ZingTruyen.Store

翔霖 | Bắt Đầu Từ Hôn Môi

Chương 1: Chia tay

piaohuxiannv

Năm thứ ba ở bên nhau, đôi tình nhân luôn khiến người khác ganh tị Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chia tay. Ngày hôm đó mọi thứ đều rất bình thường, mặt trời đúng bảy giờ sáng treo trên cao, Nghiêm Hạo Tường còn đang ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ say, không khí ngập tràn mùi rượu gạo hoà quyện với hương anh đào.

Đến 11 giờ trưa, Hạ Tuấn Lâm bất giác mở mắt, mệt mỏi gạt cái tay đặt trên eo mình đi, người phía sau hừ một tiếng rất bất mãn.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mấy toà nhà cao tầng ngoài cửa sổ. Hai ngày nay anh chỉ ngủ đúng năm tiếng đồng hồ, rạng sáng hôm qua mới xuống sân bay đã không nghỉ ngơi mà nhanh chóng về nhà, Nghiêm Hạo Tường vừa nghe thấy tin anh về bèn gọi điện thoại tới.

Hạ Tuấn Lâm vốn định chợp mắt một chút trên xe, cuối cùng đành câu được câu mất nói chuyện với người yêu đang ríu rít ở đầu dây bên kia điện thoại. Ai ngờ Nghiêm Hạo Tường lại nổi tính trẻ con làm ầm ĩ lên, hỏi Hạ Tuấn Lâm vì sao lạnh nhạt với mình như vậy.

Bình thường Hạ Tuấn Lâm đã sớm mở miệng dỗ dành hắn, nhưng lúc này anh vừa mới kết thúc  hai mươi tiếng đồng hồ làm việc không ngừng, không còn tí sức nào để đi dỗ người ta nữa. Anh mệt mỏi thở dài, nhéo nhéo ấn đường, có lệ nói —

"Em đừng ầm ĩ nữa."

Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, cũng chẳng bực bội, trong lòng còn nhẹ nhõm thở phào. Thứ cảm xúc khác thường này cũng khiến anh tỉnh táo, bèn mơ màng mở cửa sổ ra, đón ít gió lạnh ổn định tinh thần.

Trợ lý Tiểu Bành nhắc anh đừng để bị cảm, nhỡ đâu sáng mai dậy lại đau đầu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không để ý, xua xua tay nói mình chịu được, hơn một năm rồi chưa từng bị ốm.

Cả một đường về nhà hứng gió lạnh, lúc xe dừng lại, Hạ Tuấn Lâm đã ngồi yên như trời trồng một lúc lâu, chờ cho cơ thể lấy lại được độ ấm mới thong thả lê bước xuống xe. Anh nhập vào mật mã quen thuộc nhưng âm thanh báo mật mã không đúng vang lên. Hạ Tuấn Lâm nghe đến phiền lòng, gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

"Lâu quá mới về nhà nên quên luôn mật mã rồi à?"

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng, nói với Nghiêm Hạo Tường đừng trêu mình nữa, có chuyện gì vào nhà nói sau. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nói hờn dỗi vang lên —

"Anh lại cáu với em."

Sau đó hắn lại bắt Hạ Tuấn Lâm nhớ xem ngày đầu tiên anh tặng quà cho hắn là khi nào. Não Hạ Tuấn Lâm hỗn độn, từ lúc hai người ở bên nhau không biết có bao nhiêu ngày kỷ niệm, nhiều lúc Hạ Tuấn Lâm còn thầm nghĩ, ngày này cũng đáng để kỷ niệm hay sao.

Ngày đầu tiên tặng quà đã sớm trôi vào quên lãng, Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại, vali để bên cạnh chân. Một giờ sáng rồi, Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa nhà nhưng cảm giác như mình chẳng có nhà để về.

Anh tự giễu cười, lần đầu tiên cúp điện thoại của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã gọi lại, nhưng Hạ Tuấn Lâm không muốn nhận, dứt khoát tắt máy bỏ vào túi, ngồi xổm trên bậc thang tựa vào vali. Trên vali có dán sticker của Nghiêm Hạo Tường, hắn nói đây là hình người hâm mộ vẽ mình, muốn Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng phải mang theo, không bao giờ được quên hắn.

Không biết do dán lên đã lâu hay do Hạ Tuấn Lâm dùng vali này quá nhiều lần, bề mặt sticker cũng bị ố vàng, còn rách mất một góc. Hạ Tuấn Lâm dùng ngón tay gẩy gẩy nhân vật trên sticker, thầm nghĩ nếu Nghiêm Hạo Tường mà ngoan như vậy thì tốt biết bao.

Anh với Nghiêm Hạo Tường ở bên nhau cũng là ngẫu nhiên. Lần đầu hai người gặp nhau là tại chương trình tất niên của một đài truyền hình, khi đó Hạ Tuấn Lâm vớt được tiết mục gần cuối, mà Nghiêm Hạo Tường lại là khách quý nhận được lời mời đặc biệt. Hắn vừa mới ra mắt hai năm, nhờ vào một bộ phim văn nghệ kinh phí thấp đoạt giải ảnh đế, nháy mắt lên như diều gặp gió. Có hai loại người có thể gây ra sóng to gió lớn trong giới giải trí, một loại là Hạ Tuấn Lâm — minh tinh dựa vào lưu lượng lăn lộn làm việc, loại còn lại là Nghiêm Hạo Tường — chớp mắt một cái là nắm được một giải ảnh đế trong tay.

Tiết mục của hai người gần sát nhau, lúc phát sóng trực tiếp mà tổ chương trình lại sắp xếp sai thời lượng, vậy nên đành hợp lại làm một tiết mục. Hạ Tuấn Lâm đứng trước hát một bản tình ca đang nổi tiếng, phía sau xuất hiện một Nghiêm Hạo Tường cực kỳ thâm tình. Thế nhưng hai người mới chỉ diễn tập hai lần sau cánh gà, không thể tránh khỏi sai lầm. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vấp chân phải đạo cụ nên ngã nhào, vì không muốn làm trò cười cho thiên hạ nên ôm eo Hạ Tuấn Lâm kéo người ta ngã theo, mà đó cũng là lần đầu tiên sau bốn năm ra mắt Hạ Tuấn Lâm hát lệch tông.

Hương pheromones của Alpha xộc thẳng vào mũi, khiến tuyến thể phát ngứa. Trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hai người cùng nhau trình diễn xong, cuối cùng nắm tay nhau hướng về khán giả, cầm mic cùng đếm ngược đón năm mới. Hạ Tuấn Lâm không ngờ câu chúc mừng năm mới lại nói với Nghiêm Hạo Tường đầu tiên, người phía sau vừa kết thúc đếm ngược đã lập tức ôm chầm lấy anh, nụ cười thuần khiết tươi đẹp như nắng sớm. Hạ Tuấn Lâm chần chờ vài giây rồi cũng dang tay ôm lấy hắn.

"Năm mới vui vẻ."

"Anh cũng năm mới vui vẻ nhé."

Sau khi kết thúc chương trình, hai người thêm phương thức liên lạc. Hạ Tuấn Lâm về phòng hoá trang đã bị Tiểu Bành cầm điện thoại lắc không ngừng trước mặt. Anh nhìn đến chóng cả mặt, bất đắc dĩ mới bảo cô có chuyện gì thì mau nói. Tiểu Bành bèn đáp sân khấu kết hợp đêm nay rất thành công, đã vọt lên tới top 2 hotsearch rồi.

Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý mấy, nghĩ rằng do bên truyền thông mua hotsearch mà thôi. Mấy phút sau, Tiểu Bành nhắc Hạ Tuấn Lâm online để theo dõi lại Nghiêm Hạo Tường đi. Anh mắt nhắm mắt mở gật đầu, sau đó cũng quên khuấy mất.

Vì thế, ảnh đế họ Nghiêm nào đó lần đầu tiên bị lạnh nhạt, ôm điện thoại chờ đến hôm sau cũng không thấy Hạ Tuấn Lâm theo dõi lại mình. Người đại diện của hắn, chị Huệ, cười kêu hắn bị đỉnh lưu cho ăn bơ. Nghiêm Hạo Tường cáu đến mức xì khói, phụng phịu hoàn thành xong buổi chụp hình đầu tiên của năm mới, sau đó vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên xem, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chẳng có động thái gì.

Chủ đề trên Weibo #Hạ Tuấn Lâm khi nào thì theo dõi lại Nghiêm Hạo Tường# xông thẳng lên hotsearch Weibo, mà nhân vật chính Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang say giấc nồng. Ngày đầu tiên của năm mới không có lịch trình, Hạ Tuấn Lâm ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, vừa mở mắt đã đến giờ cơm tối.

Vừa tỉnh dậy đã thấy một đống tin nhắn WeChat của người đại diện, Hạ Tuấn Lâm cau mày ấn vào, xem xong một lượt bèn lên Weibo theo dõi lại Nghiêm Hạo Tường. Tin nhắn cuối cùng của người đại diện được gửi đến từ một tiếng trước.

Nghiêm Hạo Tường muốn xin WeChat của em nên chị cho rồi, nhớ kết bạn với người ta nhé.

Hạ Tuấn Lâm mơ màng vào mục lời mời kết bạn rồi đồng ý. Rất nhanh, đối phương đã gửi tới tin nhắn đầu tiên, là meme của một chú mèo đang hờn dỗi. Hạ Tuấn Lâm bị chọc cười, nửa ngày mới tìm thấy gói meme của con mèo đó rồi gửi lại cho hắn.

Hai người dùng meme giao tiếp hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường nói đến giờ làm việc rồi, Hạ Tuấn Lâm không biết trả lời cái gì, bèn gõ hai chữ Cố lên, ai ngờ Nghiêm Hạo Tường vẫn trả lời tiếp, nói "Anh ơi, anh lạnh nhạt quá đi à."

Anh không nhịn được bật cười. Hạ Tuấn Lâm bình thường là người lãnh đạm, trừ khi công việc yêu cầu ra thì trên mặt luôn một vẻ lạnh lùng. Rất nhiều người trong giới giải trí nói Hạ Tuấn Lâm là người khó phỏng vấn, mấy câu hỏi sắc bén đều bị cái mặt lạnh tanh của anh đánh bại. Nhưng giây phút này anh lại vì một câu nói của Nghiêm Hạo Tường mà khoé miệng bất giác cong lên, chờ đến khi phản ứng lại, Hạ Tuấn Lâm ngây cả người.

Ký ức hôm qua ùa về, nhớ lại hương rượu gạo mát lạnh say lòng người kia.

Hai người ở bên nhau cũng là do Nghiêm Hạo Tường mở lời. Khi đó cũng quen nhau được ba tháng, tuy rất bận nhưng ngày nào cũng ăn ý nhắn tin cho đối phương. Đa số đều là Nghiêm Hạo Tường nhắn, Hạ Tuấn Lâm lúc từ đầu chỉ trả lời tin nhắn của hắn, dần dà cũng có thói quen chia sẻ cuộc sống của mình.

Mèo con lạc vào đoàn làm phim, hoa dại mọc ngang dọc ven đường và cơn mưa lớn bất chợt đều trở thành chứng nhân cho những ngọt ngào nảy sinh giữa cả hai. Một lần nhất thời nảy lòng tham, sau khi Nghiêm Hạo Tường hoàn thành công việc bèn hỏi có phải Hạ Tuấn Lâm vẫn đang làm việc hay không. Anh hiếm khi nhắn lại một cái meme thở dài. Nghiêm Hạo Tường vội hỏi anh có mệt không, Hạ Tuấn Lâm trả lời một chữ "Ừm" thì đã nghe thấy người phụ trách gọi mình, bèn bỏ điện thoại xuống đi qua.

Chờ tới lúc trở về xe bảo mẫu, anh đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên trong, gật gà gật gù. Lúc mở cửa xe nhìn thấy hắn, nói trong lòng Hạ Tuấn Lâm không vui là nói dối, vẻ mặt ngây ngốc làm Nghiêm Hạo Tường không nhịn được bật cười, vươn tay nhéo khuôn mặt mềm mại của anh.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp trốn đã bị nhéo hai cái, Nghiêm Hạo Tường cứ như đang nhào nặn bột mì, thích đến mức không buông tay, đến lúc Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt thì lại bị hắn nhéo chóp mũi.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng mặt tránh né, Nghiêm Hạo Tường cũng không trêu anh nữa, dỗ anh mau lên xe nghỉ ngơi. Hắn còn chưa tẩy trang, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đuôi mắt đỏ hồng của hắn thì hỏi hắn đang quay phim gì sao. Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thèm để ý duỗi tay lau khoé mắt mình, cuối cùng dây đầy phấn hồng ra tay, đáp dạo này đang quay một bộ cổ trang ngắn, làm video tuyên truyền cho một nền tảng.

Hai giây sau, hắn phàn nàn Omega diễn chung với mình có pheromones quá nồng, làm hắn diễn xong phải tắm hai lần mới gột rửa hết cái mùi ấy khỏi người.

Hạ Tuấn Lâm ừm một tiếng, chỉ là không biết đang suy nghĩ gì, giọng cũng kéo dài ra. Trong lòng biết diễn với Omega là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi ngửi thấy mùi hương thuộc về người khác trên người Nghiêm Hạo Tường, trong lòng anh vẫn không nhịn được nhói lên một cái. Anh cúi đầu cấu xé măng rô trên tay, không cẩn thận lại làm tay chảy máu.

Chính anh còn chưa nhận ra, ngón tay đã bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy, tức giận hỏi sao anh bị chảy máu cũng không nói. Hạ Tuấn Lâm lại ngây ngốc, nói là anh chảy máu chứ đâu phải em, em căng thẳng gì chứ.

Đó là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm lớn giọng như vậy. Người kia mãi mới ngửi thấy vị chua trong lời mình nói, thức thời lại cúp đuôi quay về vùng an toàn của mình.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt vài giây, cuối cùng mới tỉnh ra, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm làm nũng.

"Dỗi rồi hả? Anh đừng dỗi mà."

Mặt Hạ Tuấn Lâm hơi đỏ lên, cảm nhận được một ít pheromones của Alpha đang bắt đầu vây lấy mình, vì thế lùi về sau né tránh, muốn trốn khỏi hương rượu gạo đang mạnh mẽ xông tới.

Nghiêm Hạo Tường làm như không nhìn thấy, cười cười tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chớp mắt bị rút ngắn lại. Sau vài giây giằng co, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng hôn chóc lên khoé miệng Hạ Tuấn Lâm một cái, thuận thế ghé vào bên tai anh thấp giọng nói —

"Anh ơi, mình ở bên nhau nhé, được không?"

Hạ Tuấn Lâm cứ như bị ma quỷ dẫn đường, gật đầu nói được. Mối tình sâu đậm đầu tiên trong đời anh cứ như vậy bắt đầu vào một ngày xuân ấm áp.

Hồi ức bỗng dưng thinh lặng, người phía sau dường như sắp tỉnh dậy. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nỗ lực tránh đối mặt với Nghiêm Hạo Tường lúc này.

Nghiêm Hạo Tường thức dậy, theo thói quen hôn lên tai anh một cái, như một chú cún rúc vào cổ anh, mãn nguyện ngửi được hương thơm chỉ thuộc về mình mới đứng dậy đi rửa mặt.

Ngay giây sau, Hạ Tuấn Lâm mở bừng mắt, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Lúc mới ở bên nhau, Hạ Tuấn Lâm không hề có cảm giác mệt mỏi như bị sóng triều nhấn chìm thế này, khi đó Nghiêm Hạo Tường vẫn giống như lúc cả hai còn mập mờ, chu đáo, thỉnh thoảng mới hờn dỗi một lần.

Hạ Tuấn Lâm rất cưng chiều hắn, còn khen hắn, nói hắn là cún con dính người.

Nhưng anh không ngờ chú cún này không dạy được, lại còn vì được cưng chiều mà ngày càng hư.

Hạ Tuấn Lâm kết thúc công việc còn phải nấu cháo điện thoại với hắn nửa tiếng, mấy lần gọi video, sáng sớm tỉnh lại không biết cuộc gọi đã bị ngắt từ khi nào. Nghiêm Hạo Tường tưởng là do Hạ Tuấn Lâm tắt, hờn dỗi muốn anh dỗ dành mình. Hạ Tuấn Lâm dỗ, nhưng hết lần này đến lần khác, trái tim cũng ngày một lặng câm.

Lần thứ ba bị đạo diễn nhắc nhở trạng thái không tốt, Hạ Tuấn Lâm hạ quyết tâm không thể cứ như vậy với Nghiêm Hạo Tường được.

Buổi trưa hai người tuỳ ý gọi cơm bên ngoài, sau khi ăn xong Hạ Tuấn Lâm ngồi dọn dẹp mấy cái hộp, thấy gió ngoài cửa ngày một lớn, mặt trời cũng dần khuất bóng, bèn bảo Nghiêm Hạo Tường ra ban công thu quần áo vào.

Nghiêm Hạo Tường đang bế một em mèo, ậm ừ đáp ứng.

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ hắn có nghe thấy không, cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Chờ sau khi dọn dẹp ngăn nắp, bên ngoài tầm tã mưa rơi, hạt mưa lớn ràn rạt bắn lên cửa kính, lưu lại vết tích như lưới nhện.

Hạ Tuấn Lâm rửa xong chiếc bát cuối cùng, bước ra phòng khách, thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi yên tại chỗ, ôm mèo trong lòng.

Vì thế nên anh mở miệng hỏi —

"Nghiêm Hạo Tường, anh bảo em thu quần áo vào, em đã thu chưa?"

Bị anh nhắc mới nhớ ra mình chưa làm, Nghiêm Hạo Tường tự biết mình đuối lý, lập tức đặt mèo xuống đi thu quần áo. Hạ Tuấn Lâm lại ngăn hắn lại, nắm lấy cổ tay của Alpha, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới nhận ra, thì ra tay Hạ Tuấn Lâm cũng có lúc lạnh lẽo đến vậy.

"Chúng ta chia tay đi."

Hai người chia tay, bởi vì mấy bộ quần áo bị mưa xối ướt.

— TBC.

【Hậu trường ngọt ngào】

Nghiêm Hạo Tường rất dính người. Có một lần bị hôn đến tỉnh giấc, Hạ Tuấn Lâm cáu ngủ nên đẩy cái đầu đang chôn trong lồng ngực mình ra. Alpha ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như hai vì sao.

"Dậy rồi à, hôn em."

"Hôn chào buổi sáng."

Từ khoá chương kế tiếp: [Không ra riêng]

"Em với mèo ai đáng yêu hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store