ZingTruyen.Store

Bat Dau De Ket Thuc


*Tại văn phòng chính của công ty*

"Dạ alo ạ?"

"Em, Minh đây!"

Vừa nghe đầu bên kia nói tên, trong đầu Tú liền "nhảy số" bán tín bán nghi nhưng vẫn hỏi lại

"Minh nào?

"Em Minh phòng đồ họa đây ạ"

Tim Tú bỗng dưng đập liên hồi như đang đối diện với điều gì đó khó tả thành lời, cảm giác khó thở, tay ướt đẫm mồ hôi, hồi hộp. Tú tự hỏi mình có đang bị gì không sau lần gặp Minh sáng nay mà đến bây giờ cảm giác đó vẫn không thoát được.

"Alô, chị ơi, chị nghe em không? Anh Duy nói chị giao nhầm file, chị check lại rồi giao đúng file cho em làm nhé"

Chợt Tú bừng tỉnh sau câu nói đó của Minh, lại là chuyện công việc nhớ trước quên sau của Tú mà lần này Minh lại là người thông báo, dần dần rồi cả công ty không ai mà không biết Tú hậu đậu như thế nào, ngay cả người mới vào công ty có 2 tuần.

"Chị đang ở văn phòng chính cách phòng dựng cũng 3km, để chị book grab giao qua"

"Không cần, em sẽ qua đó lấy"

Tú đang chưa hiểu lắm câu nói lúc nãy của Minh thì điện thoại đã tắt, sắp xếp lại câu chữ trong đầu, nghĩa là Minh sẽ chạy xe qua bên đây, Tú sẽ đưa file tận tay cho Minh. Tú bắt đầu luống cuống đi tìm ổ cứng chứa file đúng, lần này thận trọng mở ra xem lần nữa. Sau khi đã kiểm tra kỹ thì lật đật chạy ra trước văn phòng đứng chờ Minh. Tú đi tới đi lui, mắt nhìn các ngã đường không biết Minh sẽ xuất hiện từ hướng nào. Thông thường khi chờ grab giao hàng Tú cũng ngóng xem anh tài xế tới chưa mà không biết sao cảm giác chờ đợi này nó lạ lắm.

Văn phòng nằm ngay ngã tư đường, đường đối diện đèn chuyển sang đỏ, dòng người dừng lại trước đèn đỏ, đồng hồ bắt đầu đếm ngược 60 giây

60. Là Minh, cô gái miền viễn Tây xa xôi Tú nghĩ tới đang ở phía trước

50. Không lẫn vào đâu được, dù chiếc kính che nón bảo hiểm đã che hết nữa khuôn mặt nhưng Tú vẫn nhận ra

40. Mái tóc dài hippie và chiếc áo sơ mi khoác ngoài vẫn bay phấp phới

30. Giờ Tú lại phát hiện Minh đi 1 đôi boot da màu nâu nữa, hình tượng cô gái miền viễn Tây quá hoàn hảo

20. Mắt Tú hướng về chỗ Minh đang dừng đèn đỏ bên kia đường với bao nhiêu suy nghĩ, đến mức tưởng tượng cảnh mặt Tú đang đưa mặt sát vào chiếc nón bảo hiểm kia, nhìn xuyên qua lớp kính bảo hộ để nhìn vào mắt Minh xem cô ấy đang nhìn đi đâu

15. "Minh có đang thấy mình không? Minh có đang nhìn mình như mình nhìn Minh không?"

10. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ đếm giây, phát hiện chỉ còn 10 giây cuối, Tú trả trí tưởng của mình về lại thực tại, đối diện cảm giác khỏ tả cứ mỗi lần Minh xuất hiện

9. Tú lại nuốt nước bọt nghẹn nơi cổ họng để lấy lại bình tĩnh

8. Mắt nhìn lên đồng hồ rồi nhìn xuống chỗ xe Minh

7. "Sao mình lại hồi hộp thế này?"

6. "Sao mình lại khó thở như vậy"

5. "Tay mình đầy mồ hôi rồi.."

4. "Sao mình không cử động được thế này, làm sao bây giờ...?"

3. "...."

2. "..."

1."...."

Minh đang dần dần tiến đến chỗ Tú, Tú vẫn đơ người ra cho tới khi Minh dừng trước mặt, kéo tấm kính che mũ bảo hiểm lên, lúc này Tú đã thấy đôi mắt Minh đang nhìn ai rồi. Không thể nói gì được, Tú đưa vội ổ cứng cho Minh rồi chạy một mạch lên văn phòng. Đứng từ ngoài nhìn theo cho tới khi dáng Tú khuất đi hẳn, chợt ánh mắt Minh nhíu lên vì có một nụ cười phía sau lớp khẩu trang mà không ai thấy được.

.

.

.

* 30 phút trước đó tại phòng dựng *

"Không cần, em sẽ qua đó lấy"

Sau câu nói đó của Minh, cả phòng tiếp tục đổ dồn mọi ánh mắt về Minh, biết mọi người đang thắc mắc nên Minh quay sang nói với Duy

"Để em sang lấy, sẳn biết văn phòng chính của công ty luôn"

Mặc dù cả phòng toàn là con trai nhưng mỗi lần Minh muốn làm gì là họ điều đồng ý. Với cái vẻ ngoài lạnh lùng, hơi sát khí, lại là con gái duy nhất trong phòng nên các anh có chút hơi "sợ" Minh. Nhưng vì là trưởng phòng nên Duy phải hỏi lại: "Em đi một mình được không hay để Bảo chở em?" Minh nhanh nhẹn gật đầu trả lời được và đi luôn, cả phòng nhìn nhau khó hiểu sau 2 tuần làm việc với cô gái này.

Trên đường đi tới công ty, Minh nhớ lại chuyện Duy vừa kể cho cả phòng nghe, người trong câu chuyện gây lỗi lầm với đạo diễn, khiến ông ấy nổi trận lôi đình là Mèo. Lúc Duy check file xong cũng phàn nàn câu "Lại nhầm nữa rồi, Mèo ơi là Mèo". Sâu chuỗi lại mọi thứ, là sáng nay có 1 buổi ghi hình ở studio, 1 người chuẩn bị băng rôn cho khán giả nhưng lại quên, nên bị đạo diễn mắng một trận. Trưa nay có 1 file cần làm gấp nhưng Tú lại giao nhầm, và nhân vật chính cho cả 2 câu chuyện trên đều cùng một người, là Tú hay còn gọi là Mèo. Sâu chuỗi xong câu chuyện, Minh bật cười trong vô thức và lại tiếp tục thắc mắc sự vụng về của Tú.

Còn 1 chút nữa là đến ngã tư trước mặt, nhưng từ xa Minh đã có thể nhận ra dáng người nho nhỏ đang đứng ở phía hàng lang bên kia đường trước mặt. Minh chủ động rồ ga chạy nhanh hơn để cố vượt qua cái đèn đang dần từ xanh qua vàng,  đến gần ngã tư hơn nhưng dòng người đông đúc phía trước ngăn xe Minh vượt qua. Đèn chuyển sang đỏ rồi, bắt đầu đếm ngược 60 giây:

60. Là Tú, cô gái vụng về hậu đậu Minh nghĩ tới đang phía trước

50. Không lẫn vào đâu được, khoảng cách lúc này đủ để Minh thấy dáng người nho nhỏ ấy trước mặt mình.

40. Minh lại bật cười khi thấy trên tay Tú cầm chiếc ổ cứng đứng chờ mình

30. Minh liếc mắt nhìn lên đồng hồ nôn nóng, rồi lại nhìn Tú qua cái kính che của mũ bảo hiểm

20. Ngay lúc này đây Minh muốn kéo chiếc kính lên để nhìn Tú rỏ hơn, nhưng Minh vẫn không làm mà cứ nhìn Tú qua lớp kính ấy

10. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ đếm giây, "chỉ còn 10 giây nữa thôi, sắp tới rồi" Minh tự nói để không phải đưa tay kéo kính lên nhìn Tú lúc này

9. Hít một hơi thật sâu, Minh tự trấn an mình

8. Mắt lại nhìn lên đồng hồ rồi nhìn qua chỗ Tú

7.Minh nói trong đầu "Sao Tú đứng yên bất động vậy?"

6. "Bị gì à?"

5. "..... "

4. Minh rồ ga từ từ để vượt qua dòng người phía trước

3. "...."

2. "..."

1."...."

Vội luồn lách để tiến tới chỗ Tú nhanh hơn, vừa đến nơi Minh vội kéo kính mũ bảo hiểm lên để nhìn Tú, vẫn là cái cảm giác lúc nãy ở phòng đồ họa, nó vẫn là cái cải giác khó tả khi gặp Tú. Đang định nói điều gì đó với Tú nhưng Tú đã vội đưa chiếc ổ cứng rồi bỏ chạy. Đứng từ ngoài nhìn theo cho tới khi dáng Tú khuất đi hẳn, nhìn xuống chiếc ổ cứng ướt đẫm mồ hôi, chợt ánh mắt Minh nhíu lên vì có một nụ cười phía sau lớp khẩu trang mà không ai thấy được.

Đang nhìn theo bóng dáng Tú rồi tự cười với bản thân, tiếng chuông tin nhắn vang lên, Minh mở ra xem rồi bỗng dưng sắc mặt thay đổi hẳn.

.....

TBC

P/S: Tình cảm là thứ khó nói, có người phải tìm kiếm cả đời, có người vừa gặp đã thấy người mình tìm kiếm bấy lâu nay. Tất cả có thể là ngụy biện, nhưng cảm giác thì không, nhưng liệu tất cả những gì xuất phát từ tình cảm đều là đúng hết?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store