ZingTruyen.Store

Bap Noc Couple Chay Di Cho Chi Fall In Love

Những ngày sau đó Huy không trở về nhà, anh đến nhà của Jun, anh khóc rất nhiều nhưng Ngọc không thấy được. Và trong phút giây đau khổ anh chấp nhận lời đề nghị của ba anh sang Ý du học.

Ông Lê tỏ mừng thầm trong lòng và theo lời ông hứa với Ngọc, ông đã chuyển cho cô một khoảng tiền và sang tên ngôi nhà đó cho cô mặc dù cô đã tìm cách từ chối.

Ngọc dù chia tay Huy nhưng cô vẫn còn tình cảm với anh, thứ tình cảm mà cô cố lãng quên đi nhưng cứ mãi hiện diện trong tim cô. Nhớ cái ngày mà Huy ra sân bay, Ngọc ở nhà khóa trái cửa phòng khóc nức nở, không ăn không uống khiến Sơn Thạch lo lắng.

Thời gian cứ thế trôi đi, ấy vậy mà 3 năm qua rồi. Bây giờ mỗi người đã có một cuộc sống mới.

Ngọc mở một quán cafe và đang xây dựng được thương hiệu. Ban đầu Ngọc chỉ định mở một quán nho nhỏ để kinh doanh cho vui, nhưng đến hơn 1 năm sau quán bắt đầu đông khách và có tiếng hơn.

Jun trở thành một đầu bếp của nhà hàng kiểu Pháp 5 sao, anh đã cãi lại lời cha mình không chịu tiếp quản công ty mà lại làm đầu bếp theo ước mơ của mình. Hiện Jun và Ngọc vẫn giữ quan hệ bạn bè.

Liên Bỉnh Phát đã bước sang tuổi 30 độc thân vui tánh. Sau khi hay chuyện Ngọc chia tay Huy, Phát đang nung nấu ý định chiếm lấy tình cảm của Ngọc. Phát hay thường xuyên ghé thăm tiệm cafe của Ngọc, riết rồi thành khách quen.

Còn Sơn Thạch thì sao?

Đây chắc là người có số phận "bi thương" nhất. Như đã nói ở mấy chương trước, Sơn Thạch trở về Việt Nam có chuyện và chỉ ở được một tháng, sau một tháng đương nhiên Sơn Thạch phải trở về Đức. Dù Sơn Thạch tìm mọi cách kéo dài thời gian ở Việt Nam bên cạnh Ngọc nhưng kết quả..."ông già" của Sơn Thạch mua vé bay qua Việt Nam và nắm đầu anh lôi về Đức.

Và hôm nay lại như mọi ngày, Ngọc đi đến quán cafe. Như một thói quen, Phát vẫn ngồi nhâm nhi ly cafe đen. Đến khoảng 8 giờ có một vị khách lạ tới quán. Người này không chịu gọi cafe mà cứ ngồi lì lì đó, nhân viên tới hỏi anh ta chỉ bảo đợi người yêu.

Thấy phiền quá nên một nhân viên đã đi vào trong báo cho Ngọc hay. Ngọc ra xem vị khách nào. Người này đeo kính đen, mặt vest trắng, đi giày da, anh ta lia mắt qua Ngọc, bờ môi cong lên, anh ta đứng dậy mở khính ra khiến Ngọc không thốt nên lời.

Người đang đứng trước mặt Ngọc là Huy, sao mấy năm ở bên Ý nhìn Huy đẹp trai, lịch lãm hơn hẳn Huy ngày ấy.

- Vậy tôi gọi cafe được rồi, người yêu tôi tới rồi_ Huy nhăn răng ra cười

- Anh có uống hay không? Nếu anh không uống thì mời anh về cho chứ đừng nói chuyện như vậy, sẽ bị hiểu lầm đó

- Anh chờ em tới, bây giờ em tới rồi, anh gọi nước thì có gì sai?

- Nhớ không lầm bạn gái anh là cô Hà My mà, anh  "không bỏ cô ấy" được mà

Ngọc định quay vào trong làm việc thì bị Huy níu tay.

- Nhưng đối với anh, chỉ có em được làm bạn gái

- Tôi không quan tâm, hai chúng ta giờ là người dưng, nước sông không phạm nước giếng, giờ tôi có việc bận, mong anh để tôi đi

- Ngọc...Ngọc

Bây giờ đến nhìn mặc Huy, Ngọc còn không muốn. 3 năm bên Ý, Huy cố gắng học cho tốt, anh đạt được tấm bằng khen loại xuất sắc, suy nghĩ của anh trưởng thành hơn, đen tối hơn nhưng chỉ vẫn có mỗi người con gái mang tên Ninh Dương Lan Ngọc. Hà My theo Huy qua Ý mấy năm nay luôn đu theo anh nhưng anh vẫn luôn nhớ về Ngọc chứ không phải cô ta, thậm chí có đôi khi Hà My làm Huy cảm thấy thật phiền phức, rắc rối.

- Anh ơi, mình đi thôi!_ Hà My từ trong xe chạy đến ôm tay Huy

Mặt Huy vẫn không thay đổi nhìn về phía Ngọc vừa đi.

- Đi thôi anh!

Lần này Huy mới nghe được tiếng của Hà My. Huy lái xe đến nhà của Jun thăm lại người bạn cũ.

Huy gặp Jun ai cũng mừng, bạn bè lâu ngày mới gặp, hai người trò truyện khá lâu, Hà My thì cứ ngồi trong xe tỏ thái độ khó chịu nhưng Huy cứ mặc xác cô ta muốn làm gì thì làm.

- Chà, đồ ăn bên Ý coi bộ giúp mày đẹp ra đó Huy

- Tao cũng thấy tao đẹp trai ra hẳn_ Huy vuốt tóc tự đắc

Hà My đến khi chịu không nổi nữa mới bước vào nhà tìm Huy nhưng Hà My không biết đây là nhà Jun. Jun gặp lại Hà My, anh không biết nên vui hay buồn, người con gái anh từng rất yêu, cũng là người đầu tiên và duy nhất làm anh tổn thương đang đứng trước mặt anh. Các kỉ niệm, cảm xúc như được ùa về, Jun đứng lên và ôm lấy Hà My nhưng mặt cô ta chẳng hề vui đẩy Jun ra và kéo tay Huy ra khiến anh khó chịu.

- Em làm cái gì vậy? Đừng có suốt ngày lẻo đẻo thôi anh, anh không phải món đồ chơi của em_ Huy tức giận quát

- Anh Huy, anh là bạn trai em thì phải biết thương em chứ

- Ai là bạn trai em??? Anh không phải và mãi mãi cũng méo phải bạn trai em, em bớt gán cái danh đó cho anh!

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store