Bao Ve Song Anh
...
Rầm! - Trung Anh đóng mạnh cửa nhà vệ sinh, cậu tranh thủ khoảng thời gian này mà khóc, nước mắt cậu cứ rơi, cứ rơi mãi- TRUNG ANH, MỞ CỬA RA ĐI!!! - Lâm Anh vừa hét lớn vừa đập cửa rầm rầm- Hư...hic...t...tớ không ra đâu... - Trung Anh nức nở trả lời- Nào không sao hết đâu, bọn họ không có ở đây, cậu ra đây với tớ đi, hai ta cùng về lớp.- Không, tớ không ra đâu...tớ...tớ...t... - Không sao hết Trung Anh, có tớ ở đây rồi, cậu mau ra đây đi......Két... Trung Anh mở cửa, từ từ, cẩn thận từng bước đi về phía Lâm Anh, lúc đi cậu vừa đi vừa gạt nước mắt. Thấy Trung Anh ra rồi, anh không chần chừ mà chạy tới ôm cậu vào lòng. Cậu có thể cảm nhận sự ấm áp lẫn sự an toàn, yên tâm tỏa ra từ anh- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Trung Anh à, tớ sẽ luôn bên cậu- T...tại sao...lúc tớ bị ghẹo cậu không giúp tớ... - Trung Anh thút thít hỏi Lâm Anh- T...tại... Lâm Anh không biết phải trả lời làm sao cả, chẳng lẽ nói là mình nhát, mình hèn? Nếu vậy tự nhận bảo vệ cậu ấy làm sao được. Lâm Anh chứ nghĩ, nghĩ mãi, vẫn chưa có được câu trả lời. - Chúng ta về lớp thôi - Lâm Anh nói, dắt cậu đi về lớp... Khi đã về lớp, tâm trạng của Trung Anh nhìn có vẻ ổn hơn lúc nãy, anh ngồi trấn an Trung Anh , đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu. Anh không thể hiểu Trung Anh đã làm gì sai đâu mà bọn bắt nạt lại thích chọc cậu như vậy? Anh bất chợt hỏi:- Cậu kể thử mọi chuyện hồi còn ở trường cũ cho tớ nghe đi. - S...sao cậu lại muốn nghe chuyện của tớ... - Ờm...thì...tớ chỉ muốn hiểu hơn về bạn cùng bàn của mình thôiSau đó, Trung Anh kể hết mọi chuyện của mình cho anh nghe, từ chuyện cậu bị bắt nạt, bị chuyển trường liên tục, bị cha mẹ ghét bỏ và đuổi ra khỏi nhà, cảm giác như ông trời liên tục quay lưng với cậu vậy. Từ nhỏ Trung Anh đã sống trong khổ cực như vậy rồi, nay là lần đầu cậu đi học mà lại gặp chuyện này, đúng là tội cậu thật sự. Người cậu nho nhắn, trắng trẻo, rụt rè tựa như...cục bông đáng yêu vậy...Kể xong, nước mắt cậu lại rưng rưng nữa rồi, thấy vậy, anh liền lấy tay lau nước mắt giúp cậu, trong lòng thầm nghĩ:"Cục bông dễ thương như thế này mà tại sao ai cũng thích bắt nạt thế nhỉ? Mà...mình cũng chơi chung với đám đó mà? Mình đúng là người thật đáng trách, thấy người khác gặp nguy lại lơ, không cứu giúp, này khác gì là hèn hạ đâu chứ? Nhìn Trung Anh bị chọc phá như vậy, trong tim anh không biết sao lại có một sự xót xa vô cùng đối với cậu. "Ngay lúc đó, anh chộp lấy tay Trung Anh, nắm chặt, ánh mắt của hai người chạm nhau:- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu cứ hãy luôn đi theo tớ đi, tớ sẽ không rời xa cậu đâu! - giọng Lâm Anh chắc nịt nóiNghe vậy, cậu xúc động lắm, từ trước tới giờ, ngoài anh họ cậu ra thì đây là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như vậy, cậu ngày ngày cứ thu mình lại vào một giới hạn vô hình nào đó của bản thân. Nhưng cũng nhờ Lâm Anh, cậu bây giờ có thể từng bước đi ra khỏi giới hạn đó và có thể thay đổi được sự rụt rè bên trong cậu. Nhưng bây giờ, bảo thay đổi đối với cậu thì là bất khả thi, dù có Lâm Anh động viên đi chăng nữa nhưng trong thâm tâm cậu vẫn thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Cảm động trước những lời của anh bạn mới quen này, cậu bất ngờ ôm anh thật chặt, ngước khuôn mặt tươi cười hồng hào của mình lên nhìn cậu khiến anh đỏ mặt:"Dễ thương quá"- thâm tâm của Lâm Anh- Cảm ơn cậu nhiều lắm, lâu lắm rồi mới có người đối xử tốt với mình như vậy, mình vui lắm! Lần đầu tiên anh thấy Trung Anh cười tươi như vậy, vẻ mặt rụt rè của cậu đã hoàn toàn biến mất khi cậu ở gần anh và anh muốn nói với cậu rằng" Cậu đẹp lắm, bông ơi"
... - TRUNG ANH LÀ THẰNG NÀO, RA ĐÂY TAO NÓI CÁI NÀY! - giọng thằng Phát hét lớn khiến cậu quay lại với vỏ bọc sợ sệt, rụt rè ban đầu của cậu. Lâm Anh thấy vậy thì anh như phản xạ, khoác vai cậu, kéo cậu gần lại với mình để cậu bớt sợ hơn. - Thôi Thành Phát, cậu ấy có làm gì cậu đâu- Sao nay mày gan mà chống lại tao vậy hả Lâm Anh? Mày thích nó rồi đúng không-... - Lâm Anh im lặng, không biết trả lời làm sao. Anh hình như vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho cậu. - Sao vậy Lâm Anh? Tao đoán đúng rồi hả? -... - Ừ, tao thích Trung Anh đó, vậy mày làm gì tụi tao, hội đồng hay sao? - Anh chỉ định nói như vậy để tụi nó không đụng vào Trung Anh thôi. Ại dè khi nghe vậy, thằng Phát bật cười, quay qua với đám bạn nó nói:- Coi tao đoán đúng không, bây thua kèo rồi, móc 5 xị ra trả coi-Ủa vậy là sao? - Lâm Anh thắc mắc hỏi lại- Tụi này biết hết rồi cậu em ngốc ơi, tụi tao nhìn bằng nửa con mắt là biết bây thích nhau rồi, ôm ấp đồ luôn mà- Kh...không phải...chỉ là tao thấy Trung Anh mới tới chưa có bạn nên tao muốn chơi thân chung thôi- Ý là "bạn thân" ấy hả - À chắc ý nó là thân bạn mình giữ ấy mà - Quốc Đạt cười phá lênLâm Anh //ngại đỏ mặt//
Trung Anh// chưa load kịp//- Nói vậy thôi chứ thấy thằng em tao biết yêu rồi thì tao phải giúp chớ - Thành Phát cười một cáiLâm Anh nãy giờ cứ im im mãi, bọn nó nói đúng quá mà, chỉ là cậu vẫn chưa nhận thức được có phải vậy hay không thôi. Vả lại cậu nói vậy là để họ không bắt nạt cậu nữa, ai dè bọn họ tin thật. Nhưng thât sự hình như anh thấy cậu nhóc Trung Anh này cũng khá thú vị đấy và anh cũng muốn chơi thân và ở bên cạnh cậu. Chẳng biết vì sao vì chỉ mới ngày đầu cậu đi học mà đã khiến anh muốn gần cậu như vậy. Tại sao nhỉ? Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên- Lâm Anh ơi, đây là số điện thoại của mình nè, cho mình kết bạn với nha, có gì mình chán quá còn có cậu để nhắn tin. - Oke oke, để mình add cậu liền nha. - Lâm Anh vui vẻ lấy điện thoại kết bạn với cậu
...
Rầm! - Trung Anh đóng mạnh cửa nhà vệ sinh, cậu tranh thủ khoảng thời gian này mà khóc, nước mắt cậu cứ rơi, cứ rơi mãi- TRUNG ANH, MỞ CỬA RA ĐI!!! - Lâm Anh vừa hét lớn vừa đập cửa rầm rầm- Hư...hic...t...tớ không ra đâu... - Trung Anh nức nở trả lời- Nào không sao hết đâu, bọn họ không có ở đây, cậu ra đây với tớ đi, hai ta cùng về lớp.- Không, tớ không ra đâu...tớ...tớ...t... - Không sao hết Trung Anh, có tớ ở đây rồi, cậu mau ra đây đi......Két... Trung Anh mở cửa, từ từ, cẩn thận từng bước đi về phía Lâm Anh, lúc đi cậu vừa đi vừa gạt nước mắt. Thấy Trung Anh ra rồi, anh không chần chừ mà chạy tới ôm cậu vào lòng. Cậu có thể cảm nhận sự ấm áp lẫn sự an toàn, yên tâm tỏa ra từ anh- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Trung Anh à, tớ sẽ luôn bên cậu- T...tại sao...lúc tớ bị ghẹo cậu không giúp tớ... - Trung Anh thút thít hỏi Lâm Anh- T...tại... Lâm Anh không biết phải trả lời làm sao cả, chẳng lẽ nói là mình nhát, mình hèn? Nếu vậy tự nhận bảo vệ cậu ấy làm sao được. Lâm Anh chứ nghĩ, nghĩ mãi, vẫn chưa có được câu trả lời. - Chúng ta về lớp thôi - Lâm Anh nói, dắt cậu đi về lớp... Khi đã về lớp, tâm trạng của Trung Anh nhìn có vẻ ổn hơn lúc nãy, anh ngồi trấn an Trung Anh , đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu. Anh không thể hiểu Trung Anh đã làm gì sai đâu mà bọn bắt nạt lại thích chọc cậu như vậy? Anh bất chợt hỏi:- Cậu kể thử mọi chuyện hồi còn ở trường cũ cho tớ nghe đi. - S...sao cậu lại muốn nghe chuyện của tớ... - Ờm...thì...tớ chỉ muốn hiểu hơn về bạn cùng bàn của mình thôiSau đó, Trung Anh kể hết mọi chuyện của mình cho anh nghe, từ chuyện cậu bị bắt nạt, bị chuyển trường liên tục, bị cha mẹ ghét bỏ và đuổi ra khỏi nhà, cảm giác như ông trời liên tục quay lưng với cậu vậy. Từ nhỏ Trung Anh đã sống trong khổ cực như vậy rồi, nay là lần đầu cậu đi học mà lại gặp chuyện này, đúng là tội cậu thật sự. Người cậu nho nhắn, trắng trẻo, rụt rè tựa như...cục bông đáng yêu vậy...Kể xong, nước mắt cậu lại rưng rưng nữa rồi, thấy vậy, anh liền lấy tay lau nước mắt giúp cậu, trong lòng thầm nghĩ:"Cục bông dễ thương như thế này mà tại sao ai cũng thích bắt nạt thế nhỉ? Mà...mình cũng chơi chung với đám đó mà? Mình đúng là người thật đáng trách, thấy người khác gặp nguy lại lơ, không cứu giúp, này khác gì là hèn hạ đâu chứ? Nhìn Trung Anh bị chọc phá như vậy, trong tim anh không biết sao lại có một sự xót xa vô cùng đối với cậu. "Ngay lúc đó, anh chộp lấy tay Trung Anh, nắm chặt, ánh mắt của hai người chạm nhau:- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu cứ hãy luôn đi theo tớ đi, tớ sẽ không rời xa cậu đâu! - giọng Lâm Anh chắc nịt nóiNghe vậy, cậu xúc động lắm, từ trước tới giờ, ngoài anh họ cậu ra thì đây là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như vậy, cậu ngày ngày cứ thu mình lại vào một giới hạn vô hình nào đó của bản thân. Nhưng cũng nhờ Lâm Anh, cậu bây giờ có thể từng bước đi ra khỏi giới hạn đó và có thể thay đổi được sự rụt rè bên trong cậu. Nhưng bây giờ, bảo thay đổi đối với cậu thì là bất khả thi, dù có Lâm Anh động viên đi chăng nữa nhưng trong thâm tâm cậu vẫn thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Cảm động trước những lời của anh bạn mới quen này, cậu bất ngờ ôm anh thật chặt, ngước khuôn mặt tươi cười hồng hào của mình lên nhìn cậu khiến anh đỏ mặt:"Dễ thương quá"- thâm tâm của Lâm Anh- Cảm ơn cậu nhiều lắm, lâu lắm rồi mới có người đối xử tốt với mình như vậy, mình vui lắm! Lần đầu tiên anh thấy Trung Anh cười tươi như vậy, vẻ mặt rụt rè của cậu đã hoàn toàn biến mất khi cậu ở gần anh và anh muốn nói với cậu rằng" Cậu đẹp lắm, bông ơi"
... - TRUNG ANH LÀ THẰNG NÀO, RA ĐÂY TAO NÓI CÁI NÀY! - giọng thằng Phát hét lớn khiến cậu quay lại với vỏ bọc sợ sệt, rụt rè ban đầu của cậu. Lâm Anh thấy vậy thì anh như phản xạ, khoác vai cậu, kéo cậu gần lại với mình để cậu bớt sợ hơn. - Thôi Thành Phát, cậu ấy có làm gì cậu đâu- Sao nay mày gan mà chống lại tao vậy hả Lâm Anh? Mày thích nó rồi đúng không-... - Lâm Anh im lặng, không biết trả lời làm sao. Anh hình như vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho cậu. - Sao vậy Lâm Anh? Tao đoán đúng rồi hả? -... - Ừ, tao thích Trung Anh đó, vậy mày làm gì tụi tao, hội đồng hay sao? - Anh chỉ định nói như vậy để tụi nó không đụng vào Trung Anh thôi. Ại dè khi nghe vậy, thằng Phát bật cười, quay qua với đám bạn nó nói:- Coi tao đoán đúng không, bây thua kèo rồi, móc 5 xị ra trả coi-Ủa vậy là sao? - Lâm Anh thắc mắc hỏi lại- Tụi này biết hết rồi cậu em ngốc ơi, tụi tao nhìn bằng nửa con mắt là biết bây thích nhau rồi, ôm ấp đồ luôn mà- Kh...không phải...chỉ là tao thấy Trung Anh mới tới chưa có bạn nên tao muốn chơi thân chung thôi- Ý là "bạn thân" ấy hả - À chắc ý nó là thân bạn mình giữ ấy mà - Quốc Đạt cười phá lênLâm Anh //ngại đỏ mặt//
Trung Anh// chưa load kịp//- Nói vậy thôi chứ thấy thằng em tao biết yêu rồi thì tao phải giúp chớ - Thành Phát cười một cáiLâm Anh nãy giờ cứ im im mãi, bọn nó nói đúng quá mà, chỉ là cậu vẫn chưa nhận thức được có phải vậy hay không thôi. Vả lại cậu nói vậy là để họ không bắt nạt cậu nữa, ai dè bọn họ tin thật. Nhưng thât sự hình như anh thấy cậu nhóc Trung Anh này cũng khá thú vị đấy và anh cũng muốn chơi thân và ở bên cạnh cậu. Chẳng biết vì sao vì chỉ mới ngày đầu cậu đi học mà đã khiến anh muốn gần cậu như vậy. Tại sao nhỉ? Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên- Lâm Anh ơi, đây là số điện thoại của mình nè, cho mình kết bạn với nha, có gì mình chán quá còn có cậu để nhắn tin. - Oke oke, để mình add cậu liền nha. - Lâm Anh vui vẻ lấy điện thoại kết bạn với cậu
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store