Phần 10 :KẺ THÙ
Nó được ông mời vào để bàn chuyện.
Ông nó có vẻ dè dặt nói :
_Để trả được thù con cần phải có thời gian huấn luyện. Nếu chỉ với những thứ của con hiện tại thì cũng chẳng thể nào.
Nó nhìn ông, gật gật đầu rồi hỏi :_Vậy con cần phải làm gì, kẻ thù của con là ai. Không biết kẻ thù là ai thì sao mà trả?!
Ông nhìn nó rồi nói :_Trước hết con cần phải trải qua ba tháng để huấn luyện. Rồi con sẽ biết kẻ thù con là ai.
Nó an phận :_Được. Chào ông con cần phải đi có chút việc - nó định đi kiếm tụi nó để kể những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Nhưng chưa đi ra khỏi cửa thì có tiếng ông nó bảo :
_Con không được để lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Kể cả những người con tin cậy và yêu mến. Nếu ai biết được chuyện này thì chỉ có thể CHẾT. Con hãy nhớ rõ. Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai để lộ chuyện này. Thôi con đi đi.
Nghe những lời nói của ông những ý định vừa nãy đã biến mất. Không còn chút hy vọng gì. Nó cũng chỉ đành lặng lẽ về phòng.
______-----______----______----______----___
Trải qua 3 tháng huấn luyện nó được biết kẻ thú của mình.
Ông nó đưa cho nó tấm hình trong đó có ba người. Một người phụ nữ quá tuổi tứ tuần mà theo như lời ông nói thì là vợ của người đã ra tay giết chết cha nó chỉ vì một khu đất. Người đàn ông đứng bên phải chính là người không gớm tay giết chết cha nó nhưng qua một thời gian thì ông ta đã chết. Còn người đó... một người..... Nó vừa nhìn tới đó thì tim như ngừng đập ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa..... nói :
_Đây không phải là Đoàn Vũ Hy hay sao. Tại sao lại là cậu ta?
Ông nó nhìn nó cũng khá bất ngờ vì nó lại biết được tên của kẻ đó - con của kẻ thù :
_Tên thì đúng nhưng họ thì con sai rồi. Cậu ta họ Lương, tuổi cũng như con. Cậu ta là một con người đa đoan lại lạnh lùng, là chủ của một tập đoàn lớn tên là Lương gia được thừa kế từ tên kia. Nhưng về sau là do chính tay cậu ta giữ vững nên ngày càng phát triển. Tuy là con của kẻ thù nhưng ta cũng không thể phủ nhận tài năng của cậu ta.
Nó :_Nhưng.... - chỉ nói lửng rồi ngừng lại.
Ông nó :_Con cần phải tiếp cận cậu ta để giành lại khu đất đó và cũng không được nhân nhượng với hắn hay bất kỳ ai. Con, từ ngày mai sẽ thực hiện việc trả thù ngay lập tức. Con hãy mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Nó vừa suy nghĩ, không nói gì bước chân về phòng.
Vừa vào phòng nó đã hét lên "LÀ KẺ THÙ. TẠI SAO LẠI LÀ KẺ THÙ! " rồi nhỏ giọng hơn, trái tim như thắt lại rồi nói "tại sao lại là người tôi thương?!" Nước mắt rưng rưng khóc, cái ý định trả thù gì đó như muốn bay đi đâu mất. Nhưng nó đã về đây rồi, nó cũng đã hứa rồi và nó và hắn cũng có thù cần phải trả. Vừa nghĩ đến đây nó lại thấy: 'nhưng cha đâu phải do hắn giết. Đây chỉ là ân oán của thế hệ trước kia. Cậu ta không liên quan vào việc này!'. Trong đầu nó lại xuất hiện một vấn đề lớn " Tại sao cậu ta lại nói dối mình? Sao cậu ta nói cậu ta có chị gái nhưng ông lại khẳng định hắn là con một? Chẳng lẽ hắn tiếp cận mình cũng vì chuyện này?". Nói xong, nó quyết định :_Được mình sẽ làm sáng tỏ chuyện này!.Rồi nó thực hiện nhiệm vụ trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store