ZingTruyen.Store

Bắt đầu làm siêu sao ở 0 tuổi

CHƯƠNG 2

Quynhnek07052006

Chương 2

***

Tôi đói.

Cái bụng nhỏ nhanh no và tiêu hóa cũng nhanh nên lúc nào tôi cũng thấy đói.

Tôi đã sống qua nhiều cuộc đời, và cũng có nhiều kỷ niệm.

Vì thế tôi đã nghĩ rằng trong giai đoạn nhỏ bé này thì cứ di chuyển theo bản năng không gò bó là tốt rồi, đặc biệt là chuyện ăn và ngủ.

“Yum yum.”

Nghe thấy em bé, Seo Eun-Hye nhanh chóng  làm ấm sữa bột.

“Seojun, con có đói không?”

Seo Eun-Hye đã cho cậu bé Seojun 7 tháng tuổi ăn xen kẽ giữa thức ăn trẻ em và sữa bột.  Tuy nhiên, theo sở thích và cảm nhận cá nhân của Seojun thì sữa bột là ngon nhất.

*Nhai-nhai*

Trong khi được cho uống sữa bột, Seojun đang suy nghĩ về điều gì đó.

Tôi quyết định sẽ trở thành một diễn viên.  Không, tôi quyết định phải trở thành một siêu sao, chứ không chỉ là một diễn viên.

May mắn thay, thế giới này giống với kiếp sống đầu tiên của tôi. Sẽ là quá nhiều để xác định mọi thứ bằng đôi mắt em bé này, vốn vẫn còn một số hoạt động nhỏ trong nhà.

Trên chiếc tivi mà bố và mẹ của anh ấy xem, là những chương trình phát sóng giống như kiếp trước của anh ấy, chẳng hạn như các chương trình tin tức và giải trí. Nhưng khuôn mặt của những người nổi tiếng đó lại quá đỗi xa lạ với anh.

Tất nhiên, có thể là đã nhiều năm trôi qua kể từ cuộc sống đầu tiên của anh ấy, hoặc đây có thể là thế giới giống như cuộc sống đầu tiên của anh ấy, nhưng anh ấy không thể nhận ra chúng vì anh vẫn còn là một đứa bé.

'Chà, nó không thực sự quan trọng.'

Đứa bé nằm trên chiếc chăn trắng mềm mại đang uống sữa bột.

'Nó ngon.'

Hai bàn chân nhỏ bé của anh gập lại và mở ra.

Seo Eun-Hye, với tư cách là một người mẹ, biết rằng đứa bé làm điều này bất cứ khi nào nó cảm thấy hài lòng. Cô mỉm cười và chạm vào bàn chân nhỏ bé ấy của em bé.

Lòng bàn chân của cậu bé cảm thấy nhột nhột khi mẹ chạm vào, cậu bé đã lắc lư cả hai chân trong không khí.

Sữa không còn chảy ra từ bình.

Điều này đồng nghĩa với việc là không còn sữa nữa.

Cái dạ dày nhỏ bé của cậu đã sớm được lấp đầy.

Cơ thể nhỏ bé run rẩy.

Seo Eun-Hye bế đứa bé và vỗ nhẹ vào lưng nó.  Seojun áp má vào vai mẹ.

*Ợ*

“Uri Seojun. Con không phải là ăn quá tốt rồi sao?  Hahaha.”

(+)Uri Seojun = Seojun của chúng tôi: đây là cách gọi thân mật dành cho một thành viên trong gia đình hoặc một người nào đó rất thân thiết với bạn.

Seo Eun-Hye phá lên cười trước tiếng ợ của đứa bé, và đứa bé cũng cười theo cô.

* * *

Seojun suy nghĩ trong đầu: Là một diễn viên, không, anh ấy cần phải làm gì để trở thành một siêu sao?

“Cơ thể” hiện tại của anh ấy, thậm chí còn không thể tự đứng vững, chỉ có thể mở cánh cửa màu xanh lam chỉ to như chuồng chó được tạo ra trong suốt cuộc đời làm slime của anh ấy.

Bên trong cánh cửa này, chỉ có những ký ức nơi anh sống như một con quái vật nhỏ bé, chẳng hạn như ký ức về cuộc sống như một con slime và là  một nàng tiên to bằng lòng bàn tay của một người lớn.

Những con quái vật như vậy thường chết rất sớm do tuổi thọ ngắn hoặc chúng chết do trở thành con mồi.

“Điều đó liệu có ích gì không?”

Seojun nhớ lại những ký ức khi anh ấy còn là một slime nhỏ.

Đó là khi tôi sống gần một con rồng.  Một Slime, đang lang thang gần con rồng để tìm kiếm thức ăn, đã vô tình bị Hơi thở của một con rồng nửa tỉnh nửa mê đánh chết. Đó có lẽ là một cái ngáp. Tôi đã chết ba ngày sau khi tôi được sinh ra bằng cái ngáp của một con rồng.

Seojun lắc đầu trước hồi tưởng của mình, và khi nhớ lại ký ức này, anh cảm thấy muốn thở dài, sau một hồi suy nghĩ anh quyết định đi vào trong thư viện.

Anh đẩy cánh cửa màu xanh bằng lòng bàn tay của mình. Cửa chậm rãi mở ra, hai giá sách nhỏ được xếp ngay ngắn thành hàng.

Hầu hết các cuốn sách đều mỏng và nhỏ như sách tranh dành cho trẻ nhỏ.  Có vài cuốn có chữ cái, có cuốn lại chỉ toàn hình vẽ như trong truyện cổ tích.

Seojun bò chầm chậm và nhìn vào tên cuốn sách.

[Slime 1][Slime 1-2]…… [Tiên 1][Tiên 1-2][Tiên 2]…… [Kiến 1]…… [Thực vật 1]…….

Tủ sách được chia thành các loại quái vật.

Anh ấy đã được tái sinh thành một con slime  nhiều lần, cũng như là một nàng tiên.

Có những lúc anh ta tái sinh thành cùng một loại liên tiếp, và có những lúc là một loại khác.

Anh không thể nhớ được tất cả mọi thứ.

Seojun lấy cuốn sách [Slime 1], đặt nó xuống sàn và ngồi trước nó.

Đó là một cuốn sách với một bức tranh lớn.

Có một bức tranh vẽ chú slime màu xanh lá cây đang hấp thụ thức ăn và một bức tranh nó duỗi các xúc tu của mình đâm vào cây cối.

Khả năng của Slime được trình bày dưới dạng một bức tranh.

‘Slime hòa tan với chất lỏng có tính axit và có thể kéo dài các xúc tu…….’

Đó là những gì Seojun nghĩ.

Slime có hình giọt nước và nó có thể thay đổi hình dạng tùy theo khuôn.

Nó dường như không có ích gì ngoài việc đó.

Đó là một con quái vật mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bắt được.

Anh mở sách [Tiên 1].

Khi bông hoa nở, một nàng tiên nhỏ giống như đang nằm bên trong nó.

Có một bức tranh về một nàng tiên bay xung quanh và một bức tranh nàng tiên ngủ trên bông hoa ở trang trước.

Bức ảnh khiến anh nhớ lại cuộc sống của mình khi đó.

Trong [tiên 1], nàng tiên là một nàng tiên hoa.

Nàng tiên này được sinh ra bên trong bông hoa, có mùi giống như bông hoa ấy và chết cùng với bông hoa khi bông hoa héo.

Nó có được đặc trưng bởi vẻ ngoài sặc sỡ giống như một bông hoa.

Hồi đó anh ấy không sở hữu bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào.

Anh ta chỉ là một nàng tiên đã chết sau khi sống một cuộc sống hạnh phúc.

‘Trông ổn đấy, nhưng…….’

Sử dụng kỹ thuật của nàng tiên này cần một bông hoa để có được khả năng.

Nếu anh ta tìm được một bông hoa đẹp và đăng ký kỹ thuật này, anh ta sẽ có ngoại hình tương tự như bông hoa đó.

Vấn đề đây là, nếu như bông hoa đó chết thì anh ta cũng sẽ phải chết theo.

Dù hoa có sống được bao lâu, nó vấn sẽ chết khi thiếu nước, khi gió thổi, khi cành gãy và khi bị dẫm lên.  Về cơ bản thì bông hoa là một sinh vật mỏng manh.

Seojun nhanh chóng gập cuốn sách lại.

Anh nhìn những cuốn sách khác trên giá sách.

'Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên tôi muốn trở thành một siêu sao như vậy.….  Tôi thậm chí không biết mình cần gì.’

Tương lai không chắc chắn mang đến cho anh những kỳ vọng.

Đứa bé chậm rãi đi vòng quanh các giá sách và nhìn vào bên trong từng cuốn sách.

‘Điều này không tốt.….  Nghe được đấy!'

Seojun đã chọn hai khả năng.

Đây là [Khả năng tiêu hóa] được tìm thấy trong [Slime 3] và [Tiên lấp lánh] được tìm thấy trong [Tiên 15].

***

[Khả năng tiêu hóa của Slime – Cấp thấp nhất]

Nó tiêu hóa bất cứ thứ gì. Các chất dinh dưỡng dư thừa của đối tượng tiêu hóa sẽ được thay thế bằng các chất dinh dưỡng mà cơ thể anh ta cần.

Hơn nữa, các chất xấu sẽ được thanh lọc để tránh mọi bệnh tật.

Mặc dù sẽ không có tác dụng lớn như đột ngột lớn lên, nhưng vì nó là cấp độ thấp nhất, khi anh ta lớn lên, nó sẽ là một trợ giúp lớn.  Ngoài ra, rõ ràng là nó sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp tốt hơn so với [Hơi thở cơ bản của Elf].

[Tiên lấp lánh - Thấp nhất]

Nó là một ánh sáng lấp lánh được tạo ra bởi đôi cánh thần tiên.

Long lanh lấp lánh sẽ thu hút sự chú ý của những người có thể nhìn thấy nàng tiên.

Khi Tiên để lại vệt sáng lấp lánh khi lắc cơ thể, những đứa trẻ sơ sinh sẽ bị thu hút bởi nó.

“The Fairy’s Glitter (nàng tiên long lanh )” hơi xa hoa, nhưng anh ấy vẫn chọn nó vì anh ấy nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu được nổi tiếng với những người cùng trang lứa với mình.

'Bố mẹ tôi không nên đối xử với tôi như một người nổi tiếng nếu họ thấy con trai họ, là tôi, trở nên nổi tiếng với những đứa trẻ sơ sinh hay sao?  Họ nên?'

Khả năng tiêu hóa của slime xuất hiện dưới dạng các hạt tròn màu xanh lam.

Seojun dùng tay nâng hạt lên và đặt nó lên bụng.

Tia lửa!

Hạt [Khả năng tiêu hóa của Slime] nằm trong cái bụng nhỏ của cậu.

Một mô hình hạt màu xanh xuất hiện trên bụng đầy đặn của Seojun.  Chỉ có đôi mắt của Lee Seojun mới có thể nhìn thấy hoa văn giống như hạt cườm.

Sự lấp lánh của nàng tiên xuất hiện dưới hình dạng chiếc gậy lá nhỏ mà nàng tiên mang theo.  Seojun đưa cây gậy vào ngón trỏ tay phải.

Bộ phận duy nhất trên cơ thể mà cậu có thể cử động trong tình trạng hiện tại là cánh tay, chân và những ngón tay nhỏ.  Tuy nhiên, khi anh ấy nghĩ rằng việc lắc chân và tay của mình mỗi khi anh ấy sử dụng lấp lánh có thể là lạ, thì tốt hơn là anh ấy nên đeo nó vào ngón trỏ.

Tia lửa!

Kỹ năng đã được đăng ký.

‘Ồ, đây là….’

Anh ấy muốn đăng ký nó trên ngón trỏ của mình, nhưng hình xăm đó đã được khắc trên lòng bàn tay của anh ấy bằng hình xăm [lấp lánh của nàng tiên – cấp thấp nhất].  Đó là một mô hình màu xanh lá cây.

Seojun nắm tay anh.

'... Nó không thành vấn đề.'

Khi những ngón tay nhỏ bé của anh ta gập lại, hoa văn cây gậy màu xanh lá cây biến mất và xuất hiện trở lại khi những ngón tay duỗi thẳng ra.

Seojun đang trong trạng thái xuất thần, trong vô thức, anh ấy bắt đầu chơi bằng cách mở và nắm tay vì anh ấy nghĩ rằng mô hình của kỹ năng xuất hiện và biến mất trông rất thú vị.

* * *

“Seojun ăn rất ngon.”

Mẹ của bé gái 7 tháng tuổi Jiyoon cho biết.

Jiyoon sinh vào tháng 3, cùng tuổi với Seojun, cũng ăn xen kẽ thức ăn trẻ em và sữa bột như Seojun, tuy nhiên mấy ngày nay bé lại không chịu ăn.

Cô bé khẽ lắc đầu, đẩy bình sữa ra và thậm chí phun thức ăn trẻ em ra ngay cả khi nó đã được đưa vào miệng.

Seo Eun-Hye mang một số trái cây từ nhà bếp.

Thường thì chiều thứ bảy mọi người sẽ được nghỉ, tuy nhiên, bố của Seojun có rất nhiều việc nên đã phải đi làm. Để bớt buồn chán, mẹ anh gọi điện cho bạn bè.

Ngay bây giờ, có một cuộc họp nhỏ của các bà mẹ có con nhỏ trong căn hộ của họ.

Có năm em bé ở một bên phòng khách.

Lee Seojun, người vừa mới ăn xong sữa bột, Kim Jiyoon, người không ăn, Park Ji-Ho, Park Ji-hoo là anh em sinh đôi và Mina Owen có bố là người Mỹ.

Tất cả đều là trẻ sơ sinh từ 7 đến 9 tháng.

Các em bé chơi với đồ chơi của mình mà không chú ý đến đồ chơi của Seojun. Seojun lấy búp bê của mình ra và chơi một mình. Cậu một nửa dựa vào bản năng và nửa còn lại dựa vào lý trí, nghĩ rằng chơi búp bê rất vui.

Mẹ Jiyoon thở dài.

Điều tương tự cũng đúng với các bà mẹ khác.

Sẽ thật tuyệt nếu con của họ cũng ăn cơm mà không quấy khóc khi đói, thật khó chịu khi thấy con không ăn ngay cả khi đói.

Đứa bé sẽ khỏe lại từ từ. Bạn nói rằng cô ấy không bị bệnh.  Seo Eun-Hye vừa nói vừa gọt một quả táo.

Jiyoon được đưa đến bệnh viện vì mẹ cô lo lắng về việc cô không ăn uống gì.

Mọi người đều lo lắng, nhưng may mắn thay, không có vấn đề gì.

Mẹ của Jiyoon nói: “Con bé không thích ăn.”

“Một đứa trẻ sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nếu nó lớn hơn thế này một chút…….”

Mọi người thở dài trước lời nói của mẹ của cặp sinh đôi.

Seo Eun-Hye, mẹ của Seojun, người không biết những khó khăn khi làm mẹ, mỉm cười ngượng nghịu.

Kể từ đó, cuộc trò chuyện của các bà mẹ vẫn tiếp tục.

Họ nói về kế hoạch gửi trẻ đến nhà trẻ, nhưng những nhà trẻ gần đó quá cạnh tranh và luôn giới thiệu những thành phần thức ăn trẻ em tốt cho con của họ.

Seojun, người đang chơi với những đứa trẻ khác trong khi loay hoay với đồ chơi, đang đói.

Seojun bật khóc, nghĩ rằng mình phải nuôi sống cơ thể mình.

“Woahhh.”

“Ồ, đã đến giờ ăn rồi sao?”

Seo Eun-Hye nhìn đồng hồ và ngạc nhiên nói.  Thời gian đã trôi qua trước khi cô biết điều đó.

Khi Seojun khóc, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu khóc theo.

Ồ!  Ồ!

Phòng khách tràn ngập tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Các bà mẹ tranh nhau lấy sữa bột ra khỏi bịch.

Thấy vậy, Seojun vội nín khóc như chưa từng  khóc.

Mẹ sẽ mang sữa bột đến sớm cho con, vì vậy không có lý do gì để khóc nữa.  Tôi chỉ cần thư giãn.

Tuy nhiên, những đứa trẻ bình thường chỉ nghĩ đến ăn, ngủ và chơi, cứ khóc mãi.

'Có phải anh ấy chỉ khóc mà không có gì không?'

Tiếng khóc chói tai làm đôi tai bé bỏng mong manh của cậu đau nhói.

Nhưng nếu anh ấy không khóc, anh ấy sẽ không thể ăn được.

Seojun nhún vai. Tuy nhiên, cử chỉ nhỏ của anh ấy không thể nhìn thấy được vì anh ấy có một cái đầu to trên bờ vai nhỏ bé của mình.

*****
Ai zô, cuối cùng cx xg chương 2.

Nếu các cục cưng là những người đọc truyện thông thái thì nhớ bình chọn cho tui đấy nha.

Tui thấy mn người đọc chay ko sẽ cảm thấy tổn thương sâu sắc đó 😢

Nếu như ai thấy chỗ nào bị sai lỗi chính tả hay chỗ nào cần sửa thì báo cho tui vs nha
ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store