ZingTruyen.Store

翔霖 | Bắt Đầu Từ Hôn Môi

Chương 5: Thân thuộc nhất

piaohuxiannv

Kết thúc buổi quay chụp, Hạ Tuấn Lâm quay về khách sạn nghỉ ngơi. Tiểu Bành nói ngày mai anh không có lịch trình, để anh cứ ngủ thoải mái, thức dậy rồi gọi cô cũng được. Tiểu Bành cũng lăn lộn cả ngày rồi, Hạ Tuấn Lâm xua tay, để cô về nghỉ sớm.

Lúc tắm rửa, Hạ Tuấn Lâm soi gương mới thấy một vết đỏ ửng Nghiêm Hạo Tường để lại trên eo mình. Hình như cũng lâu rồi, vết đỏ đã nhạt đi, hình như sắp tan hết.

Lần đánh dấu cuối cùng đã từ nửa tháng trước. Lần này trở về, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa kịp đánh dấu đã bị anh đẩy ra. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được phát cáu, bước đến bồn rửa hắt nước rửa mặt, muốn dùng nước lạnh xua tan đi sự bồn chồn trong lòng. Cũng không biết Lùn thế nào rồi, Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại muốn nhắn tin hỏi Nghiêm Hạo Tường, nhưng sau khi mở ra khung thoại vẫn cứ chần chờ.

Nửa đêm, nhắn tin, người yêu cũ. Ba từ này đứng chung chỗ thấy cứ sai sai thế nào, Hạ Tuấn Lâm bị giày vò giữa hai lựa chọn gửi và không gửi, trong lúc vô tình lại chạm hai lần vào ảnh đại diện của Nghiêm Hạo Tường. Ảnh đại diện của hắn vẫn luôn là bức ảnh của Hạ Tuấn Lâm cùng Lùn, nhưng mọi người lại cứ nghĩ ấy là hắn chụp với mèo con.

Sự thật không phải thế, vì Nghiêm Hạo Tường là người chụp bức ảnh này. Hôm đó, Hạ Tuấn Lâm hiếm lắm mới được nghỉ ở nhà, ngủ nướng chán chê rồi thức dậy ăn cơm trưa. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng sách xem kịch bản, còn anh cùng Lùn phơi nắng trên ban công.

Qua tầm một tiếng, Nghiêm Hạo Tường đọc kịch bản cũng mệt rồi bèn đứng dậy đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Lúc hắn bước đến gần ban công, nhìn thấy anh đang trêu đùa mèo con. Khi đó là giữa trưa, nắng chang chang, nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ như không biết mệt, ngồi mãi ở ghế mây ngoài ban công.

Lùn dùng đôi chân nhỏ bé cọ cọ anh, Hạ Tuấn Lâm cũng vươn tay đáp lại, một người một mèo cứ thế đùa vui vẻ, không biết rằng đã có người âm thầm chụp lại cảnh này.

Nghiêm Hạo Tường trộm chụp một bức ảnh, dùng phần mềm đổi thành ảnh đen trắng, sau đó dùng làm ảnh đại diện. Buổi tối hôm đó, cả Hạ Tuấn Lâm cũng hỏi hắn chụp với Lùn khi nào thế, còn đổi thành ảnh đạo diện. Nghiêm Hạo Tường cười nói, anh ơi, anh bị say nắng rồi sao, sao còn không phân biệt được anh với em thế.

Hạ Tuấn Lâm cắn đũa, không tin mở tấm ảnh ra một lần nữa, cuối cùng nhìn thấy cái má phúng phính mới nhận ra chính mình.

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường không đổi ảnh đại diện nữa, mà hình đại diện trên Weibo cũng đổi thành ảnh này. Việc hắn đổi ảnh đại diện Weibo ngày đó xông thẳng lên hot search, cả người hâm mộ lẫn người qua đường đều đoán già đoán non xem đây là hắn hay Hạ Tuấn Lâm.

Thế nhưng cuối cùng không ai đợi được Nghiêm Hạo Tường lên tiếng giải đáp. Vốn dĩ hắn muốn đăng bức ảnh gốc, nhưng lại bị Hạ Tuấn Lâm ngăn lại, nói đừng gióng trống khua chiêng như vậy. Nghiêm Hạo Tường cau mày hỏi vì sao chứ, em muốn cho mọi người biết anh là của em.

Hạ Tuấn Lâm thở dài xoa đầu hắn, nói, không phải tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta, em hiểu không. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói không hiểu, em chỉ biết em muốn ở bên anh mãi mãi thôi. Hạ Tuấn Lâm bật cười, nói được, vậy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Lời hứa ngày ấy văng vẳng bên tai, Hạ Tuấn Lâm cau mày ép bản thân nhắm nghiền mắt lại. Mãi mãi từng hẹn ước qua ba năm đã sắp tan theo mây khói, anh âm thầm tự giễu, đúng là đừng nên hứa hẹn gì lúc tình yêu còn đang nồng nhiệt, không biết Nghiêm Hạo Tường hiện giờ có hối hận vì khi đó từng yêu anh không màng tất cả như vậy không.

Như để chứng minh thứ gì đó, Hạ Tuấn Lâm đăng nhập vào mạng xã hội bị phủ bụi đã lâu của mình, dùng tài khoản khách tìm Weibo Nghiêm Hạo Tường, mở ra bức ảnh đại diện quen thuộc, sau mới buông tay.

Đang định đi ngủ, hộp thông báo trên màn hình điện thoại hiện lên, Nghiêm Hạo Tường gửi cho anh một dấu hỏi chấm và hai cái video. Hạ Tuấn Lâm còn đang thắc mắc, mở ra xem mới biết trong lúc vô ý anh đã "chọc" Nghiêm Hạo Tường.

(*) Trên ứng dụng Wechat, chạm hai lần vào ảnh đại diện của ai đó sẽ xuất hiện thao tác 'chọc'.

Thôi vậy, nếu giờ mà thu hồi thì chẳng khác nào có tật giật mình. Hạ Tuấn Lâm không trả lời ngay, ngược lại mở hai cái video hắn gửi tới ra. Trong video, Lùn ghé vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường ngủ ngon lành. Hạ Tuấn Lâm nhìn một lúc mới nhận ra đây là giường ở nhà, Nghiêm Hạo Tường đang ôm Lùn ủ trong ổ chăn.

Nghiêm Hạo Tường: Lùn ốm xong dính người quá

Nghiêm Hạo Tường: Con thật sự không rời được chúng ta

Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ nhìn chằm chằm hai câu này thật lâu, hoảng hốt nhớ về lúc Lùn mới được đón về nhà, đúng là em rất dính người. Cục bông nho nhỏ được ôm trong lòng còn sợ ngã, buổi tối men theo kẽ cửa trộm vào phòng ngủ, không ngừng dùng đôi chân ngắn ngủn cào ga giường. Hạ Tuấn Lâm mềm lòng, đành phải bế em lên.

Alpha lại không hài lòng, cau mày phát cáu với Lùn, nói con cái không thể ngủ chung giường với bố mẹ, đây là quy tắc. Hạ Tuấn Lâm hỏi quy tắc ở đâu ra, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói đây là quy tắc nhà mình.

Không biết là quy tắc ở đâu ra, nhưng cứ có Nghiêm Hạo Tường ở nhà là Lùn lại không được lên giường ngủ. Thỉnh thoảng lúc hắn ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm sẽ lén bế em lên giường ngủ, một cục bông vừa mềm vừa ấm như chú gấu bông, ôm rất thích.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bế Lùn lên giường, anh đoán hắn chắc cũng mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, Nghiêm Hạo Tường thật ra rất thích mèo con.

Chỉ là câu "không rời được" này khiến Hạ Tuấn Lâm mơ màng, cứ như vẫn còn một tầng nghĩa khác. Nghiêm Hạo Tường đang dùng Lùn làm cái cớ ép Hạ Tuấn Lâm ở lại, anh cũng không phải tên ngốc, có thể cảm nhận được. Hôm nay lúc rời khỏi nhà anh cũng nói hai ngày nữa sẽ về, Hạ Tuấn Lâm thở dài, mím môi nhắn lại cho Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm: Ừm, biết rồi.

Về đêm Lùn rất quấn người, Nghiêm Hạo Tường không nỡ để em ngủ một mình ngoài phòng khách bèn bế vào trong phòng ngủ. Mèo con dường như biết mình ốm nên được chiều, không ngừng dùng đệm thịt mềm mại cào ga giường, Nghiêm Hạo Tường không chống cự được chiêu trò làm nũng này, cuối cùng chỉ đành bế em lên giường.

Hắn vốn đang ngồi xem tóm tắt kịch bản của chương trình tạp kỹ mà chị Huệ gửi tới, không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại "chọc" mình một cái. Nghiêm Hạo Tường kích động đến mức suýt quên mèo con đang nằm bên cạnh. Lùn phản ứng rất nhanh, kêu lên hai tiếng với Nghiêm Hạo Tường. Tuy hắn nghe không hiểu, nhưng nghĩ thầm chắc con nó đang mắng mình.

Hắn lập tức vứt cuốn kịch bản tạp kỹ sang bên, cẩn thận gửi đi hai dấu hỏi chấm. Mãi vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm trả lời, Nghiêm Hạo Tường bèn ôm Lùn quay hai cái video, ý muốn anh cảm nhận được bệnh của Lùn rất nghiêm trọng, không thể rời khỏi chủ nhân.

Thực ra chỉ vì Lùn quá yêu sạch sẽ nên ngày nào cũng liếm lông vệ sinh, lâu ngày tích lại nên bị nôn mửa. Đây không phải lần đầu tiên mèo con bị như thế, nhưng lúc đó trùng hợp làm sao Hạ Tuấn Lâm không ở nhà, tối hôm qua là lần đầu tiên anh gặp chuyện này. Nghiêm Hạo Tường ôm Lùn chạy khỏi nhà, cũng là vì muốn trốn tránh lời chia tay Hạ Tuấn Lâm nói ra lúc đó.

Ba năm của hai người dường như rất yên bình. Mấy tác phẩm của Nghiêm Hạo Tường được để cử ở rất nhiều liên hoan phim quốc tế danh giá, ở trong nước cũng liên tục đạt giải ảnh đế, cho đến giờ vẫn là diễn viên điện ảnh nóng bỏng tay.

Mấy năm nay Hạ Tuấn Lâm vẫn trên đà đi lên, ngồi vững cái ghế đỉnh lưu. Chỉ là dạo ngần đây anh không nhận phim truyền hình, ngày xưa một năm nhận ba bộ, giờ một năm chỉ đóng một bộ, đoàn đội cũng không còn đưa ra quá nhiều yêu cầu cho anh nữa. Dù sao cũng nổi tiếng nhiều năm vậy rồi, giờ chỉ cần tiền đại diện phát ngôn cho thương hiệu cũng đã đủ tiêu hết mấy đời.

Tất cả mọi người đều hâm mộ đôi thần tiên quyến lữ này, có mèo có tiền có địa vị, có thể nói là không còn gì phải lo.

Nhưng thực ra không phải, sau khi yên ổn, hai người ngày càng cách lòng. Mỗi lần anh trở về đều sẽ bị Nghiêm Hạo Tường chất vấn, muốn anh chứng minh vẫn còn yêu hắn như xưa. Kể cả anh có nói câu anh yêu em một trăm ngàn lần, nhưng cũng không thể đổi về cảm giác an toàn cho Nghiêm Hạo Tường.

Đó cũng là lí do vì sao hằng ngày hắn thích ghen tuông rồi hờn dỗi, Hạ Tuấn Lâm hiểu rất rõ, nhưng anh cũng biết mệt.

Trời sẽ không tự dưng đổ mưa to, mây đen phải tích tụ rất lâu, lâu đến mức ép người ta nghẹt thở. Có người che mắt lại không muốn nhìn thấy, lại không biết khi mưa rơi thì đôi tai cũng sẽ lắng nghe. Hạ Tuấn Lâm chưa từng phủ nhận chuyện mình yêu Nghiêm Hạo Tường. Yêu, nhưng cũng mệt. Yêu đương vốn là chuyện không dễ dàng, ở bên nhau cả đời lại khó hơn nữa. Nếu Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ ngựa quen đường cũ, Hạ Tuấn Lâm rất khó có thể chắc chắn rằng ba năm sau mình vẫn còn yêu.

Tình cảm của hai người đi đến bên rìa đổ vỡ, Hạ Tuấn Lâm buông tay lúc này càng giống như muốn Nghiêm Hạo Tường thay đổi, ép hắn phải học cách yêu. Chỉ có như vậy, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng mới có thể kéo hắn về bên cạnh mình, cầm tay hắn, nói chúng ta về sau mãi mãi bên nhau.

Hạ Tuấn Lâm ngủ tới chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Tiểu Bành đã đặt cơn trưa tại khách sạn cho anh, 10 giờ sáng nay video quảng cáo đã được gửi đến. Hạ Tuấn Lâm xem qua mấy lần, cảm thán hiệu suất làm việc cao thật, đúng là đứa em trai đỉnh lưu bị anh trai đuổi theo nhét cơm vào mồm.

Nói đến đây, anh bỗng nhớ lại tối hôm qua Lưu Diệu Văn nói muốn trả cho mình một miếng cơm. Hai người kết bạn WeChat, anh gửi tin nhắn hỏi Lưu Diệu Văn, bảo cậu gửi kế hoạch của chương trình tạp kỹ cho mình.

Lưu Diệu Văn rất nhanh đã trả lời, hưng phấn hỏi anh ơi anh muốn thay em đi hả. Hạ Tuấn Lâm nói cậu không trâu bắt chó đi cày. Bên kia lại trả lời bằng một cái meme cún con tủi thân, nói, anh của em chỉ biết đút cơm vào mồm em thôi, nào có cần biết em đang chết nghẹn đến nơi rồi. Hạ Tuấn Lâm cười gập người, nói tí nữa tôi sẽ cho người đại diện xem, muộn nhất là mai sẽ trả lời cậu.

Người đại diện của Hạ Tuấn Lâm có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, nhưng nhiều năm như vậy chỉ dẫn theo một mình Hạ Tuấn Lâm. Công ty đã nhiều lần muốn nhét người cho cô nhưng không thành công. Sau này, Hạ Tuấn Lâm tự ra ngoài lập phòng làm việc, người đại diện và Tiểu Bành cũng đi theo.

Sau khi chuyển tiếp kế hoạch của chương trình tạp kỹ cho người đại diện, Hạ Tuấn Lâm mới an tâm đi ăn cơm. Đồ ăn ở khách sạn năm sao quả thực rất xuất sắc, Hạ Tuấn Lâm ngủ mười tiếng đói gần chết, ăn no căng bụng, nhớ tới câu nói ban nãy Lưu Diệu Văn nói bèn nhịn không được bật cười.

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Bành hỏi anh có muốn đi đâu nữa không. Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi, chắc là không có. Tiểu Bành lại hỏi vậy về thẳng nhà luôn sao, Hạ Tuấn Lâm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm ở trên đường rất tỉnh táo, đeo tai nghe lướt tin tức. Nửa tiếng sau, người đại diện trả lời tin nhắn của anh, nói đã liên hệ với bên tổ chức, chương trình tạp kỹ này có thể nhận được.

Hạ Tuấn Lâm trả lời cô bằng một cái meme, nói chị ơi chị vất vả rồi. Người đại diện cũng ở chung với anh đã lâu, không thèm khách sáo, đọc xong cũng không nhắn lại nữa. Nếu muốn tham gia chương trình tạp kỹ lần này thì cần chuẩn bị hành lý, Hạ Tuấn Lâm chống đầu ngẫm nghĩ, nếu mình mở blindbox mà gặp trúng một alpha, sau đó bị chương trình ép hẹn hò với người ta thì phải làm sao bây giờ, cún con ở nhà thấy rồi có tức đến giậm chân hay không.

Nghiêm Hạo Tường đợi ở nhà đến mốc meo. Sáng nay chị Huệ gọi đến nói đã nhận chương trình tạp kỹ kia, bảo hắn đừng xem kịch bản gì vội, cứ yên tâm chuẩn bị ở nhà thôi. Nghiêm Hạo Tường cười, nói vốn dĩ cũng chẳng có cái kịch bản nào hay ho. Chị Huệ nói nếu rảnh rỗi vậy thì nói ít thôi, làm Nghiêm Hạo Tường phụng phịu ngồi gảy tai của Lùn.

Cửa bỗng dưng bị mở ra, Nghiêm Hạo Tường còn chưa phản ứng lại, mèo con trong lòng đã nhanh nhạy ngẩng đầu dậy. Hắn quay đầu nhìn về huyền quan, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi xổm thay giày, thấy một người một mèo nhìn mình chằm chằm bèn hơi khó hiểu mà nhìn lại.

Chỉ một ngày không gặp mà Nghiêm Hạo Tường đã bồn chồn nắm chặt tay, cho đến khi hương anh đào ngọt thanh thoang thoảng trong không khí, hắn mới phát hiện tất cả những bước chuẩn bị tâm lý tối qua của mình đều xôi hỏng bỏng không.

Quá quen thuộc, chỉ cần ngửi được hương pheromones của Hạ Tuấn Lâm, hắn đã trên đà mất khống chế.

— TBC.

【Ngày nào cũng ngọt ngào】

Hạ Tuấn Lâm là một người hay ngại ngùng, có tức giận cũng không nói ra, khác hoàn toàn cái tính hay làm nũng lúc ghen tuông của Nghiêm Hạo Tường. Mà không nói ra thì không biết, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể đoán xem anh có đang giận hay không. Hạ Tuấn Lâm ôm Lùn ngồi trên sô pha, không nói không rằng nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhưng không lọt tai một chữ nào. Nghiêm Hạo Tường bèn rón rén ngồi xuống bên cạnh anh, nói —

"Em liên hệ với cậu ta cũng chỉ vì công việc thôi mà, ghen rồi hả, anh ơi?"

Từ khoá chương kế tiếp: [Bờ vực mất kiểm soát]

"Nguy hiểm quá, ở bên bờ vực mất kiểm soát."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store