ZingTruyen.Store

Bat Dau Tu Hom Nay Lam Mot Ten Huy Diet Gia Ca Basa

Chương 3: Ranh Giới Của Cô



  Cố gắng nhịn xuống những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, Hạ Hạ mặc xiêm y rườm rà lên người, đem tóc thả xuống lòa xòa, sau đó bước ra bên ngoài. Đừng hỏi vì sao cô không bối tóc, thật sự là cô không biết phải bối như thế nào, không bằng chẳng làm gì, thoải mái a...

"Á! Tiểu thư! Tại sao ngài lại ăn mặc như thế này!" Vân Như Nguyệt vội vàng chạy đến, khuôn mặt hồng hào lo lắng đến toát mồ hôi hột. Tiểu cô nương cuống cuồng lôi kéo Hạ Hạ hỏi han.

Hạ Hạ mặc kệ cô ta lộn xộn, bực bội bước ra ngoài.

Thời gian! Cô không có thời gian a!

Vân Như Nguyệt ánh mắt phút chốc trở nên lạnh thấu xương, sau đó lại giống như không có chuyện gì giả vờ một bộ lo lắng cùng buồn bã. Cô ta cho rằng mình giấu diếm rất kĩ, thế nhưng điểm che dấu nhỏ nhặt này chẳng thể nào dấu được Hạ Hạ.

Ha... người làm cũng là một cái đức hạnh này sao? Có vẻ như nước ở Hạ gia cũng không trong sạch như Hạ Hạ cô đã nghĩ...

Hạ Hạ yên lặng đánh một dấu "Tử" lên mặt của Vân Như Nguyệt, sau đó thì không quan tâm bỏ đi.

Giết người phóng hỏa chuyện này cô đã sớm làm đến quen, cũng chẳng hề có cảm giác gì đáng nói. Duy độc cô có thể chấp nhận làm một tên bệnh tâm thần cuồng sát, nhưng lại không thể chấp nhận bản thân cô tổn thương những người mà cô để ý được.

Với cô, cô có một ranh giới rất rõ ràng giữa "người thân" và "người dưng", một bên là bao che, là bảo vệ, và một bên là bất cần, có thể dùng để cô giải trí một chút mỗi khi bất mãn.

Dù sao thế giới này cũng không phải... Hạ Hạ vẫn là coi thường hệ thống... Cho đến khi cô lọt vào cái ôm ấp áp của người anh trai thế giới này cùng ánh mắt từ ái yêu thương của ba mẹ - những người có tên và khuôn mặt cùng tính cách như đúc ra từ khuôn của người thân của cô ở thế giới bên kia. Cô biết cô sụp hố rồi.

Kết cục của Hạ gia, chính cô cũng không muốn nhớ lại. Cô hẳn là đã có thể vô tâm vô tư tàn sát hết thảy không cố kị, thế nhưng người thân của cô lại xuất hiện ở thế giới này - cho dù chỉ là mô phỏng ra, cô cũng không thể ngoan độc hạ thủ.

Đây là mấu chốt của cô.

Có thể Hạ Hạ sẽ phát điên vào một ngày nào đó, thế nhưng chắc chắn, khi đó cô sẽ rời đi thật xa nơi này, hoặc tự gông xiềng chính mình, không cho phép bản thân cô làm hại đến gia đình mình.

Sống một cách mệt mỏi đấu tranh với bản thân hơn 20 năm, cách duy nhất để Hạ Hạ không phát điên mà tàn sát gia đình chính là sự cố chấp này của cô.

Thật may mắn ngày đó cô bị chiếc ô tô kia đâm chết, nếu không gia đình của cô chỉ sợ sẽ bị chính cô trong cơn điên sát hại...

"Hạ Hạ! Tại sao lại không ăn cơm trưa? Có đói bụng hay không? Ca ca đem bánh ngọt ở Hương Nhã Các trở về cho muội ăn này, lại đây..." Hạ Phí kéo tay Hạ Hạ ngồi vào bàn ăn, trân quý đem hai chiếc bánh nhỏ màu hồng ra uy muội muội.

"Tiểu Hạ... Mẫu thân biết con rất yêu thích đại công tử Dương gia Dương Nghiệp Khải, thế nhưng công tử nhà bọn họ đã định hôn ước với Sở gia đại tiểu thư Sở Bạch Lăng rồi. Tuy là sẽ rất ủy khuất cho con... thế nhưng... nghe mẫu thân, mẫu thân sẽ tìm người tốt hơn cho con... được không tiểu Hạ..." Hạ mẫu vuốt ve mái tóc của Hạ Hạ, đau lòng xoa xoa đầu cô. Thật ủy khuất cho nữ nhi của bà.. nữ nhi của bà chính là quá si tình mà...

Hạ Hạ híp mắt hưởng thụ sự dịu dàng của Hạ mẫu, ánh mắt lại sắc lạnh. Cô cất giọng nũng nĩu ủy khuất, ánh mắt lại băng lãnh như mũi dao. "Vâng... tiểu nữ đã hiểu... sáng mai tiểu nữ sẽ đến gặp Dương ca ca một lần cuối cùng... sau này... sẽ không bao giờ nữa..."

Hạ phụ nghe giọng ủy khuất của nữ nhi, sắc mặt có chút đau lòng trầm xuống.

Ánh mắt Hạ Hạ lóe lên phía sau sự ủy khuất đau lòng.

A a Dương ca ca... mong rằng ngày mai huynh sẽ vui vẻ đón nhận chút lễ mọn của tiểu muội muội.

Nếu cô đoán không nhầm nha, Vân Như Nguyệt chính là tai họa từ cái hoa đào nam phụ này mà ra... ngày mai, sẽ có một tuồng kịch rất hay đấy...

Vân Như Nguyệt... Dương Nghiệp Khải... Sở Bạch Lăng... thanh danh... trinh tiết... tình yêu...

Ha hả...

Cho tôi thấy tình yêu của các người vĩ đại đến nhường nào đi...

Còn vị nam chính Tiêu Mặc kia, cùng tôi xem một vở kịch hay a~

Chương 4: Một Âm Mưu Xinh Đẹp Được Vun Trồng



  Sáng sớm, Hạ Hạ vươn vai, khẽ xoa xoa đôi mắt cú mèo thâm đen. Sau một buổi tối mài các loại sách cổ, cô đã nhìn ra được cái gọi là "Bàn tay vàng" trong tay cô có tác dụng gì.

Pháp Thần Anna Diffef - một vị Pháp Thần vô cùng cường đại trong lịch sử thế giới này, cũng là vị Pháp Thần ác độc nhất trong lịch sử, đem đến cho đại lục một hồi run rẩy mang tên: "Hắc ám triệu hoán."

Triệu hoán thuật đem đến cho đại lục muôn vàn những loài sinh vật thân thiện, là đồng đội, là gia đình, là bạn bè. Còn Hắc ám triệu hoán lại đem đến cho đại lục những loài sinh vật cắn nuốt sinh mệnh, chỉ biết giết chóc. Những loài sinh vật được triệu hoán nhờ Hắc ám triệu hoán được Anna Diffef đặt cho cái tên thật mỹ miều: "Dị vực hắc ám sinh mệnh thể."

Sau một trận gió tanh mưa máu, Anna Diffef bị treo cổ trước toàn thể nhân loại, mọi điển tịch về Hắc ám triệu hoán cũng bị đốt ra tro bụi. Hắc ám triệu hoán triệt để bị lãng quên, chỉ còn tồn tại trong những dòng chữ trong sách sử.

Hạ Hạ xoa xoa viên đá màu đen trong tay - Ma pháp hắc ám truyền thừa thạch của Anna Diffef sao? Khóe môi cô câu lên. Đạo cụ quá hoàn hảo để đem thế giới này biến thành một đống đổ nát.

Còn cái Dị vực hắc ám sinh mệnh thể kia, chỉ cần tìm cơ hội nào đó thật thích hợp, thì có thể khiến cho thế giới này - tiêu đời!

Ném viên đá kia vào cổ họng, khẽ nuốt một tiếng, sau đó Hạ Hạ lâm vào một thoáng run rẩy.

Chỉ 1 giây mà thôi, thế nhưng sau khi cô mở mắt, thế giới trong mắt Hạ Hạ đã hoàn toàn thay đổi, bẩn thỉu, hắc ám, cùng dơ dáy!

Ở một góc nào đó, hệ thống nhận được 1 tin nhắn nhỏ.

[Hắc hóa kí chủ tiến độ: 10%]

Đốm sáng nhỏ lóe lên một chút, sau đó giống như có chút đắc ý rung a rung...

"Thế giới này, ta phải diệt!" Hạ Hạ nở một nụ cười dữ tợn, không hề hay biết ngay lúc này đây nụ cười của cô đáng sợ đến mức nào.

Thay đổi...

...

Dương Nghiệp Khải ôm lấy Sở Bạch Lăng đứng dưới tàng cây, đôi môi của hắn có chút cuồng dã áp lên đôi môi son của thiếu nữ, thế nhưng trong cuồng dã lại để lộ sự dịu dàng khó thấy. Mà Hạ Hạ kia, mãi mãi chưa bao giờ có được nó.

"Dương ca ca..." Tiếng nỉ non vang lên đánh thức cặp tình nhân đang chìm trong men say ái tình. Không, chỉ mỗi Dương Nghiệp Khải mà thôi, trong đôi mắt của thiếu nữ má hồng như hoa đào kia, chưa bao giờ nhìn hắn bằng ái tình.

Lúng túng buông tay của Sở Bạch Lăng ra, Dương Nghiệp Khải có chút lúng túng đối diện với Hạ Hạ, không biết vì sao, hắn có chút chột dạ nhìn cô bé kia. Không phải hắn không nhìn thấy sự mê đắm của nàng với hắn, thế nhưng theo bản năng, hắn lựa chọn quên đi, lựa chọn làm như không thấy.

Bởi hắn sợ... hắn hèn nhát. Hắn muốn có được Sở Bạch Lăng dịu dàng như nước, nhưng cũng không muốn mất đi tiểu muội muội si tình Hạ Hạ.

Đời người có thể kéo dài được bao lâu, hắn, muốn được ích kỉ một lần.

"Hạ Hạ... sao muội lại ở đây? Học viện Triệu hoán rất nguy hiểm, muội phải ở bên ca ca mới có thể an toàn." Dương Nghiệp Khải mỉm cười, xoa xoa đầu Hạ Hạ.

"Dương ca ca... muội nghe nói huynh đính hôn cùng Sở tỷ tỷ... có đúng hay không?" Hạ Hạ ngước nhìn hắn, trong đôi mắt ngây thơ ánh lên tia sáng chờ mong cùng hi vọng... hi vọng điều nàng nghe thấy không phải sự thật.

Bàn tay Dương Nghiệp Khải cứng lại giữa không trung, sau đó có chút ngập ngừng rút trở về. Hắn liếc nhìn Sở Bạch Lăng thanh cao thoát tục không nhiễm chút bụi trần đứng ở bên kia, rồi lại suy xét đến thân phận "Phế tài" mãi mãi không thể tu luyện của Hạ Hạ, chút áy náy cùng chột dạ vừa mới nhen nhóm bị dập tắt.

Tại sao hắn phải áy náy? Giữa một phế tài không biết tu luyện cùng thiên tài nữ nhân nổi danh khắp Đế Quốc Sở Bạch Lăng, hắn lựa chọn Sở Bạch Lăng chính là một là điều đương nhiên rồi, bất cứ ai cũng đều sẽ làm như vậy!

"Đúng vậy Hạ Hạ, Sở tỷ tỷ sau này sẽ làm tẩu tẩu của muội, một chuyện thực tốt đúng không? Dương ca ca và Sở tẩu tẩu sẽ cùng nhau bảo vệ muội, không để cho muội phải chịu đựng một chút thương tổn nào." Dương Nghiệp Khải mỉm cười, lời nói thâm tình cùng yêu thương nhưng lại tàn nhẫn không để người sống.

Nét cười của Hạ Hạ có chút cứng lại, sau đó nàng miễn cưỡng cười khẽ một tiếng, ánh mắt trong suốt như lưu ly không nhiễm một tia mực đen hắc ám, từ trong nó một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nhanh đến mức giống như chưa từng tồn tại. Nàng xoa xoa hai má hồng hồng, tiếng nói khẽ bay theo làn gió.

"Muội muội kính chúc Dương Nghiệp Khải ca ca cùng Sở Bạch Lăng tỷ tỷ trăm năm hạnh phúc, sớm ngày sum vầy..."

Một câu này, tựa như một chiếc dao nhỏ sắc nhọn rạch qua trái tim của Dương Nghiệp Khải, nhẹ nhàng đến mức hắn không hề nhận thấy, nhưng lại khẽ vun vào trong nó một hạt giống nhỏ bé vô hình.

Hạ Hạ quay lưng lại rời đi, thế nhưng nụ cười trên môi lại sâu không thấy đáy.

[Hết thảy phụ diễn ngược độ: 10%]

Ở nhà chỉ thoáng đánh mắng Vân Như Nguyệt vài cái, rồi chọc chọc tâm đồng tình của Dương Nghiệp Khải vài cái là đã có 100 điểm mua thuốc rồi.

Thật dễ dàng làm sao, ha ha...

Chương 5: Công Lược Bắt Đầu.



  Đem một liều thuốc chích vào người, Hạ Hạ thở phào một hơi. Quả nhiên, trời đất trước mắt cô sáng sủa hẳn ra. Chiếc ống chích bị vứt xuống đất, một ngọn lửa đen đột ngột xuất hiện, đem nó biến thành một bãi than đen. Từ sau lưng Hạ Hạ, một bóng đen xuất hiện, quỳ xuống dưới chân cô.

Nam nhân ánh mắt hữu thần, dưới khóe mắt có một vết sẹo nhỏ, đôi môi cương nghị mím lại, tròng mắt thuần một màu đen hắc ám. Hắn là Hắc Long - bản mạng triệu hoán thú của Hạ Hạ. (*)

(*) Bản mạng triệu hoán thú: THT quan trọng nhất của mỗi triệu hoán sư - là định mệnh không thể nào vứt bỏ, xuất hiện khi THS lần đầu tiên triệu hồi thành công (con thú đầu tiên được triệu hồi), cả 2 đồng sinh cộng tử.

Hắc Long, là một hình rồng triệu hoán thú có thể biến hóa thành hình người.

Triệu hoán thú có thể biến thành hình người trên đại lục này quả thực chẳng có được bao nhiêu tên.

"Chủ nhân..." Ánh mắt Hắc Long lóe lên tia sáng ngưỡng vọng. Không thế nào được, chính là bởi vì chủ nhân của hắn quá cường đại a... Hạ Hạ không nhận ra, còn Hắc Long thì lại nhìn thấy thật rõ ràng, bên trong cơ thể cô là một luồng sức mạnh hắc ám cuồn cuộn như lốc xoáy, tuy rằng bây giờ chúng vẫn đang tiềm ẩn chưa bộc phát.

Có thể nói, chủ nhân chính là sinh ra để làm nhân vật phản diện á!

Hạ Hạ nhìn ánh mắt của Hắc Long thì chẳng biết phải nói điều gì. Lần đầu triệu hoán lại ra một con rồng thực mạnh mẽ, cô vốn còn đang nghĩ cách để khiến nó hoàn toàn thuần phục, ai biết nó câu đầu tiên mở miệng chính là:"Chủ nhân, ngài muốn ai chết? Ta sẽ ngay lập tức xuất phát!"

Lúc đó cô đang nghĩ cách đem Vân Như Nguyệt "Cờ rắc", ai biết được tâm tình của cô hắn ta lại có thể đọc thấu? Đây là tốt hay xấu đây?

"Tất nhiên là rất tốt thưa chủ nhân..." Hắc Long ngây thơ cười một tiếng. Được làm bản mạng triệu hồi thú của Hạ hạ chính là một vinh dự của hắn nha, còn những kẻ khác... Hắc Long nhớ tới 3 tên triệu hồi sư may mắn triệu hồi ra hắn, ừ, 3 cái thiên tài triệu hồi sư bị "Cờ rắc" ngay từ khi tài năng mới chớm nở, a ha...

"Hừm......." Hạ Hạ có chút buồn bực, cái chuyện tâm linh tương thông này, cô không thích chút nào!

Chuyện đó nói sau đi, vấn đề hiện nay chính là:

NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN: Gây ra xích mích giữa Sở Bạch Lăng cùng Tiêu Mặc. Phần thưởng: 500 điểm.

Đột ngột nhiệm vụ này xuất hiện, giúp cô lại có thể tranh thủ kiếm thêm ít điểm mua thuốc. Hiện nay cô thậm chí còn không có tiền mua thuốc chích hàng ngày a, lỡ như cô phát bệnh thì làm sao bây giờ?

[Hoàn thành công lược 1 thế giới sẽ được tặng thật nhiều tích phân nha kí chủ!] Giọng hệ thống vang lên bên tai Hạ Hạ.

[Đồng thời theo thời gian thì số tích phân kí chủ kiếm được sẽ tăng lên. Thế giới này mỗi độ hoàn thành 10% là 100 điểm, còn thế giới tiếp theo 10% chính là 200 điểm nha <3]>

Hạ Hạ mở ra bảng nhiệm vụ:

Nam chủ ngược độ: 0/100

Nữ chủ ngược độ: 0/100

Hết thảy phụ diễn ngược độ: 12/100

Hủy diệt độ: 8/100

Mấy ngày nay Hạ Hạ đem Vân Như Nguyệt chọc cho xù hết cả lông, phụ diễn ngược độ mới tăng lên 2%, thật sự rất khó khăn a... Còn hủy diệt độ? Hạ Hạ nhìn sang con rồng đang thảnh thơi ngâm trà kia. Có lẽ nó tăng lên vì cô triệu hoán ra Hắc Long đi. Hắc Long, chính là một Hắc ám dị vực sinh mệnh thể mạnh nhất cái vị diện hắc ám kia mà...

"Hắc Long, cùng ta diễn một vở kịch không?" Hạ Hạ vuốt râu nhìn khuôn mặt có lực sát thương mạnh mẽ với cả phái yếu lẫn phái cong kia của Hắc Long, khóe môi cong lên độ cong hắc ám.

Hắc Long cảm thấy mọi cái lông tơ đều dựng đứng lên, co người rúc xuống ghế. Quả thực... chủ nhân thật đáng sợ QAQ

...

Tiêu Mặc của thế giới này là một chính nhân quân tử, đó là những điều Hạ Hạ điều tra được từ những người xung quanh hắn. Một chính nhân quân tử, thực sự rất dễ dàng để công lược hắn, a ha ha...

Hạ Hạ nhìn Hắc Long đem theo một đám Dị vực hắc ám sinh mệnh thể đánh cho Tiêu Mặc liên tục lui bước, che miệng phì cười một tiếng. Nhìn cái cách hắn chiến đấu kìa, thật sự vô cùng quân tử a!

Hắc Long uất ức rên rỉ một tiếng. Không ngờ có một ngày loài rồng cao quý như hắn lại phải đi làm một tên tiểu nhân vô sỉ liên hợp một đám siêu cấp tiểu nhân đánh tập thể một tên tiểu tử, đủ mất mặt!

Tiêu Mặc nhìn vực thẳm sau lưng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn một đám sinh vật đáng ghê tởm trước mắt. Hắn thề, chỉ cần hắn sống sót sau trận chiến này, đám sinh vật này đừng hòng có được một ngày yên ổn!

Nhìn khuôn mặt ngập trời lửa giận của Tiêu mặc, Hạ Hạ che miệng cười. Tiểu Tiêu Mặc hiện nay không phải đối thủ của Hắc Long, hắn còn quá non nớt. Hơn nữa Tiêu Mặc trở nên mạnh mẽ chính là sau khi Sở Bạch Lăng trở thành tiểu nương tử của Dương Nghiệp Khải, còn bây giờ, hắn chưa là cái gì cả!

Sau đó đột Tiêu Mặc kích phát ra triệu hoán thú bản mạng, một tiểu tiên nữ xuất hiện trước mắt hắn, ánh mắt đột ngột phát ra tia sáng màu đen, một luồng sức mạnh ngập trời xuất hiện phóng thẳng đến chỗ Hắc Long. Hắc Long vội vàng đỡ lấy nó, sau 3 giây luồng sức mạnh kinh khủng đó cũng tiêu tan, còn Tiêu Mặc thì kiệt sức ngã xuống vực sâu.

Hạ Hạ tiến lên vỗ vỗ vai Hắc Long còn đang sững sờ nhìn cánh tay bị thương khá nặng của mình. "Ngươi thất thần cái gì? Tiếp tục kế hoặc đi." Dù sao người ta cũng là nam chủ, có ít cái phép thuật siêu cấp trâu bò để bảo mệnh hoàn toàn là điều đương nhiên!

Hắc long ném qua một ánh mắt ủy khuất, thế nhưng lại bị Hạ hạ đem coi thành không khí.

Công việc tiếp theo của Hạ Hạ cũng không phải đơn giản nha.

Thuần phục một nam nhân, cũng không phải chuyện gì dễ dàng cho cam.

Chương 6: Chiếc Lưới Dệt Thành



  Sở Bạch Lăng ngồi trên lưng triệu hoán thú Bạch Mã của cô, nghi hoặc nắm tờ giấy trong tay.

"Hôn phu của cô có vấn đề, nếu muốn biết hãy đến Coness rừng rậm."

Sáng sớm khi nàng thức giấc đã nhìn thấy tờ giấy này đặt bên cạnh gối, thật kì quái, đêm đó Sở gia hoàn toàn không nhận được tin tức có bất cứ kẻ nào xâm nhập Sở gia. Còn về Dương Nghiệp Khải, nàng không hề yêu hắn, có hay chăng hắn đối với nàng chỉ giống như là một vị huynh trưởng mà thôi, không hơn. Cho nên khi nhận được tin phải thành thân với Dương Nghiệp Khải, Sở Bạch Lăng nàng đã phản ứng vô cùng kịch liệt.

Cuối cùng mọi chuyện chỉ kết thúc khi mẫu thân của nàng quỳ xuống dưới chân nàng ta, van xin nàng ta suy nghĩ cho vận mệnh của Sở gia.

Có thể nói Sở Bạch Lăng chính là một kẻ ích kỷ tự cao tự đại, mà cô ta hoàn toàn cho rằng bản thân ưu việt chính là một chuyện đương nhiên. Một kẻ vô tâm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà thôi. Nếu không phải mẫu thân của cô ta cầu tình, cô ta sẽ một cước đạp bay vận mệnh của hàng nghìn mạng sống của Sở gia, làm một đôi thần tiên quyến lữ cùng Tiêu Mặc.

Chỉ cần Hạ Hạ liếc qua một lần, cô đã nhìn ra được gần hết sự mục rữa trong đôi con ngươi thanh cao như trích tiên giáng trần kia.

Ha ha, một kẻ ích kỷ như Sở Bạch Lăng, lại càng dễ dàng hơn...

Khi Sở Bạch Lăng tiến đến bên nơi được nhắc đến trong bức thư kia, hai bóng dáng đứng cùng nhau bên cạnh cánh đồng hoa khiến nàng ta nghi hoặc ghìm cương ngựa lại.

Là Dương Nghiệp Khải cùng Hạ Hạ?

Hạ Hạ trong trí nhớ của Sở Bạch Lăng thực sự rất mờ nhạt, nếu không phải cô ta ngày đó tiến vào học viện nói chuyện với Dương Nghiệp Khải trước mặt nàng, nàng đã sớm không rõ cô ta là cái thứ quỷ gì.

Một phế vật mà thôi, nhớ tên làm gì thật mất công.

"Dương ca ca... thật sự... ca ca không hề có cảm giác gì với Hạ nhi hay sao?" Hạ Hạ nắm lấy ống tay áo Dương Nghiệp Khải, nước mắt tựa như không cần tiền như thế rơi xuống tí tách, hoa lê đái vũ. Tất nhiên trong lòng cô bây giờ đang cười lạnh chế nhạo thứ quỷ gì chỉ riêng Hạ Hạ cô mới rõ a :)

Dương Nghiệp Khải đau lòng lau đi những giọt nước mắt kia, thế nhưng, chỉ có thế mà thôi. "Không phải thế, đối với Dương ca ca, Hạ Hạ vĩnh viễn là tiểu muội muội xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, lương thiện nhất." Lời nói ngọt ngào mang theo kịch độc thối rữa lòng người.

Hắn thương tiếc ôm lấy Hạ Hạ, vỗ về cô tựa như một đứa trẻ. "Chỉ cần muội muội vĩnh viễn đi theo bên cạnh Dương ca ca, ca ca sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội. Thậm chí nếu muội muốn, ca ca sẽ nạp muội làm thiếp, cùng ở bên bầu bạn cùng ca ca với Bạch Lăng tỷ tỷ được hay không?"

Ha ha, thật tham lam, muốn một ngụm nuốt cả hai miếng thịt cơ đấy! Hạ Hạ bật cười trong lòng, đôi mắt đáng thương lại ngước nhìn lên Dương Nghiệp Khải, rung động lòng người.

Ánh mắt này khiến Dương Nghiệp Khải cảm thấy một chút chột dạ, thế nhưng ngay lập tức sau đó chủ nghĩa đại nam nhân lại trào lên trong lòng hắn. Hắn cảm thấy, một nam nhân mạnh mẽ đỉnh thiên lập địa như hắn, tam thê tứ thiếp chính là chuyện hiển nhiên. Hạ Hạ một phế vật như thế này lại được hắn coi trọng nạp làm thê thiếp, bảo vệ cả đời đến khi xuống đất, chính là phúc phận của nàng a!

Hắn làm như vậy sẽ không cô phụ tấm lòng "son sắt" của Hạ Hạ, lại còn có thể bảo vệ che chở cho nàng, như vậy thì nàng chết cũng sẽ không còn gì hối tiếc nữa đi!

Nhìn ánh mắt lóe lên liên tục của Dương Nghiệp Khải, Hạ Hạ cũng phải cam bái hạ phong. Có thể mưu mô vô sỉ như thế này, âu cũng là một loại năng lực khiến người ta ghen tỵ đến muốn phỉ nhổ nha~

"Dương ca ca..." Hạ Hạ nhìn thẳng vào mắt Dương Nghiệp Khải, đôi môi xinh đẹp nở rộ một nụ cười động lòng người. "Hạ nhi chỉ cầu xin ca ca một chuyện cuối cùng mà thôi. Có được hay không Dương ca ca?"

Dương Nghiệp Khải đương nhiên gật đầu.

"Dương ca ca... hôn Hạ nhi... được hay không? Chỉ một lần thôi... một lần thôi..." Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, khiến trái tim Dương Nghiệp Khải nhói đau.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia, trái tim chưa bao giờ lạc nhịp run lên.

Sở Bạch Lăng tái mét nhìn cảnh tượng này, đôi môi trắng bệch lộ ra nụ cười giận dữ xấu xí, ghìm cương ngựa phóng đi.

Nàng bật cười thành tiếng, ánh mắt oán độc dâng trào.

Giỏi lắm, đôi cẩu nam nữ!

Ưu việt xưa nay cùng thiên phú siêu quần biến Sở Bạch Lăng trở thành một con người vô cùng kiêu ngạo, cô ta cho rằng, vật của cô ta, cho dù cô ta không thích cũng không ai được phép mơ tưởng tới. Nay một phế vật rác rưởi lại dám thông đồng cùng nam nhân sắp trở thành tướng công của cô ta, điều này khác nào giáng lên mặt Sở Bạch Lăng một bạt tai đây?

Những kẻ dám mạo phạm đến Sở Bạch Lăng nàng đây, tất cả đều phải chết!

Hạ Hạ sao, ha ha ha...

Hạ Hạ nắm tay của Dương Nghiệp Khải, trong đầu truyền tới thông báo của Hắc Long về động thái điên cuồng của Sở Bạch Lăng, ha hả cười thầm một tiếng.

Chiếc lưới đã giăng, câu cá lớn thôi a~

Được rồi, Hạ Hạ thừa nhận, đóng vai thiếu nữ si tâm đã lâu cô đây sắp nghẹn chết rồi, rất tưởng nhanh chóng thoát ra cái vai diễn ngu ngốc này a!

Mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn khiến Hạ Hạ có chút nghi hoặc gãi gãi đầu, giống như là, cô đem chuyện gì đó rất quan trọng cấp quên...

Ở một góc nào đó, Tiêu Mặc trọng thương nằm trên một vách đá cheo leo do Hắc Long tạc ra từ trước, đau đớn bị nước mưa dội xuống mặt.

Chương 7: Gieo Vào Một Mầm Mống



  Sở Bạch Lăng cưỡi Bạch Mã trở về, sau đó nhốt mình vào phòng tối suốt 1 ngày, khiến cho Sở gia náo loạn. Đồng thời trái ngược với một Sở gia náo loạn, chính là Sở Điềm Điềm đang hưng phấn liêm liếm môi.

Nàng vốn là con của một vị thông phòng bạc nhược, chỉ có thể chui rúc sinh tồn một cách khổ sở. Thế nhưng may mắn sao, Sở Điềm Điềm lại có cơ hội đóng một vở kịch tỷ muội tình thâm, "xả thân" cứu lấy tính mạng của Sở Bạch Lăng, nhượng Sở Bạch Lăng coi nàng trở thành một vị muội muội ruột thịt.

Trở về, điều đầu tiên Sở Bạch Lăng làm chính là gọi Sở Điềm Điềm đến kể khổ.

Trời mới biết, Sở Điềm Điềm ngồi nghe giọng nói kiêu ngạo không coi ai ra gì của Sở Bạch Lăng đã phải nhẫn nhịn đến mức nào mới không nhổ nước bọt vào mặt nàng ta một miếng, lại còn phải giả vờ một bộ thấu hiểu thương tiếc, vỗ về tỷ tỷ "thân yêu".

"Tiểu thư, ngài có gì vui vẻ sao?" Nữ hầu nhìn Sở Điềm Điềm đang hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng, có chút tò mò hỏi thăm.

"Vui vẻ ư? Ha ha, làm sao ta có thể không vui vẻ cho được đây!!?" Sở Điềm Điềm cầm lên một chiếc lược nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Cuối cùng cũng có cơ hội để ta triệt để khiến cho Dương ca ca nhìn thấy bộ mặt xấu xí của ả đàn bà tự cho là cao siêu kia! Sau đó, Dương ca ca sẽ vì tổn thương quá độ mà bỏ mặc ả đàn bà Sở Bạch Lăng đó! Và, ta sẽ xuất hiện như một tiểu muội hổ thẹn vì tỷ tỷ của mình, cho nên ra sức ân cần, ra sức chăm sóc khiến cho Dương ca ca... cảm động mà yêu thương, đem ta nạp làm chính thất của Dương gia, một đời vinh hoa phú quý!"

Trên môi nàng ta xuất hiện nụ cười âm lãnh, đôi mắt thanh khiết vặn vẹo thành một độ cung tựa như ánh mắt của rắn độc.

Hắc Long đương nhiên nghe được đoạn độc thoại nham hiểm này khi giám thị Sở gia, nhanh chóng truyền về đến tai Hạ Hạ.

"Sở Điềm Điềm? Nghe thiệt quen tai nha. Một nữ phụ chăng?" Hạ Hạ gãi gãi đầu, trên bàn tay cô, từng đám mầm mống hắc ám dị vật bay nhảy vui vẻ. Những mầm mống này chắc chắn không sánh bằng mầm mống mà hệ thống cung cấp, thế nhưng nếu chúng dần dần tăng lên đẳng cấp, đồng thời sử dụng đúng chỗ, tác dụng sẽ không hề thua kém đâu a...

Giống như, một vài dị vật hắc ám không biết từ đâu chui ra, đem Vân Như Nguyệt tiểu cô nương này XOXX, lại XOXX, rồi lại XOXX, thử hỏi tiến độ ngược nhân vật phụ diễn sẽ tăng lên bao nhiêu cái cấp độ đây nhỉ? Chí ít cũng phải đủ để cô mua 1 ống thuốc an thần 100 tích phân (10% tiến độ) đi =3=.

Khuôn mặt Vân Như Nguyệt vặn vẹo gào thét xuất hiện trước mắt Hạ Hạ khiến cô phải chậc lưỡi. Mỗi ngày không tiêm thuốc là mấy cái ảo giác này lại chân thực hẳn lên! Lại còn thực thông minh lựa chọn mấy cái ảo giác cô có hứng thú để đánh lừa cô nữa chứ! Chắc chắn, vụ này chính là có cái "hệ thống" âm hiểm kia âm thầm đẩy một chân!

Hệ thống quân:"Kí chủ thống khổ chính là niềm vui của bổn hệ thống a~"

Hạ Hạ luyện tập hắc ám triệu hoán thuật đến tận sáng sớm, sau đó thì cô nhận được tin tức của Hắc Long, Sở Bạch Lăng đang tìm cách nắm bắt động tĩnh của cô. Đồng thời tay chân của Sở Điềm Điềm ngay lập tức theo sát Sở Bạch Lăng tìm cơ hội.

Phải công nhận, Sở Điềm Điềm tự đưa mình lên cửa giúp cô bớt đi thật nhiều việc, nàng ta lại còn giúp cô mang Dương Nghiệp Khải đến nữa cơ chứ, ha ha ha...

Sở Bạch Lăng cảm thấy bản thân hôm nay ra ngoài quả nhiên là chính xác, vừa mới bước đến trước cổng chính Hạ phủ đã nhìn thấy Hạ Hạ một mình đi ra ngoài, cất bước thẳng đến rừng rậm. Ngay lập tức, nàng ta theo sát sau lưng Hạ Hạ. Một bóng lưng khác lấy ra một con triệu hoán thú bám theo cả hai người, sau đó đó nhanh chân chạy thẳng về Sở phủ.

...

Dương Nghiệp Khải nhận được tin tức sau đó thì điên cuồng chạy về phía rừng rậm. Hắn thực sự không biết hắn là đang lo lắng cho Hạ Hạ, hay vì có lỗi với Sở Bạch Lăng, hắn chỉ biết, nếu hôm nay hắn không đến kịp, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!

...

"Sở tỷ tỷ... tỷ là đang muốn... thế nào..." Ánh mắt Hạ Hạ tràn đầy "bi thống" cùng đau đớn giãy giụa, nước mắt tràn mi, hàm răng cắn chặt ngước nhìn lên Sở Bạch Lăng một cách tội nghiệp.

"Ta muốn thế nào ư? Ha ha..." Sở Bạch Lăng cười to một tiếng. "Ta cho ngươi một cơ hội, cút khỏi Dương Nghiệp Khải! Ngày mai, Hạ gia các người rời khỏi nơi này ngay cho ta!" Nàng ta cao ngạo hất cằm.

"Tại sao... Chẳng lẽ... yêu một người là sai sao?" Hạ Hạ bi thống hét lên, ánh mắt bi thương nồng đậm đốt cháy đôi mắt Dương Nghiệp Khải đang cố gắng chạy đến. "Tôi mới chính là người gặp Dương ca ca trước, mới là người yêu thương chàng trước!"

"Không, ngươi không sai... " Sở Bạch Lăng khinh khỉnh mỉm cười, bàn tay rút ra một thanh kiếm trúc, đâm thẳng về phía Hạ Hạ. "Thế nhưng, những điều ta cho là sai, thì nó là sai trái!"

"Ầm!" Trúc kiếm rạch ngang qua khuôn mặt của Hạ Hạ, cô phun ra một ngụm máu, ánh mắt đờ đẫn ngã xuống tựa như một con rối gỗ đứt dây.

"Hạ Hạ!!!!!!!!!" Dương Nghiệp Khải đau đớn gào lên, tiếng thét này khiến Hạ Hạ run lên từng đợt, đôi mắt mất đi ánh sáng thẫn thờ cũng hoảng loạn rơi ra từng giọt nước mắt, cô run rẩy đứng lên, từng bước tiến sát đến vách đá sâu vạn trượng.

"Không! Hạ Hạ! Đừng tiến lại đó, quay lại với Dương ca ca đi.... làm ơn... Hạ Hạ!!!!" Dương Nghiệp Khải run rẩy chạy đến, thế nhưng kiếm trúc của Sở Bạch Lăng hạ xuống trước mắt hắn, vạch ra một đường phân giới rõ ràng. "Bước qua một bước này, hôn sự giữa chúng ta, sẽ hoàn toàn biến mất!" Sở Bạch Lăng âm trầm nói ra.

Cơ thể Dương Nghiệp Khải cứng đờ, một phút chần chờ này, đến cuối đời, Dương Nghiệp Khải vẫn mãi mãi không thể nào ngừng hối hận.

Hạ Hạ mỉm cười với hắn, đôi môi của nàng mấp máy điều gì, thật cay đắng, cũng thật xót xa, rồi bóng dáng người con gái nhỏ bé ấy, chìm xuống vực sâu vạn trượng.

-Dương ca ca, muội ước gì... bản thân chưa từng... chưa từng yêu huynh...-

Dương Nghiệp Khải thoát lực ngã xuống, giọt nước mắt khô khốc đi ra từ trong hốc mắt của hắn. Sở Bạch Lăng nhìn bóng dáng Hạ Hạ khuất dần sau tầng mây, khinh thường hừ khẽ một tiếng.

"Phế vật!"

Rồi nàng ta quay người bước đi.

Kể cả nàng ta, hay chính bản thân Dương Nghiệp Khải cũng không nhận ra rằng, ánh mắt của Dương Nghiệp Khải nhìn về phía nàng đã dần mất đi ánh sáng thường thấy, mang theo một tia... thù hận quỷ dị...

Tình yêu, một khi mang theo lợi ích, sẽ thật dễ dàng chuyển thành một loại tình cảm xấu xa.

===


Chương 8: Sóng Ngầm



  Hương thơm dược thảo nhàn nhạt đánh thức Tiêu Mặc tỉnh dậy. Cơ thể nặng nề tê rần khiến mày hắn nhíu lại với nhau. Hắn cố gắng mở mắt ra, không khí thanh bình khiến hắn hít thở thật thoải mái.

"Ngươi tỉnh rồi sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột vang lên bên tai hắn, Tiêu Mặc giật mình hồi thần.

Nữ nhân khuôn mặt giấu giếm đằng sau lớp vải đen, thậm chí hắn chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp nàng.

Hắn, được nàng cứu?

"Ngươi hôn mê đã cả tháng trời, suýt chút nữa ta đã cho rằng ngươi không qua khỏi. Thế nhưng sinh mệnh của ngươi thực cường đại." Nữ nhân đặt chậu thảo dược xuống, lấy ra một cuộn vải sạch, bắt đầu thay thảo dược trên người Tiêu Mặc.

"Cô nương... thỉnh tự trọng!" Tiêu Mặc giật mình hất tay nữ nhân ra khiến nàng ngã xuống dưới đất.

"Cô... cô nương... thứ lỗi... nam nữ thụ thụ bất thân! Như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của cô nương..." Tiêu Mặc vội vàng tiến đến. "Tại hạ... cũng đã có người trong lòng..."

"..." Nữ nhân mở miệng. "Ta chạm ngươi đã cả tháng trời, nếu ta cũng suy nghĩ như ngươi, ngươi đã sớm chết."

Tiêu Mặc xấu hổ đỏ mặt. "Vậy... thất lễ... là tại hạ Tiêu Mặc mang ơn cô nương!"

Nữ nhân chống đỡ đứng dậy, bỏ ra ngoài. "Thảo dược ngươi tự thay, nếu ngươi muốn đám thịt thối trên người ngươi nát rữa thì cứ tự nhiên, ta không quan tâm."

Tiêu Mặc hỗn độn trong gió nhìn đống thảo dược và vải sạch, nhận mệnh lê thân đi thay thuốc, hắn cũng không muốn thịt trên người mình thối rữa, như thế đến cả hắn cũng sẽ ghét bỏ chính mình!

...

Cố gắng tiến ra ngoài, Tiêu Mặc mới nhận ra bản thân mình đang ở đâu.

Ở đây hẳn là một cái sơn cốc dưới đáy vực đi, thật may mắn là hắn được cô nương đó nhặt về một cái mạng, nếu không hắn không chết cũng tàn phế rồi.

"Cạch... cạch... cạch..." Tiêu Mặc đột ngột nghe được một tiếng động kì quái ở phía sau căn nhà tranh, hắn vội vàng tiến đến.

Nữ nhân vận một bộ đồ đen kín mít, trên tay phải là một thanh gỗ nhỏ cố gắng dò tìm xung quanh, còn tay trái thì dò theo sát mặt tường tranh, bước chân thận trọng tiến từng bước, từng bước.

Ngay lập tức hắn hiểu ra, nữ nhân là một người mù.

Cảm giác tội lỗi phút chốc bao trùm Tiêu Mặc. Hắn tiến đến định giúp nàng bước đi, thế nhưng nữ nhân lại vùng ra, run run nắm lấy thanh gỗ nhỏ. "Là... là ai... Là ai??!"

"Là tại hạ, Tiêu Mặc..." Tiêu Mặc vội vàng nói. Nhìn thấy nàng sợ hãi run rẩy, Tiêu Mặc lại càng cảm thấy khó chịu. Tại sao nàng phải sợ hãi như vậy?

"Là... là ngươi...?" Dường như Tiêu Mặc nhận thấy nàng thở phào một tiếng. "Đừng... động vào ta. Thảo dược... ngươi đã thay chưa?"

Tiêu Mặc gật đầu, cười khẽ một tiếng. "Cảm ơn cô nương, tại hạ đã thay thuốc, quả nhiên là cơ thể đều tốt lên. Y thuật của cô nương rất tuyệt!"

Nữ nhân khẽ ừ một tiếng.

"Mạn phép tại hạ một câu, có thể cho tại hạ biết danh tính của cô nương hay không?" Tiêu Mặc mỉm cười.

"..." Nữ nhân dường như có chút chần chờ. "Hạ Hạ... là tên của ta. Ngươi có thể gọi ta là Hạ nữ sĩ."

"Hạ nữ sĩ." Tiêu Mặc gật đầu. "Ơn cứu mạng của cô nương tại hạ sẽ khắc sâu trong lòng. Bất cứ việc gì mà cô nương muốn, tại hạ sẽ không bao giờ chối từ."

"Điều ta muốn ư..." Hạ Hạ trầm mặc. "Ta muốn thoát khỏi nơi này, thế nhưng ta... không..."

Tiêu Mặc cứng người, chua sót nhìn Hạ Hạ.

Nữ nhân, thật đáng thương.

"Hạ nữ sĩ, cô nương cứ yên tâm, tại hạ sẽ nhanh chóng tìm ra lối ra của sơn cốc này, sớm đem cô nương ra ngoài!" Sau đó hắn sẽ mời danh y đến khôi phục đôi mắt của nàng!

Hạ Hạ gật đầu, sau đó thì quay người rời đi.

...

1 tháng này, có thật nhiều chuyện đã xảy ra.

Hôn lễ khổng lồ giữa Dương gia và Sở gia khiến nhà nhà phải ngạc nhiên.

Từ khắp các ngóc ngách của đại lục, người ta đều bàn tán hăng say về chủ đề này.

Dương gia là một trong những gia tộc đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục, nay Dương Nghiệp Khải- gia chủ Dương gia đời kế nhiệm lại kết hôn cùng với thiên hạ đệ nhất tài nữ Sở Bạch Lăng, như vậy Dương gia lại có thêm một chi thế lực Sở gia trợ lực, cùng với một cường giả tương lai Sở Bạch Lăng.

Dương gia, đang có xu thế phi long thăng thiên a!

Có thể chỉ cần vài năm nữa, Dương gia sẽ trở thành một chi siêu cấp gia tộc có thể đối đầu với cả một quốc gia a!

Các gia tộc lớn nhỏ thay nhau đến trước cửa lớn Dương gia cùng Sở gia cầu cạnh làm quen, nhà nhà bàn tán, thế cuộc thay đổi.

Thế nhưng không có một ai biết rằng, phía sau cờ hoa long trọng, váy áo hỉ phước đỏ thẫm, chính là một cơn sóng ngầm khủng bố đang cuộn trào.

Chương 9: Tĩnh Lặng Trước Cơn Bão.



  Sở Điềm Điềm âm trầm nhìn nữ nhân như thiên tiên giáng trần trước mắt, có một xúc động mãnh liệt muốn nhào đến lột da cái bản mặt thanh thiết thoát tục kia.

Vì cái gì, cùng là họ Sở, cùng là con gái của phụ thân, vậy mà nàng và ả ta lại khác nhau đến vậy?

Vì cái gì... vì cái gì... mà nàng bị coi như kẻ tàng hình, bị gọi là con vịt xấu xí chảy dòng máu ti tiện, mà nàng ta lại được cả thiên hạ ngưỡng mộ, được trao trên đầu danh hiệu "thiên hạ đệ nhất tài nữ".

Mẫu thân... việc sinh ra từ trong bụng của ai lại quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức quyết định cả cuộc đời sau này của một đời người...

"Điềm Điềm... ngươi đừng quá buồn bã... Ả đàn bà Sở Bạch Lăng kia, sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành một món đồ vật bị chơi nát mà thôi." Giọng nói tà khí tuấn dật khiến Sở Điềm Điềm mê luyến tự mật ngọt xuất hiện.

"Long ca ca..." Sở Điềm Điềm ôm lấy hắn. "Muội yêu huynh... chỉ có huynh mà thôi... Chỉ có huynh mới yêu một kẻ tầm thường như muội... Long ca ca..."

"Ha ha... tất nhiên rồi..." Hắn cười khẽ một tiếng, quỷ dị vô cùng.

Sở Điềm Điềm mê mẩn nắm lấy ống tay áo của hắn, trầm luân trong sự ngọt ngào đầy nguy hiểm.

Khi gặp được hắn rồi, nàng mới biết bản thân đã ngu ngốc như thế nào khi tin tưởng vào một thứ tình cảm ngu ngốc với Dương Nghiệp Khải kia. Mười mấy năm thầm thương trộm nhớ mà chỉ nhận lại được đau khổ kia... nàng chịu đủ rồi.

Chỉ có người đàn ông này mới mang lại cho nàng sự hạnh phúc tuyệt đối, cũng sẽ cho nàng sự an toàn bảo bọc mà nàng muốn.

Nàng... yêu hắn...

"Long ca ca... Điềm Điềm muốn huynh..." Sở Điềm Điềm xé nát chiếc áo trên người, nắm lấy cự vật hùng vĩ của nam nhân, thèm khát liếm láp nó.

Đêm xuân sắc đầy phòng.

...

"Long ca ca! Huynh đến rồi sao?" Sở Bạch Lăng vội vàng chạy đến ôm lấy hắn, đôi mắt thanh thuần ngập tràn hạnh phúc và mơ mộng.

Làm một nữ nhân, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, siêu việt đến đâu, đều cũng sẽ cần một bóng lưng che chở phía trước người.

Mà nàng, lại không có lấy một ai đứng trước mặt.

Tiêu Mặc mất tích đã hơn 1 tháng nay, tin tức hắn cùng nữ nhân bỏ trốn làm một đôi thần tiên quyến lữ khiến Sở Bạch Lăng gần như sụp đổ. Sống mười mấy năm, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân thất bại đến như vậy.

Một Dương Nghiệp Khải dám tằng tịu cùng nữ nhân khác rồi lạnh lùng với nàng, lại một Tiêu Mặc bỏ trốn cùng nữ nhân không thèm nhắn nhủ với nàng một câu!

Bọn họ tại sao lại dám làm như vậy với nàng!??

Không một ai biết, đằng sau hôn lễ xa hoa lộng lẫy kia, là một khuôn mặt lạnh tanh của Dương Nghiệp Khải, một Sở Bạch Lăng đêm động phòng bị bỏ rơi giữa bóng đêm quạnh quẽ.

Ngay khi Sở Bạch Lăng gần như muốn phát điên, nam nhân cùng nàng gặp nhau.

Không cần phải quá nhiều lời, một nữ nhân bị tổn thương và lạnh nhạt đang thiếu thốn tình yêu đột ngột gặp được một nam nhân anh tuấn tuyệt trần đang tắm tiên giữa suối nước, lửa tình không bốc lên mới kì lạ.

Hai người cuốn lấy nhau, cự vật của hắn không rời cơ thể của nàng một chút nào suốt cả một ngày hôm đó, cả vùng sơn cước ngân nga tiếng than khóc nỉ non rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập của nàng, cùng những dấu vết loang lổ trên từng vách đá từng ngọn cây.

Người phụ nữ lần đầu được nếm trái cấm trầm mê trong đó, rồi từng bước... từng bước bị rơi vào chiếc mạng nhện êm ái như nhung...

"Ha ah.... ah

Long ca ca... sâu hơn nữa... muội muốn sâu hơn nữa..." Nước mắt lăn trên đôi má hồng tựa như đóa hoa đào giữa nắng sớm, nàng rên rỉ yêu kiều ôm lấy tấm lưng trần của hắn, cần cổ trắng nõn uốn thành một độ cong xinh đẹp. "Ha ha ... ah ah ah..........."

Đây mới chính là thứ mà nàng muốn.

Nhục dục yêu thương.

Xác thịt va chạm.

Ngọt ngào tiên diễm.

Ah..........

...

Hạ Hạ cầm mảnh long lân trên tay, chăm chú dõi theo từng cử động nhịp điệu của hai bộ phận đang dính liền nhau kia, một mảnh ướt đẫm dưới hạ thân khiến cô khó chịu vô cùng.

Muốn tìm nam nhân để phát tiết thật...

Thế nhưng điều luật của hệ thống chính là trừ nam chủ ra không được phép phát sinh tình dục với bất cứ nam nhân nào khác. Thật đủ khổ sở a!

Buồn bực hơn chính là tên đầu gỗ kia lại là một võ si (cuồng võ thuật) không hiểu phong tình, làm sao mà biết chủ động tiếp cận cô a?

Hạ Hạ bực bội bĩu môi.

Phải nhanh chóng làm thịt tên Tiêu Mặc này thôi, nếu không hắn chưa chết cô đã chết vì bệnh hậm hực không được thỏa mãn mất!

Mà Hạ Hạ cũng phải công nhận, tên nhóc Hắc Long quả nhiên là đủ bản lĩnh, cùng Sở Điềm Điềm XOXX suốt 5 tiếng đồng hồ, rồi lại cùng Sở Bạch Lăng kia hắc hưu hắc hưu suốt cả đêm nữa chứ.

Rồng a, quả nhiên đủ dâm đãng!


Chương 10: Vấy Bẩn


  Tiêu Mặc cố gắng tìm kiếm hết mọi khả năng để thoát ra khỏi cái sơn cốc này, thế nhưng sơn cốc quá rộng lớn, hắn không thể nào tìm kiếm được hết chỉ trong ngày một ngày hai.

"Không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì..." Tiêu Mặc nghĩ thầm.

Mấy ngày hôm nay, Tiêu Mặc cùng Hạ Hạ nước sông không phạm nước giếng, không ai làm quá phận ảnh hưởng đến người kia, giống như hai kẻ xa lạ. Cả hai người đều biết rằng, cả hai nên tránh tiếp xúc với nhau càng nhiều càng tốt, đỡ cho việc lúng túng sau này.

Tiêu Mặc rất tò mò. Hắn không biết tại sao Hạ Hạ lại bị rơi xuống sơn cốc này, chẳng lẽ là bị ai đó truy sát giống như hắn? Càng tò mò hơn chính là, nàng làm cách nào có thể thân nữ nhân đơn độc tồn tại bên dưới sơn cốc này, nhất là khi nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Tôi về rồi." Tiêu Mặc xách theo hai con gà rừng bước vào căn nhà tranh, thế nhưng lại không thấy được thân ảnh nhỏ bé kia như thường ngày. Một nỗi lo sợ vô danh dâng lên trong lòng hắn. Cũng đúng thôi, nữ nhân mù cô độc sinh sống trong một sơn cốc kì quái như thế này đã đủ khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm a!

"Hạ nữ sĩ! Hạ nữ sĩ!" Tiêu Mặc vội vàng chạy xung quanh căn nhà nhỏ bé, thế nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của nàng ở đâu cả.

"Vụt..." Tiêu Mặc vội vàng chạy dọc theo những con đường mòn. "Hạ nữ..." Tiếng gọi động lại trong miệng hắn.

Thiếu nữ đẫy đà tắm tiên ở suối nước nóng, hai gò bồng đào lấp ló phía dưới suối tóc đen tuyền, cơ thể uyển chuyển nghiêng mình trên dòng nước bốc hơi tựa như tiên cảnh mỹ lệ nhất nhân gian.

Thế nhưng, cả cơ thể Tiêu Mặc lại như bị đông cứng lại, cơn lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim hắn khiến hắn á khẩu.

Trên khuôn mặt mỹ lệ kia của nàng, một dấu kiếm tàn nhẫn vạch ngang qua nó, ngắt đi ánh sáng trong đôi mắt nàng, lấy đi nhan sắc khuynh thành của thiếu nữ.

Dường như nàng cảm nhận được điều gì, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, nhìn thẳng về phía Tiêu Mặc.

Đôi con ngươi đó, chỉ có duy nhất một màu đen thuần túy tựa như hắc bảo thạch. Ánh sáng màu đen nhè nhẹ kia khiến Tiêu Mặc muốn sụp đổ, biết rằng nàng không nhìn thấy gì, thế nhưng Tiêu Mặc vẫn có một cảm giác rằng, nàng nhìn thấy hắn...

"Không... Không... Không..." Tiêu Mặc ôm lấy đầu của bản thân, cơ thể bắn đi, rời khỏi dòng suối.

Nếu... nếu chỉ là một đạo kiếm khí thì không cần phải nói làm gì... Thế nhưng đạo kiếm khí hàn băng đặc biệt kia... chính là một đạo kiếm khí độc nhất vô nhị trên chiếc kiếm trúc "Thanh Phùng" mà Tiêu Mặc tặng cho Sở Bạch Lăng.

"Bạch... Bạch Lăng... tại sao phải làm như vậy..." Tiêu Mặc thì thào, đôi mắt đỏ bừng cùng hổ thẹn.

Nếu người cứu hắn không phải Hạ Hạ... nếu hắn chưa bao giờ gặp Hạ Hạ... có lẽ mãi mãi hắn sẽ không bao giờ biết đến chuyện thị phi này... có lẽ... Sở Bạch Lăng vẫn sẽ là bông hoa Hồng Liên (sen đỏ) thanh khiết nhất, thuần túy nhất trong tim hắn, không ai có thể thay thế được...

Tiêu Mặc hoàn toàn không biết, Sở Bạch Lăng thanh khiết, thuần lương tựa như Hồng Liên trong lòng hắn bây giờ đang dâm đãng, trần trụi cưỡi trên cơ thể của một nam nhân mà rên rỉ, đặc sắc vô cùng.

Đồng thời, hắn cũng không biết được, Hạ Hạ "tội nghiệp" của hắn ngay sau khi hắn rời đi thì nở một nụ cười vô cùng quỷ dị trên môi... khiến cho những con cá đang bơi lội trong suối cũng phải kéo nhau chạy đi.

"Tiểu quân tử này... thật đáng yêu nha..." Hạ Hạ che miệng cười khúc khích. "Nếu Sở Bạch Lăng bị chính Tiêu Mặc từng kiếm, từng kiếm xẻo thịt mà chết thì thật thú vị biết bao <3">

Cũng chính hành động đáng yêu (O.O?) này của Tiêu Mặc, Hạ Hạ đã vui lòng cho hắn một kim bài miễn tử, để lại cho hắn một mạng. Dù sao, Hạ Hạ cô cũng không phải kẻ tàn nhẫn (=.=?), nếu ai đó làm cô vừa mắt, cô cũng sẽ không khiến hắn quá mức bi kịch a~

...

Dương Nghiệp Khải ngẩn ngơ nhìn lên mặt trăng xinh đẹp đang tỏa ánh hào quang, nụ cười của thiếu nữ tựa như ngọn gió mùa xuân thì thầm bên tai hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn.

Hạ nhi... ca ca biết lỗi rồi... trở về bên ca ca được không Hạ nhi?

Rồi nụ cười của thiếu nữ biến đổi, trở thành một nụ cười chua sót tái tê, từng giọt nước mắt tựa như trân châu rơi xuống trên gò má xinh đẹp, máu tươi chảy xuống nhuốm đỏ đôi mắt xinh đẹp.

- Dương ca ca... muội ước gì... muội chưa từng... chưa từng yêu huynh...-

Đôi mắt Dương Nghiệp Khải đau đớn nhắm chặt lại, bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm.

Tất cả... tất cả đều là bởi vì ả đàn bà tự cho là thanh cao kia! Hắn không tự chủ được đi tìm Sở Bạch Lăng, bởi vì hắn muốn biết, ả ta sau khi đem Hạ nhi giết chết thì sống như thế nào.

Sẽ ăn năn, sẽ hối lỗi đi... Dương Nghiệp Khải vẫn có một chút giãy giụa trong thâm tâm.

"A... ah... Oh....... Long ca ca... Quá tuyệt vời... A ha ha... Cự vật của Long ca ca khiến... ah... Muội muội mê đắm... ah ah ah............. Quá sâu...... Đâm thật sâu

"

Dương Nghiệp Khải cứng người nhìn đôi nam nữ đang phiên vân phúc vũ trên giường, cơn tức giận dâng lên trong tim. Hắn lẳng lặng bước ra, Sở Bạch Lăng hoàn toàn không cảm nhận được điều gì.

Còn vị "Long ca ca" kia, khóe môi của hắn câu lên.

Ha ha... kịch hay sắp đến giờ lên sàn diễn a...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store