ZingTruyen.Store

Báo thù?Tôi Đã Sai Sao?!

Phần 2: kẻ bịch mặt

khalamm

                                                  Tác giả: Nhiếp Mạch Đình

Buổi tối hôm đó, cô khoác lên người bộ y phục của Nhất Kiếm Hồ Điệp và thanh kiếm ra ngoài định đến Phong phủ hành thích Phong Tiêu (Phong đại nhân một trong những người tham gia vào phi vụ diệt cả Lục phủ 13 năm trước, một vị quan tham ô, lạm dụng quyền thế ức hiếp dân chúng) nhưng đi đên nữa đường thì cô đón được mũi tên sượt qua mặt. Cô vội vàng đuổi theo nhưng không đuổi kịp cô kiểm tra mũi tên xem có manh mối gì không thì cô phát hiện một mảnh giấy. Mảnh giấy ghi: "giờ mão 3 khắc gặp tại Bạch Long sơn, không được để người thứ ba biết nêu không cái mạng chó của các ngươi đừng hòng giữ được, Nhất Kiếm Hồ Điệp". Cô nghĩ ngợi điều gì đó, rồi quay trở về tiệm thuốc. Về đến nơi cô nhìn thấy Tống Du đang ngồi trầm ngâm, nhìn thấy cô cậu ta lo lắng:

- Tiểu Mạng có chuyện gì? Sao không thấy mụi ở Phong Phủ.

- Không có gì đâu, mụi chỉ là nhìn thấy kẻ giả mạo nên đi xử lí hắn thôi_ Tiểu Mạng đặt thanh kiếm vào mật thất

- Kẻ giả mạo sao? Mụi có bị thương không ?

- Không, mụi không sao

- Vậy mụi có cần ta điều tra xem hắn là ai không?

- Không cần đâu. Huynh không cần bận tâm, nếu hắn dám xuất hiện trước mặt mụi lần nữa thì hắn kông được toàn thay đâu, mụi mệt rồi, ngủ trước đây.

Ngày hôm sau, Tiểu Mạng khai trương cửa tiệm từ sáng sớm, bảo Vân tẩu sang trong coi. Còn cô cải thành nam trang đi ra ngoài khoác lên mình một bộ áo choàng đen, đeo khăn bịt mặt, mang theo phi đao, thuốc mê, một vài mảnh vải nhỏ và thanh kiếm quen thuộc. Cô dắt theo một con ngựa đi ra theo đường mật thất của tiệm hướng về ngoại ô thành Tây. Cưỡi ngựa cả một buổi sáng cô men theo con đường nhỏ lên núi Bạch Long, một người đàn ông áo đen, to lớn đứng chắn ngay con đường lên núi, cô cẩn thận dò hỏi:

- Vị đại hiệp trước mặt xin cho ta mạo muội hỏi một câu?_ Tiểu Mạng từ từ tiến lại gần

Ông ta đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạng

- Ngươi cứ hỏi.

- Đại hiệp có việc gì mà lại đến một nơi hoang vu hẻo lánh này.

- Ta có hẹn với một người_ ông ta nở một nụ cười gian trá

- Vậy người mà ông đợi trông thế nào bít đâu có thể tại hạ đã gạp qua hắn trên đường đi

- Cũng phải, ngươi cũng quen với hắn mà Nhất Kiếm Hồ Điệp công tử.

- Ý của ngươi là..... người hẹn với ta chính là ông

- Ngươi cũng ko đến nổi ngốc nhỉ?

- Nói, ông tìm ta là có ý gì?

- Ta thích sự thẳng thắng của ngươi. Được, cốc chủ nhà ta có ý hợp tác với ngươi

- Cốc chủ.....

- Ngươi ko cần biết cốc chủ là ai. Ngươi chỉ cần biết ông ấy coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi.

- Hợp tác với ông ta sao ?

- Nếu ngươi đồng ý chúng ta sẽ gửi cho ngươi những người ngươi cần hạ sát

- Nếu ta ko đồng ý thì sao?

- Ngươi bắt buộc phải đồng ý. Nếu không hậu quả ngươi cũng không gánh nổi_ ông ta cười một nụ cười nửa miệng khinh bỉ cô

- Ha...nói hay lắm,trước giờ bản thiếu gia ta chưa từng làm theo bất kì ai. Hà tất j ta phải làm theo lời của cốc chủ j đó của ông, trong khi ta cũng chẳng bít ông ta là ai. Thật tức cười._ Tiểu Mạng khinh bỉ, quay lưng bỏ đi

- Nếu ko làm thì ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi này_ ông ta gằng giọng, đưa tay rút đao ra, nhảy phắt lên tấn công Tiểu Mạng. Cô nhanh chống né được đòn tấn công của ông ta rút phi đao đã đc tẩm độc của hồ điệp ra từ áo choàng. Ông ta tránh né rất linh hoạt nhưng lại ko thể chống nổi màn phóng phi đao của Tiểu Mạng. Cô định nhanh chống rời khỏi nhưng tên kia lại dùng kiếm khống chế cô từ phía sao, đúng lúc viện binh của hắn cũng vừa đến. Chẳng lẽ mạng của cô tận rồi sao?!....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store