ZingTruyen.Store

Bảo Vệ Em, Và Cả Trái Tim Tôi

CHƯƠNG 8 - CÔNG VIỆC TRỞ LẠI

ThanhVo722733

Một tháng sau ly hôn, cuộc sống của Kim Tuyến dần đi vào nhịp mới. Căn hộ nhỏ đã ấm hơn trước, góc bếp không còn mùi sơn mới mà thay bằng hương gừng – sả mỗi tối. Tuyến đã quen tự nấu ăn, tự dọn nhà, thậm chí còn biết thay bóng đèn – điều mà trước đây, cô nghĩ mình không bao giờ làm được.

Nhưng dù cuộc sống đời thường dần ổn định, thì một phần quan trọng khác trong đời cô lại bắt đầu hé cửa: công việc trở lại.

Sau thời gian dài vắng bóng vì vụ ly hôn đình đám, Tuyến nhận lời mời tham gia một dự án phim truyền hình dài tập. Vai diễn là một nữ bác sĩ mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương – nhân vật mà đạo diễn nói rằng "chỉ có Tuyến mới làm sống dậy được".

Nhận vai là một chuyện. Bước ra ánh sáng truyền thông... lại là chuyện khác.

Buổi sáng đầu tiên quay lại với phim trường, Tuyến thức dậy từ 4 giờ. Cô soi mình trong gương, thấy hình ảnh một người phụ nữ đang cố gắng làm lại cuộc đời – đôi mắt vẫn còn vết quầng mờ sau những ngày mất ngủ, nhưng sâu hơn và trưởng thành hơn.

Trợ lý cũ đã nghỉ, vì thế cô tự chuẩn bị. Tự make-up nhẹ. Tự kiểm tra trang phục. Tự đặt xe.

"Tự lập thật rồi đó, Kim Tuyến." cô tự cười với chính mình.

Khi đến phim trường, ai cũng bất ngờ nhưng đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt... lẫn lộn. Thương cảm. Tò mò. Thậm chí có chút soi xét.

Vụ ly hôn của cô vẫn còn đang được netizens bàn tán mỗi ngày.

"Chị Tuyến đó hả? Trông gầy quá..."

"Nghe nói chồng cũ vẫn đăng status bóng gió..."

"Không biết chị có còn diễn tốt như trước không..."

Những lời xì xào khiến Tuyến hít thật sâu. Cô không thể bị lung lay. Không thể để quá khứ tiếp tục cầm dao đâm vào cuộc đời mình.

Cô bước thẳng vào phòng hóa trang, ngồi xuống, lấy kịch bản ra.

Chưa kịp mở trang đầu thì điện thoại rung. Một cái tên quen thuộc: Đồng Ánh Quỳnh.

"Chị đến phim trường chưa?"

Tuyến trả lời nhanh:
"Rồi. Ổn."

Chỉ một chữ "Ổn", nhưng cô biết Quỳnh thừa hiểu nó nghĩa là Không ổn lắm.

Chỉ vài giây sau, Quỳnh gọi đến.

"Nghe giọng chị là biết đang lo. Ai nói gì à?"

"Không... chỉ là họ nhìn chị hơi... đặc biệt."

"Chị là người của công chúng. Họ nhìn vì chị đẹp."

"Quỳnh!" Tuyến bật cười dù lòng còn căng.

"Được rồi," Quỳnh dịu giọng. "Chỉ cần nhớ một điều: quá khứ không định nghĩa chị. Chẳng ai có quyền đó. Em ở đây để đảm bảo nó không làm tổn thương chị thêm nữa."

Câu cuối cùng khiến Tim Tuyến chùng xuống.

"Em bận mà vẫn gọi?"

"Bận thì không gọi được à?" Quỳnh đáp, giọng trầm ấm quen thuộc.

Chỉ vài câu thôi mà như một tấm chắn bảo vệ vô hình đang dựng lên quanh cô.

Buổi chụp poster phim diễn ra vào giữa buổi sáng. Tuyến đứng trước phông nền trắng, ánh đèn chiếu vào mặt khiến cô hơi nhức mắt. Nhiếp ảnh gia đếm: "Một... hai... ba..."

Cô đổi pose, đổi thần thái, cố gắng chuyên nghiệp nhất có thể. Nhưng sâu trong lòng, cô biết có hàng trăm con mắt đang xem livestream, chờ xem cô "sau ly hôn nhìn ra sao", "có xuống sắc không", "có thực sự mạnh mẽ như phát ngôn báo chí nói không".

Đạo diễn đến gần: "Em làm tốt đấy. Nhưng nếu có rắc rối gì... cứ nói anh."

Tuyến gật đầu. "Em ổn mà anh."

"Ừ, nhưng có gì để anh xử lý truyền thông giúp."

Cô cười cảm ơn.

Nhưng khi quay đi, cô phát hiện một phóng viên đang chụp lén từ xa. Người đó giơ điện thoại, lia ống kính về phía cô rồi lập tức bỏ đi. Tim Tuyến khựng lại. Cảm giác bất an ập đến như cơn gió lạnh.

Không kịp suy nghĩ, cô mở máy nhắn ngay cho Quỳnh.

"Có phóng viên chụp lén chị. Họ nhìn như đang muốn đăng gì đó."

Chưa đến 20 giây, Quỳnh nhắn lại:
"Gửi hình người đó cho em."

Tuyến lén chụp được một tấm. Gửi ngay.

30 giây tiếp theo, Quỳnh gọi thẳng.

"Chị bình tĩnh, Tuyến. Đừng tỏ ra hoảng. Em đang liên hệ với bên quản lý báo mạng. Nếu có ai định đăng bài bịa đặt, em chặn ngay."

"Nhưng—"

"Không nhưng gì hết. Chị chỉ cần tập trung vào công việc. Phần còn lại để em."

Cách Quỳnh nói... không phải kiểu xoa dịu. Mà là sự chắc chắn của một người luôn đứng phía sau bảo vệ cô.

Và Tuyến biết rõ: chỉ cần nghe giọng Quỳnh, cô lập tức bình tâm lại.

Buổi trưa, khi cả đoàn đang ăn, Tuyến ngồi một góc vì sợ làm phiền mọi người. Một vài đồng nghiệp mới đến hỏi thăm:

"Chị Tuyến ổn không? Em có đọc tin... thấy thương chị."

"Chị có cần em lấy giúp gì không?"

Một bạn khác thì nhỏ giọng: "Chị đừng để ý mạng xã hội. Bên đó đang đào chuyện cũ nữa đó..."

Tuyến nuốt hết vào lòng, chỉ mỉm cười: "Không sao. Chị quen rồi."

Điện thoại lại rung. Quỳnh.

"Tin xấu: có trang đang chuẩn bị đăng bài phân tích mặt của em rồi bảo 'diễn viên xuống sắc sau ly hôn'."

Tuyến nhắm mắt. "Họ quá đáng thật..."

"Tin tốt: họ sẽ không đăng nữa."

Tuyến mở mắt. "Sao—?"

"Em gửi văn bản yêu cầu gỡ. Họ biết em là ai, không ai dám vượt."

Một dòng ấm áp lan đến ngực Tuyến. Cô không biết Quỳnh đã phải nói gì, đã phải dùng đến những điều khoản pháp lý nào, nhưng cô biết em không đơn thuần "giúp cho vui".

Quỳnh đang bảo vệ quyền hình ảnh của cô – thứ tài sản quý giá nhất của một diễn viên.

"Cảm ơn em," Tuyến viết.

Quỳnh nhắn lại:
"Không cần cảm ơn. Giữa em và chị... không cần khách sáo."

Tuyến nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Giữa em và chị...
Vậy là gì? Bạn? Tri kỷ? Điều gì đó hơn... nhưng chưa dám gọi tên?

Cô gõ vài chữ rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ nhắn một icon cười.

Chiều hôm đó, Tuyến bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Cảnh khó: nhân vật bác sĩ phát hiện chồng ngoại tình. Đạo diễn nói:

"Giải phóng cảm xúc đi Tuyến. Em có trải nghiệm rồi mà."

Tuyến thoáng khựng lại.

Cả đoàn im lặng. Ai cũng biết cô mới ly hôn.

Tuyến hít sâu, hóa thân vào nhân vật. Nhưng có một khoảnh khắc, khi cô nhìn vào bạn diễn đóng vai người chồng, trái tim cô co lại vì ký ức đau đớn của chính mình.

Một phút. Hai phút.

Cô gần như muốn bỏ chạy.

Đúng khoảnh khắc ấy, điện thoại của đạo diễn rung. Ông nhìn màn hình rồi quay sang Tuyến:

"Luật sư của em gọi. Có chuyện gấp."

Tuyến ngạc nhiên.

Đạo diễn đưa máy cho cô. "Nói nhanh nhé."

Cô áp điện thoại lên tai, quay mặt đi.

"Alo?"

Giọng Quỳnh vang lên, ấm, chắc, và đầy mệnh lệnh:
"Thả lỏng vai xuống. Chị đang căng quá."

"Gì... sao em biết?"

"Nhìn live camera của đoàn."

Tuyến há hốc. "Em đang xem từ xa?"

"Em phải chắc chắn chị ổn. Chị đang diễn bằng ký ức chứ không phải bằng kỹ thuật. Không được để quá khứ điều khiển."

Tuyến nuốt nghẹn.
"Chị... sợ mình không làm được."

"Chị làm được. Vì Chị mạnh hơn em nghĩ."
Rồi Quỳnh nói chậm từng chữ:
"Nhưng nhớ điều này: chị không còn trong cuộc hôn nhân đó nữa. Chị đang an toàn. Chị có em ở đây."

Tim Tuyến như nghẹn lại.
Đạo diễn đứng đằng xa nhìn cô, giơ tay ý bảo: "Lấy cảm xúc đi, bắt đầu lại nhé!"

Quỳnh nói nhỏ:
"Bây giờ, nhắm mắt. Thở ba lần. Và diễn bằng chính chị – không phải bằng nỗi đau."

Tuyến nhắm mắt.
Thật sự làm theo.

Khi cô mở mắt ra... ánh nhìn đã hoàn toàn khác.

Cảnh quay bắt đầu.
Nước mắt rơi đúng lúc, giọng nói run nhưng đầy nội lực.
Không phải đau đớn của người vợ bị phản bội, mà là sự buông bỏ của một người phụ nữ biết giá trị bản thân.

Cả đoàn im phăng phắc, rồi tiếng đạo diễn vang lên:

"CUT! Hoàn hảo!"

Tối, khi về đến nhà, Tuyến mở tin nhắn gửi cho Quỳnh:

"Cảm ơn... em đã gọi đúng lúc."

Quỳnh trả lời ngay:

"Tri kỷ mà. Người ta gọi đúng lúc."

Tuyến dừng lại ở hai chữ đó.
Tri kỷ.
Một định nghĩa vừa an toàn... vừa nguy hiểm.

Cô nhắn:
"Em luôn đứng phía sau chị."

"Không chỉ phía sau." – Quỳnh đáp.
"Em đứng bên cạnh."

Tuyến đọc mà tim rung lên.
Nhưng Quỳnh không nói thêm.
Tuyến cũng không.

Họ vẫn giữ đường ranh vô hình – mỏng manh nhưng không ai dám bước qua.

Bởi chỉ cần một bước... mọi thứ sẽ không còn như trước.

Đêm khuya.
Tuyến nằm xuống giường, nhìn trần nhà, mỉm cười một mình.

Công việc đã trở lại.
Áp lực truyền thông không hạ bớt, nhưng cô không còn đơn độc.
Có một người đứng phía sau – âm thầm nhưng vững vàng.

Một người mà cô nghĩ đến trước khi ngủ.
Và người ấy... cũng luôn xuất hiện mỗi khi cô cần.

Tri kỷ?
Hay là điều gì hơn... nhưng chưa dám gọi tên?

Tuyến không biết.

Chỉ biết rằng: chưa bao giờ, sau ly hôn, cô cảm thấy mình được nâng đỡ đến vậy.

Và ở đâu đó trong tim, một mầm xanh nhỏ đang lớn lên.
Âm thầm.
Bền bỉ.
Không còn sợ ánh sáng.

Một tình cảm chưa nói ra... nhưng đã hiện hữu rõ ràng hơn bất cứ lời thừa nhận nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store