ZingTruyen.Store

Bảo Vệ Em, Và Cả Trái Tim Tôi

CHƯƠNG 12 - ĐÒN PHẢN CÔNG CỦA QUỲNH

ThanhVo722733


Quỳnh gần như thức trắng đêm.

Điện thoại đầy những cảnh báo đỏ từ đội phân tích truyền thông:
Héctor chuẩn bị tung dữ liệu nhạy cảm về Tuyến—có thể là những đoạn tin nhắn cũ, thậm chí hình ảnh trong giai đoạn chị suy sụp sau chia tay.

Nếu thông tin ấy bị phát tán, nó không chỉ hủy hoại hình ảnh của Tuyến — mà còn xé toạc vết thương chị đã cố khâu lại nhiều năm nay.

Quỳnh nhìn sang sofa: Tuyến đang ngủ, hơi thở đều nhưng gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi.
Cô kéo chăn đắp lại cho chị, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua gò má nóng hổi ấy.

Khoảnh khắc ấy, Quỳnh nhận ra:

Bảo vệ Tuyến không còn là vì công việc.
Không còn là vì một lời hứa với đoàn phim.
Không chỉ vì trách nhiệm của người đại diện.

Mà là vì chính trái tim của mình.

7 giờ sáng.
Quỳnh họp khẩn với đội pháp lý và đội truyền thông.

Cô đứng trước bảng trắng, vạch từng đường, từng bước:
"Chúng ta tấn công trước. Không để hắn kịp tung bất cứ thứ gì."

Một thành viên hỏi:
"Nhưng nếu Héctor chưa tung thì mình phản công liệu có quá sớm?"

Quỳnh lắc đầu:
"Hắn muốn dùng dữ liệu đời tư để bôi nhọ chị ấy. Điều đó phạm luật an ninh mạng và xâm phạm quyền riêng tư. Chúng ta sẽ gửi đơn yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và đơn khởi kiện chính thức."

Cô dừng lại, ánh mắt sắc như thép:
"Và tôi muốn mở chiến dịch truyền thông ngược. Tập trung vào tinh thần chống bạo lực tinh thần trong các mối quan hệ cũ."

Một thành viên khác lo lắng:
"Có nghĩa là... mình công khai chuyện chị Tuyến từng bị thao túng tâm lý?"

Quỳnh trầm giọng:
"Chỉ công khai những gì chị ấy đồng ý. Chúng ta nói về hành vi, không nói tên người."

Rồi cô nhìn họ, từng người, bằng ánh mắt của một tướng chỉ huy:
"Muốn thắng cuộc chiến truyền thông, phải dẫn dắt câu chuyện, không chạy theo dập lửa."

Cả phòng im lặng vài giây — rồi gật đầu.

Khi cuộc họp kết thúc, Quỳnh bước ra và thấy Tuyến đứng ở hành lang, gương mặt hơi tái, đôi mắt ngạc nhiên.

"Chị dậy sớm vậy?" — Quỳnh hỏi.

Tuyến im lặng một chút rồi mới hỏi:
"Họp từ 7 giờ sáng... vì chị hả?"

Quỳnh khựng lại.

"Em không muốn chị lo."

Nhưng Tuyến nhìn sâu vào mắt cô.
"Quỳnh... có chuyện gì?"

Cô hít một hơi dài. Đã tới lúc nói sự thật.

"Héctor... sắp tung dữ liệu cá nhân của chị. Những tin nhắn cũ... những hình ảnh lúc chị khủng hoảng."

Tuyến chợt lùi một bước, cả cơ thể cứng lại.
Cú sốc như khiến chị quên cả thở.

Không gian giữa hai người như bị kéo giãn.

Quỳnh tiến tới, đặt tay lên cánh tay chị, nhưng Tuyến run quá mạnh.

"...Em xin lỗi." — Quỳnh nói khẽ, bàn tay vô thức siết lại.

Tuyến cố gượng cười nhưng nụ cười đứt đoạn:
"Không... không phải lỗi của em. Chỉ là... chị chưa sẵn sàng đối diện lại những điều đó."

Quỳnh kéo chị vào vòng tay mình, siết chặt — không phải để an ủi, mà để giữ Tuyến khỏi sụp xuống.

"Em ở đây. Chị không phải sợ nữa."

Tuyến chôn mặt vào vai Quỳnh, hơi thở gấp gáp như một đứa trẻ đang cố kìm tiếng khóc.
Và lần đầu tiên, Tuyến không giả vờ mạnh mẽ trước em nữa.

Buổi chiều, Quỳnh tổ chức một cuộc họp báo nhỏ.

Không rầm rộ như cuộc họp trước — lần này, mục tiêu là định hướng dư luận.

Cô đứng trước bục, không ngồi sau hậu trường như thường lệ.
Không phải vai "người đại diện đứng sau", mà là người trực tiếp lên tiếng.

"Chúng tôi muốn đưa ra thông điệp về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và chấm dứt hành vi bạo lực tinh thần trong quan hệ đã chấm dứt."

Cả phòng họp báo xôn xao.

Một phóng viên đứng lên:
"Ý cô là, nghệ sĩ Tuyến từng bị bạo lực tinh thần?"

Quỳnh nhìn thẳng vào ống kính:
"Tôi nói rằng mọi nạn nhân đều có quyền được bảo vệ. Dù là ai. Nghệ sĩ hay người thường."

Không một cái tên được nói ra.
Không một lời tố cáo trực tiếp.

Nhưng ai cũng hiểu.

Phía Héctor lập tức trở thành bên bị nghi ngờ — vì chỉ có hắn là liên quan đến dữ liệu cá nhân của Tuyến.

Sau buổi họp báo, hashtag #BaoVeNanNhan#QuyenRiengTuLaQuyenConNguoi leo top trend.

Quỳnh không tấn công vào đời tư Héctor.
Không nói xấu.
Không kể tội.

Chị chỉ đánh vào nhận thức xã hội — thứ có sức mạnh lớn hơn mọi đoạn tin nhắn dơ bẩn.

Tối hôm đó, khi mọi thứ tạm yên, Tuyến bước vào phòng làm việc của Quỳnh.

"Em làm tốt lắm." — chị nói, giọng đầy cảm xúc.

Quỳnh ngẩng đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm.

"Vì chị thôi."

Tuyến đến gần, đặt tay lên vai cô.
"Em luôn vì chị... nhưng mà... tại sao lại nhiều đến vậy?"

Câu hỏi ấy khiến Quỳnh lúng túng.

Cô định né tránh — nhưng đôi mắt của Tuyến quá gần, quá dịu dàng, quá thật.
Không thể giấu nữa.

"...Vì em không thể chịu được khi ai đó làm chị đau thêm."
Giọng Quỳnh nghẹn một nhịp.
"Không phải chỉ vì công việc. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì chị quan trọng với em hơn... hơn bất cứ thứ gì."

Tuyến sững lại.

Mọi tiếng ồn của thế giới bên ngoài như biến mất.

Chị nhìn sâu vào mắt Quỳnh — lần đầu tiên thật sự nhìn thấy nỗi lo, sự bảo vệ, sự hy sinh... và một thứ khác đang lớn dần giữa họ, vượt khỏi danh xưng chị – em, vượt khỏi mọi khuôn khổ.

Quỳnh giật mình khi nhận ra mình đã nói quá nhiều.
Cô lùi lại, hạ mắt xuống:

"Xin lỗi... Em—"

Nhưng Tuyến đưa tay chặn lại, đặt lên má Quỳnh, nhẹ như một cái chạm vô tình... nhưng đủ để tim Quỳnh đập loạn nhịp.

"Đừng xin lỗi."
Tuyến nói khẽ, giọng ấm đến mức khiến Quỳnh không thở được.
"Vì chị... chị không ghét điều đó."

Khoảng cách giữa họ thu hẹp, chỉ còn hơi thở chạm nhau.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — điện thoại Quỳnh rung dữ dội trên bàn.

Một thông báo:
"Héctor phản đòn. Hắn vừa tung một phần dữ liệu."

Không khí giữa họ vụt đứt.

Tuyến rụt tay lại, còn Quỳnh quay đi, giọng trầm như đang nuốt lửa:
"Được rồi. Để em xử lý."

Cô nhấc điện thoại lên — đôi mắt thay đổi hoàn toàn.

Từ mềm thành sắc.
Từ yếu lòng thành chiến binh.

Trận chiến truyền thông đã bước sang giai đoạn nguy hiểm nhất.
Và Quỳnh sẽ không để bất cứ ai — kể cả định mệnh — làm chị của mình tổn thương thêm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store