6. lưu ly
"Người yêu tôi, tôi không biết
Tôi yêu người, người chẳng hay."
Châu Kha Vũ cảm thấy kể từ sau cuộc phẫu thuật kia, cảm xúc cậu đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh đều rất mơ hồ. Cậu đột nhiên chẳng rõ khi nào mình nên cười, khi nào thì mình nên khóc nữa. Những cảm xúc cậu thể hiện ra trong suốt thời gian vừa qua chỉ là ăn theo cảm xúc của người khác.
Mọi người cười thì cậu cũng cười, mọi người buồn thì cậu sẽ im lặng cùng.
Trong lòng lúc nào cũng như một mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng.
Những ngày đầu tiên, Châu Kha Vũ chỉ nghĩ bản thân sau khi trải qua phẫu thuật có chút mệt mỏi nên lười phản ứng với mọi thứ. Nhưng dần dà thời gian trôi đi, cậu lại thấy hình như mọi thứ không phải như vậy.
Một điều kì lạ nữa, dường như những người xung quanh lẫn người thân của cậu không có ai biết rõ về lý do tại sao cậu phải phẫu thuật cả. Họ cũng như Lưu Vũ, chỉ nói đại khái là phổi cậu có vấn đề nên phải phẫu thuật.
Tại sao lại có thể lạ lùng như vậy nhỉ?
Việc phẫu thuật không phải chuyện nhỏ nhặt gì, tại sao lại chẳng có ai biết nguyên do cả. Kể cả anh trai lẫn quản lý.
Là không biết hay không thể nói?
.
Lưu Vũ thường xuyên bị mất ngủ.
Anh cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng suy giảm, cảm giác khó thở tắc nghẹn khiến anh thấy mệt mỏi. Nhất là khi đối diện với vẻ mặt vô cảm của Châu Kha Vũ.
Những lá thư viết tay lộn xộn của Châu Kha Vũ từ khi nào lại trở thành liều thuốc an thần của anh. Mỗi dòng chữ, anh đều đọc đi đọc lại tới thuộc lòng.
Hóa ra cảm giác mình được yêu thương là như thế này sao?
Hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Đến mức khiến anh không muốn quay lại với cái thực tại tàn khốc này nữa. Cái thực tại mà chính tay anh đã chọn.
Anh nhớ những ngày tháng cười đùa vui vẻ cùng cậu, nhớ một Châu Kha Vũ cưng chiều anh hơn tất thảy, nhớ vòng tay to lớn vững chãi của cậu. Nhớ tất cả những điều mà trước đây anh cho là điều hiển nhiên.
Nhưng bây giờ nó lại trở thành một giấc mơ xa xỉ.
Ngày xưa anh ra sức bảo Châu Kha Vũ quên đi mình, hướng về tương lai, còn bây giờ chính bản thân anh lại ở đây gặm nhấm từng chút một cái quá khứ ngọt ngào ấy.
Thật thất bại, thật nực cười.
Cái cảm giác rõ ràng giữa họ đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp, bao nhiêu khoảnh khắc vui vẻ, nhưng người duy nhất nhớ rõ chỉ có mỗi một mình anh... Nó đáng ghét lắm.
Thời gian càng trôi, Lưu Vũ càng trở nên tuyệt vọng đến mức chỉ biết bám vào những phong thư, hoài niệm về một Châu Kha Vũ đã từng yêu anh hết lòng.
Một Châu Kha Vũ giống như trong trí nhớ của anh.
.
Châu Kha Vũ tỉnh lại lúc nửa đêm thì thấy giường bên cạnh trống không. Cậu để ý thấy thời gian gần đây Lưu Vũ thường xuyên không ngủ ở phòng, lần nào cậu chợt thức dậy cũng không thấy anh.
Chẳng lẽ anh đang lén lút cùng ai yêu đương sao?
Mà thôi, sao cũng được. Đều chẳng liên quan đến cậu.
Châu Kha Vũ cố ngủ lại nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nguyên nhân chắc chắn là do ly cà phê hồi chiều. Cậu thở dài, đi ra ngoài tìm chút gì để lấp cái bụng đói meo.
Mì gói ở kệ bếp đã hết sạch. Chắc chắn là thằng nhóc Trương Gia Nguyên đã xơi hết mà không thèm lấy thêm xuống đây mà.
Cậu mở đèn flash điện thoại vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người, lần mò lên căn gác đã trở thành kho để thực phẩm của cả nhóm.
Lưu Vũ? Sao anh ấy lại ngủ ở đây thế này?
Châu Kha Vũ rọi đèn về phía trước, Lưu Vũ đang nằm gục trên sàn, xung quanh lộn xộn những mảnh giấy. Cậu rón rén bước về phía Lưu Vũ, định bụng sẽ giúp anh thu dọn lại mớ giấy lộn đó. Chắc là kịch bản show hay gì đó, anh ấy lúc nào cũng chăm chỉ tới mức kiệt sức thế này.
Dòng chữ trên một mảnh giấy đập vào mắt khiến cậu đứng hình.
Là chữ của cậu đây mà.
Đây chẳng phải là thứ mà Lưu Vũ bảo sẽ bỏ đi giúp cậu sao?
.
Lưu Vũ bị tiếng động xung quanh làm cho tỉnh giấc, anh mải đọc thư tới mức ngủ quên mất.
"Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ ngồi trước mặt anh, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, trên tay cậu là những tờ giấy kia. Lưu Vũ vội vàng chồm tới giật lại, tâm trạng rối bời.
"Anh có gì muốn nói với em không Lưu Vũ?"
Lưu Vũ im lặng.
"Lưu Vũ, em đã từng yêu anh sao?"
Châu Kha Vũ lại hỏi tiếp.
Đột nhiên anh chẳng biết phải nói gì, cứ im lặng nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Anh phải nói gì đây, phải giải thích thế nào...
Châu Kha Vũ trở nên có chút mất kiên nhẫn, đây chắc chắn là nguyên do của tất cả những thứ bất thường xảy ra xung quanh cuộc sống của cậu gần đây. Thái độ lạ lùng của Lưu Vũ, chứng mất cảm xúc, nhất là khi đối diện với anh, những đoạn kí ức chắp vá, bây giờ là sấp thư tay này nữa.
Mọi thứ đều liên quan tới người anh cùng nhóm này.
"Em nghĩ là em có quyền được biết mọi thứ đã xảy ra đó Lưu Vũ, làm ơn nói cho em đi được không?"
"Anh... anh không biết."
"Anh đừng giả ngây nữa. Em chắc chắn anh là người rõ những điều này nhất, kí ức của em, cảm xúc của em, tất cả đều như bị tẩy xóa sau cuộc phẫu thuật đó. Rốt cuộc là em đã bị bệnh gì mà mọi người đều giấu em như thế?"
Châu Kha Vũ gần như bùng nổ, sau suốt một thời gian chìm trong những thắc mắc, câu hỏi chẳng được giải đáp.
"Cả những bức thư này nữa. Tại sao em không hề biết là em đã từng yêu anh?"
"Em nhất định muốn biết sao?" Lưu Vũ hỏi, sau một lúc lâu im lặng.
Châu Kha Vũ gật đầu, không có lý do gì mà cậu không muốn biết cả. Ít nhất thì cậu sẽ không còn mơ hồ về cái tình trạng hiện tại của mình nữa.
.
"Hanahaki?"
Căn bệnh hiếm gặp như vậy mà cậu lại có thể mắc phải sao? Trớ trêu thật.
Châu Kha Vũ nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt, đặt một bàn tay lên ngực trái.
Đối diện với người mình yêu say đắm, mà trái tim cậu chẳng có mảy may phản ứng, vẫn là từng nhịp đều đặn không nhanh không chậm. Bình thản đến đáng sợ.
"Em có giận anh không?" Lưu Vũ hỏi sau khi nhìn thấy hành động của cậu.
"Chuyện gì cơ?"
"Sau này em sẽ chẳng thể cảm nhận được tình yêu nữa... chỉ vì một người như anh."
Châu Kha Vũ mỉm cười thật nhẹ, "Không, chắc chắn khi đó có lý do thì em mới lựa chọn như vậy. Mà đã quyết định rồi tức là phải chấp nhận hậu quả."
Cậu lại ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ, chạm vào tay anh, "Đừng cảm thấy có lỗi, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là lỗi của anh."
Châu Kha Vũ thật sự nghĩ như vậy. Cho dù những thứ cậu nhớ chỉ thông qua lời kể của Lưu Vũ và những dòng tự sự kia.
Tất cả đều là cậu tự nguyện.
Cố chấp đâm đầu vào tình yêu đơn phương này dù biết rõ Lưu Vũ không yêu mình. Yêu đến mức tự bản thân gieo trồng vun đắp những đóa hoa trong lồng ngực.
Tồn tại vì Lưu Vũ, mất đi cảm xúc, cũng là bản thân cậu quyết định.
Anh ấy không hề có lỗi gì cả.
.
Sau buổi tâm sự ở gác mái hôm đó, thái độ của Châu Kha Vũ đối với Lưu Vũ dường như có khác đi một chút.
Ít nhất thì cậu không còn cố né tránh khi anh nói chuyện cùng cậu nữa.
Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến Lưu Vũ cảm thấy vui vẻ, bồi hồi.
Nhưng con người dường như là loài sinh vật có lòng tham vô đáy. Có được một, thì lại muốn hai, muốn ba.
Có được một ánh mắt, lại muốn có thêm một vòng tay.
Anh không thể tin được bản thân mình lại nhân lúc Châu Kha Vũ ngủ say mà đặt một chiếc hôn nhẹ lên môi cậu.
Chính xác như những gì cậu đã từng làm với anh. Tất cả như một vòng luẩn quẩn.
Hóa ra đây là cảm giác yêu đơn phương nhưng chẳng thể nói thành lời sao Kha Vũ?
Hóa ra em đã từng đau đớn đến nghẹn lòng thế này sao?
Hóa ra cảm giác nôn ra cánh hoa sẽ khó chịu thế này...
.
.
Kha Vũ,
Anh đã từng có suy nghĩ vẩn vơ về chuyện sẽ cùng em trải qua khoảng thời gian sau này.
Là anh trai cũng được, bình yên bên em là được.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sắc xanh lẫn với máu đỏ trào ra khỏi cuống họng.
Anh liền hiểu được rằng, đời này... chúng ta bỏ lỡ nhau rồi.
*Tác giả:
Chương sau chúng ta kết thúc sự trầm cảm này nhé :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store