ZingTruyen.Store

Bao Phong Chau Vu Bfzy


Mỗi nhà đều đem đến một chút thức ăn, bánh ngọt, điểm tâm, thịt khô, Nguyệt thẩm còn đặc biệt mang theo rượu, ánh lửa bập bùng, mọi người vây quanh nhau ăn uống ồn ào

Châu Kha Vũ ngồi cạnh Lưu Vũ, lẳng lặng không tiếng động lén nhìn y, lại sợ đối phương phát hiện nên chỉ nhàn nhạt lướt qua, rũ mi xuống, chốc lát lại không nhịn được mà trộm nhìn thêm

Xung quanh tiếng nói cười vui vẻ, củi lửa vang lên tí tách, ăn uống linh đình, rượu Nguyệt thẩm mang đến truyền hết ly này đến ly khác... Trăng đêm nay rất đẹp nhưng tâm Châu Kha Vũ lại nổi lên từng cơn sóng trào

Gần khuya, mọi người ai cũng đã về nhà nấy, ánh lửa đã tàn, tiếng cười cũng vơi, nhường lại một khoảng không tịch mịch

Lưu Vũ vẫn theo thói quen, không về phòng mà ra trước sân ngắm sao. Sao đầy trời. Ánh trăng  cũng thật đẹp, chiếu rọi trên từng ngũ quan, nhẹ nhàng mềm mại mà ký gửi trên gương mặt ấy... Lưu Vũ tay cầm bình rượu, uống xong một ngụm lại chậc lưỡi một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì

Châu Kha Vũ đi tìm Lưu Vũ, trời khuya, gió sương thấm lạnh, hắn còn mang theo một cái áo choàng cho Lưu Vũ, sợ y lạnh...

Đến giữa sân thì nhìn thấy Lưu Vũ, y đang ngắm sao, gió đêm thổi qua làm mái tóc có chút loạn, bạch y bay bay

Kha Vũ đứng phía sau Lưu Vũ cách mười bước chân, lặng yên không nói, màn đêm thanh tịnh, trái tim hắn loạn nhào... Lưu Vũ thật đẹp, ánh mắt ngậm nước nhu tình, có nốt lệ chí, khuôn mặt tuy phủ một màng sương lạnh nhưng khi cười lại vô cùng rạng rỡ, ấm áp cả trái tim hắn

Hắn lại nhớ đến ngày ở thành Túc Châu, hắn được Lưu Vũ cứu, trong cơn mê man lại đi nói thích Hạo Vũ... Hắn chính là gián tiếp cầm một con dao đâm thẳng vào tim Lưu Vũ...

Khi ấy nửa tỉnh nửa mê, loáng thoáng nghe được Lưu Vũ nói với hắn rằng y rất thích ngắm sao, vì nó lấp lánh và cũng vì không chạm đến được...

Châu Kha Vũ siết chặt tay, trái tim như bị bóp nghẹn... Kiếp trước hắn giữ y bên người, hành hạ, tra tấn đủ kiểu, dày dò cả về tinh thần và thể xác, đến khi chết... Vậy mà vẫn tự trách rằng bản thân không bảo vệ được hắn tốt... Vốn từ kiếp trước Lưu Vũ đã yêu một người như hắn, một người tay đầy máu tươi, rửa không sạch, thân tâm mang đầy tội lỗi...

Kiếp này vẫn vậy, Lưu Vũ vẫn luôn đứng sau hắn, âm thầm bảo vệ, âm thầm đợi, đỡ độc của hắc xà cho hắn, cứu hắn khỏi ảo ảnh ở thành Túc Châu, tặng hắn chiếc dây chuyền làm bằng nửa trái tim, cứu hắn khỏi yêu nữ lúc cầu thần võ, xin Tiên Lan, gánh Liệt Hoả...

Kiếp trước kiếp này chồng lên nhau...

Hắn càng nghĩ càng sợ... Hắn sợ mình không xứng, không xứng với tình yêu của Lưu Vũ, hắn vô cùng sợ... Lưu Vũ đáng lẽ cả đời sẽ vô ưu vô phiền, không nhiễm bụi trần... Lại yêu một kẻ như hắn...

Ma tôn?

Châu Kha Vũ?

Một trong sáu đệ tử duy nhất trong đời của Đông Khai Thượng Thần?

Thiếu chủ?

Thượng Quan?

Tất thảy có là gì? Có xá gì? Hắn thì có gì tốt đẹp? Hắn vậy mà đi tổn thương người yêu hắn nhất?

Bây giờ đã xác định được hắn yêu Lưu Vũ, nhưng lại càng sợ... hắn thì có tư cách gì? Một người tốt đẹp như Lưu Vũ tại sao lại yêu hắn, hắn bẩn đến như vậy...

Lưu Vũ xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn mình, có chút bất ngờ... Không biết tên ngốc này đứng như trời trồng ở đấy làm gì

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ nhìn mình, hoàn hồn nhớ lại chiếc áo choàng trên tay, cẩn trọng đi lại gần, khoác lên cho Lưu Vũ, bàn tay nhẹ chạm vào đầu vai Lưu Vũ... thấy y hơi run run

Kha Vũ trượt tay xuống, nắm lấy tay Lưu Vũ, khẩn trương nói

"Tay huynh đã lạnh vậy rồi, sao còn không chịu vào?"

"..."

Một cái nắm tay đơn thuần, không mang dục vọng, chỉ mang theo sự quan tâm, nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ nắm lấy cả hai tay Lưu Vũ, dùng bàn tay to lớn của mình chập lại, hắn xoa xoa tay cho Lưu Vũ... Cẩn thận từng chút, nâng niu từng chút

Kha Vũ thật muốn kéo người này vào trong lòng ôm thật chặt, khát vọng chiếm lấy hơi thở của y, muốn một nụ hôn triền miên, muốn lưu lại trên người Lưu Vũ đầy dấu hôn xanh tím, muốn giữ chặt y dưới thân mình hoà cùng một thể...

Nhưng hắn lại không đành lòng, kiếp này chỉ muốn dành hết sự dịu dàng cho y, muốn chắn cả bão táp mưa sa cho y, muốn dành hết tính mạng, tâm can cho Lưu Vũ

Da đầu Lưu Vũ có chút tê dại... Thần thái tuy trấn định nhưng ánh mắt lại hoảng loạn không thể che giấu

Hơ hơ một chốc tay Lưu Vũ liền ấm, nhưng Kha Vũ vẫn lưu luyến không muốn buông, vừa xoa tay vừa kiếm cớ nói chuyện

"Nhị sư huynh! Dạo gần đây huynh có thấy yêu quái nhiều bất thường không?"

"Ừm! Đúng là bất thường"

Yên lặng một chút lại nói tiếp

"Đệ còn nhớ con hắc xà lúc trước không?"

Lưu Vũ không muốn nhắc đến việc lần đó mình đỡ độc cho Kha Vũ, chỉ đơn giản nhắc đến hắc xà, nghĩ bụng tên này hiểu thì nói tiếp, không hiểu thì cũng đành

Châu Kha Vũ thì đương nhiên là nhớ, đó là lúc hắn vừa được trọng sinh về, liền bị Hạo Vũ trách, bảo hắn đi xem Lưu Vũ, đừng đeo theo Hạo Vũ nữa... Lúc ấy hắn mười sáu tuổi

"Đương nhiên là nhớ. Huynh gặp lại nó à?"

"Ừm! Hôm qua gặp lại, nhưng để lỡ mất rồi. Ta cảm nhận được có gì đó kỳ quái lắm"

"Kỳ quái sao?"

"Ta thấy con này có cùng một loại tà khí với lại tên quỷ quái kia ở thành Túc Châu năm đó"

"Ý huynh là hắn quay lại?"

"Không! Hắn không quay lại, mà là có nhiều phiên bản của "hắn""

Châu Kha Vũ nghe đến đây hơi nổi da gà, chuyện cũ vốn là của bảy năm trước, nghĩ là sẽ chôn vùi trong lớp quá khứ đầy bụi, nhưng bây giờ lại bất ngờ quay lại...

Lúc đầu Châu Kha Vũ trọng sinh về, muốn tìm người giúp hắn trọng sinh, nhưng không có cơ hội... Qua bảy năm, hắn không tìm nữa, vì thật sự không biết tìm như thế nào... Nên cũng dần quên lãng...

"Vậy huynh có dự định gì không?"

Lưu Vũ trầm ngâm không nói gì, Kha Vũ biết đây là lúc y đang tập trung suy nghĩ, mà khi Lưu Vũ tập trung suy nghĩ thì y sẽ tự nhốt mình vào một không gian vô hình, mọi thứ xung quanh như không còn liên quan nữa, rơi vào trạng thái "tam không"

Châu Kha Vũ cũng lặng im nhìn người trước mặt...

Đêm đã khuya, Lưu Vũ về phòng, Kha Vũ định là đi pha chút nước gừng cho y, thế mà chốc lát quay về lại thấy Lưu Vũ đã ngủ mất, tư thế ngủ hơi cuộn tròn lại, giống như một con mèo con... Chăn cũng chưa kịp đắp

Hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường, bung chăn ra cẩn thận đắp cho Lưu Vũ đàng hoàng... Xong vẫn không chịu rời đi mà đứng nhìn Lưu Vũ thật lâu, như si mê không rời...

Đẹp! Thật đẹp! Vô cùng đẹp

Nhìn một hồi lại không nhịn được mà nổi dục tâm, máu trong người chảy rần, nóng, vô cùng nóng... Hắn sợ mình còn ngắm thêm một chút nữa sẽ thật không nhịn được mất...

"Nhị sư huynh! Ngủ ngon"

Sau đó Châu Kha Vũ quay ra thổi đèn, ngoan ngoãn nằm xuống đống rơm hôm qua đã trải, tay gối lên đầu, cố gắng kiềm chế dục vọng, tim vẫn nổi trống không ngừng...

Hắn lại ngồi dậy, nằm xuống rồi ngồi dậy... Kha Vũ cuối cùng quyết định đứng dậy, khẽ bước đến bên giường nhìn Lưu Vũ

Thật ra Kha Vũ không hề hay biết người mình đang trộm nhìn thật ra vẫn chưa ngủ, trái tim loạn nhịp đập thình thịch, nguỵ trang trong bóng tối, tay Lưu Vũ vô thức siết góc chăn thật chặt, cố gắng tỏ ra bình ổn nhất có thể...

Kha Vũ an tĩnh đứng đó, sau đó cúi người, Lưu Vũ có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ và nóng bỏng của Kha Vũ, càng ngày càng gần...

Cuối cùng Lưu Vũ cảm nhận được cảm giác ấm áp lưu trên trán, trái tim vọt lên cổ họng... Lưu Vũ như ngừng thở, đầu óc quay cuồng, Kha Vũ tại sao lại hôn mình?

Lưu Vũ lại cảm nhận được bàn tay của Kha Vũ chạm vào từng ngón tay mình, nhẹ nhàng nâng niu, sau đó đeo vào cho mình một thứ gì đó... rất ấm... Là nhẫn sao?

Không

Nhẫn dù bằng ngọc ngà châu báu gì chăng nữa thì cũng sẽ có cảm giác lạnh lạnh... Cái này lại ấm đến như vậy...

_________

Hôm qua có chút chuyện, không up chap mới được -.-
Nên hôm nay đặc biệt chia hai ca đi 👀 Ca sớm ca khuya ^^

Chúc các cô ngày mới vui vẻ ^^❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store