đã được cầm lại nhưng nó vết thương quá gần động mạch chủ rất nguy hiểm, chỉ còn 0,01 mm nữa là đụng trúng. Các bác sĩ chưa từng thấy ca nào khó như ca phẫu thuật lần này, người mổ chính đang rất lo lắng liên tục đổ mồ hôi. Và nó lên cơn sốt.....
Thuốc hạ sốt đã làm cho nó diệu đi nhưng vấn đề lớn vẫn còn đó. Họ đo nhịp tim của nó lại lần nữa và tiến hành mổ..... Cái dụng cụ y tế đang từ từ tiến gần động mạch và viên đạn được lấy ra. Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Cô y tá bước ra báo tin vui :"Cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt. Không ai được vô thăm. Mọi người hãy lo cho cô ấy nhập viện."
Tụi nó lo lắng nghe được vậy rất mừng, muốn xem nó ra sao :"Không ai được thăm sao? Còn chuyện lo cho bạn tôi thì sao?"
Cô y tá mỉm cười :Chuyện đó đã có đội ngũ y tế lo rồi, mọi người cứ yên tâm đi ạ. Có gì chúng tôi sẽ gọi ngay cho người nhà và mọi người. "
Bọn họ vẫn lo lắng đứng đợi cho đến khi thấy các cô y tá chuyển nó đến phòng hồi sức mới chấp nhận đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store