CHƯƠNG 29
Chương 29
“Đứa trẻ đó cũng ở đây để thử vai, phải không?”
"Tôi chắc chắn. Kịch bản phải đáng sợ đối với đứa trẻ. Seo Eun-hye trả lời khi Nara bước vào lều.
“Seojun con sẽ ổn chứ?”
"Đúng! Con hoàn toàn ổn. Con khá hào hứng với buổi chụp hình sắp tới.”
Seojun trả lời và ngồi vào chiếc ghế nhỏ mà các nhân viên đã chuẩn bị sẵn cho các diễn viên nhí.
Không biết có phải là phòng chờ cho các diễn viên nhí thử vai hay không, bên trong lều có hai cái cũi, một cái bàn lớn, một cái bàn nhỏ, một chiếc gương, một chiếc ghế người lớn và vài chiếc ghế trẻ em.
Ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ, bánh mì và nước trái cây.
Seo Eun-hye cũng nhìn quanh lều.
Vì vậy, đây là một bộ của Mỹ. Ngay cả khi cô ấy chưa bao giờ đến một bộ phim Hàn Quốc, cô ấy có thể nói rằng điều này thật tuyệt vời.
Nara đưa một tách cà phê cho Seo Eun-hye và hỏi.
“Anh có cảm thấy áp lực về bộ phim không, Marine?”
“Tôi cảm thấy muốn chết trong ba ngày qua.”
Seo Eun-hye trả lời với một tiếng thở dài.
Tay cô run run khi ký vào bản thỏa thuận thử vai và chụp hình được gửi qua đường bưu điện.
'Hàng hải!'
Tên của công ty điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới bây giờ là ba người đứng đầu.
Họ nổi tiếng nhờ tạo ra những bức tranh hoạt hình Marine và siêu anh hùng giống như thật.
Bộ phim nổi tiếng nhất của họ là Redborn.
Redborn, không ai quan tâm, đã đảo lộn thế giới sau khi phát hành.
Người hâm mộ Redborn đã mọc lên khắp nơi trên thế giới.
Bây giờ, họ đang quay Redborn 2, và nhiều người đã chú ý đến nó.
“Dì Nara. Khi nào Redborn sẽ ra mắt?”
“Không, đó là một bộ phim Thủy quân lục chiến khác, không phải phim Redborn.”
“Ayyyyyyyyyyyyyyyy!”
Seoju, người thích xem Redborn, bĩu môi.
Quả thật, dù là phim Redborn nhưng phân cảnh Seojun sẽ chỉ quay là một phân cảnh rất ngắn mà khán giả sẽ quên ngay chỉ trong giây lát.
Nara lặng lẽ cười khi nhìn Seo Eun-hye, người đang uống cà phê để lấy lại bình tĩnh.
“Đây là một bí mật nhưng việc quay phim Redborn 2 bị trì hoãn do một tai nạn, Marine đã quyết định sản xuất và phát hành hai bộ phim khác trước. Đó là lý do tại sao lịch quay của họ rất kín.”
"Hai?"
Ngay khi Nara chuẩn bị trả lời câu hỏi của Seojun, một tiếng ho vang lên bên ngoài lều.
“Xin lỗi, chúng tôi vào được không?”
“Ừ, vào đi.”
Hai nam một nữ bước vào trong lều.
Người phụ nữ đang mỉm cười, trong khi người đàn ông mặc một chiếc áo choàng dày.
“Xin chào, tôi là Melissa, đóng vai mẹ của William.”
“Xin chào, tôi là Barren, và tôi sẽ giúp bạn chụp ảnh.”
Seojun bước xuống khỏi ghế và chào lại họ.
“Xin chào, tôi là Seojun Lee, một diễn viên nhí.”
Cả hai ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười.
Họ đã nghe nói rằng diễn viên nhí cuối cùng là em út mới 4 tuổi 10 tháng. Anh ấy khá thông minh và nói rất hay.
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đến gần bạn hơn trước khi quay, vì vậy tôi đã đến đây.”
Đây đã là lần thứ năm bọn họ đến phòng chờ diễn viên nhí nói lời này. Melissa rất khó xử và môi cô ấy đang giật giật.
“Sẽ thật đáng sợ nếu tôi bất ngờ nhấc bổng anh ấy từ phía sau mà không biết trước”. Tất nhiên điều này cũng đúng với Barren.
“Ồ, ngồi xuống đi. Tôi là mẹ của Seojun, Eun-Hye Seo”
"Rất vui được gặp bạn. Tôi là Nara Kim.”
Sau khi chào hỏi, bầu không khí trong phòng chờ trở nên yên tĩnh, nhưng bầu không khí khó xử nhanh chóng được giải quyết.
Là do Nara hòa đồng, chủ động hỏi chuyện quay phim.
“Chắc hẳn rất khó để bạn diễn lại cùng một cảnh.”
Melissa lắc đầu.
“Tôi có thể diễn bao nhiêu tùy thích, nhưng vấn đề là bọn trẻ khóc quá nhiều.”
“Một người phụ nữ mà chúng chưa từng thấy bao giờ hét to trước mặt chúng trong khi một người đàn ông lạ mặt bắt lấy anh ta từ phía sau, khiến hầu hết bọn trẻ sợ hãi.” Barron cười cay đắng.
“Chắc là chúng quá sợ hãi vì chúng còn quá nhỏ.”
“Chúng tôi chỉ cần hành động thôi, nhưng các nhân viên đã gặp khó khăn rồi.”
Melissa và Barron nhớ lại Jonathan Will, phi hành đoàn duy nhất có thái độ tốt trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Jonathan Will đã chạy loanh quanh cả ngày hôm nay để dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.
Melissa và Barren quyết định hoàn thành cảnh quay bằng cách vào lều.
Melissa, Barren*, Seojun. Ba diễn viên ngồi trên ghế trò chuyện.
Q:tui sẽ ko ns cho mn rằng chỗ * này từng bị dịch là vô sinh đâu:))
Họ tiếp tục trò chuyện từ việc chơi với người bạn hàng xóm của anh ấy, Jack, cho đến câu chuyện về một bộ phim khác mà họ đang quay.
Seo Eun-hye mỉm cười, cảm thấy tự hào về Seojun, người đang nói chuyện vui vẻ.
Melissa hỏi.
"Jun, bạn đã đọc kịch bản chưa?"
“Mẹ tôi đọc nó cho tôi.”
"Nó thế nào? Bạn nghĩ William sẽ cảm thấy thế nào?”
“Anh ấy hẳn đã rất hạnh phúc.”
Melissa và Barren, những người đã bắn vài lần, đang trưng ra vẻ mặt thắc mắc.
Niềm hạnh phúc?
Điều đó không thể đúng.
"Tại sao?"
“Mẹ tôi gọi tên tôi.”
Seojun nhớ lại kịch bản mà mẹ anh đã đọc cho anh nghe.
Cảnh Seojun bước ra sẽ ngắn thôi.
Những kẻ thù xâm lược Trái đất đã tạo ra các hố sâu trên khắp Trái đất.
Cảnh Seojun xuất hiện là một trong những cảnh cho thấy sự sát thương đó.
Đứa bé đang chơi một mình ngoài vườn xem bản tin khẩn cấp nhìn mẹ chạy ra khỏi nhà.
“William!”
Khi người mẹ gào thét gọi tên anh, anh cười rạng rỡ ôm con gấu bông mà em bé đang nghịch.
Khi đó, sau lưng đứa bé tạo ra một hố sâu đen ngòm đáng sợ.
Người mẹ tuyệt vọng gọi tên anh hơn bao giờ hết.
“William!!”
Nhưng đứa bé chỉ cười to hơn trước tiếng hét của mẹ nó.
Và ngay lập tức, đứa bé biến mất trong hố sâu, chỉ còn lại một chiếc giày.
“William không biết gì cả. Tôi rất vui vì mẹ tôi đã gọi cho tôi.”
“Giải thích tốt.”
Họ nghe thấy một giọng nói xa lạ. Không, nó tương tự như những gì họ đã nghe trước đó.
Khi Seojun ngẩng đầu lên, một người đàn ông bước vào lều.
Seojun, người đang ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông ngẩng đầu lên đến mức đau lòng
Anh ấy rất vĩ đại.
Anh ấy rất cao và to lớn.
Đôi mắt của Seo Eun-hye và Nara bị sốc. Anh ấy sẽ không trở thành một vận động viên nếu anh ấy không làm đạo diễn phim chứ?
"Giám đốc!"
Melissa và Barren, những người đang ngồi cạnh Seojun, đột nhiên nói.
Đó là Ryan Will, đạo diễn của bộ phim.
Ryan Will vào trong lều.
Bên cạnh giám đốc là một chuyên gia trang điểm với hộp mỹ phẩm và một stylist với quần áo cho Seojun mặc.
Ryan Will ngồi trước Seo-joon.
Seojun và Ryan Will chạm mắt nhau.
Đôi mắt xanh của Ryan di chuyển lên xuống khi nhìn Seojun.
Đứa trẻ lớn hơn trong video.
Tóc đen. Đôi mắt đen.
Anh ấy có những nét rõ ràng, vì vậy đạo diễn nghĩ rằng anh ấy sẽ xuất hiện tốt trên màn ảnh. Chiều cao của anh ấy có vẻ cũng hợp lý.
Anh ta trông không hề sợ hãi ngay cả khi đối mặt với anh ta, một người đàn ông to lớn.
Ngoài ra, Seojun đã diễn giải kịch bản theo cách riêng của mình mặc dù anh ấy chỉ là người đóng vai phụ.
Nó khác với những diễn viên nhí khác, những người sẽ chuyển đi như người giám hộ của họ nói.
Ryan Will mỉm cười và đưa tay chạm vào mặt Seojun.
“Cháu dường như không sợ ta, chắc hẳn cháu rất can đảm. Rất vui được gặp cháu. Ta là Ryan Will.”
“Xin chào, cháu là Seojun Lee, một diễn viên nhí. Hãy gọi cháu là Jun.”
Bàn tay to lớn của Ryan Will bắt tay nhỏ bé của Seojun.
“Ừ, cho dù tình hình xung quanh có buồn và nghiêm trọng đến đâu, William cũng không biết gì cả. Vì vậy, cháu phải mỉm cười hạnh phúc. Jun.”
"Đúng!"
Seojun cười thật tươi trước những lời nói của Ryan.
'Tôi đã có vũ khí bí mật của mình!'
Ryan Will cũng chào đón Seo Eun-hye và Nara Kim. Sau đó anh ra khỏi lều để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
“Vậy chúng ta thay quần áo trước nhé?”
Nhà tạo mẫu vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Seojun đã thay quần áo.
May mắn thay, Seojun đã mặc quần áo khá ấm vì mùa trong phim là mùa thu.
“Hơi lạnh, nhưng vải dày và có đệm sưởi bên trong nên anh ấy sẽ ổn thôi.”
"Bạn cũng không cần phải trang điểm nhiều."
Xong việc, cả hai nhanh chóng ra khỏi lều tìm việc khác.
“Vậy thì chúng ta cũng sẽ ở đó. Jun. Cố lên!”
Cái gọi là Lỗ sâu vai Barren, người sẽ giúp đỡ Seojun từ phía sau, và Melissa, người đóng vai mẹ của William, đã ra khỏi lều để chuẩn bị quay phim.
Họ cũng ra khỏi lều để nói chuyện điện thoại một lúc.
Mọi người rời đi, chỉ còn lại Seo Eun-hye và Seojun trong lều.
“Seojun đang làm gì vậy?”
"Suy nghĩ!"
Seojun lấy ra một chiếc gối chất nhờn phẳng từ túi thây ma.
Đó là món đồ yêu thích của anh ấy.
Seojun luôn mang theo bên mình chiếc gối do Kim Hee-sung làm.
“Vậy cậu muốn ngủ à?”
“Không, nó gọi là thiền.”
Seo Eun-hye cười.
Anh ấy đã nghe từ thiền ở đâu?
Chị cũng bất ngờ trước sự phát triển ngôn ngữ của con vượt trội hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa.
“Được rồi, tôi sẽ ở đây đọc sách.”
"Đúng!"
Seojun đi đến một góc của lều. Sau đó, anh nằm xuống gối chất nhờn.
Mẹ anh đắp chăn cho anh ở một bên.
“Vậy thì tôi sẽ đánh thức bạn dậy khi đến giờ quay.”
“Đó là thiền.”
Seojun nói trong khi miệng bĩu ra, và nhắm mắt lại.
Dòng chữ “Ngủ đông của gấu mùa hè” được khắc sau gáy Seojun đã cho thấy tác dụng nổi bật của nó.
Anh ngủ ngay khi gáy chạm vào gối.
[Ngủ đông của gấu mùa hè – Thấp nhất]
Gấu mùa hè chỉ hoạt động trong mùa hè nóng bức. Trong khi mùa thu, mùa đông và mùa xuân quá lạnh đối với chúng nên chúng chỉ ngủ trong mùa đó.
Seojun ngủ ngay khi vừa đặt xuống và đóng cửa 30 phút mỗi ngày.
Nó làm tăng khả năng phục hồi của anh ấy sau khi ngủ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store