ZingTruyen.Store

Bao Phong Chau Vu Trai Cam

Điểm đặc biệt nhất của Châu Kha Vũ đó là, chỉ cần là thứ hắn muốn thì hắn sẽ dùng mọi cách để giành lấy.

Lần hiếm hoi hắn chủ động mời Châu Tử Ngật đến biệt thự nơi hai người chung sống lại chỉ để nói với anh rằng Lưu Vũ sẽ không đi Viamors nữa. Sẽ không đi Viamors mà hắn chưa từng nghe qua, sẽ không đi Viamors mà bao nhiêu người phí tâm phí sức tìm cách nhập đoàn nữa.

Nhưng hắn vẫn quanh co, không nói quá rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa tóc Lưu Vũ trước mặt Châu Tử Ngật, cười một cách sủng nịnh: "Cậu ấy không thể sống thiếu em."

Kết quả là Châu Tử Ngật, một người đàn ông luôn luôn dịu dàng và tao nhã, đã mất bình tĩnh.

"Tiểu Vũ!" Anh lo lắng đứng bật dậy, tiến lại đặt tay lên vai Lưu Vũ, vẻ mặt phức tạp. Giọng điệu thậm chí còn có chút xót xa nuối tiếc, "Đây là cơ hội tốt, sao em lại từ bỏ chứ?"

"Tử Ngật," Lưu Vũ nhẹ nhàng gọi tên anh. Không ngoài dự đoán, bàn tay anh đặt trên vai cậu run lên.

Cậu cười thật ôn hòa với Châu Tử Ngật, "Em vẫn là muốn ở trong nước hơn."

Châu Tử Ngật, anh ấy mỗi khi cười đôi mắt sẽ cong cong, hàng mi dài sẽ che đi ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt. Khóe miệng cũng sẽ vẽ thành một đường vòng cung ngọt ngào.

Mà hiện tại anh không cười như thế. Anh chỉ nhếch miệng một cách máy móc, đôi mắt vẫn cong mà lại chẳng thể nhìn ra được ý cười trong đó.

"Anh về nước lần này chỉ là muốn biết... muốn biết thời gian qua em sống có tốt không. Nếu như em vẫn sống tốt, anh sẽ triệt để cắt đứt..." Hai tay Châu Tử Ngật khó có thể khống chế được sức lực của mình, anh đè chặt trên vai Lưu Vũ, giọng nói hơi run rẩy, "Lưu Vũ, em có thật vẫn sống tốt hay không..."

"Anh." Châu Kha Vũ đột nhiên bình tĩnh và mạnh mẽ tóm lấy cổ tay Châu Tử Ngật, từ từ dời anh ra khỏi vai Lưu Vũ, "Em biết anh đang lo lắng điều gì."

"Nhà họ Cam vừa mới nhận lại một đứa con ngoài giá thú. Ngày mai họ sẽ tổ chức một bữa tiệc đặc biệt để cho tuyên bố với bên ngoài", hắn đút một tay vào túi quần, tầm mắt không tự chủ được lại hướng về phía Lưu Vũ, ánh nhìn đong đưa, trông rất trìu mến, "Ngày mai em sẽ dẫn anh ấy đến chỗ đó, coi như cho anh ấy một danh phận."

Tại bữa tiệc của người khác muốn cho cậu danh phận ư? Câu này vừa được nói ra, Lưu Vũ không khỏi muốn cười nhạt.

Nhưng cuối cùng thì chẳng có ai cười ra mặt hết.

Thái độ của Châu Kha Vũ quá bình tĩnh và điềm đạm, như thể ngay từ đầu hắn đã tin rằng mọi người sẽ chấp nhận lý do vô lý đó.

Suy cho cùng thì, Cam gia và Châu gia vốn có mối quan hệ gắn bó thân thiết, Cam gia phụ mẫu cũng coi như là nhìn mấy đứa trẻ bên Châu gia lớn lên. Hai bên có quá nhiều quan hệ trong cả hôn nhân lẫn kinh doanh, có thể coi như họ hàng một nửa.

Châu Kha Vũ dám đưa cậu đến một bữa tiệc lớn như vậy, ai có thể nói rằng đây không phải là sự tiết lộ ngầm về mối quan hệ của hai người?

Cho dù không phải, vậy Châu Tử Ngật lấy tư cách gì để phản đối?

Còn Lưu Vũ có lí do gì để phản đối?

Rốt cuộc, cậu hình như... đã từng thực sự rất mong đợi ngày này.

----

Bữa tiệc lớn hơn dự kiến, Cam gia chinh chiến thương trường nhiều năm nhân lực có hạn, sớm đã sức cùng lực kiệt, quá cần một dòng máu mới để tiếp tục ứng phó. Vì vậy, đứa con ngoài giá thú lưu lạc bên ngoài 20 năm của Cam lão gia bị buộc phải tham gia. Đứa con này chẳng mấy chốc đã trở thành miếng mồi béo bở giữa chiến trường, ai cũng như hổ đói rình mồi muốn giành lấy cho mình một phần.

Thế mà hiện tại nhân vật chính, Cam Vọng Tinh, đứa con ngoài giá thú trẻ tuổi của Cam gia, lại không ở trung tâm của bữa tiệc.

--

Lưu Vũ mở cánh cửa dẫn khu vườn. Cậu thấy một người đàn ông cao gầy đang ngồi giữa hàng ghế dài màu trắng, xung quanh những bông hoa hồng đang đung đưa dưới ngọn đèn đường mờ ảo.

Anh ta chống tay vào ghế, đôi chân dài miên man chiếm hết lối đi. Nhưng anh không quan tâm có ai đi ngang qua hay không, chỉ nhìn lên bầu trời đen kịt. Ánh đèn rơi trên gò má anh, giữa không gian mơ hồ là một khuôn mặt anh tuấn.

"Xin lỗi." Lưu Vũ hơi bất ngờ, lại có người giống như cậu, trốn khỏi yến tiệc ồn ào, trốn khỏi ánh mắt mọi người đến khu vườn yên tĩnh này sao? Cậu nhẹ giọng hỏi anh ta: "Tôi có quấy rầy cậu không?"

"Tôi..." Người nọ quay đầu lại nhìn cậu, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia bối rối, "Hình như tôi không thích hợp với mấy chỗ thế này thì phải."

Đây là một người đang có tâm sự, cảm giác cô đơn đó cậu quá quen thuộc.

"Tôi biết." Lưu Vũ đi tới bên cạnh anh ta, nhẹ nhàng ngồi xuống, "Chúng ta giống nhau rồi."

Đương nhiên Lưu Vũ biết người này là ai. Lúc Châu Kha Vũ đưa cậu vào yến tiệc, một đám người đã vội vàng dẫn người này đến giới thiệu với Châu Kha Vũ: "Châu gia tiểu thái tử, sau này cái danh hiệu đại soái ca của cậu phải đưa cho tiểu thiếu gia Cam gia chúng tôi rồi."

Khuôn mặt của người bị mọi người đẩy đến đột nhiên co rúm lại, bao nhiêu xấu hổ cùng bất an thoáng hiện trên khuôn mặt tuấn tú, anh ta vội vàng vươn tay ra lắp bắp: "Xin chào, tôi tên là Cam Vọng Tinh."

Châu Kha Vũ nâng cằm lạnh lùng nhìn anh ta. Tay Cam Vọng Tinh ở trên không, chỉ cách hắn và Lưu Vũ một khoảng không quá xa. Ánh mắt nhàn nhạt như đang nhìn một thứ đồ chơi lố bịch.

"Xin chào." Lưu Vũ bắt tay anh ta, dùng sức bóp nhẹ mu bàn tay một chút, như là đang động viên.

Cam Vọng Tinh kinh ngạc ngước mắt nhìn Lưu Vũ. Trên khuôn mặt thanh tú kia, giữa đôi lông mày cong lên, ánh mắt có chút ý cười, trong giây lát mới dãn ra.

"Cảm ơn cậu."

Thời điểm đi ngang qua, Lưu Vũ nghe thấy anh ta thấp giọng nói mấy chữ như thế.

Lưu Vũ không ngờ sẽ gặp lại anh ta ở chỗ này.

Mặc dù hai người đều rất yên lặng, hầu như không nói câu nào, nhưng những con đom đóm bay lập lòe trong vườn cùng với tiếng côn trùng vào ban đêm giống như một bản hòa tấu với nhịp điệu chậm rãi, cuốn lấy làn gió nhẹ nhàng ban đêm, đủ để làm loãng đi nỗi cô đơn.

---

Bỗng có tiếng cười bất chợt vang lên từ ban công lộ thiên phía trên khu vườn.

"Châu tiểu thiếu gia hôm nay tới đưa theo niềm vui mới à?"

"Niềm vui mới cái gì?", giọng Châu Kha Vũ có chút khinh khỉnh, "Không nhìn ra tôi rất yêu cậu ấy sao?"

"Hahaha ..." Một tràng cười kéo ra, có người to giọng nói đùa, "Quả thực là đẹp hơn những người trước đây nhiều."

Giây tiếp theo bỗng có bàn tay ấm áp chặn tai Lưu Vũ lại, và giọng nói trầm khàn khàn khàn của Cam Vọng Tinh vang lên đầy lo lắng.

"Đừng nghe họ!"

Lòng bàn tay rộng và ấm áp, chúng che chắn mọi tiếng động, kể cả tiếng côn trùng, tiếng gió và tiếng cánh hoa khẽ rơi trong đêm... Dường như tất cả đều bị chặn lại khỏi lòng bàn tay ấy.

Lưu Vũ nhướng mày nhìn anh ta. Lông mày người kia nhíu lại rất thấp, có chút khiến người ta cảm thấy thâm trầm, nhưng vẻ lo lắng đơn thuần trong mắt lại làm cho anh ta có vẻ chân thành động lòng người.

"Cám ơn cậu," Lưu Vũ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ tay anh ta, rất tự nhiên cắt ngang động tác của anh, "Không sao đâu."

Không sao hết.

Rốt cuộc, không ai tin rằng cậu và Châu Kha Vũ đang yêu nhau hết.

Ngay cả bản thân cậu cũng sẽ không tin vào điều đó.

"Lưu Vũ." Giọng nói của Châu Kha Vũ từ trên cao vang lên, không ngờ lại có chút lạnh lẽo giữa ngày xuân ấm áp, "Anh đang làm gì ở đây?"

"Ồ!" Một giọng nói khác vang lên từ ban công, chính là người vừa nói đùa "Người yêu nhỏ của cậu không phải đang vụng trộm với người khác chứ?"

"Câm miệng!"

Lần là Cam Vọng Tinh gầm lên.

-----------------------------------

Editor: Các cô yên tâm, chương 10 bắt đầu ngược Kha Tử nhé, từ giờ đến lúc đấy quay ra thương nó còn kịp :)))

Bổ sung tí, vừa lội cmt bà ấy, bả bảo còn tình địch vip pro hơn cả ông Cam đang đợi Kha Tử ở phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store