ZingTruyen.Store

Bao Phong Chau Vu

Ánh nắng nhàn nhạt đang cố gắng len lỏi vào khung cửa sổ để được chạm vào chàng trai đang say giấc bên trong.
Khuôn mặt lúc ngủ của người yên bình như mặt nước không một chút dao động, sự dịu dàng này không ngôn ngữ nào có thể tả được

Cánh cửa gỗ to lớn được nhẹ nhàng đẩy ra, một chàng trai khác bận âu phục đen tuyền từ đầu đến chân bước vào, cúi đầu kính cẩn trước người đang nằm trên giường

"Chào buổi sáng, thưa ngài. Ngài muốn ăn trước hay là tắm trước?"

Lưu Vũ ưỡn người một cái rồi chậm rãi ngồi dậy, mái tóc rối xù, áo ngủ xệch qua một bên để lộ ra bờ vai mảnh mai trắng nõn nà, anh đưa mắt nhìn người đối diện, mơ hồ, bình yên.
Chàng trai phía trước đặt bộ áo quần mới lên giường, rút bên túi áo một cây lược làm bằng gỗ lim, cẩn thận chải chuốt lại tóc tai cho Lưu Vũ
Anh mỉm cười hài lòng trước sự phục vụ tận tình này "Được rồi An Dĩ, đã bảo ở nhà đừng gọi nhau xa cách như thế"

Chàng trai đối diện cũng thả lỏng cơ trên gương mặt, thoải mái xoa mái tóc của anh. Ánh mắt ôn nhu đi một phần "Vậy Lưu Vũ đây muốn anh chuẩn bị nước trước, hay là đồ ăn trước đây"

Lưu Vũ híp mắt vui vẻ "Ăn đồ ăn của An Dĩ làm vẫn là nhất!"

Chàng trai bật cười, gương mặt lạnh lùng đó vì Lưu Vũ mà lại hiếm hoi cười, tạo nên một đường cong hoàn hảo trên gương mặt không góc chết

Ánh mắt chàng như có cồn, đắm đuối nhìn người nhỏ bé trước mắt đang hớn hở chạy vào phòng tắm. Nhưng chỉ một chốc lát đã trở về với biểu cảm cũ, An Dĩ cầm điện thoại lên tay, một tin nhắn từ số lạ được gửi tới "Biệt thự đường xxx số xx thành phố Thượng Hải"

"Alo"

"AD? Cậu đã nhận được tin nhắn chưa?"

"Thế nào, tìm ra con ả đó chưa?"

"Đã tìm ra rồi, nhưng có chút khó khăn"

"Khó khăn gì?"

"Cô ta đang ở với công tử nhà Châu Thị, Đại Ca đã dặn bọn tôi đừng đụng tới cậu ta. Nhưng nếu như bắt cô ta mà không gây ra tổn hại gì thì đúng là có chút...."

"Được rồi, việc bắt giữ để hoãn lại đi. Bây giờ cứ tiếp tục theo dõi, đợi con ả đó ra khỏi sào huyệt là tóm ngay. Rõ chưa?"

"Đã rõ"

________________________

Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu và hồ sơ, một nam nhân mặc vest đen, carvat nới lỏng, khuôn mặt lạnh lùng, hoàn hảo, chân vắt chéo dựa lưng vào ghế xoay

"Chà Châu Tra Nam dạo này cũng biết ngồi vào bàn làm việc cơ à?" Trương Gia Nguyên bước vào phòng làm việc, thích thú trước cảnh tượng người bạn của mình đang nghiêm túc trước máy tính

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt chán ghét, xua xua tay "Tiểu Thiên Tử nhà cậu thì cút đi, việc ngập đầu không có thời gian mà tiếp cậu đâu"

Trương Gia Nguyên bật cười ha ha, thong thả đi tới ghế sofa rồi ngồi phịch xuống, ưỡn lưng về phía sau hưởng thụ chất mềm của hàng cao cấp.
"Rồi sao hôm nay lại làm việc trên công ty thế? Mọi hôm vẫn làm ở nhà mà"

Châu Kha Vũ nhắm mắt thở dài, xoa thái dương lộ rõ vẻ mệt mỏi "Mã Ly em họ tao qua nhà tao tá túc vài hôm, nó quậy vãi tao đéo chịu được với nó"

"Ủa rồi nó vô gia cư hay gì mà ở nhà mày?"

"Nó chơi ngu, động đến hẳn Lưu Hoàng. Giờ đéo khác gì bị phong sát, ra đường có mà đứt đầu ngay"

Trương Gia Nguyên há hốc ngạc nhiên, liền thẳng lưng ngồi dậy ngay ngắn, người còn có chút run rẩy khi nghe đến hai từ kia
"Vãi, nó gan thật! Rồi giờ tính cho nó ở đến bao giờ? Tao thừa biết nó mê mày như điếu đổ, không khéo nó rình lúc mày ngủ rồi ăn mày luôn đấy"

Châu Kha Vũ cười nhạt, hắn cũng không biết cô ta sẽ dính trong nhà của hắn đến bao giờ nữa. Chỉ mới một đêm thôi mà hắn đã cảm thấy sự phiền toái của cô ta gần đi quá mức quy định rồi.
Có lẽ bây giờ hắn nên đi mua một căn mới, tặng luôn cô ta cái biệt thự kia coi như quà hối lộ đừng làm phiền hắn nữa

Nhưng bố hắn thì lại bảo hắn phải luôn giám sát ả, hắn dù không muốn rước mệt vào người nhưng vì một vài lí do nên hắn đành phải cắn răng đồng ý

"Khỉ gió, tao có phải mẹ nó đéo đâu! Đẻ được thì lo mà nuôi cho cẩn thận chứ, bắt người ta trông hộ là thế nào?"

"Châu Kha Vũ, mày có điện thoại kìa. Đừng có ngơ ra nữa"

"Hửm.? Ai thế"

Trương Gia Nguyên nheo mắt đọc dòng chữ hiện lên trên điện thoại "Họ Lưu giang hồ? Phụt, mày điên à Châu Kha Vũ, để tên gì nghe khắm thế!"

Châu Kha Vũ đứng dậy khỏi ghế, giựt lấy cái điện thoại đang nằm ngoan ngoãn trên tay Trương Gia Nguyên

"Alo?"

"Há lô! Thắt lưng bầm tím!! Nhớ tôi không?"

"Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó, điện tôi có chuyện gì không?"

"Hahaha, điện vì nhớ thôi có được không?"

"Vậy thì xin cúp máy"

"Ê ê đừng tắt vội, tối nay chỗ tôi tổ chức party, cậu muốn đến chứ?"

"Bạn cậu thì mời tôi làm gì?"

"Mời đi chơi làm quen thôi, đằng nào sau này chả gặp nhau nhiều. Thế người ấy có đi không để bên này còn biết"

"Được, đưa thêm người ok không?"

"Không phải là giống cái thì không thành vấn đề nhé"

"Được, đưa tôi địa chỉ"

"Ok!"

Trương Gia Nguyên ngồi bần thần nhìn Châu Kha Vũ, cậu nhìn nhầm đúng không? Sáng nay tráng ruột bằng rượu nên cậu bị quáng gà đúng không? Chứ không thể nào mà tên Châu Kha Vũ lại mỉm cười ôn nhu như thế được

Chưa kịp để cậu kéo hồn về thì Châu Kha Vũ đã kéo về hộ cậu "Ê tối đi chơi không? Toàn nam"

Rồi luôn! Cậu không những bị quáng gà mà còn bị điếc nữa, hắn là đứa chỉ luôn xuất hiện ở những buổi tiệc có gái đẹp, nóng bỏng và sẵn sàng lên giường cùng hắn. Và giờ đây hắn đang mời mình đi tiệc chỉ chứa toàn đực

"Châu Kha Vũ... mày ổn chứ?"

?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store