Bao Phong Chau Vu Sau Nay Moi Hieu
Buổi ghi hình cho chương trình được diễn ra từ sáng sớm. Các thành viên dù trở về muộn nhưng vẫn phải thức dậy sớm để chuẩn bị tổng duyệt rồi bước vào set quay chính thức.Vì lịch trình khá dày đặc nên các thành viên đều trông khá uể oải, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là Châu Kha Vũ. Dưới hai mắt của cậu lộ rõ quầng thâm khiến chuyên viên trang điểm phải vất vả mất một lúc mới có thể che đi vẻ mệt mỏi. Chưa kể đến cơn sốt kéo dài từ hôm kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.Lúc tổng duyệt xong lần một, Châu Kha Vũ đã thấy mồ hôi lạnh đang dần túa ra, hai chân cậu dường như không còn đứng vững được nữa. Thế nhưng đạo diễn ở bên này đã bắt đầu đếm ngược đến lần tổng duyệt thứ hai."Đạo diễn, cho chúng em xin tạm nghỉ mười lăm phút nhé. Do sáng nay dậy hơi sớm nên mọi người vẫn chưa kịp ăn uống gì cả." Là giọng của Lưu Vũ.Châu Kha Vũ cố căng tai ra nghe đội trưởng nói gì, nhưng do tinh thần không thể tập trung nên mọi thứ lọt vào tai cậu cứ câu được câu mất. Tuy không rõ anh ấy nói gì, nhưng đạo diễn lẫn các nhân viên trường quay đều vui vẻ đáp lại, còn bảo họ cứ nghỉ ngơi hẳn ba mươi phút rồi tiếp tục."Em uống chút nước đi."Lưu Vũ đã tiến lại chỗ Châu Kha Vũ từ khi nào, trên tay là một chai nước khoáng đã được mở sẵn. "Có mệt lắm không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra nhé, anh thấy sắc mặt em tệ lắm."Châu Kha Vũ lắc nhẹ đầu, một tay quẹt đi mồ hôi vừa rịn ra trên vầng trán, một tay nhận lấy chai nước suối từ tay Lưu Vũ. Chậm chạp nói một câu cảm ơn. "...Ừm, anh đã xem weibo chưa?" Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ sáng. Cậu ngập ngừng hỏi Lưu Vũ. Thật ra đêm qua lúc viết mấy lời chúc sinh nhật đó tâm trạng cậu có hơi... nói sao nhỉ, kích động? Bây giờ nhớ lại đột nhiên thấy có chút xấu hổ. Tuy là không phải quá mùi mẫn gì nhưng mà nó rất khác với tính cách thường ngày của Châu Kha Vũ, cậu tò mò không biết khi Lưu Vũ đọc được sẽ có biểu tình thế nào nữa.Lưu Vũ từ lúc ra khỏi khách sạn đến giờ vẫn chưa có thời gian đụng đến điện thoại, nghe Châu Kha Vũ hỏi thế thì anh cũng mở lên xem thử. Có vài lời chúc từ mấy người bạn hồi trong Doanh, xen lẫn là những project hoành tráng của fan dành cho sinh nhật của anh, ngoài ra thì... cũng không có gì nữa.Nhìn vẻ mặt mong chờ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chợt mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cậu nhóc Châu Kha Vũ này trước giờ chúc mừng sinh nhật đồng đội đều thích canh đúng giờ trùng với ngày hôm đó để đăng bài. Nhưng bây giờ đã là mười giờ hơn nhưng trên weibo của cậu vẫn không có bài đăng nào.Nếu đã như vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Dù tâm trạng Lưu Vũ hiện tại đang lẫn trong những cảm xúc phức tạp, anh vẫn cố gẳng nở một nụ cười với Châu Kha Vũ, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo cậu."Kha Vũ... không sao đâu."Có lẽ anh đã quá quen với chuyện thế này rồi nên mới có thể bình tĩnh như vậy.Nhưng Châu Kha Vũ thì không. Nụ cười hiện tại của Lưu Vũ rất xinh đẹp, trong mắt cậu anh luôn rất đẹp, nhưng nó lại phảng phất chút gì đó đượm buồn, gượng gạo. Khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rối bời.Cậu đến chỗ quản lý tìm điện thoại của mình, mở tài khoản weibo cá nhân lên xem. Quả nhiên trên trang weibo của cậu không hề có bài đăng nào, trong bài đăng đã hẹn giờ cũng không có gì cả, tất cả đều trống trơn. Như thể những câu chúc mà cậu viết bằng cả trái tim ngày hôm qua chỉ là những kí ức mà cậu tự tưởng tượng ra.Tại sao những đồng đội khác thì có thể thoải mái dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh, thoải mái đăng ảnh cùng anh. Còn cậu thì không?"Kha Vũ, nghe anh nói này." Thấy vẻ mặt khó chịu của Châu Kha Vũ, trong lòng Lưu Vũ có hơi bất an, từ hôm đến đây tinh thần cậu đã không tốt, cơn sốt khiến cậu trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Anh sợ rằng cậu sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm mọi thứ trở nên tệ hơn nên vội vàng ngăn cản.Châu Kha Vũ xoay người lại, gỡ bàn tay đang cố ngăn cản mình của Lưu Vũ ra, cậu nhẹ giọng, "Đừng lo, em sẽ không làm gì quá đáng đâu." Nói xong, cậu đi thẳng một mạch đến hậu trường tìm quản lý Lâm. Người lúc này vẫn đang đứng ở một góc khuất bên cạnh phòng nghỉ để nói chuyện điện thoại."Giám đốc yên tâm, em đã xử lý rồi. Vâng... vâng... em sẽ lưu ý hai đứa nó hơn."Châu Kha Vũ đi đến tình cờ nghe được một đoạn hội thoại ngắn, không cần hỏi cậu cũng biết nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vừa rồi của quản lý là nói đến ai."Kha Vũ?"Quản lý Lâm vừa bước ra từ góc khuất đã thấy Châu Kha Vũ đứng sừng sững ở bên ngoài, sắc mặt vô cùng xấu. "Là anh đã xóa sao?""Em có ổn không vậy? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?"Châu Kha Vũ hỏi lại một lần nữa, "Có phải là anh đã xóa đi không?" Thấy thái độ của Châu Kha Vũ chắc chắn không hề có ý định muốn bỏ qua vấn đề này. Quản lý Lâm quyết định nói thẳng với cậu, dù sao thì trước sau gì cũng phải nói."Đúng vậy.""Tại sao vậy ạ? Chỉ là một bài chúc sinh nhật bình thường thôi mà anh, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không được sao?""Tất cả mọi thứ công ty đều đã sắp xếp đâu vào đó rồi, em cứ nghe theo là được. Tốt nhất thì từ giờ em hạn chế đăng những gì liên quan đến Lưu Vũ đi, không rút ra được gì từ chuyện fan của hai đứa lần trước à? Cứ ngoan ngoãn như hồi trong doanh mà tỏ ra không thân thiết với nhau không được hay sao?"Nếu như là Châu Kha Vũ của ngày thường có lẽ cậu đã im lặng mà nhịn lấy sự ấm ức này. Nhưng hiện tại, cả cơ thể cậu đều nóng bừng, nóng đến cả trái tim lẫn trí óc, cậu thấy ấm ức đến muốn bật khóc. Chút bình tĩnh vừa có được từ Lưu Vũ ban nãy bây giờ cũng trôi sạch sau câu nói vô cùng bình thản của quản lý."Anh à, nhưng đây là sinh nhật của anh ấy đó. Đồng đội cùng nhóm đăng bài chúc sinh nhật là một chuyện rất bình thường mà?""Vậy thì không chúc cũng có sao đâu, em có thể nói thẳng với Lưu Vũ hoặc nhắn tin riêng mà? Chỉ một vài người đại diện đăng bài là được rồi, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa."Châu Kha Vũ siết chặt tay, ngón tay bị bấu chặt đến mức trắng bệch. "Em không thể hiểu nổi. Lưu Vũ là đội trưởng của cả nhóm, anh ấy xứng đáng nhận được những lời chúc công khai từ tất cả các thành viên trong nhó-""Kha Vũ! Quay lại tổng duyệt thôi, đạo diễn gọi rồi."Giọng nói của Bá Viễn từ đằng xa gọi lại cắt ngang câu nói của Châu Kha Vũ. Quản lý Lâm vỗ vai cậu. "Mau đi tổng duyệt đi rồi còn nghỉ ngơi, hôm nay quay đến tối đấy, chút anh bảo staff đem thuốc đến cho em.""Châu Kha Vũ. Có những chuyện bây giờ em sẽ không hiểu đâu, nhưng anh nói thật đó, như thế này là tốt nhất cho hai đứa rồi.".Sau buổi tổng duyệt thì cả nhóm nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hóa trang để chuẩn bị cho phần ghi hình chính thức. Show âm nhạc này mỗi lần ghi hình thời gian đều diễn ra rất dài, họ phải quay rất nhiều phân cảnh khác nhau. Chỉ trong chốc lát thời gian đã trôi qua gần hết một ngày, thế nhưng buổi quay vẫn còn diễn ra tầm hai đến ba tiếng nữa mới kết thúc."Được rồi, chúng ta tạm nghỉ mười lăm phút nhé."Đạo diễn hô to một tiếng rồi rời khỏi vị trí của mình, các thí sinh lẫn khách mời lúc này mới có thời gian để thả lỏng một chút.Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ thần trí vẫn chẳng thể chú tâm hoàn toàn vào buổi quay, cậu cứ mãi nghĩ đến những lời quản lý Lâm nói lúc sáng. Cậu biết là công ty có những sắp xếp riêng cho cả hai. Cậu lại càng hiểu rõ thứ tình cảm giữa anh và cậu là rất khó để chấp nhận.Nhưng vì sao chỉ là những điều nhỏ nhặt như một lời chúc mà cậu cũng chẳng thể làm cơ chứ?Châu Kha Vũ rất thích dạo quanh weibo để xem tin tức, xem những gì fan viết về họ. Thế nên, cậu cũng tình cờ đọc được rất nhiều thứ. Những lời đồn đại rằng mối quan hệ giữa hai người nào đó không tốt, những lời nói vu vơ chỉ điểm rằng đội trưởng của nhóm nhạc nào đó không được lòng các thành viên.Châu Kha Vũ vốn đối với những loại dưa bát nháo lộn xộn này chẳng bao giờ để tâm, nhưng khi đối tượng bị ám chỉ đến là anh, là Lưu Vũ, là người ở trong tim của cậu, Châu Kha Vũ lại thấy rất xót xa.Họ chẳng hiểu gì về Lưu Vũ, chẳng biết đến những vất vả những cực khổ mà anh đã trải qua, nhưng họ vẫn thoải mái đặt điều về anh, tự tạo lên những điều mà mình cho là sự thật.Và Châu Kha Vũ càng hiểu rõ, nếu như ngày hôm nay cậu và những đồng đội khác chẳng đăng gì lên. Ai biết được những người kia lại đơm đặt thế nào về mối quan hệ của họ."Kha Vũ.""Châu Kha Vũ, làm gì ngơ ra vậy?"Lưu Chương đứng ở bên cạnh Châu Kha Vũ từ khi nào, bàn tay lay lay vai cậu."Dạ?""Uống thuốc đi, staff vừa đưa cho anh.""Vâng."Châu Kha Vũ ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc Lưu Chương vừa đưa tới. Sau đó lại tiếp tục ngẩn người."Tám giờ mười lăm rồi, vậy mà cứ tưởng hôm nay tám giờ là xong rồi chứ. Thế mà giờ còn chưa tới phần cuối nữa..." Một nhân viên hậu trường đi ngang qua, bỏ lại nửa câu trò chuyện lọt vào tai Châu Kha Vũ.Lưu Chương đang định quay về chỗ ngồi thì bất chợt bị Châu Kha Vũ nắm tay áo kéo ngược lại."AK, anh... đã đăng bài chúc sinh nhật Lưu Vũ chưa?"Lưu Chương thở dài, ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ nói nhỏ. "Anh cũng tính đăng rồi mà ban nãy không hiểu sao quản lý lại bảo không cần, vì chút nữa cũng sẽ tổ chức tiệc cho em ấy.""Vậy sao...""Sao thế? Chú mày muốn đăng hả?"Châu Kha Vũ gật gật đầu."Hồi sáng lúc tám giờ hai mươi bốn anh không thấy còn tưởng chú mày sẽ không đăng luôn cơ.""Em có đăng, nhưng mà bị quản lý xóa rồi."Lưu Chương cũng hiểu sơ tình hình giữa hai người em cùng nhóm này của mình. Thấy hai đứa nhóc rõ là quan tâm đến nhau nhưng luôn bị ngăn cản như vậy, trong lòng anh cũng rất khó chịu."Này, hay là bây giờ đăng không? Không đăng sáng thì tối.""Được không? Sắp hết giờ nghỉ rồi."Lưu Chương nhìn xung quanh một lát, điện thoại của họ để ở phòng nghỉ. Cứ bảo là đi vệ sinh rồi đến đó lấy vậy."Nên là chú mày mới phải mau cái chân lên, đi."Hai người rất dễ dàng lừa được quản lý, sau đó nối đuôi nhau đi đến phòng nghỉ. Trong lúc Lưu Chương đã nhanh chóng viết xong bài và hẹn giờ đăng thì Châu Kha Vũ vẫn còn ngồi một góc vò đầu bức tóc."Kha Vũ, xong chưa?""Từ từ đã em không biết phải viết thế nào nữa.""Trời ơi thì chúc mừng sinh nhật đội trưởng, chúc anh mạnh khỏe bla bla gì đó đi ba, giờ này còn nghĩ nữa, bị phát hiện là khỏi có đăng cái gì luôn bây giờ."Châu Kha Vũ cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy, "Thôi, thế thì ngắn quá, em muốn nghe thành tâm một chút."Trong khi Lưu Chương vừa canh cửa vừa hối thì Châu Kha Vũ vẫn cứ liên tục gõ rồi lại xóa. Cậu muốn nói rất nhiều thứ, muốn gửi đến Lưu Vũ những câu chúc tốt đẹp nhất, nhưng lại sợ ý tứ của mình quá rõ ràng. Nhưng cậu vẫn muốn Lưu Vũ có thể hiểu được, đối với cậu anh là một người rất đặc biệt, là người rất quan trọng, có anh bên cạnh, cuộc sống của cậu mỗi ngày đều rất vui vẻ."Xong chưa vậy?" Lưu Chương thấy quản lý đang đi lại phía này, có vẻ là đi tìm bọn họ nên vội vã chạy vào gọi Châu Kha Vũ."Từ từ, em chọn thêm một cái icon đã!""Nhanh lên trời ơi quản lý tới rồi kìa!""Rồi rồi, xong rồi, đi thôi."."Đội trưởng của chúng ta đã vất vả rồi. Chúc mừng sinh nhật anh 🎉🎂🎂Sự nỗ lực và ưu tú của anh, chúng em đều nhìn thấy hết. Cùng anh trở thành đồng đội, mỗi ngày đều rất là vui vẻ. Anh rất tuyệt vời. Anh nhất định phải khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Những khát vọng của anh nhất định sẽ trở thành hiện thực [tặng trái tim]"
*Tác giả:Ai thích đường trộn thủy tinh như này giúng tui xin cho một cánh tay 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store