ZingTruyen.Store

Bảo Vệ Em, Và Cả Trái Tim Tôi

Chương 19

ThanhVo722733

Cơn mưa chiều kéo dài suốt buổi, như thể thành phố cũng muốn gột rửa hết những ồn ào suốt mấy tuần qua. Tuyến ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn những giọt mưa chạy dài trên ô cửa kính, lòng vừa nhẹ nhõm vừa hồi hộp một cách khó diễn tả.

Quỳnh muốn gặp chị.
Chỉ một câu đó thôi đủ khiến toàn thân Tuyến run lên vì mong nhớ.

Trong những ngày phải xa nhau, căn hộ chị trống đến đau lòng. Bát mì chị nấu chỉ có một phần. Ghế sofa dài thườn thượt không còn ai tựa vai chị mỗi tối muộn. Không còn tiếng Quỳnh cằn nhằn nhẹ nhàng: "Chị nhớ ăn uống tử tế giùm em."
Chỉ còn im lặng.

Chị nhớ em.
Nhớ đến mức đôi khi phải lấy lý trí ra ngăn tim khỏi đau quá.

Tuyến siết chặt tay lái.
Lần này, chị sẽ không để nỗi sợ điều khiển mình nữa.

Xe dừng trước văn phòng luật nơi Quỳnh vừa kết thúc công việc. Quỳnh đứng dưới mái hiên, tay cầm ô, dáng nhỏ gọn trong chiếc sơ mi đơn giản. Nhưng đôi mắt ấy—dù là từ xa—Tuyến vẫn nhận ra ngay.

Vẫn là ánh mắt mà chị đã trót yêu.

Tuyến bước ra khỏi xe, mưa lất phất ướt tóc chị.
Quỳnh nhìn thấy chị, khựng lại một giây.

"Tuyến..."

Giọng em nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.

Tuyến bước đến gần hơn. "Em đứng mưa làm gì? Ướt hết rồi."

Quỳnh bật cười nhẹ—một nụ cười đã lâu lắm Tuyến mới thấy lại.
"Chị cũng ướt mà."

"Vì chị chạy đến đây."

Cả hai im lặng.

Rồi tự nhiên, không ai nói gì thêm, Quỳnh tiến một bước. Tuyến tiến một bước.
Khoảng cách thu hẹp.
Và hai bàn tay tìm thấy nhau—như thể chúng chưa bao giờ rời xa.

Quỳnh khẽ hỏi, giọng run:
"Chị... xem buổi phỏng vấn rồi chứ?"

Tuyến gật đầu.
"Và... chị hiểu."

Mắt Quỳnh ướt. Không phải vì mưa.

Cả hai vào xe. Không bật điều hòa, không nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng mưa, tiếng thở, và cảm giác tim muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Tuyến là người mở lời trước.

"Quỳnh... tại sao lại rời xa chị? Em nghĩ chị yếu đến thế à?"

Quỳnh nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi.
"Không phải em nghĩ chị yếu. Em chỉ sợ chị tổn thương. Sợ em làm mọi thứ tệ hơn. Sợ chị phải trả giá cho chuyện không công bằng."

"Nhưng em có nghĩ..." Tuyến hít một hơi thật sâu, "...khi em biến mất, chị đau hơn tất cả những lời đồn cộng lại không?"

Quỳnh ngẩng lên, mắt mở lớn.

"Chị... đau đến mức từng phút đều dài như kịch bản chưa viết xong," Tuyến nói, giọng nghẹn. "Có nhiều đêm chị muốn gọi cho em. Nhưng chị nghĩ em đã quyết định rồi... chị không muốn ép."

Quỳnh mím môi, toàn thân khẽ run.
"Nếu chị gọi... em đã chạy đến ngay lập tức."

Câu ấy khiến Tuyến gần như muốn bật khóc.

"Quỳnh, chúng ta không cần phải xa nhau để bảo vệ nhau," chị nói, giọng dịu nhưng quyết liệt. "Chị đã đứng lên rồi. Chị đã nói trước cả thế giới rằng chị muốn được sống thật."

Mắt Quỳnh long lanh.
"Vì em sao?"

"Vì chị," Tuyến đáp. "Và vì em."

Quỳnh đưa tay lên che miệng, giây sau nước mắt rơi thiệt nhẹ—nhưng không phải giọt nước mắt bi thương. Là kiểu nước mắt trào ra khi trái tim được tháo nút.

Tuyến vươn tay, lau đi.

"Đừng khóc nữa, em. Chị nhớ em lắm."

"Em cũng nhớ chị... nhiều lắm..."

Và thế là họ ôm nhau.
Không cuồng nhiệt. Không bão tố.
Chỉ là một cái ôm siết chặt đến mức không kẽ hở, không để trái tim nào rơi rớt nữa.

Khi hai người buông nhau ra, mưa đã tạnh.
Mặt trời chiều ló ra sau những đám mây dày—ánh sáng như được đổ xuống thế giới sau cơn giông.

"Chúng ta... về nhà chứ?" Quỳnh hỏi, giọng nhỏ nhưng hy vọng rõ ràng.

"Nhà của ai?" Tuyến trêu.

Quỳnh đỏ mặt. "Nhà... của chị."

"Đúng rồi." Tuyến mỉm cười. "Vì ở đó... có người chị thương."

Má Quỳnh càng đỏ hơn.
"Chị cứ nói vậy hoài..."

"Vì đó là sự thật."

Căn hộ của Tuyến vẫn y như lúc Quỳnh rời đi: gọn gàng nhưng trống trải.
Nhưng khi hai người bước vào cùng nhau, không khí bỗng ấm hơn, mềm hơn, dễ thở hơn.

"Chị có ăn uống gì không?"
"Có."
"Lát kể em nghe chị ăn cái gì, để em còn biết đường mắng."
"Em mắng là chị không ăn nổi luôn đó."
"Vậy ngoan đi."

Lời qua tiếng lại giản dị như thế, nhưng làm cả hai bật cười.
Nụ cười mà lâu rồi họ mới tìm lại được.

Tuyến bật bếp, định lấy nước nóng pha trà.
Quỳnh bước đến sau lưng chị, vòng tay ôm nhẹ eo chị.

Hơi thở em chạm gáy Tuyến.
Giọng em khàn khàn:

"Đừng xa em nữa."

Tuyến đặt tay lên tay Quỳnh.
"Không xa nữa."

"Dù bão có đến?"
"Dù sóng truyền thông có mạnh tới đâu..." Tuyến quay người lại, nâng mặt Quỳnh. "Chị cũng không đi."

Quỳnh nhìn chị, đôi mắt như hồ nước sau mưa.
"Chị không biết em đã sợ mất chị đến mức nào đâu."

"Chị cũng vậy."

Khoảng cách giữa họ tan biến một lần nữa.
Nụ hôn lần này không ngập ngừng, không phải để trấn an... mà là để đánh dấu một sự trở về.

Một sự tái hợp.
Không bí mật.
Không bỏ dở.
Không sợ hãi.

Sau nụ hôn, cả hai ngồi trên sofa. Quỳnh tựa vào vai Tuyến, ngón tay đùa với sợi dây áo chị.

"Ngày mai người ta sẽ nói đủ thứ."
"Ừ."

"Có thể sẽ có người đòi hủy hợp đồng của chị."
"Ừ."

"Có thể công ty sẽ giận chị."
"Tức luôn ấy chứ."

Quỳnh bật cười khẽ.

"Vậy mà chị vẫn bình thản vậy sao?"

Tuyến siết tay em.

"Vì chị đã sợ đủ rồi. Chị chọn hạnh phúc. Và hạnh phúc của chị... đang nằm trong vòng tay chị đây."

Quỳnh ngẩng lên, đôi mắt long lanh:
"Em yêu chị."

Câu nói ấy rơi xuống như giọt mật ngọt nhất.

Tuyến vuốt tóc em.
"Chị yêu em."

Không che giấu.
Không né tránh.
Không còn rào chắn.

Và ở ngoài cửa kính, bầu trời vừa tạnh mưa sáng lên như hiểu rằng—
mỗi cơn bão, nếu vượt qua được, thì nụ cười trở lại luôn đẹp hơn trước đó rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store