Bất chấp để yêu em - Hảo Đa Vũ
Chap 5: Bên anh cả đời
Trong phòng ngủ lúc này đang là một cảnh tượng vô cùng tình thú...
Lưu Vũ bị con gấu bự nào đó đè nghiến xuống giường, quần áo cả hai đều bị vứt la liệt khắp sàn... Từng tấc da thịt trắng hồng trên người cậu đều nằm trọn trong những nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cảnh tượng lúc này giống như một bức họa tuyệt mỹ kiều diễm...
Santa chìm đắm trong cơn mê man, giờ phút này hắn chỉ muốn chiếm trọn lấy cậu, đôi chân dài thẳng đều của cậu cuốn chặt vào vòng eo săn chắc cuồn cuộn múi cơ bụng kia.
Tư thế này khiến bộ phận mẫn cảm của hai người dường như đang cuộn chặt vào nhau, dính lấy nhau, gần gũi hơn bao giờ hết. Lưu Vũ nhẹ nhàng mở rộng thân dưới, vật nóng rực kia đang cọ sát, kích thích nơi nhạy cảm nhất của cậu.
- Không được.... Em vừa mới tắm xong...
Nhưng lúc này hắn sao có thể nghe lọt những lời đó nữa chứ, lắc đầu lao đến tiếp tục những nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt như vũ bão. Lưu Vũ có chút ủy khuất mếu máo:
- Santa, anh không được bắt nạt em...
- Bảo bối, ngoan... - Chờ đợi từ nãy đến giờ khiến toàn thân Santa căng cứng, khó chịu vô cùng.
- A...
Một cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể, toàn thân Lưu Vũ run lên. Huyệt động mềm mại, ẩm ướt, xiết chặt lấy hạ bộ trơn tuột của hắn. Hơi thở hắn càng lúc càng mạnh, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán tuấn tú.
- Chúng ta đã làm với nhau nhiều như vậy rồi, nhưng nơi này của em vẫn chưa chịu tiếp nhận anh! Không ngoan, phải phạt! - Santa tét vào cặp mông phấn nộn của cậu, thì thầm trêu ghẹo bằng những lời lẽ phóng khoáng. Bên dưới vẫn không ngừng di chuyển...
Khuôn mặt cậu mỗi lúc một ửng đỏ, lí trí ngay lập tức như bị phá tan. Toàn thân như đang tan chảy, mỗi lúc một mềm nhũn, tan chảy như nước.
- Bảo bối, nói anh nghe xem nào, có thích anh chiếm lấy em thế này không hả?
- Hỗn đản... - Cậu siết chặt lấy ga giường, thân dưới tiếp nhận những cú thúc mạnh bạo của hắn, thở không ra hơi thều thào nói... Santa hơi dẩu môi tỏ vẻ không vui, nhanh chóng bể bổng cậu lên. Bị bất ngờ, Lưu Vũ hơi hoang mang theo bản năng quặp lấy eo hắn, nơi giao hợp vẫn như cũ giữ nguyên, đôi lúc rỉ ra chất dịch trong suốt vô cùng tình thú:
- Anh muốn làm gì?
- Làm trò với em đấy~ - Hắn trưng ra cái bản mặt cún con lè lưỡi nói...
- Anh đừng trêu chọc em nữa mà!!! - Cậu xấu hổ muốn chết dụi dụi đầu vào cổ hắn, hắn thì vẫn không ngừng trêu đùa cậu.
- Bảo bối, có gan châm ngòi lại không có gan dập lửa! Đêm nay anh sẽ không tha cho em đâu~
Nói xong tiếp tục luân động eo, toàn thân Lưu Vũ căng như dây đàn... Cái tư thế này...
- A... Không... không muốn tư thế này... Ân...
.
.
Kết quả...
Cả đêm đó...
Những tiếng rên cuồng say cùng với tiếng gầm nhẹ vui sướng không ngừng vang lên trong phòng ngủ. Sau khi chuyển tư thế thứ n, "thám hiểm" mọi ngóc ngách của căn phòng, Lưu Vũ bắt đầu không chịu nổi mà nũng nịu van xin:
- Santa, em không muốn nữa đâu.... tha em... - Đã 3 tiếng trôi qua rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này có ngày cậu thật sự sẽ chết trên giường!
- Lần sau còn dám khiêu khích anh nữa không?
- A.. Tiểu Vũ sai rồi! Sẽ không dám nữa đâu...
- Ừ, ngoan ... - Nghe thấy lời nói mê loạn của cậu, Santa vô cùng hài lòng.
Cuối cùng, cả hai cùng lúc run lên, hắn gầm lên một tiếng, hoàn toàn bùng nổ trong cơ thể cậu. Lưu Vũ suýt chút nữa thì ngất đi, chỉ có thể vô lực ôm lấy cánh tay hắn. Hắn ôm chặt cậu trong lòng, cúi đầu hôn lên gương mặt ửng hồng kia, nhẹ nhàng nói:
- Anh bế em đi tắm!
- Vâng... - Cậu ngoan ngoãn câu chặt lấy cổ hắn...
.
.
Sau khi tắm xong...
Lưu Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng dài quá đùi, nũng nịu bò lên người Santa:
- Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?
Hắn dịu dàng kéo cậu vào trong lòng, đắp chăn cho cả hai:.
- Em muốn làm gì?
- Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, hay là mình đi ném tuyết đi...
Ngoài kia, băng tuyết ngập trời, làm nổi bật lên ánh trăng rực rỡ. Một màu trắng thanh khiết, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy lạnh rồi.
- Ngoài trời rất lạnh, chúng ta đi dạo là được rồi, đừng để bị cảm lạnh!
- Vâng ạ...
- Ngủ đi!
Hắn vừa nói vừa đưa tay tắt đèn trong phòng. Trong bóng tối, hai người áp sát lại gần nhau. Santa yên lặng vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, lắng nghe nhịp thở đều đều... Nếu như mọi chuyện có thể, hắn muốn bọn họ mãi mãi có thể ở lại đây, không cần phải lo nghĩ điều gì nữa....
.
.
.
Hôm sau...
Có lẽ do lần ăn chơi vô độ ngày hôm qua, Lưu - nguyên tắc - Vũ đã phá vỡ quy củ, ngủ miên man một mạch đến tận trưa... Cho nên lúc hai người đến được nhà hàng cũng là lúc đồng hồ điểm 10h30...
Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Thành Đô, tuy không bài trí gì nhiều, nhưng rất ấm cúng và sang trọng... Trong góc nhỏ, Lưu Vũ xoa xoa tay nói:
- Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?
Santa ngồi cạnh cười nhẹ nắm lấy tay cậu ủ ấm:
- Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức...
- Là tại ai hả?!! - Cậu bĩu môi
- Có điều như thế cũng tốt, ít ra anh cũng có thể ngắm em lâu hơn một chút...
- ///...///
Thấy bạn nhỏ nào đỏ hai tai đỏ lựng, hắn nghiêng đầu nhìn cậu nói:
- Ừm... Quầng thâm mắt tan đi nhiều rồi... Ngủ ngon lắm phải không?
- Dĩ nhiên! Anh thì sao? Ngủ thế nào?
Đôi mắt Santa hơi khựng lại, nhìn thẳng về phía trước, lắc đầu:
- Không ngủ được, 5 giờ mới chợp mắt!
- Sao lại mất ngủ như vậy chứ? - Lưu Vũ lo lắng hỏi
- Nghĩ một số chuyện...
- Nghĩ gì mà phải nghĩ cả đêm?
- Nghĩ đến em!
Trái tim cậu lại thêm một lần loạn nhịp. Những lời này còn khiến người ta động lòng hơn cả lời đường mật. Cậu cắn môi, không lên tiếng, chỉ quay sang nhìn ra cửa sổ trong suốt.
Qua lớp kính, khuôn mặt khả ái cùng nụ cười hạnh phúc của cậu khiến trái tim Santa như bị ai bóp nghẹt. Hắn phải làm gì để đôi mắt kia sẽ không bao giờ rơi lệ, nụ cười trên đôi môi kia không bao giờ khép lại đây ?
~~~~~~~~
- Đi với anh đến một nơi! - Sau khi ăn xong, Santa nắm tay cậu bước đi thật nhanh trên phố.
- Đi đâu cơ? - Lưu Vũ hơi ngạc nhiên hỏi
- Cứ đi đi rồi sẽ biết...
Thấy hắn có phần gấp gáp, cậu cũng không hỏi thêm nữa...
Kết quả...
Đi bộ khoảng chừng 10 phút sau thì cả hai dừng lại trước một cửa hàng trang sức xa hoa... Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì Santa đã nắm tay cậu dẫn vào... Hắn ghé vào quầy nói nhỏ với nhân viên gì đó, người nhân viên lập tức mỉm cười gật đầu:
- Mời hai vị ngồi đợi, tôi sẽ mang ra ngay!
Lưu Vũ đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, bên cạnh có một đôi nam nữ cũng đang chọn nhẫn cưới, khuôn mặt cả hai đều rạng ngời hạnh phúc. Thấy cậu ngây người ra nhìn, Santa một tay kéo cậu vào lòng:
- Bảo bối, đang nghĩ gì vậy?
- Em cảm thấy có thể vượt qua tất cả mà đến với nhau thực sự là một điều hạnh phúc! Nếu hai người thật sự yêu nhau thì dù khó khăn thử thách nào cũng không thể chia lìa được họ.
Lời nói của cậu làm tim hắn xao xuyến, nước mắt phải thật gắng gượng mới không rơi xuống. Hai tay hắn siết chặt lấy tay cậu, không nỡ xa rời.
- Anh Uno, đây là đồ mà anh đặt! - Cô nhân viên cẩn trọng cầm một chiếc hộp gấm bước đến.
Trong chiếc hộp gấm đỏ đó là một cặp nhẫn, Lưu Vũ tròn mắt nhìn cặp nhẫn lấp lánh trước mặt, tuy thiết kế đơn giản mà vô cùng sang trọng, hai mảnh đá quý trên cặp nhẫn ghép lại vừa hay tạo thành một hình trái tim...
- Em mau thử xem! - Santa nâng bàn tay trắng muốt của cậu lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa.
- Cậu trai này, cậu thật hạnh phúc. Bạn trai cậu chọn đôi nhẫn này thực sự đã tốn không ít tâm tư đâu đấy! - Cô nhân viên mỉm cười nói.
Lưu Vũ cúi xuống nhìn, chiếc nhẫn tinh xảo, lấp lánh yên vị trên tay của cả hai. Hắn ngước lên nhìn cậu:
- Thật ra anh đã không chọn cái đẹp nhất! Nhưng anh thích ý nghĩa của cặp nhẫn này: hy vọng, niềm tin, tình yêu và may mắn, những điều này em đều rất cần, còn anh lại là người muốn cho em tất cả.... Sau này... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn mong nó có thể thay anh mang đến hạnh phúc cho em!
Có lẽ vì quá xúc động, cậu đã không nhận ra hàm ý ẩn chứa trong câu nói cuối cùng của hắn.. Hai mắt rưng rưng, mỉm cười trong nước mắt, nụ cười rạng rỡ như mặt trời chiếu rọi sau cơn mưa. Lao đến ôm chầm lấy hắn, hai người ôm chặt lấy nhau không rời. Niềm hạnh phúc của hai người khiến cả cửa hàng đều ngập tràn trong không khí ấm áp, hạnh phúc, những người xung quanh cũng không khỏi xúc động theo.
Bước ra khỏi cửa hàng trời cũng đã xâm xẩm tối, hai người dựa sát vào nhau, cứ như vậy đi dưới ánh đèn đường. Không ai nói gì, dường như đang tận hưởng giờ phút bình yên hiếm hoi lúc này.
Gió lạnh thổi nhẹ khiến mái tóc Lưu Vũ khẽ bay bay. Santa cảm giác như có gì đó đang cuộn dâng từng đợt từng đợt trong lòng mình. Cậu vô thức dựa vào người hắn, lưu luyến ôm chặt lấy tay hắn. Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp... Như cảm nhận được điều đó, Lưu Vũ ngẩng lên nhìn hắn:
- Santa, anh biết không? Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ, vì vậy trước giờ em chưa từng tin vào tình yêu như trong cổ tích, càng không tin cái gọi là tình yêu vĩnh cửu... Trong mắt em, tình yêu chỉ là thứ dối trá mà người đời thêu dệt....
- ......
- Nhưng từ sau khi gặp anh, tất cả những suy nghĩ cố hữu trong lòng em đều bị phá vỡ. Động lòng với anh, không kiềm được mà yêu anh, tất cả những điều này đều nằm ngoài dự tính của em khi đến Chuang. Nhưng... em không những không hối hận, ngược lại còn cảm thấy mình thực sự may mắn. Không chỉ tin vào tình yêu, em còn hy vọng có thể ở bên anh, yêu anh cả đời....
Dưới bầu trời đêm tuyết trắng rơi dày đặc, ánh đèn đường mờ ảo rọi lên gương mặt thuần khiết của cậu. Santa chỉ cảm thấy cõi lòng ngây ngất:
- Tiểu Vũ, em phải biết rằng, anh thực sự rất yêu em... chính vì vậy, anh không thể cứ đứng trơ mắt nhìn em bị người ta chà đạp ức hiếp. Em xứng đáng có được tình yêu của bất cứ người nào...
- Sai rồi... Em đã không còn xứng với tình yêu của bất cứ người nào nữa. Nơi này... - Cậu đặt tay hắn lên ngực mình, nghiêng đầu cười:
- Trừ anh ra, không còn vị trí cho bất kỳ ai khác... Việc em có thể làm cho anh không nhiều, nhưng điều duy nhất em có thể làm được chính là yêu anh! Dốc cạn tất cả để yêu anh!
Giọng nói của cậu đầy kiên định. Santa bỗng nhiên không thể kìm nén được cảm xúc mà nắm chặt lấy tay cậu, vùi đầu cậu vào ngực mình... Cả hai đều cảm thấy cả đời này sẽ không bao giờ quên được đêm nay, cũng không thể quên khoảnh khắc này...
Dưới nền tuyết, dấu chân hai người in đậm, kéo dài miên man. Hai người nắm tay nhau đi trong gió, cặp nhẫn sáng lấp lánh trong màn đêm đang dần buông xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store