Bao Phong Chau Vu Bfzy
Một đêm rất dài, Lưu Vũ mơ thấy Kha Vũ, cả hai đang ở trong khuôn sân, dưới gốc cây Tử Đằng vừa ăn vừa nói nói cười cười, gió nhẹ thổi qua cành hoa tùy ý đung đưa "Tiểu Vũ! Sau này huynh thăng Thượng Thần rồi huynh ở lại Thiên Sơn Tuyết Liên hay là đi đâu?""Nếu thăng Thượng Thần rồi thì nhận vài đệ tử giống sư tôn cũng được hoặc ngao du tứ hải... Ừm... Hoặc là mở một hàng ăn ở ngoại thành, hằng ngày buôn bán, nếu chán thì lại tiếp tục ngao du tứ hải... Ta thấy thăng Thần rồi không nhất thiết phải ở lại Thiên Sơn. Còn đệ?"Châu Kha Vũ ôn nhu nhìn Lưu Vũ, cười cười, có vẻ hơi ngốc"Huynh đi đâu, đệ theo đó"Im lặng một lát, Châu Kha Vũ lại nói, lưu lại trong ánh mắt chủ còn Lưu Vũ "Có huynh, đều là nhà"
Ánh mắt trời chiếu vào cửa sổLưu Vũ mở mắt, cảm thấy chăn đệm thật lạnh lẽo, y nằm đó nhìn lên trần nhà hồi lâu sau đó bước xuống giường thay y phụcY không khóc, nhìn qua như chưa từng mang một tia gì đau xé tâm can, chỉ có bản thân y biết, trái tim này như đã ngừng đập...Cốc cốc cốcCửa phòng vang lên ba tiếng nhẹ nhàng, không gấp gáp "Mời vào"Lưu Vũ đã thay xong y phục, vẫn là bạch y gọn gàng như vậy, nhìn người bước vào, nở một nụ cười, liền hỏi thăm"Cậu không sao chứ?"Lúc y đang bất tỉnh trên giường thì Thiên Sơn Mộc Y đã bị Bá Viễn đến bắt người moi tim, sau đó đốt rụi cả Thiên Sơn Mộc Y. May mà người của Thiên Sơn Phong Trì hỗ trợ kịp thời nên mới cứu được một nửa số đệ tử nơi đâyTiểu Cửu nhìn có vẻ ốm đi nhiều, lắc đầu, trên tay còn mang đến cho Lưu Vũ chút điểm tâm sángCả hai cùng nhau ăn nhưng không ai nói một lời cho đến khi ăn hết, Lưu Vũ mới lên tiếng "Tinh Tinh không sao chứ?""Đệ ấy bị bỏng bên tay phải, không nặng lắm đâu""À!"Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ cười như vậy, trong lòng lại cực kỳ khó chịu, hắn biết Lưu Vũ yêu Kha Vũ như thế nào, nghe tin người yêu mình chết như vậy, nếu là hắn, hắn sẽ tuẫn táng theo luôn... Nhưng Lưu Vũ ngược lại, vẫn nói cười bình thường, như vậy mới càng khiến Tiểu Cửu càng thêm lo lắngTiểu Cửu nắm lấy tay Lưu Vũ"Tiểu Vũ! Muốn khóc thì cậu khóc đi, ta ở đây với cậu"Nhưng đáp lại, Lưu Vũ vẫn cười cười, lắc đầu"Không sao"Ngoài cửa lại có tiếng gõ vangY chính là đợi người này từ sáng đến giờTiểu Cửu liền quay về phòng, người này bước vào. Hai người ngồi trên bàn, mỗi người một tách trà nóng, khói mờ mờ bay lên lan vào không khí"Con nhớ hết rồi đúng không?"Lưu Vũ gật đầu "Không thắc mắc gì?""Không biết hỏi từ đâu"Đông Khai nhấp một ngụm trà, sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà trên bàn, chầm chậm nói"Bá Viễn là đệ tử đầu tiên của ta, hắn vô cùng ưu tú, ta rất tự hào, hắn hai mươi hai đã thăng Thượng Thần, ta cẩn thận dạy dỗ hắn mọi thứ, nhưng cuối cùng lại phạm một sai lầm"Lưu Vũ chuyên chú lắng nghe"Hắn bắt đầu có một suy nghĩ điên cuồng, hắn muốn thâu tóm Ngũ Đại Thiên Sơn thành một, sau đó trở thành kẻ mạnh nhất đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Nhưng với pháp thuật của hắn mà muốn thâu tóm Ngũ Đại Thiên Sơn thì làm sao có thể, thế là hắn bắt đầu tìm hiểu tà thuật""Hắn đến hỏi ta rất nhiều, trong đó có Trường Tịch Quỷ thuật, lúc đó ta chỉ đơn giản nghĩ hắn muốn tìm hiểu nên mới giải thích. Đây là loại tà thuật cổ, người thi triển sẽ chọn ra một hoặc hai người làm "người thông qua", sau đó từ người thông qua để điều khiển "con rối". Thuật này muốn duy trì thì phải tốn rất nhiều linh lực, có đôi khi cần phải tế thêm tim người sống mới duy trì nổi. Bá Viễn đã âm thầm tu tà thuật này, lúc đầu hắn muốn con làm "người thông qua" để điều khiển mọi người...""Nhưng sau này Châu Kha Vũ thế con, hắn làm "con rối"... "Con rối" chỉ dựa vào "người thông qua" nghe lệnh, "người thông qua" sẽ nghe lệnh Bá Viễn... Nếu thần thức ai mạnh, đôi lúc sẽ biết mình bị điều khiển, hoặc có vài trường hợp "con rối" sẽ lầm "người thông qua" là ái nhân của mình... Dù gì cũng là tà thuật, méo mó dị dạng là điều hiển nhiên""Vậy tại sao Kha Vũ bị làm "con rối" mà không phải "người thông qua"?""Lúc đó hắn đã hiến một nửa linh hạch nên không thể làm "người thông qua". Không ngờ vậy mà cuối cùng hắn lại là "con rối" át chủ bài của Bá Viễn. Lúc ta biết chuyện liền từ hắn, quay về Đông Hải""Nhưng sai lại càng thêm sai, ta trốn tránh như vậy, cuối cùng vô tình càng khiến hắn thêm tự đắc, hắn thông qua Hạo Vũ để điều khiển Kha Vũ, lần đó Hạo Vũ giết Châu Hạo là do Bá Viễn điều khiển"Lần đó y thấy Hạo Vũ có nhiều khác lạ, nên có để ý một chút, sau đó lại chứng kiến cảnh Hạo Vũ giết Châu Hạo, y cực kỳ hoang mang, dùng linh lực mình khống chế Hạo Vũ, nhưng đã muộn, Châu Hạo đã chếtĐến khi Kha Vũ bước vào, chỉ gom lại trong ánh mắt hắn là y giết phụ thân hắn. Lúc đó y không nói một lời, chỉ lặng lẽ mang theo Hạo Vũ chạy trốn. Trên đường chạy trốn, Hạo Vũ được thanh tỉnh lại, nói với y là hắn bị điều khiển... Cuối cùng cầu xin y giết hắn đi, nếu không hắn sẽ tiếp tục bị điều khiển mà giết người nữaSau đó chỉ lưu lại trong mắt Châu Kha Vũ là y giết phụ thân hắn, giết người hắn yêu... Dẫn đến hận thù khó tan của sau nàyLưu Vũ im lặng rất lâu, trà đã nguội, không gian trong phòng bỗng nhiên ngộp ngạt đến đáng sợ"Ta trọng sinh con, phong bế ký ức của con, ta nghĩ như là để bù đắp lỗi lầm của kiếp trước... Không ngờ..."Lưu Vũ biết sư tôn định nói gì tiếp theo, y lắc đầu cười cười, trong nụ cười thoáng có chút bi thương "Không trách người"Ba chữ "Không trách người" của Lưu Vũ này như một nhát dao lặng lẽ nhẹ nhàng đâm thẳng vào tim, sau đó ở trong tim đục khoét. Làm sao không trách được chứ, Đông Khai biết rõ bản thân ông kiếp trước phạm sai lầm lớn như vậy, dùng một nửa tu vi mới trọng sinh lại được Lưu Vũ, sau đó ở trong kiếp này lại tiếp tục độ cho Châu Kha Vũ không bị làm "con rối" nữa. Ông dùng gần như hết tất cả linh lực và tu vi của mình để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ... Nhưng đến cuối cùng, ông lại sai rồi ư...Bỗng ngoài trời nó tiếng vang lớn, mặt đất chấn động không ngừngRa đến ngoài sân là một cảnh tượng không thể kinh hãi hơn, Bá Viễn mặt lạnh tanh tái nhợt đứng trên một kết giới, hắc xà bò khắp nơi, một đoàn tà rối như ma như quỷ khát máu đang đợi nghe lệnh, nhìn thấy không khỏi rợn cả tóc gáyBây giờ tất cả mọi người của Ngũ Đại Thiên Sơn đều đang ở đây, người bị thương thì quá nhiều, bây giờ chỉ dựa vào Thiên Sơn Tuyết Liên mà chống đỡBá Viễn bổ một đao xuống đất, mặt đất rung chuyển lần thứ hai, âm thanh xé rách cả đất trờiLưu Vũ cảm thấy cảnh này rất quenĐúng vậy, là Vực Vô Gián mở ra lần nữa, chính là cảnh tượng kiếp trước y cùng Đại ca và Ngũ Đại Thiên Sơn giao đấu trận cuối với Kha VũVực Vô Gián vốn đã bị phong ấn, đây là nơi giam giữ và trị tội ngàn yêu ma quỷ, quanh năm nóng đến tan xương, chỉ cần rơi vào Vực Vô Gián chính là bản thân sẽ tan xương nát thịt, quỷ yêu cắn xé không còn một mảnhGương mặt Lưu Chương gần như co rút, môi mấp máy"Đây là, là Vực Vô Gián sao?"Lưu Vũ mặt lạnh tanh, gật đầuĐông Khai quay sang nói với Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc "Hai con đi lập một kết giới, bảo hộ những người bị thương ở trong đó thật an toàn, dù có chuyện gì cũng không được sang đây""Và còn, nhất định phải bảo vệ Nhị phu nhân thật tốt"Cả hai sốt ruột, muốn nói lại thôi, bắt đầu thấy cây tàn ngói vỡ, Vực Vô Gián nứt ra càng thêm to, dung nham chảy hừng hực, trăm ngàn sợi lửa đỏ phun lên trời, khói đen quay cuồng như sóng dữ Đến lúc này mới phi thật nhanh đến nơi của mọi người, cả hai một trái một phải lập ra một kết giới bảo vệ mọi người bên trongỞ giữa sân điện, có hai bóng người lướt qua, gió mạnh bắn lên, âm thanh của cổ cầm sắc bén toé lên tinh hoả, Trương Gia Nguyên đang đấu với một tên tà rốiBên đây thì tiếng binh khí kim loại va vào nhau canh canh, oanh một tiếng, mái ngói bị đánh bay, Vương Chính Hùng và tên tà rối thay phiên nhau tạo nên một trận gió bão Sau đó lại có một tên tà rối bay đến trước mặt Lưu Chương, chỉ trong một khắc, Lưu Chương liền tránh ra, lập tức giao thủ với tà rốiBá Viễn bước đến trước mặt Đông Khai, đưa hai tay ra trước hành lễ"Sư tôn! Đã lâu không gặp""Ta không có đệ tử như ngươi""Ồ! Cũng đúng, bây giờ bên người có hẳn sáu, à không, năm vị đệ tử xuất sắc như vậy mà. Đặc biệt là..."Hắn nhìn sang Lưu Vũ "Lưu Vũ Thượng Quan đây"Linh lực trong người Đông Khai phóng thích, luồng khí cường hãn đánh mạnh về phía Bá ViễnOanh một tiếng, một lá chắn màu đen đột nhiên căng ra trước mặt, chống lại sự công kích của Đông Khai, nhưng vẫn là bị đẩy lui ra xaBá Viễn nghiến răng, gầm lên đến vặn vẹo"Không ngờ người lại đối xử với ta như vậy, dù có ra sao ta cũng chưa từng động thủ với người""Ngươi chưa từng động thủ, nhưng ngươi đã lặng lẽ giết ta rồi"_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store