Bao Phong Chau Vu Sangria
(Oneshot) "Anh đi đâu?""Du lịch.""Xạo, anh trước giờ đâu có thích đi du lịch. Lại còn sang tận Anh nữa, tiếng Anh mà anh còn gãy thì đi làm gì?""Thì đi để trau dồi tiếng Anh.""Lưu Vũ, anh có thể nói thẳng ra là anh đi đến đó tìm người thương mà.""Ha ha."-------------------------------------Khi máy bay hạ cánh là lúc 17:30 chiều, hoàng hôn đã bắt đầu buông.Lưu Vũ một mình kéo vali rảo bước đi trong sảnh sân bay, hơi khó khăn mà nhướn người tìm kiếm xung quanh. "Này, tiểu mỹ nhân."Lưu Vũ quay đầu, thấy Justin đứng ngay ở phía sau. Justin là một thanh niên người Anh mà Lưu Vũ đã quen trong một lần đi làm sự kiện giao lưu văn hóa. Mặc dù Lưu Vũ nói tiếng Anh không tốt nhưng nghe hiểu thì không thành vấn đề, Justin lại rất giỏi tiếng Trung nên hai người đã nhanh chóng trở thành bạn tốt.Justin giơ tay choàng vai cậu, cánh tay cường tráng ôm cậu lắc qua lại, dùng thứ tiếng Trung âm điệu rõ ràng nhưng còn hơi lơ lớ vui vẻ chào hỏi "Tiểu mỹ nhân càng ngày càng đẹp nhỉ, sao không cao lên tí nào thế?"Lưu Vũ huých khuỷu tay vào sườn y, cười ha ha "Tôi mà cao lên thì việc đầu tiên tôi làm phải là gõ vào đầu cậu mấy cái. Đi thôi, tôi mệt lắm rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi ngay."Justin lái xe đưa Lưu Vũ về trang viên của gia đình y. Xe lái vào bên trong trang viên, Lưu Vũ nhìn qua cửa sổ thấy một vườn hoa hồng đậm màu nở rộ, ngạc nhiên hỏi Justin "Mọi người trồng thêm hoa hồng từ bao giờ thế?""Cái đó hả? Năm ngoái." Justin đỗ xe lại, cười cười trêu chọc Lưu Vũ "Đẹp đấy nhỉ? Rất giống cậu, tiểu mỹ nhân."Lưu Vũ trầm ngâm cười nhìn vườn hoa hồng, trong tâm trí thoáng hiện lên hình bóng mờ ảo của một người "Loại hồng nhung đậm màu có vẻ đẹp bí ẩn thế này, tôi thấy giống một người khác hơn.""Thế sao?" Justin đi xuống mở cửa xe cho cậu, tao nhã bày ra tư thế mời "Vậy thì tặng cậu một bông, để cậu mang đi trao cho người đó nhé."Lưu Vũ dùng bữa tối ở trang viên, tranh thủ ngủ một giấc rồi thức dậy vào lúc 9 giờ đêm.Cậu biết chắc chắn đêm nay ở nơi đó sẽ có người mình cần tìm, và mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp này từ nửa năm trước, nhưng cậu vẫn không thể nén nổi hồi hộp. Có lẽ việc cần làm là nên đi tắm trước, sửa soạn bản thân cho đẹp đẽ, bởi vì dù có hồi hộp đến đâu thì cũng không thể để lỡ cơ hội này.Khi Justin dắt Golden đi dạo một vòng quanh trang viên xong xuôi và quay về phòng ngủ thì gặp Lưu Vũ đi ra, y ngẩn người. Y vẫn luôn biết Lưu Vũ rất đẹp, là loại sắc đẹp mỹ miều của phương Đông cực kỳ dễ gợi lên sự rung động trong lòng người khác. Cậu khoác bộ âu phục thường ngày màu đen rất kiểu cách, vài cúc áo mở rộng đầy phóng khoáng làm lấp ló phẩn cổ trắng trẻo đeo một sợi dây chuyền mỏng, tay áo kéo lên trên một chút khiến cổ tay gợi cảm đeo đồng hồ lộ ra. Đây đều là những chi tiết tinh tế mà người khác nhìn một lần sẽ không rời mắt được.Justin huýt sáo trêu ghẹo một tiếng "Đi gặp người đó sao?""Ừ, ngay bây giờ." Lưu Vũ bật cười."Vậy đi nào." Justin khoác vai cậu "Ra ngoài vườn trước đã, tôi chọn cho cậu một bông hoa hồng." Y kéo Lưu Vũ ra khu vườn trước trang viên, thẳng tay ngắt một bông hồng nhỏ còn chưa nở hoàn toàn, cúi người cài vào túi áo vest trước ngực Lưu Vũ."Rất cảm ơn." Lưu Vũ rũ mắt cười sờ nhẹ bông hoa hồng.Justin lái xe đưa Lưu Vũ đến nơi cậu muốn đến. Đây là một quán bar rất nổi tiếng ở khu này, quy mô không lớn nhưng đồ uống ngon và không gian cũng rất đẹp. Trước khi Lưu Vũ xuống xe, Justin nháy mắt "Goodluck."Lưu Vũ cười gật đầu, vừa quay người định mở cửa xe thì bỗng nhiên bị Justin kéo lại. Trước khi cậu kịp phản ứng, y đã hôn nhẹ một cái lên trán cậu, cười nói "Nụ hôn chúc may mắn. Người đó tên là gì thế?"Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của Justin đang nắm vai mình tỏ ý cảm ơn nụ hôn. Đến khi đặt chân xuống khỏi xe cậu mới trả lời câu hỏi của y, giọng nói dịu dàng trầm trầm, nghe rất dễ chịu."Daniel."--------------------------------------------"Daniel." Người con gái Châu Âu gợi cảm ngồi trên ghế xoay trước quầy bar, mái tóc vàng óng ánh buông xõa trên bờ vai trần, nàng nghiêng người về phía trước áp sát vào vị bartender đang đứng sau quầy, cười khúc khích gọi. Vị bartender chống hai tay xuống mặt quầy, bóng dáng cao lớn cũng cúi xuống áp sát về phía nàng, đôi môi mỏng gần như chạm vào bên má nàng. Hắn đáp lại bằng giọng nói trầm thấp tình tứ "Sao nào, quý cô Harley?""Có gì đâu, chỉ muốn nói là đêm nay cậu vẫn đẹp trai như bao đêm khác." Harley nhún vai cười "Thật muốn hôn cậu một cái đấy, chỉ sợ hôn xong thì về sau không bao giờ có cơ hội gặp cậu nữa thôi." "Sao lại không chứ? Được một quý cô xinh đẹp hôn thì tôi vui vẻ lắm." Daniel bật cười, tuy hắn nói thế nhưng lại chậm rãi đứng thẳng người lại duy trì khoảng cách với Harley, biểu hiện từ chối bàn thêm về việc hôn hít kia. Daniel không thích có quan hệ thân cận về thân thể, đây là điều mà khách quen ở quán bar này đều biết.Harley cũng không tiếp tục chủ đề ấy, nói vài câu tán gẫu với Daniel về những chuyện lặt vặt khác. Bỗng dưng ánh mắt Daniel dừng lại nhìn chăm chú về phía cửa quán bar, Harley cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, và thấy một thanh niên bước vào.Rất đẹp.Đây là điều đầu tiên nảy sinh trong suy nghĩ của Harley. Cậu thanh niên ấy mặc đồ đen, gương mặt giống như bước ra từ những truyền thuyết phương Đông cổ đại, đường nét ngũ quan vừa ôn hòa vừa quyến rũ. Kiểu đẹp này khác với kiểu đẹp càn rỡ phóng khoáng của Daniel, nhưng có một điểm giống nhau giữa hai người, đó là đều khiến những vị khách có mặt ở quán bar phải xì xào bàn tán."Ồ, là người châu Á, giống cậu." Harley nói với Daniel. "Cũng rất đẹp trai.""Right, khiến người khác không muốn rời mắt." Daniel nheo mắt cười nhìn cậu thanh niên kia "Harley xinh đẹp, cho tôi thời gian đêm nay để tiếp đón cậu ấy nhé? Lâu lắm rồi không được tiếp đón một vị khách Á Đông.""Of course." Harley che miệng cười, nhấc ly rượu của mình lên, yểu điệu đi đến một chiếc ghế sofa ở bàn khác. Trước khi rời đi, nàng còn nháy mắt với Daniel "Lần sau gặp."Lưu Vũ nhìn thấy cô gái Châu Âu xinh đẹp rời khỏi ghế xoay trước mặt Daniel, cậu không chút do dự bước đến, ngồi thay vào vị trí đó."Chào buổi tối.""Chào buổi tối, vị khách của tôi." Daniel cong môi cười đáp lại "Đúng là một bất ngờ cực lớn khi nhìn thấy em.""Bất ngờ sao?" Lưu Vũ bật cười "Nhưng anh từng nói anh sẽ đợi tôi quay lại, và anh chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại.""Tôi đã nói vậy." Daniel nhún vai ra chiều bất đắc dĩ "Nhưng tôi không biết khi nào em sẽ quay lại. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để tương tư em đến tận năm tôi 80 hoặc 100 tuổi, nghiêm trọng hơn thì biết đâu khi tôi sắp chết già, tôi vẫn chưa thể gặp lại em."Lưu Vũ phì cười "Anh vẫn dẻo miệng như ngày đầu gặp mặt."Daniel nghiêng đầu "Còn em vẫn đẹp như ngày đầu gặp mặt."Một bartender gốc Á khác tình cờ đi ngang qua, nghe thấy câu nói của Daniel liền huýt sáo một cái rõ to với hai người.Daniel cười "Vậy đêm nay em muốn uống gì đây?""Một ly Sangria." Lưu Vũ chống cằm."Ok." Daniel vỗ nhẹ tay một cái, thuần thục bắt đầu pha chế còn Lưu Vũ nghiêng người dựa vào quầy bar, ánh mắt chăm chú không rời nhìn hắn. Daniel rất đẹp trai, là kiểu đẹp vừa phóng khoáng vừa ngả ngớn, khiến người khác lần đầu gặp hắn sẽ nghĩ rằng hắn rất phong lưu. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian Lưu Vũ mới biết danh tiếng của Daniel ở nơi này rất tốt, hắn không yêu đương bừa bãi, không lăn giường lung tung, không có sở thích tình dục biến thái nào được lan truyền. Theo như mọi người trong quán bar từng kể thì Daniel thậm chí có hơi lạnh lùng về phương diện tình cảm, mặc dù ngoài mặt hắn tán tỉnh người khác rất thuần thục nhưng chưa từng tiến đến bước xa hơn."Tôi có thể hiểu vì sao lại nhiều người thích anh như vậy." Lưu Vũ nói "Qua mấy năm anh vẫn không kém phong độ đi chút nào.""Có gì lạ, đơn giản là bởi tôi rất đẹp trai." Daniel buồn cười đáp lại, ngón tay thon dài nghịch nắp một chai rượu đỏ. Khi hắn pha chế sẽ không đeo trang sức, nhưng Lưu Vũ biết khi rời khỏi quầy thì ở ngón tay trỏ của hắn sẽ đeo một chiếc nhẫn bạch kim, nhìn rất nam tính. "Tôi nói với em rồi nhỉ, con người luôn yêu thích cái đẹp. Mặc kệ bản chất bên trong có thú vị hay không, nhìn thấy vẻ ngoài đẹp thì cứ thích trước đã."Đúng là Daniel đã từng nói câu này với Lưu Vũ, vào ba năm trước. Khi nghe hắn nói vậy, Lưu Vũ đã trả lời rằng "Tôi cảm thấy hình như anh rất cô đơn." Bởi vì hắn gặp rất nhiều người thích vẻ bề ngoài của hắn, nhưng lại không gặp được ai đồng điệu về mặt tâm hồn.Khi ấy Daniel đã nói thêm một câu "Sau khi gặp được em, tôi cảm thấy có lẽ tôi sẽ không phải cô đơn nữa."Chỉ tiếc rằng khi đó Lưu Vũ chưa đủ thành thục để hiểu được tình cảm của bản thân, không đủ dũng khí tiếp tục tiến tới. Cậu không tin rằng bản thân thực sự yêu một người đàn ông. Vì thế, lý trí lấn át tình cảm, cậu dứt khoát tạm biệt ngày tháng ngọt ngào cùng Daniel, trở về Trung Quốc. Nếu không biết rốt cuộc có thực sự yêu nhau hay không, vậy thì chỉ cần tách khỏi nhau một thời gian sẽ tự khắc biết đáp án."Tôi sẽ đợi em." Khi tiễn cậu đi, Daniel tháo chiếc nhẫn bạch kim ở ngón tay trỏ, đeo vào tay cậu "Tôi có thể chắc chắn em sẽ quay trở lại, vậy nên tôi dùng cả đời này, đợi em."Lưu Vũ không nhận chiếc nhẫn."Nếu anh chắc chắc tôi sẽ quay trở lại, vậy hãy chờ đến lúc đó rồi đeo nhẫn vào tay tôi.""Lưu Vũ." Một bàn tay thon dài lướt qua trước mặt cậu, Daniel búng tay tách một tiếng kéo cậu từ trong hoài niệm trở về thực tại, hắn cười cười "Mỹ nhân của tôi ơi, em đang nghĩ gì thế? Không phải lúc này em nên tập trung ngắm khuôn mặt đẹp trai của tôi sao?""Càn rỡ." Lưu Vũ cười mắng, nhìn thấy ly Sangria đỏ rực đã được hoàn thành đang đặt trước mắt mình. Cậu nhấc ly lên uống thử một ngụm, men trái cây chua ngọt, rượu đỏ quyến rũ, Brandy nồng nàn, mùi vị quả nhiên vẫn giống như xưa. Phút đầu tiên khiến vị giác xao xuyến, phút thứ hai khiến thân thể rực lửa, phút thứ ba – khiến trái tim rung động. Daniel bỗng dưng nghiêng người về phía cậu, cúi thấp đầu xuống, mỉm cười thì thầm vào tai cậu "Nếu em đã quyết định quay lại tìm tôi, thì chỉ một ly Sangria sao có thể làm em say được."Lưu Vũ hơi quay đầu lại, vành tai lướt nhẹ qua môi hắn, cậu nhỏ giọng cười "Vậy thì tôi nên thưởng thức loại rượu nào mới đủ say đây?"Trong quán bar, giữa tiếng nói chuyện to nhỏ của tất cả mọi người, dưới ánh đèn ám muội, Daniel cắn nhẹ vành tai mát lạnh của Lưu Vũ "Em nên thưởng thức tôi."-----------------------------------------Mười hai giờ đêm, giờ thay ca.Andy là nhân viên duy nhất của quán bar thay ca vào giờ này, gã vươn vai vặn nhẹ tấm lưng đã mỏi nhừ, đi đến phòng nghỉ định ngả lưng một chút. "Cạch."Cửa khóa.Andy ồ lên một tiếng, gõ nhẹ lên cửa mấy cái "Có ai ở bên trong đấy à?"Giọng Daniel từ bên trong vọng ra, không chút áy náy mà nói "Andy? Sorry bro, tôi chiếm dụng phòng này trong vòng một hai tiếng nữa nhé.""Holy sh*t!" Andy nghe câu trả lời của Daniel xong thì ngay lập tức áp tai vào cửa, gã nghe thấy âm thanh va chạm ướt át mơ hồ truyền đến, liền cười phá lên "Hey Dan, hôm nay quá chịu chơi rồi đấy! Đừng có chơi đến mức kiệt sức nhé, anh em không vào dọn dẹp chiến trường hộ ông được đâu.""F*ck off!" Daniel cười mắng. "Ư..." Lưu Vũ quỳ sấp trên giường úp mặt vào gối, bị người phía trên thúc mạnh đến mức chân trượt mất điểm tựa mấy lần. Daniel cảm nhận được huyệt nhỏ của cậu bỗng dưng càng ngày càng siết chặt, liền cúi xuống hôn liếm sau gáy cậu, buồn cười hỏi "Hử, có người ngoài xuất hiện làm cho em căng thẳng hơn đấy à? Hay là em hưng phấn hơn?"Lưu Vũ ngửa đầu lên, cơ lưng uốn thành đường cong đẹp đẽ, đuôi mắt hơi đỏ của cậu khiêu khích liếc Daniel "Ưm...hay là anh cố hết sức mà làm tôi sướng đi đã, sau đó hẵng tiếp tục trêu chọc tôi.""Roger that, my love." Daniel cưng chiều hôn lên bên má cậu, cánh tay rắn chắc của hắn chống xuống đệm giường, những ngón tay thon dài dịu dàng đan vào tay cậu. Ngay sau đó thân dưới của hắn dùng tốc độ và sức lực không tưởng mà va chạm đâm rút ra vào, hai mắt Lưu Vũ lập tức mơ hồ, nước mắt chảy xuống vì quá sung sướng. Cậu bị Daniel ôm cố định trong lồng ngực, mông và đằng sau đùi đều bị dập đến mức đỏ bừng lên, dính đầy những vệt nước trong suốt óng ánh."Hưmm...nhanh quá, đừng...a..!"Roger that, my love.Tuân lệnh, tình yêu của anh.Daniel hắn nói được làm được, thực sự làm Lưu Vũ sướng đến ngất ở trên giường.Một giờ rưỡi sáng Lưu Vũ mới thở lại bình thường được, Daniel vẫn đang ngang ngược nằm đè trên người cậu, gối đầu lên ngực cậu. Lưu Vũ xoa nhẹ mái tóc đen vừa mềm vừa dày của hắn "Ban nãy trong túi áo của em có một bông hoa hồng hái từ vườn nhà một người bạn, lúc ở quầy bar em còn định tặng nó cho anh.""Bông hoa nhỏ chưa kịp nở hết trong túi áo em ấy hả?" Daniel nhướng cao một bên lông mày "Người đẹp của anh ơi, em không biết thật hay đang cố tình muốn làm anh ghen đấy?""?" Lưu Vũ không hiểu gì nhìn hắn."Xem ra em không biết thật." Daniel bật cười "Hai năm trở lại đây nơi này bắt đầu rộ lên một phong trào rất buồn cười, đó là trồng hoa hồng tỏ tình. Một người sẽ trồng vườn hoa hồng nhung trong nhà khi người đó thích một người khác, và chỉ có người được chủ nhà thích thì mới có quyền giữ bông hoa hồng được ngắt từ khu vườn đó ra. Nếu bông hoa được ngắt là hoa đã nở, có nghĩa là hai bên đều có ý với nhau. Còn nếu đó là bông hoa chưa kịp nở hết, nghĩa là chủ khu vườn đang yêu đơn phương mà không được người mình yêu đáp lại."Lưu Vũ sững người, Daniel lại nheo mắt nói tiếp "Vậy là trước khi em đến đây tỏ tình anh, đã có người kịp âm thầm tỏ tình với em."Lưu Vũ thở dài "Lúc đó y nói rằng hoa hồng nhung trong vườn nhà y rất đẹp, giống như em. Kết quả em không hiểu nên lại bảo y là em thấy vẻ đẹp bí ẩn như thế có vẻ giống với anh hơn.""Phì...Vậy hẳn y phải đau lòng lắm, em quá tàn nhẫn rồi đấy." Daniel nắm tay cậu, hôn nhẹ mấy đầu ngón tay "Và thế là em mang hoa hồng đến tặng anh thật?""Ừm. Không chỉ đẹp giống anh, còn giống màu đỏ của Sangria."Sangria, dấu ấn ngày hai chúng ta gặp mặt, nhất kiến chung tình.--------------------------------------Ba năm trước, Lưu Vũ cùng với bạn mình là Lưu Phong đến một quán bar ở Anh. Cậu không quá thích rượu, thuận tiện gọi một ly có cái tên nghe lạ tai – Sangria."Cái này có ý nghĩa khá hay thì phải. Hình như trước kia tôi đọc ở đâu đó, thấy viết rằng Sangria là đại diện cho chiến tranh, mặt trời và vinh quang." Lưu Phong xoa xoa cằm, ngẩng lên nhìn bartender đang pha rượu "Có phải thế không nhỉ, cậu bartender này?"Vị bartender đứng quầy cười khẽ. Hắn rất cao, có lẽ phải gần một mét chín, dáng người tuyệt đẹp mặc sơ mi trắng và gilet màu đen. Mái tóc mềm mại được vuốt keo tùy ý để lại vài sợi rũ trước trán, tạo thành bóng mờ phía trên hàng lông mày dày rậm và đôi mắt có hồn đầy gợi cảm "Ý nghĩa của mỗi loại cocktail cũng còn phụ thuộc vào việc người uống cảm thấy vị của nó có gì đặc biệt, và gợi đến cảm giác gì.""Vậy đối với anh thì Sangria mang ý nghĩa gì?" Lưu Vũ hứng thú hỏi lại.Vị bartender đặt ly Sangria đỏ thẫm cực đẹp đến trước mặt cậu, cười hơi ngả ngớn "Bây giờ em có thể uống thử rồi tả lại vị của nó, tôi sẽ nói cho em biết ý nghĩa của từng vị trong lòng tôi."Lưu Vũ cong môi cười, thong thả uống ngụm thứ nhất "Vị trái cây, ngọt."Bartender gật đầu cười "Vị thứ nhất, là vị ngọt làm đầu lưỡi xao xuyến."Lưu Vũ uống thử tiếp một ngụm, trầm ngâm nghĩ thật kỹ "Hơi cay, hình như có một loại rượu mạnh ở trong này, tôi cảm thấy như vậy."Bartender tiếp tục cưng chiều gật đầu "Đúng, vị thứ hai, vị rượu mạnh khiến thân thể rực lửa."Lưu Vũ lại uống một ngụm thứ ba, lần này cậu còn cẩn thật hít ngửi hương rượu "Hừm... rất thơm, nồng nàn?"Bartender cong môi "Không sai, vị thứ ba, vị rượu đỏ nồng nàn khiến trái tim rung động."Lưu Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, chống cằm cười hỏi "Phân tích rất đặc sắc, vậy chốt lại Sangria đối với anh có ý nghĩa là?""Phút thứ nhất, khiến vị giác xao xuyến. Phút thứ hai, khiến thân thể rực lửa. Phút thứ ba, khiến trái tim rung động." Vị bartender cúi người, bóng dáng rất cao tiến đến gần cậu, âm thanh trầm thấp ngâm khẽ một câu bên tai cậu "Em không nhận ra sao? Đó chính là vị của tình yêu."Lưu Vũ bật cười thành tiếng "Đúng là cực kì càn rỡ. Anh tên là gì thế?""Daniel." Vị bartender đẹp trai kia cười đáp "Tên tiếng Trung của tôi là, Châu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store