ZingTruyen.Store

BẮT ĐẦU ĐI! KẾT THÚC RỒI.

5. Nin.

Kinchan78

1 buổi sáng ồn ào. Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua.

- Cậu ko ngủ cả đêm qua à? _ bà lão phù thủy mở cửa bước vào.

Nin nhìn Uro chằm chằm.

- Tôi muốn nói với cậu rằng cô gái đó sẽ ko hồi phục được đâu, mãi mãi. _ thu hút sự chú ý.

- Tại sao? _ Nin hoảng.

Bà ta tự tin: linh hồn hiện tại của cô ta đã bị ý thức phá hủy hết rồi, từ lâu bị năng lượng xấu bên ngoài và bên trong ăn mòn... ta đã thấy Khi bình minh lên mặt trăng sẽ chìm vào biển sâu mãi mãi.

Nin lo lắng nhìn Uro...

- Nhảm nhí--- _ Uro nói. Tử từ mở mắt ra, lườm bà ấy.

Nin mừng rỡ...

- K-ko cử động được... _ hoảng sợ yếu ớt.

Bà phù thủy lên tiếng: tôi nói rồi--- thể xác chỉ là Điện thần của linh hồn, mà linh hồn ko ổn định thì cơ thể sẽ mất kiểm soát. Rồi sẽ bị quỉ dữ chiếm lấy! _ Nghiêm trọng.

Nin hoang mang + bối rối...

Uro chần chừ nhìn Nin rồi nói: bà già bớt nói nhảm hộ, chẳng qua hôm qua ta uống say quá nên giờ hơi mệt thôi! Nin đừng tin bả--- _ Bình thản.

Bà ấy cao giọng: hôm qua chính ta tìm thấy ngươi đó, đừng mà qua cầu rút ván...

Uro nhìn Nin rồi nhìn bà ấy, nói: giờ bà nói khi nào tôi cử động được thì tôi tin---

- Nhanh thôi, 1 kẻ thể hồn và thể xác bị hư hại như cô nhưng chỉ ở cạnh cậu ta trong 1 đêm liền có thể tỉnh dậy như vậy. Cậu là 1 người đặc biệt. _ Nhìn Nin rồi cúi đầu đi ra.

- Sao bà ấy cúi đầu chào chúng ta vậy---? _ khó hiểu.

Bà ấy ở bên ngoài nói ta vào: ta chào chàng trai trẻ chứ ứ chào cô!

Uro quạo rồi nhìn sang Nin: cảm ơn anh nhiều!

- Tôi thích cô!

- Ko -- ý tôi là tôi cảm ơn anh.... _ khựng lại. 2 người đỏ mặt bốc khói.

Giọng bên ngoài: mùi gì khét dị chòi---

**

Iri gặp ác mộng khi nhớ lại việc hồi tối hôm qua, rồi tỉnh dậy trên giường cạnh 1 người đàn ông. Cô lo lắng rồi bước xuống giường...

- Ko được mình phải- mình phải giúp His... _ Đi đến con hẻm hôm qua. Thấy quá trời lính gác ở đó, cô hỏi 1 người gần đó: có chuyện gì chỗ đó hả anh ơi!?

- À vâng-- hôn qua chỗ này có án mạng...

Iri hoảng hốt lắp bắp: cô ta chết rồi ư!?

- Cô nói gì vậy? người chết là những tên bợm rượu ở khu này.

- Ô-- thế á-- _ thở phào--- định đi thì bị chắn lại. Lo lắng...

- Cô là cô gái đi cùng với His đúng ko, ko biết cô ấy đã về an toàn chưa? _ Là Lion.

Lắp bắp: e-em ko quen biết cô ta! _ rồi lủi đi.

Lion bắt cô ta lại: nhưng tôi đã thấy mặt nạ của His trong con hẻm đó! nếu cô biết gì thì hãy nói ra-- làm ơn...

Iri vùng tay: tôi ko biết gì hết!! _ chạy đi.

Lion nâng niu cái mặt nạ đó tỏ ra buồn rầu....

**

Nin đút Uro ăn súp.

Uro nói: tui tự ăn được mà---

- Ko được... _ đút.

Uro há miệng ăn. Lắc đầu ko chịu: ko ăn nữa---

Nin đem đồ ăn đi ra...

Uro thở dài---

Nin ngó vào.

Uro chớp chớp--- Nin đi rồi mới tỏ ra nghi ngờ mọi thứ: đây là đâu? bà phù thủy muốn thứ gì, sao lại cùng Nin tìm mình? Mình phải đi khỏi nơi này. Xuống giường -nhìn ra cửa sổ: muốn nhảy xuống ghê... ko được-- nếu vậy hình dáng lúc chết sẽ xấu lắm cho coi. _ Quay vào- soi gương: trông bẩn bẩn luộm thuộm khó nhìn ghê..._ Bó tóc lên. Phủi phủi đồ: chắc phải thay 1 bộ đồ mới rồi chết mới nhắm mắt được---

Nin chạy ào vô, trên tay ôm đống đồ ăn gà vịt--- Đống cửa cái sầm.

Làm Uro hú hồn cầm cái xiên heo. Thấy Nin nên dấu đi. Lại gần: a-anh sao vậy...? 

Nin mím môi rụt rè---

Hồi nãy bị một vài người để ý vì dung mạo đẹp trai. Người già thì có bánh kẹo thì cho hết, gái thấy thì thả thính lung tung, mấy bà thím thì tranh nhau giới thiệu con gái...

Uro thấy Nin bù xù nên tội tội. Vứt mấy đồ được tặng xuống, kiểm tra sơ bộ xong nhìn thấy vết hôn trên áo. Uro vỗ đầu Nin: thấy tội ghê-- lại bị người khác làm phiền à_ Kéo đến ngồi xuống trên giường. Dùng lược chải tóc rồi dùng khăn choàng rút trong nịt bụng ra, quấn đầu Nin lại: nhiều người ở đây để ý mái tóc màu vàng lắm, ko phải ghét mà là rất muốn có được nó--_ xong.

Nin phấn chấn lại.

- Bây giờ anh nói chuyện lại bình thường được đúng ko? _ Ngồi bên cạnh.

- Tôi thích cô! _ Ngay lập tức.

2 người im lặng khó xử. Uro nói: ko phải là ghét anh nhưng tại sao phải nói thích tôi hoài vậy--- _ Nhìn con vịt bên cạnh.

- Có cảm giác nếu ko nói ra thì mãi sẽ ko nói được ra. _ mân mê tai con mèo.

Uro nghẹn: tôi muốn chết-- sao lại chơi đùa tôi hoài vậy. Ngập ngừng nén nước mắt: anh có biết là nói thích tôi thì anh sẽ thuộc về tôi ko? _ Cúi gầm.

Nin cười ngốc: tôi thuộc về Uro---

Uro nhìn Nin la lớn: anh có bị ngốc khum!? _ Khok lã chả.

Nin ôm Uro hoang mang...

- Dù thích bầu trời đến mấy, biển rộng đến mấy nó đều chẳng thuộc về ai cả! nó che chở và cho thức ăn nhưng ko có nghĩa nó là của ai hết... Anh cũng thế_ chỉ vào đầu Nin: hiểu ko?!

Nin ko hiểu---

Uro đẩy Nin ra + quạo.

Nin gạt nước mắt cho...

Uro chống cự, gạt ra, tự chùi rồi giơ cổ tay lên: biến mất rồi._buồn bã: đáng ghét, mình mà lại rơi nước mắt.... Nắm chặt.

Nin chợt hiểu: Uro làm mất vòng tay nên mới khok. Liền lấy dây chuyền trên cổ đeo cho Uro...

- Ai cho anh hả? ..._ Uro ngạc nhiên ngắm nghía mặt dây chuyền.

Nin lắc đầu. Xong-- cười.

- Anh giả ngốc hay ngốc thiệt vậy? cái vòng này là đồ thật đấy... _ Ngắm nghía rồi thốt lên: rubi hàng thật...!

Nin cười---

- Được-- chịu anh luôn. _lấy lại bình sinh.

1 con bọ bay qua mặt Uro rồi chui vào áo Nin.

Nin run rẩy...

- Hả?? sao tự dưng anh run lẩy bẩy z..._Uro trêu.

- Nó chui --vào n-người !! _ lắp bắp.

Uro vội lột áo Nin ra ---: rắn rết thì toang--- 

His hé mở cửa-- : về thôi mấy đứa ơi... _ Khựng lại trước cảnh tượng Nin trần trụi còn Uro đang ở trên... lúc đó con bọ đó bay ra---

2 người ngượng nghịu-- lấn cấn...

3 người đi ra. Vài cô gái hóng hớt...

Uro nắm tay Nin, tay kia thủ sẵn cây xiên heo nên ko ai dám đến gần...

***

Phố đi dạo...

- Cảm ơn 2 người đã cứu tôi. _ Đêm đó, His chống cự nên mới chưa bị gì ngoài mặt mũi bầm dập. Nin đã lao đến đấm ko trượt phát nào, trông rất đáng sợ. Nhìn 2 người họ đang vui vẻ nên His cũng vui lây: giờ thì ổn rồi... _ 1 đoàn kị binh đi ngược chiều lại. His vô thức nhìn theo....

Uro gắn cái mầm cây lên Nin...

Rồi Nin kéo ôm Uro khi có người đứng gần Uro đưa ánh mắt nhìn lén cô...

Uro đẩy Nin ra: ngộp---

Trên đầu Uro cũng có 1 mầm cây...

- Trả tiền lẹ đê! _ người bán khó chịu, gãi đít.

Uro ko vừa...

***

Khi định để ai về nhà nấy thì Nin ko chịu đi cứ nắm chặt tay Uro nhõng nhẽo.

/ngước lên/

His ho giả rồi đi trước---

- Anh muốn nói gì sao--? _ nghiêm túc.

Nin đành bỏ ra thất vọng.

Uro ngập ngừng nhưng quyết định vội vã đi... Tôi sợ rằng anh sẽ ghét tôi mất, nếu cứ end ở đây thì ko ai sẽ đau lòng.

**

Bây giờ mn đã trở lại cuộc sống bình thường. Tối nói cười vui vẻ...

- Mn đi lâu thiệt đó-- em đi dạo rồi về à. _ Kie thất vọng.

Eik cười.

Lei nói với His: ko sao đâu bà ơi, đừng buồn vì mấy vết thương rồi sẽ lành chứ! 

Mn an ủi: ko biết vụ gì nữa, cổ chả nói gì... / vết thương nghiệm trọng lắm í.

- Sao cô cứ đần cái mặt ra thế? _ Lora đi qua rồi dừng lại- lui tới nói Uro.

- Trong đầu tôi luôn ám ảnh 1 người, liệu có điều gì đó có bất thường lắm ko!?

- Cô... nói chuyện ngay 1 cách bình thường cũng hơi bất thường đó. Bộ cô làm việc gì xấu với ai hả?

Uro suy tư, lắc đầu: có làm gì đâu, hơi lớn tiếng 1 chút xíu...

Lora khó hiểu: ?, là đang áy náy hay hối hận...

Uro khó giải thích: kiểu.. thấy người ta buồn nên nhột lắm...

Lora thẳng người, nghi ngờ: kiểu xa là thấy nhớ người ta hả?

- Hơi hơi---

- Ha ha! thì ra cô cũng có ngày này... _ ôm bụng cười.

Uro rơi vào trầm tư: 

- Uro đang tương tư ai à? haha _thì thầm.

- Bị conditinhiu đu--

- Là tình êu đó--- _ trêu chọc.

Uro nhăn mặt: ko phải! _ bỏ đi vào ngủ.

- Uầy khó chịu thế...

- Ko phải thì thôi, mắc gì cọc.

- Người gì đâu khó chiều quá.

Uro nghĩ: tình yêu ko phải sự suy nghĩ ngu ngốc nhất thời. Tình yêu là sự hào nhoáng ko thứ gì sánh bằng, đánh đổi ý chí, sự nghiệp, thậm chí là danh tiếng... Cậu Oiv của mình đã có thứ gọi là tình yêu đó rồi. Mình sắp có được nó nhưng Kai- hắn đã phá hủy nó, tên khốn tệ bạc. Nắm chặt. Cái gì mà ko gì có thể thay thế được tình yêu của hắn chứ, mình đã nghi ngờ nó và mình đúng. Mình thừa biết anh ta tiếp cận mình vì gia thế của gia tộc C., nhưng mình đã lờ nó và cũng muốn lợi dụng anh ta và có được cái gọi là tình yêu. /mếu/ Mình chỉ nghe về tình yêu mà anh ta vẽ ra chứ chưa nghe nói yêu mình lần nào cả. 

- Con có thấy những thứ xung quanh mình đẹp đẽ đến lạ ko? _cậu đang vỗ Uro nín khok.

Uro nhỏ nhìn cậu chớp chớp: bình thường thôi ạ...

Ông ấy xoa đầu Uro: con nên để ý những điều nhỏ và tự hỏi về ý nghĩa tồn tại của nó nhé.

- Vâng. _ Uro ngoan ngoãn: mẹ Iva bảo con là 'sự tồn tại vô nghĩa' nên ý nghĩa tồn tại ko có đúng ko ạ? nhưng nếu vậy tại sao con phải tồn tại?

Ông ấy cười nhẹ thoáng sự đau lòng: đứa trẻ dễ thương thế này mà chị ấy lại nói mấy lời đó chứ!. : Ko! Uro nghe cậu này.. 'sự tồn tại của con là vô giá', mẹ Iva nói nhầm thôi.

- Hehe-- vậy sao. _cười.

Chắc chị ấy sẽ bảo 1 cách lạnh lùng: con nít có biết gì mà suy nghĩ với lại đau buồn. Nhẹ nhàng nói với Uro: khi con tìm thấy tình yêu của mình thì con sẽ thấy mọi thứ đều ko vô nghĩa.

- Tình iu ạ? 

- Đúng rồi bé iu~ _ nựng: lúc đó con sẽ rất hạnh phúc nun.

- Hạnh phúc ạ?

- Ừa-- ví dụ như là con iu kẹo ngọt nà, iu cậu nà---

Uro nhỏ lấp lánh gật đầu: con iu cậu nhắm---

Cậu vui vẻ tung Uro lên cao. 2 người vui vẻ cười đùa...

Uro nhỏ bám váy mẹ và ngây ngô nói con iu mẹ Iva~ Nhưng lần nào bà cũng nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo hoặc bỏ đi. Uro nhỏ cũng ôm chân ba và nói tương tự, ông chỉ nhẹ xoa đầu rồi vùi đầu vào công việc... Ari, nói iu mình đi_ Ari nhỏ chỉ cười rồi nói chuyện khác.... Nhiều người đàn ông nói yêu cô_ Nói dối!

- Nói dối... _ Uro ko đi trong bóng tối nữa mà ngồi 1 chỗ, khok lên:  tìm kiếm làm gì chứ trong khi tình yêu làm gì tồn tại. Chỉ có nỗi đau tồn tại mà thôi, chỉ có đau đớn mới làm bản thân tỉnh ngộ và có cảm giác đang tồn tại.. mình ko khác 1 kẻ điên cuồng để kiếm nó, mình tự lừa dối mình, mình tự làm mình đau. /khok/

- Làm ơn ai đó giúp tôi với_ Suy sụp: kết thúc sự tồn tại vô nghĩa của tôi đi!

- Uro - Uro - Uro!! _ 1 người lay gọi Uro dậy.: Sao mà nói mớ kì cục vậy _ Lora lẩm bẩm, nhìn cô ko động tỉnh nên thôi, ngủ tiếp.

Uro ko nhúc nhích, tiếng thở biến mất. Chiếc vòng tay sáng lên, 1 luồng năng lượng kéo tay Uro... Uro đờ đẫn đi vào rừng. Bầu trời làm giông, sấm chớp nhấp nháy. Tiếng soi tru tréo thảm thương. Nin ôm lấy Uro, cô khok...

Đom đóm lập lòe trong rừng sâu tối...

***

Uro đang ở 1 nơi rất đẹp, trước mặt cô là 1 gương mặt quen thuộc chào cô rồi vui vẻ nắm tay cô đi về phía trước...

Uro tỉnh dậy thấy mình bị Nin ôm cứng trong lòng. Cô đỏ mặt, lúng túng thì thầm gọi Nin: bớ ngừ ta--- anh điên hả!

Nin động đậy, dụi dụi...

- Ôm ôm cái giề-- buông bố ra... _ dãy dụa. Nặng quá, chịu. Lau mũi...

Nin ko nhúc nhích...

Uro quạo, sờ sờ mặt véo mũi ...==

Nin giật mình tỉnh dậy, hung hăng ôm chặt Uro, nhìn xung quanh. Nhưng phát hiện Uro đang véo mũi nên liếm tay cô.

Ôm chặt + bị liếm nên Uro mất bình tĩnh, chân đạp linh tinh, đạp trúng mặt Nin.

Nin bỏ ra...

Uro cảnh giác: anh bắt cóc tôi à!? 

Nin nghiêng đầu: ?

Mấy con sói nằm xung quanh tỉnh dậy -- ngáp.

Uro kinh ngạc xung quanh mình toàn là sói...

Mấy con sói tỏ ra đáng eo và nũng nịu với Nin. Nin vuốt lông nó.. rồi ngáp---

Uro tự nhiên im lặng rồi ngồi xuống cạnh đó, nhìn ra biển...: thật kì lạ-- 

Nin ngồi ngủ gật lật qua lật lại...

Uro nhìn qua Nin: tôi ko biết gì về anh, anh cũng vậy. Nhưng tại sao lúc nào cũng xuất hiện bên tôi... và kéo bình yên đến. _ Cảm động: người gì đâu tốt ghê... may mà đời này còn có anh nên mới dễ thương. _ Nhích lại gần: mặc kệ bố đời thiên hạ-- tao mệt rồi. Lừa dối hay sỉ vả gì cứ việc... 

1 con sói ngước nhìn phía đừơng rừng. 1 bóng người thấp thoáng rồi bỏ chạy.

**

Mặt trời lên cao, bầu trời xanh trong vắt...

Uro mất kiên nhẫn, bụng đói kêu lên... Đánh Nin mấy cái: dậy đê ông cháu ơi! muộn lắm rồi...

Nin dụi mắt, đòi ngủ nữa.

- Này!! _ quát.

Nin giật thót.

Uro dắt Nin đi lại gần cái giếng gần đó để rửa mặt.

Nin hất mặt qua --dỗi. 

- Lại sao nữa. ==

- Cô quát tôi hoài-- chịu đủ rồi nha!

- Haha-- anh còn biết dỗi hả... _ cười thành tiếng.

Nin khoanh tay đứng dựa vào cây dừa gần đó tỏ ra nạnh nùng.

Uro im lặng == nhìn.: lại đây hoặc bị đánh đýt !

Nin im lặng...

Uro đi tới: chịu anh luôn. 

1 con ong bay đến. Nin ngồi sụp xuống ôm tai.

Uro thấy vậy: ùi -- con ong bự ghê._ búng bay con ong. Trêu: Nó chui vào quần anh rồi kìa ~ 

Nin kiểu:

Uro cười cười-- tháo dây áo ra rồi ngồi xuống, nâng mặt Nin lên: sống ngay rừng mà sợ dăm ba con bọ à, ngốc vừa thôi. Sao ko về làng mà sống! _ cài tóc lên.: đó đi rửa mặt cho sạch.

Nin đi rửa mặt trong ấm ức...

Uro chủ động lau khô mặt Nin...

Nin chu mỏ---

Uro ép má Nin, thốt lên: con cái nhà ai mà đẻ khéo dị chời---_ Kéo Nin đi về làng: đi-- tui dẫn anh đi ăn cùng tui với bọn con người tầm thường luôn...

Chỗ làng. MN đang chuẩn bị đồ ăn trưa... Trai làng đang phụ bưng đồ ăn lên thì khều nhau chỉ chỏ chắn đường chắn xá.

- Gì vậy? _ Lora hỏi.

- Thằng quái vật ngoài làng về kìa---

- Kêu người lớn đuổi nó đi!

Mấy đứa nhóc nhòm ra, phấn khích chạy ra đón Nin: Anh Nin kìa! anh Nin / anh ăn trưa cùng bọn em hả? / vui ghê...

- Uro? cô làm gì vậy? _Lora nhẹ giọng hỏi.

- Ăn trưa! 

- Này...

Uro dắt Nin vào nhưng bị vài thanh niên chặn lại.

- Sao em đưa tên đó vào đây!?

- Tại sao ko?! _ cứng.

Vài thanh niên hơi ngại trước Uro: do em ko ở đây từ trước nên ko biết đâu. 

- Mày đòi đến đây đúng ko Nin!

- Cút về rừng của mày đi, đừng lợi dụng lòng tốt của Uro.

- Cút đê ~

- Ở đây ko chào đón mày! đi hộ...

Mấy đứa nít cãi: bọn em cho đấy! / ừ / để ảnh ở đây đi. / mấy ông xấu tính qá---

- Nít noi mà nhoi nhoi cái gì! đi vào ăn đê.

Bọn nhóc mếu máo, xô lại mấy ổng, vùng vằng đi vô.

Uro ngạc nhiên: ko ngờ lại trực tiếp bị đuổi.

MN dần đi vô ăn hết, Uro định để Nin lại rồi đi vô. Nin nắm chặt tay.

- Anh thả ra đi_ thản nhiên.

Nin từ từ bỏ ra như ko nỡ.

Uro nhanh nhẹn đi vào ko quay đầu lại.

Nin thất vọng quay đi. Sợ rằng cô ấy sẽ đối xử mình như quái vật mà người khác vẫn nghĩ, tưởng rằng cô ấy sẽ  khác những người khác, sợ cô ấy bỏ rơi mình lần nữa, sợ cô ấy lạnh lùng với mình, ko thích thế đâu...

Uro đi ra 2 tay bưng 2 tô súp nóng hổi. Ngơ ngác ko thấy người đâu... Cô vòng qua mấy chỏm đá. Thì thấy Eik với Nin đang ăn cùng nhau.: ... _ định gọi nhưng thôi, quay lại ngồi ăn 1 mình. Lẩm bẩm: sao Nin chẳng chờ gì cả, đã bảo là ăn cùng nhau rồi mà. Hẳn là quên mình rồi--- hừ

Thế là cả chiều hôm đó 2 người chẳng gặp nhau nữa. 

Uro ngồi 1 mình mân mê vòng dây Nin cho.

Iri đi qua nhìn: trang sức đẹp quá nhỉ ~

- Ừa-- tiếc là nó đã bị nguyền rủa rồi. /bật mood diễn xuất/

- Nghe ghê vậy-- _ Lei tò mò.

Iri cười cười: ăn ở sao mà bị nguyền rủa vậy cà--.

Uro tháo ra tỏ ra nghiêm túc nói với đám đông: 1 khi cái vòng này đeo lên ai thì người đó sẽ ko thể thoát khỏi nó!

- Là sao? nó là cái gì hay ai mà ko thoát khỏi được? _ Lora nhịn cười.

Uro tỏ ra thần bí: trong tất cả các cô đều biết con quái vật đó đấy---

MN im lặng nghe...: tiếp đi--

- Đó là Nin! _ nghiêm túc.

MN sợ hãi---

- Anh ta đã nguyền tôi là sẽ ko bao giờ thoát khỏi bàn tay của anh ta-- ôi~ _ làm trò con bò.

Eik tỏ ra vô cảm trong khi ai ai cũng tái mặt.

- Nè-- ai muốn thử hông, ko những bị nguyền rủa mà còn được sói chơi cùng mỗi ngày đó! _ giơ ra.

Ai cũng né--

Lora nhăn mặt: lố dị bà--

Eik la lên: chị im đi! anh Nin ko phải quái vật. M-mọi người bị sao vậy, anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi mà._ mn im lặng nên bỏ đi.

Iri nghi ngờ: nếu tôi ko tin thì chứng tỏ Nin ko phải người dị hợm, nhưng có cảm giác là hơi sai sai khi tin cô.

Uro nhún vai: giờ tôi cho thử mà ko chịu thì thôi, nếu nó mà bị ai lấy cắp dù có ko đeo vào chăng nữa thì kẻ trộm vẫn sẽ bị ảnh hưởng dần trở nên xấu xí và có thể chết đó--- _ tỏ ra nghiêm trọng.

- Xí -- ai mà thèm đụng vào làm gì! _ bỏ đi.

MN bỏ đi.

Lora nấn ná lại nói: theo tục làng này, nếu cô gái nhận vòng tay của chàng trai cũng có nghĩa là đồng ý cưới nhau đó--- theo câu chuyện nhảm shit nửa nạc nửa mỡ cô vừa nói thì có vẻ vừa có ý cảnh cáo các cô gái khác ko được đến gần Nin và nói Nin chả khác gì người thường... _ định đi vô nhưng thoáng thấy Uro kì lạ.: cô... đỏ mặt?

- Cô nghĩ nhiều rồi--- _ Đi đâu đó.

- Đi đâu vậy!? _ Lora gọi nhưng ko trả lời.

Uro đi vô rừng: anh ta cho mình 2 cái vòng, mình đều nhận hết... nhưng mình có biết phong tục làng này là thế đâu. Đồ lừa tình! hẳn là ai anh ta cũng đi tỏ tình dạo. Tức ghê!

Đến nơi ko thấy Nin đâu, kiếm khắp bìa rừng. Mấy con sói cứ kéo váy Uro ra biển... thì thấy Nin đang bơi ngoài đó. Đồ thì bỏ trên bờ...

Uro cười răm đảng, lén lấy cái quần đi mất. Rồi gọi: ê! cho hỏi cái!

Nin == cảm thấy bất an nhìn lên.

- Chàng người cá kia chắc ko cần mặc quần đâu nhỉ!? _ Uro cười đắc thắng. Cầm cái quần Nin tung bay đến gần biển để khịa---

Nin chầm chậm lại gần bờ, hất nước biển tung tóe lên Uro. Rồi cười lại.

Uro ướt từ trên xuống, tức mà ko làm gì được nên ngồi ăn vạ khok lớn./ ko gớt nước mắt/

Nin từ từ đi lên vì có mặc quần sịp màu hồng, lấy cái áo đắp lên người Uro.

Uro liền ném cái áo xuống biển---

- Ko đi lên là ốm đó--- _ vớt cái áo lên.

- huwaaaaaaa----

Nin vác Uro ngồi lên cánh tay. Uro sợ rớt nên ôm chặt đầu Nin.

Nin bỏ Uro xuống gần giếng. 

Uro nắm chặt tóc Nin tàn bạo + nhắm mắt.

Nin gỡ tay cô khỏi đầu mình rồi xách nước xối lên đầu Uro xối xuống.

Uro ho sặc---

Rồi Nin đưa 1 cái áo:...

Uro cởi đồ ra luôn, vì trời tối nên cô rất an tâm. Nin vội đi ra giếng lần nữa rồi thay đồ ở ngoài đó luôn. Khi quay vô liền bị Uro hù ma: đánh lửa nhưng ko cháy, xung quanh yên ắng lạ thường. 1 bàn tay lạnh lẽo sờ vào gáy Nin từ đằng sau, tiếng gió lạo xạo trên cành cây rất âm u... đầu óc phong phú của Nin lại nổi dậy. Những bộ xương chim đang vỗ cánh trên cành cây, đang nhìn Nin với đôi mắt phát sáng. Rắn rết dòi bọ xung quanh bò lên người, chui vào tai vào mũi. Nin run rẩy ngồi đúng vị trí đó...

Uro thấy mình hù hơi quá nên đánh lửa lên hộ.: anh sợ dữ z...

Nin vồ lấy Uro, dùi đầu vào ngực cô...

Uro ngượng đỏ nắm kéo tóc Nin ra nhưng ko mạnh lại. Đành dỗ Nin: ko sao nữa rồi, mấy thứ xấu xa nó chui vào đầu anh hết rồi---

Nin dụi dụi + ôm chặt...

- Tên điên này-- anh làm gì trên ngực tôi vậy hả!!! _ /bốp/

Nin u đầu ngồi 1 cục...

- Đồ dối trá-- đồ tòy--- _ Uro ngồi trong hốc nói Nin.

- Đâu có đâu--

Uro vứt cái vòng vào người Nin: đừng nghĩ tặng cái vòng ngu ngốc đó là có được tui nha!

Nin cầm nó lên phủi phủi...

- Nói cho anh biết- cả cái đất nước này ko ai như tui đâu nhá. Cái cô công chúa Viw duy nhất của A. chưa bao giờ khiêu vũ tốt hơn tui đâu. 4 công nương của 4 gia tộc lớn hàng đầu chưa từng vượt qua thành tích nào mà tui đã đạt được đâu nhé ! _ tự hào.

Nin im lặng...

Uro trêu: anh có biết chữ ko đó? hay có 1 chút tước vị nào ko?

Nin im lặng--

- Hỏ--- dị thôi, cả đời này anh đừng có được tui -liuliu~ _ vừa lòng. Nhưng thấy bên ngoài lạnh quá nên kêu Nin vào: đùa đó-- anh đừng hờn nữa, vào đây cho ấm.

Nghe xong Nin nhanh nhẹn đi vào ngồi cạnh Uro. Uro gác chân lên đùi Nin.

- Biết là anh làm gì biết mấy cái đó đâu, nhưng vì tình bạn giữa chúng ta mai tui sẽ dạy chữ cho anh. _Đắp chăn lên chân.

Nin thì thầm: tôi ko có bame, từ năm 15 tuổi thì đã sống ở đây rồi...

- Tại sao người bọn người đó lại nói anh là quái vật? _ thầm thì.

Nin chạm vào tóc Uro: có thể do ngoài hình...

Uro sờ soạn lung tung trên người Nin...

Nin nắm tay ả lại: nhột...

- Đầu anh đâu--? thề là tui ko có ý gì đâu._ Gỉa vờ. Vò đầu an ủi Nin: bọn họ bị mù thôi, ở miền nam hầu như hiếm có gia tộc nào có mái tóc màu sáng đâu. Mà bame anh tàn đời hết hay anh bị bỏ rơi vậy?

- Ông Por bảo là lúc nhỏ tôi bị trôi dạt vào bờ nhưng vẫn còn sống và tôi ko nhớ gì hết.

- Ảo vậy à--- _ Suy tư.

Lửa cháy lách tách nhẹ nhàng trong đêm tối.

***

Trong mơ, những ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Uro. Cô chỉ ngủ 1 cách bình yên.

Nin đang ngủ nhưng nhăn nhó rồi dụi vào người Uro mới yên.

Uro tỉnh dậy:

- Nin!!! _ la lên. Nắm đầu Nin ra khỏi người.

Nin dụi mắt thì thấy Uro trắng xanh và bị chảy máu mũi. Vội lau.

Uro bình tĩnh sờ mũi thấy máu liền đứng dậy chùi sạch.

Nin lo lắng.

- Bình thường thôi -- chả sao cả._ gạt đi.

Nin gật.

- Còn sớm quá, anh đói ko?

- Để tôi nướng cá khô nhé.

- Uki. _ Uro vươn người.

Nin nhìn chăm chăm đùi trắng của Uro.

- Nhìn giề! _ ko ngại lắm.

Nin cười ngốc, cầm cá đi qua để nhóm lửa.

Uro cười nhếch đánh đýt Nin khi đi qua: anh gan đó, chả kẻ nào dám nhìn chằm chằm tôi khi hở hang thế đâu.

- Tại sao?

Uro đi nhặt cây khô: bọn chúng giả tạo 1 cách kinh tởm, ko nhìn thì ko phải-- mà là lén nhìn thì đúng hơn.

Nin ko nói gì, đánh lửa mà làm vỡ đá lửa luôn.

Uro bỏ hết nhành cây vào, lửa cháy lớn. Nin ném hết cá vào.

Uro ngạc nhiên, đứng nhìn. Thì ra đó gọi là nướng cá.

Lửa càng cháy càng lớn bắt lửa lên cây rừng...

- Hình như lửa có hơi lớn nhỉ---? _ bối rối nhìn.

- ..._ Nin ngồi nhìn tỉnh veo.

Khói dày đặc, bọn sói trong rừng tự nhiên tru lên.

Nin giật mình đi hốt cát dải lên. Lửa đã dập.

Uro lấy ra mấy miếng cá khi nãy--- thành than rồi còn đâu...

2 người nhìn nhau tỏ ra hơi thất vọng. Chợt bật cười.

- Mặt anh đen thui kìa, còn cười .. haha_ chùi cho.

Nin chùi mặt Uro vì mặt Uro cũng dính, cười lí nhí. Rồi quay vào rừng, Nin hú lên như sói, vang cả khu rừng.

- Anh làm gì vậy? _ Uro tò mò.

Nin chỉ. Uro nhìn theo.

1 con sói lớn hơn bình thường vẫn thấy, nó đi ra chầm chậm. Nó mù 1 bên mắt nhưng vẫn trông rất dữ dằn.

- Nó... trông quen quen. _ Hơi rén.

Nin ngồi xuống chốc chốc nó...

Nó gầm gừ như định nhảy bổ đến.

Uro ôm đầu Nin lại: điên! đừng chọc nó.

1 đám sói khác chạy đến nũng nịu dụi vào 2 người.

Uro ôm chặt Nin hé hé. Rồi từ từ thả ra: ủa.. kì ghê. Nó là bạn anh hả.

Nin ôm Uro mặc kệ đang trong tình huống gì. Bị Uro kí đầu.

- Bọn này hiền ghê, nó có tên ko? _ vuốt ve ôm ấp.

Nin nằm chống đầu chu môi...

- == lại làm sao? _ vén tóc, rồi ôm 1 chú sói con lên dụi dụi, hôn lên mũi nó: dễ thương ghê...

Nin bật dậy, gầm rừ lên. Bọn sói ứ ứ sợ hãi trốn sau Uro.

Uro còn ôm 1 đứa, vẫn chưa hiểu gì. Thì nó bị Nin hất lăn ra xa.

- Chời ơi_ Bị đè xuống. 

- Ko được--- _ Nin há miệng to như muốn ăn tươi nuốt sống mẻ.

Uro dùng tay vạch răng Nin ra: bộ anh là con rơi của quái vật hay sao mà răng nanh dài dữ z.... _ nhìn kĩ đầy kinh ngạc.

Nin vắt đuôi--- liếm mặt Uro.

Uro véo víu Nin: anh là con của Thần Sói họ nhà chó chắc luôn--- == 

Nin giật nhảy ra---

Quay lại với bọn sói: mày tên ...bla bla...

Nin ngồi bên vuốt tóc Uro.

Phía rừng, Eik bỏ đi.

- Sao anh chơi với bọn sói hoang được vậy?

- Hứ---

- Hứ??? _Nhìn Nin, vuốt tóc mái lên: Tui về làng nhé---

Nin buồn ---

- Chiều tui lại đến để dạy chữ anh nha? _ Đứng dậy, mặc đồ vào. Đi, quay lại hôn gió.

Nin ngồi bơ vơ nhìn theo bóng lưng cô: biết vậy ko giận nữa ---

***

Mấy cô khác lén nhìn Uro mà ko dám hỏi.

- Kie đâu? _ Uro hỏi Eik.

Eik lắc đầu rồi nhẹ nhàng cười: em ko biết nữa.. mà lát nữa chị dạy bọn em chữ nhé!

- ..Ờ-- _ lảng tránh ánh mắt của Eik. Thôi xong...: lát có ai ra ngoài làng ko? _ nói với mn.

Ceo giơ lên: tui nè-- hỏi chi đó!

Uro bỏ ra 2 đồng vàng còn lại, đưa Ceo: mua giấy và mực nhé.

- Được rồi---

Eik ko cười nữa, ánh mắt lạnh lùng bỏ đi.

Iri trang điểm xong từ trong ra, nói móc Uro: đến làng được bao lâu đâu mà giờ ko thèm làm việc gì hết vậy -- trong khi ngày nào cũng ăn 3 bữa đầy đủ!?

Uro đang cầm cái giỏ vải đem ra ngoài để phơi. Xong quay vào: hả?

Iri nổi khùng: cô nghĩ làm nhiêu đó là xong à!

- Làm ít thì sao? việc ngươi cần quan tâm? _ tia mắt từ trên xuống người Iri: làm việc vừa vừa thôi, sinh con ra ko biết cha nó là ai thì chớt-- 

Iri cay cú hét lên: kệ tao!! mày hơn tao à, đem cái mặt đi*m đó mà dụ trai hẳn là dễ hơn đi*m còn zin khác!

Uro ko bình thản được nữa, tát Iri liên tiếp 2 cái: mày ko có tư cách nói tao vậy! xin lỗi đi!!

- Mày đánh tao! _ Lùi lại: chẳng phải tao nói đúng nên mày mới kích động như thế à! _ lên mặt.

Mấy cô khác ko dám nói gì.

Uro nổi khùng lao vào: đúng bà mày!!! _ nắm đầu Iri. Nhưng ko bằng sức nên bị đánh lại.

Iri xô Uro ra, cười: chả trách đêm qua mày ko về làng.. mà qua đêm với thằng dị người trong rừng đúng ko---

Uro cầm cục đá lên, Lora từ xa chạy đến xô Uro: mấy cô đang làm cái quần gì vậy hả!?

Iri vội đi: do mày mà giờ phải chuẩn bị lại từ đầu đấy--

Uro bỏ đi.

Lora thở dài: ko hợp nhau thì đừng bắt chuyện chứ---

- 2 người đó nói nhau quá đáng ghê...

- Uro sao ấy-- tự dưng lao vào đánh nhau.

- Tôi nghĩ họ nói đùa thôi---

Uro ngồi trong 1 hốc đá, môi bầm chảy máu, cô run run nhịn khok mà đỏ mắt...

Bọn trẻ con ở làng lại tới chỗ Nin chơi năm mừ---

Nin cứ thơ thẩn nhìn về hướng đường rừng.

- Anh Nin-- _ Eik cười tươi mà đưa 1 vòng hoa rực rỡ.

- ?

- A-anh đội lên cho em nha-- _ nũng nịu.

Nin định cầm thì thấy mấy con bọ với ong đang nấp trong, né sau Eik.

- Hả-- sao dị, thôi để em-- anh xem đẹp hem? _ dễ thương.

Mắt Nin lấp lánh: Uro... _ chắc sẽ thích nhỉ---

Vừa nghe Nin lẩm bẩm xong, liền thay đổi sắc mặt, buồn bã: em buồn những người khác ghê, họ cứ bảo anh ko phải người bình thường... _ nói to.

Bọn nhóc đang chơi nghe xong cũng ko cười đùa nữa: em cũng dị. / anh vừa tốt bụng vừa đẹp trai mà người lớn ai cũng nhăn mặt khi nhắc anh! / Đúng đó-- anh Nin chưa bao giờ quát mắng bọn em cả. / Bọn em thik anh Nin lắm. / anh đừng buồn nha.

Nin gật đầu cảm động: ừ---

- Chị Uro quá đáng lắm í! anh đừng bị vẻ ngoài của cô ấy dụ dỗ nhé.. _ Eik nói tiếp.

- Sao vậy Eik? _ bọn trẻ khác hỏi.

- Cô ấy.. tuyên bố anh với mn là cô ấy bị anh chiếm lấy và anh chính là con quái vật đáng sợ gieo rắc lời nguyền cho cổ. _ ghét. Rồi nhìn Nin: anh đừng ghét chị ấy nha....

Nin cười: ừ. _ thì ra Nin hiểu thế nài: Uro tuyên bố với mn là cô ấy thuộc về mình....!

Eik thấy sai sai: ảnh phải tức giận chứ nhỉ?

Bọn nhóc khác nghe vậy liền nổi tính xấu xa, la lên: Uro là người xấu!!!

Nin tưởng tượng lại hình ảnh của Uro rồi nói ngắn gọn: Uro rất đẹp.

- Anh Nin ngây thơ quá ik--

- Bà đó đúng là quyến rũ anh Nin thành công rồi._ thì thầm.

- Tao nghĩ ra ý này nek! _ túm xụm lại.

Eik nói chuyện, gây chú ý Nin...

Bọn nó kéo đi hết, còn lác đác lại vài đứa gái với Eik.

- Kie đâu rồi bà?

- Em ấy được mẹ dẫn về ngoại ngoài làng rồi á---

**

Uro đang lau khô tóc, tìm bọn nhóc: vắng lạ.

Bổng 1 viên đá ừ đâu đến làm đầu Uro chảy máu. Uro bất ngờ nhìn bọn nhóc.

Bọn nó hô hét đại loại là nói Uro là người xấu tính và đòi cô đi khỏi làng. Ném đá Uro.

Nhóm Ceo về, thấy vậy la bọn nhóc. Bọn nó tinh nghịch le lưỡi. Kéo đi mất.

- Ôi mắ-- mau cầm máu đi!

Uro đứng chết trân vẫn ko hiểu lắm...

Tối đến, Nin đứng ngoài rừng lo lắng chờ đợi... đến sáng hôm sau, vòng hoa héo úa rụng rời. Nin thất vọng lê bước trở về rừng.

**

Eik nhìn hướng giường Uro mà cười nhẹ...

- Mụi ngừ ưi-- mưa đầu thu sắp đến rồi. _Ai đó nhìn ra ngoài rồi nói vào.

MN trong giường đang ríu rít nói chuyện...

Uro ngồi nép vào giường nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài... Cô đang vẽ...

***

Ngoài trời quang đãng, gió nhẹ nhàng thổi. Uro nhìn hướng rừng, rồi nhìn ra biển. 

- Trời hôm nay đẹp ghê---

- Hạ vắng kéo yêu thương trôi thật chậm đi rất xa-- Thu kéo dấu yêu về vội vã-- Dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi vào nắng-- Buồn thay người chỉ yêu những cơn mưa--- Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên--- ( Quên đặt tên -Phạm Nguyên Ngọc)_ Uro lân la nhặt những vỏ ốc nhỏ. Chợt ai nắm tay từ đằng sau. Quay lại...

/Cơn gió lạnh đưa tình yêu của tôi trở về, trái tim tôi như bắt đầu đập trở lại, tôi sống rồi.../

- Tôi yêu em! _ Nin nói.

Uro bịt tai lùi lại, vẫn hơi bất ngờ.

/Ôm khát khao riêng ta
Buồn thay cơn bão đi qua,
Người đi mất.
Tim ơi, đừng xót xa./    (QĐT- PNN)

Uro quay đầu bỏ chạy. Vấp té rồi lại đứng lên đi...

Nin vỗi đi đến ôm Uro lại: đừng đi nữa...

- Bỏ ra! _ Uro quát.

- Tôi yêu em rất nhiều...

/Trái tim chưa từng nhận tình yêu sẽ rất yếu đuối.. nó nghĩ rằng vốn dĩ tình yêu ko hợp với nó, nó đã tồn tại và ko có tình yêu. Giống như biển rộng ko có sóng, bầu trời cao ko có mặt trời... Khi tình yêu tìm thấy nó .. như thế giới bắt đầu lộng gió, trái tim bắt đầu rung động. 
Ko phải biển ko có sóng, bầu trời ko có mặt trăng.. đều là vì nó chưa có tình yêu để nhận ra thế giới này tuyệt vời như thế nào!/
Trái tim lần đầu tiên khok vì hạnh phúc...

Uro vùng ra... quay lại ôm Nin: tôi sẽ .. thử tin anh và dừng ngay hành vi sến súa này đi, đồ ngốc.

***

Nin dẫn Uro đến 1 vườn hoa, nó nằm sau trong khu rừng mùa thu lá rụng lãng mạn. 

Uro nhẹ nhàng xoay nhẹ trong gió và nhẹ nhàng nói: anh ko sợ ong chui dô quần hả?

Nin nhịn-- đổ mồ hôi, ngồi làm gì đấy...

Uro tham quan xung quanh, tiện tay hái 1 bông hoa màu trắng thuần khiết đi đến chỗ Nin, dòm.

Nin che che, dấu sau lưng.

- ?

Nin lấy ra 1 vòng hoa...

Uro giật mình cảnh giác.. được đội vòng hoa lên trông rất rực rỡ.

Nin vuốt tóc Uro, sờ mặt thấy vài vết bầm mà đau lòng...

Uro cài hoa lên tóc Nin lúc nào ko hay. Rồi lùi ra, giơ tay mời khiêu vũ...

2 người khiêu vũ... nở rộ như bông hoa đầu xuân... 

**

- Anh làm gì đó? _ đi đến chỗ Nin đang đào bới.

- Nhỏ Dãi nhổ 1 cây rừng, nên phải trồng lại...

Uro nhìn Nhỏ Dãi-- nó đang nhảy tưng tưng xung quanh 2 người. Uro nghiêm túc chỉ vào nó: nằm xuống!

Nhỏ Dãi liền nằm xuống...

Uro phụ Nin lấp đất, rồi tưới nước.

2 người đứng dậy, Nhỏ Dãi liền đứng dậy theo vắt đuôi.

- Anh biết tại sao bọn sói hoang lại nghe lời tui thế ko? _ phủi tay nhìn bọn sói.

- Mùi hương...

Uro hít nách thử: mùi mồ hôi hả? chắc đi tắm ngày 2 lần quá.. _ lẩm bẩm.

Nin chợt ôm eo Uro: mùi hương ngọt đến nỗi ko muốn thở nữa vì sợ mùi sẽ bay đi...

Uro đỏ cổ đỏ tai nhưng vẻ mặt tỏ ra bình thường, nói hờ hững: đập đá vừa thôi. _ đẩy ra.

Nin cười.

Trưa hôm đó rừng tự nhiên cháy---

***

Uro đang ngồi trong lòng Nin viết xuống đất vài chữ: xem thử anh học tới đâu rồi nhé!

Nin nghiêm túc đọc...

- Ghê-- mới 10 ngày mà biết đọc hết rồi à! hay là học trước hết rồi vậy.

Nin cười vì được khen: chả biết, hiểu thì nói thôi--

/phì/ _ Uro xoa đầu Nin.: Vậy hôm nay vẽ nhé! _Bày giấy và bút lông ra. Lột áo Nin, rồi cho dựa vào cây. Cười cười ngồi từ xa vẽ.

Nin ngủ quên---

- Nin! _ giơ tranh ra: vẽ sơ sài khuôn mặt nhưng body tỉa rất nét...

Mắt Nin lấp lánh: đẹp quá!

Uro cột cây dừa cho Nin rồi đưa giấy tờ khác. Cô xõa tóc, tạo dáng ra hiệu cho Nin.

Nin chăm chú nhìn Uro quên cả vẽ.

- Nhanh nào! mỏi quá... _ Uro hối.

Nin vẽ vội.

Uro coi xong muốn tắt thở...

Nin nhe răng cười.

Uro lôi Nin vứt xuống biển: đáng đời! _ ko nghe đáp lại nên nhìn xuống thử, mặt biển ko bóng người.: Nin!!! _ lo lắng. Gọi to hơn: tôi đi cưới chồng nhé!

Nin lập tức ngoi lên---

- Non~~ _ Lêu---

Nin phun nước biển lên mặt Uro. Uro cay quá nhảy xuống. Nin đỡ... Uro liền nhấn nước Nin. Tạt nước qua lại rất khủng bố...

Sau khi thay đồ xong 2 người nướng cá trên cát...

Uro nằm nghỉ tại chỗ: chơi trò này ko? _ đập tay ăn tát---

Lần đầu Uro thắng liên tục, mặt Nin đỏ chót: hehe-- anh dễ thương ghê...

Lần này Uro thua nên mím môi nhắm chặt mắt. Nào ngờ Nin hôn lên má Uro cái chụt.

Uro đỏ mặt. Nin cười âm độc: chơi tiếp đi!

Ko chịu thua nên căng thẳng chơi tiếp... may mà Uro thắng. Cô nham hiểm lên cơn răm, lại gần mặt Nin...

Nin hồi hộp nhắm mắt.

Uro le lưỡi liếm cổ và cắn---

Nin giật mình xách cái quần bỏ chạy 8 hướng---

Uro cười đắc thắng--

***

1 buổi sáng khác, Uro hoàn thành xong công việc liền chuẩn bị lại vẻ ngoài rồi đi về phía rừng.

Bọn nhóc quan sát nãy giờ liền nhăn mặt bám theo. Trốn trong rừng nhìn ra, thấy Uro bế 1 con sói lên xoay. Xong Nin cũng bế Uro lên.. tới lượt Uro bế Nin nhưng ko nổi... Uro chán liền ngồi lên võng, ngoắc Nin lại. Nin liền đi tới, ngồi xuống đất.. họ nói gì đó, nhưng Uro tự nhiên đánh Nin mấy cái thể hiện vẻ mặt tức giận. 
Bọn nhóc đang trốn liền nổi sùng lên nói với nhau: anh Nin bị ả phù thủy độc ác ăn hiếp kìa, chúng ta phải cứu anh Nin ra-- ko thì anh Nin sẽ chớt mất!/ đúng!! _ tưởng tượng ô yề---

Uro giật mình khi thấy bọn trẻ trâu đột ngột bay ra từ rừng với vẻ mặt nhăn nhó: !??_ ra hiệu cho bọn sói bình tĩnh.

- Cô ta đang điều khiển đám sói tấn công chúng ta đấy!! mn cẩn thận! _ bọn nó cảnh giác.

1 đám nhóc khác xuất hiện sau lưng Uro và dùng gậy đánh mạnh: chớt đê!! đồ phù thủy độc ác!  

Uro bị đánh bất ngờ liền bật dậy.

Bọn đằng trước ném đá vào đám sói và la lên: anh Nin! bọn em đến rồi đây, anh mau trốn đi.

- Không! _ Nin trả lời.

- T-tại sao?? _ bọn chúng ngạc nhiên.

Uro bật cười lớn: hhaaha!

- ??? _ bọn nhóc rén: ả cười kìa! / thật đáng sợ!/ ...

- Các ngươi nghĩ có thể thay thế được vị trí của Nin sao!? _ gằng giọng: ta nguyền rủa các ngươi! khi nhìn vào mắt của Nin-- linh hồn các ngươi sẽ biến thành bọt biển!!! _ nham hiểm.

Bọn trẻ nghe xong liền xì xầm: cô ta nói gì thế!? / mắt anh Nin thì sao cơ?/...

Uro nhón gót chẻ mái tóc Nin để lộ đôi mắt màu đỏ.

Bọn nhóc bàng hoàng-- lộn xộn-- rồi bỏ chạy: anh Nin biến thành quái vật của phù thủy rồi!!!

- ... _Uro đứng thả lỏng: bọn nít ranh phiền phức, đúng là đáng ghét.. _ nhún vai. Nhìn Nin...

Nin mếu...

Uro liền ôm đầu Nin dỗ: buồnnn làmmm chiii anhhh ơiiii ~

- Huuu~~~

- Này! ko có gì phải buồn, nếu tui là phù thủy độc ác thì làm sao mà sống chung với con người tầm thường được! _ nhéo mặt Nin mà nói.

Nin liền nín khok. Nhìn Uro, mắt lấp lánh... cười ngố.

Uro nhịn cười... : anh hiểu chưa..hí hí-- e-hèm.. phì-- ý tui là vậy đó, anh phải là quái vật thì mới ở bên cạnh tui nka... _ Nghĩ thầm: dễ dỗ ghê---

Nin ôm chầm lấy Uro: được.

***

Nin đón Uro vào rừng vì trời đang sắp mưa. 2 người nép vào nhau chui vào hang đá. 

- Anh lạnh ko?

Nin ôm Uro: lạnh quá---

- ... xạo quá đê--- _ ngồi dựa vào Nin: anh kể chuyện gì đi.

Im lặng hồi lâu...

- Ngày xửa ngày xưa, có 1 khu rừng bao bọc lấy 1 ngôi làng nhỏ, người dân trong làng nói rằng khu rừng đó có 1 bầy quái vật chuyên ăn thịt người. 1 hôm bọn trẻ con trong làng bàn với nhau là ko biết con quái vật đó ra sao nên đã rủ nhau vào khu rừng. Buổi tối lạnh lẽo đó, bọn trẻ đã thấy con quái vật đầy lông to lớn mà chúng muốn tận mắt nhìn thấy và chúng đã bị nó hạ lời nguyền... 

Sấm chớp đùng đùng, mưa như trút.

Uro co rúm.

- ... lời nguyền chỉ xuất hiện khi bước chân vào khu rừng này.. đó là mất đi lòng nhân tính. Bọn chúng hoảng loạn dậm lên nhau mà bỏ chạy lấy mạng, nhưng trong giây phút chết chóc đó có 1 đứa trẻ đã phá vỡ lời nguyền và cố giúp 1 người bạn đang bị con quái vật bắt được.

Uro cảm động: bọn nó sẽ chết sao?

Nin dựa vào đầu Uro, trầm mặt kể tiếp: Sáng sớm hôm sau, ai ai cũng thương tiếc cho những đứa trẻ bị kẹt lại xấu số đó. Giây phút đó, ai đó mang 1 mùi tanh của máu bước ra khu rừng, 1 đứa trẻ sống sót duy nhất khi dành lại được sự sống.

Uro ngạc nhiên: 2 đứa đó, 1 sống 1 chết hả anh...

- ... Đứa phá lời nguyền đã đánh bại con quái vật. Ko may là đứa trẻ được cứu kia ko gỡ bỏ lời nguyền mà đã bỏ mặc và chạy thoát thân. 

- 1 đứa trẻ thì làm sao thắng quái vật...?

- Đứa trẻ đó vật lộn với con quái vật 1 đêm, 1 giây sơ suất cũng đã đủ đứt cổ trước móng vuốt và hàm răng sắc bén đó. Nó dùng răng cắn lại con quái vật và thành công hủy 1 con mắt của nó, con quái vật đã thua và bỏ chạy.

- Mấy tuổi mà chiến thế, cho đào tạo vào hàng ngũ lính hoàng gia được luôn chứ đùa.

Nin cười sung sướng khi được khen: 15 tuổi.

- Vậy là được dân làng biết ơn lắm nhỉ.

- Ko---

Uro nghi ngờ nhìn chằm chằm Nin.

- Khi nó định bước ra ánh sáng ấm áp trước mặt nó thì dân làng đã ném đá vào nó. Và hô hét bảo con quái vật cút vào rừng. Đứa trẻ nhìn xung quanh nó để tìm con quái vật mà mn nói... nó thật ngạc nhiên vì con quái vật đáng sợ đó là chính mình. Từ đó, khu rừng này là ngôi nhà của con quái vật ai ai cũng sợ hãi ấy. Hết---

Uro rơi nước mắt nhìn xuống, cố im lặng 1 hồi lâu. Rồi thì thầm: Ngày xửa ngày xưa, có 1 lâu đài nguy nga đẹp đẽ. Ai ai cũng muốn sống bên trong đó để hưởng thụ những thứ mà người đó ước muốn. Nhưng phải chịu 1 lời nguyền là mất đi nụ cười. Và rồi 1 ngày mưa ngập đường, mưa to nhưng ko át nổi những tiếng chửi rủa ngoài kia vì theo họ mưa rất khó chịu. Bên trong lâu đài có 1 cô công chúa nhỏ ra đời, bắt đầu tồn tại với tiếng khok và 1 cái tên. Công chúa dần lớn lên và luôn tạo ra âm thanh ồn ào và luôn làm náo động cả  lâu đài buồn tẻ ấy.

Im lặng 1 chút, nghe mưa bên ngoài rồi tiếp: công chúa đã bị trúng lời nguyền. Bây giờ lâu đài đó đã bị lời nguyền bao trùm lấy. Công chúa phát hiện ra, nếu phá vỡ lời nguyền thì sẽ chết nên cô đã khok rất nhiều để cố gắng sống. Thật trớ trêu thay, lâu đài rất ghét tiếng ồn nên đã nhốt cô công chúa nhỏ trong 1 căn phòng lạnh lẽo nhất và mong rằng cô hãy câm miệng. Công chúa sợ bóng tối nuốt chửng nên đã ko ngừng nhảy múa và khiêu vũ với bóng tối, dần dần bóng tối ko còn đáng sợ nữa. Công chúa ko chờ ai cả, công chúa chỉ là công chúa thôi. Ko biết cười, ko thể khok, công chúa sẽ là con búp bê trong ngăn tủ của bame. Hết... 

Nin lim dim. Ôm Uro thật chặt và gác đầu ngủ. Uro khẽ cười nhạt...

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store