ZingTruyen.Store

Bảo Vệ - ☞ Song anh ☜

Chap 40. Hiểu lầm..

ghecuatempest

Sau khi xuất viện, Lâm Anh đưa Trung Anh về lại căn hộ của họ. Không khí trong xe tràn ngập sự nhẹ nhõm và ấm áp. Trung Anh tựa đầu vào vai Lâm Anh, cảm nhận sự bình yên đến lạ thường sau những ngày tháng đầy biến cố. Lâm Anh cũng thở phào, lòng anh tràn ngập hạnh phúc khi thấy Trung Anh khỏe mạnh trở lại, và anh biết, cuộc sống của họ sẽ lại tiếp tục, tươi đẹp hơn.

Khi về đến nhà, Lâm Anh cẩn thận đỡ Trung Anh vào phòng ngủ, giúp cậu nằm nghỉ trên chiếc giường quen thuộc.

- Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, mèo con. Anh đi pha cho em cốc sữa nóng. - Lâm Anh nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi rời đi để Trung Anh có không gian riêng.

Trung Anh nằm trên giường, nhìn quanh căn phòng thân thuộc. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn ấm cúng và đầy ắp kỷ niệm. Ánh nắng chiều dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh yên bình. Cậu khẽ mỉm cười. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn.

Bỗng nhiên, ánh mắt Trung Anh dừng lại ở chiếc điện thoại của Lâm Anh đang nằm trên tủ đầu giường. Anh để quên. Cậu ngây thơ đưa tay lấy chiếc điện thoại, định bụng đặt nó lên bàn để anh không quên. Nhưng khi vừa cầm lên, màn hình sáng lên, và một thông báo tin nhắn từ ứng dụng chat hiện ra. Đó là một đoạn hội thoại mới nhất, và hình ảnh đại diện là một cậu trai trẻ, gương mặt khá giống Lâm Anh, với một mái tóc nhuộm highlight thời trang.

Trung Anh không cố ý đọc trộm, nhưng dòng tin nhắn đầu tiên đập vào mắt cậu khiến trái tim cậu như ngừng đập. "Anh yêu, anh có nhớ em không? Lâu lắm rồi không gặp, nhớ anh quá đi mất!"

Trung Anh chết sững. "Anh yêu?" Cậu đọc lại, từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Rồi cậu lướt xuống những tin nhắn trước đó. "Anh yêu hôm nay đẹp trai quá!" "Em mong được gặp anh yêu sớm." Toàn bộ đoạn chat đều tràn ngập những lời lẽ thân mật, đầy tình cảm, và cậu trai đó liên tục xưng hô "anh yêu" với Lâm Anh.

Máu trong người Trung Anh như đông lại. Khuôn mặt cậu tái mét.

- Không thể nào... Lâm Anh... phản bội mình sao? - Một luồng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nỗi đau và sự nghi ngờ dâng trào trong lòng cậu. Cậu không muốn tin, không thể tin rằng Lâm Anh, người đã chăm sóc cậu tận tình, người đã hy sinh mọi thứ vì cậu, lại có thể làm điều này. Nhưng bằng chứng rành rành đây rồi, hiển hiện trên màn hình điện thoại, làm sao cậu có thể bác bỏ suy nghĩ đấy được? Hình ảnh Lâm Anh ân cần chăm sóc cậu ở bệnh viện, những lời nói yêu thương anh dành cho cậu, tất cả giờ đây như một trò lừa bịp. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Trung Anh, thấm đẫm chiếc gấu bông mà cậu vô thức ôm chặt.

Cậu ngồi trên giường, đôi vai khẽ run rẩy, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nước mắt rơi lã chã, nhỏ từng giọt xuống chiếc gấu bông. Trái tim cậu như vỡ vụn, một cảm giác tổn thương sâu sắc bao trùm lấy cậu.

- Không... không thể nào...

Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, và Lâm Anh đi vào phòng. Anh cầm trên tay cốc sữa nóng, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Nhưng nụ cười đó lập tức tắt ngúm khi anh nhìn thấy Trung Anh. Cậu đang ngồi trên giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng, ôm chặt con gấu bông như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Chiếc điện thoại của anh vẫn nằm trong tay cậu, màn hình vẫn sáng.

Lâm Anh lập tức cảm nhận được Trung Anh đang buồn chuyện gì đó, và nỗi buồn này không liên quan đến những gì cậu đã trải qua ở quán bar. Anh đặt cốc sữa xuống bàn, vội vàng bước đến bên giường, lòng anh quặn thắt.

- Mèo con! Em sao vậy? Ai làm em khóc? Có chuyện gì thế? - Lâm Anh hỏi dồn dập, giọng anh đầy lo lắng, anh quỳ xuống bên giường, đưa tay muốn ôm lấy cậu.

Trung Anh giật mình, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng đã quá muộn. Lâm Anh đã nhìn thấy. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt anh nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu, rồi lại nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, anh hiểu ra vấn đề ngay lập tức.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ tay Trung Anh, nhìn vào đoạn chat. Anh khẽ thở dài, rồi mỉm cười nhẹ nhõm, một nụ cười pha lẫn chút bất lực và yêu thương. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Trung Anh, giọng anh dịu dàng hết mức có thể, như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh.

- Ngốc ạ. Đây không phải là người yêu của anh đâu. - Lâm Anh nói, ánh mắt anh tràn ngập sự bao dung và tình yêu.

- Đây là em trai anh mà. Thằng nhóc này từ nhỏ đã thích gọi anh là 'anh yêu' rồi. Mấy hôm nay nó đi du học mới về, chắc là nhắn tin hỏi thăm anh đó.

Trung Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Thật sao? Em trai anh? Nhưng... sao lại xưng hô như vậy...?

Lâm Anh khẽ cười, véo nhẹ má cậu.

- Thật mà. Em không nhớ anh có một đứa em trai hả? Nó tên là Lâm An, nhỏ hơn anh hai tuổi. Nó thích đùa giỡn vậy đó. Em đừng có nghĩ lung tung. Anh không bao giờ phản bội em đâu, mèo con. - Anh mở khóa điện thoại, lướt qua đoạn chat, rồi mở hình ảnh đại diện của Lâm An cho Trung Anh xem. Quả thật, đó là một cậu trai trẻ với khuôn mặt rất giống Lâm Anh, nhưng có nét nghịch ngợm, đáng yêu hơn.

Trung Anh nhìn ảnh, rồi nhìn Lâm Anh, cuối cùng cậu cũng nhận ra sự thật. Nước mắt vẫn còn trên má, nhưng giờ đây không phải là nước mắt của sự tổn thương mà là của sự xấu hổ và hối hận. Cậu cúi gầm mặt xuống, xấu hổ không dám nhìn Lâm Anh.

- Em... em xin lỗi... Em đã hiểu lầm anh... Em cứ nghĩ... - Giọng cậu lí nhí, không thành tiếng.

Lâm Anh thấy vậy thì càng thêm xót. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Trung Anh, vuốt ve lưng cậu.

- Ngốc của anh. Đừng lo lắng. Anh biết em đã trải qua nhiều chuyện, nên em nhạy cảm hơn là điều dễ hiểu. Anh không giận đâu. Chỉ cần em tin anh là được.

Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, vỗ về cậu.

- Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ không bao giờ phản bội em. Em là duy nhất của anh. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Không ai có thể thay thế em trong trái tim anh được. - Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như lời ru, xua đi mọi nỗi sợ hãi và hiểu lầm trong lòng Trung Anh.

Trung Anh vùi mặt vào ngực Lâm Anh, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên từ anh. Cậu khẽ gật đầu, lòng cậu ngập tràn sự biết ơn và tình yêu. Cậu biết mình đã quá vội vàng kết luận, nhưng Lâm Anh đã không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ hãi trong cậu. Tình yêu của anh thật bao dung, thật vĩ đại.

Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Em cũng yêu anh. Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh.

Lâm Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Trung Anh.

- Không sao đâu, mèo con. Giờ thì đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây với em.

Hai người ôm nhau thật lâu, trong không gian yên bình của căn phòng. Hiểu lầm đã được hóa giải, và tình yêu của họ lại càng thêm bền chặt sau những thử thách. Lâm Anh biết, con đường phía trước còn nhiều điều phải đối mặt, bao gồm cả việc tìm kiếm Hoàng, nhưng chỉ cần có Trung Anh bên cạnh, anh sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store