ZingTruyen.Store

Bao Phong Chau Vu Bfzy


"Lại có chuyện nữa ư? Dạo gần đây yêu quái lắm thế" _ Lâm Mặc

Châu Kha Vũ nghe giọng nói của Lưu Vũ trong Đại Thanh Ngư liền không yên tâm, quay mặt sang Lưu Chương, tay chân khẩn trương

"Đại sư huynh, ta đi giúp huynh ấy"

"Mấy chuyện này là chuyện thường ngày thôi mà. Hôm nay đệ sao vậy?" _ Lưu Chương

"Đúng đấy Kha Vũ! Nhìn đệ bây giờ như là ông chồng đang lo cho vợ vậy. Hấp ta hấp tấp, tay chân cuống hết cả lên kìa, Tiểu Vũ xưa nay giải quyết mấy chuyện này nhiều hơn cơm bữa. Đệ lo cái gì không biết" _ Lâm Mặc

Lâm Mặc nói cũng không chú ý lắm từ ngữ của mình có chút sai. Kha Vũ thì lại để ý, mặt nóng lên vì câu "ông chồng lo cho vợ", tay siết chặt, môi hơi mím

Sau đó Kha Vũ cũng nghe lời mọi người mang một bụng lo lắng về phòng, chân nặng trĩu, đầu toàn nghĩ đến Lưu Vũ... Về đến khoảng sân, nhìn lên cây Tử Đằng không thấy người kia nằm trên đó ngắm trăng... Nhìn nơi bàn đá nhớ lúc sáng cả hai cùng ăn sáng... Nhìn lại phòng y, đèn chưa được thắp... Tối đen như mực, một cỗ lạnh lẽo bao trùm lên hắn

Kha Vũ nhận ra... Lúc này hắn thật nhớ Lưu Vũ... Nhớ dáng vẻ cười tươi khi được ăn kẹo, nhớ dáng vẻ ăn ngon lành món hắn nấu, nhớ dáng vẻ y nửa say nửa tỉnh vào ngày đầu tiên gặp lại, nhớ dáng vẻ y ngại ngùng, nhớ từng khoảnh khắc y lưu lại nơi đây...

...

Lưu Vũ vừa mới ăn xong cùng mọi người trong trấn, vốn là định giải quyết xong chuyện thì về, nhưng mọi người cứ giữ Lưu Vũ và Kim Hoà lại ăn một bữa nên cũng không đành từ chối...

"Lưu Vũ ca... Thật xin lỗi... Định là ta sẽ dẫn huynh đến đây xem một con thần thú... Đó là món quà ta tặng huynh... Không ngờ thần thú thì mất tích, đã vậy còn kéo huynh vào mớ rắc rối này"

Lưu Vũ điềm tĩnh, mắt ngước lên trời nhìn sao, đôi mắt long lanh tựa thiên hà, cười nhẹ

"Không sao! Hôm nay để muội ở lại đây, có chút thiệt thòi cho muội rồi"

Kim Hoà từ nhỏ vốn đã sống trong nhung lụa, luôn được cưng chiều hết mực, đi đến đâu đều có người ở bên hầu hạ... Hôm nay để nàng ở lại trấn nhỏ này, Lưu Vũ hơi lo rằng nàng tiểu thư quen thói

Ấy vậy mà câu trả lời tiếp theo của Kim Hoà khiến Lưu Vũ có chút bất ngờ

"Không đâu! Bây giờ muội vốn không còn là Kim Hoà năm mười lăm tuổi nữa rồi! Người ta trưởng thành rồi đó"

Nói xong còn cười thật tươi, ý cười thật trong sáng, không mang chút tạp niệm, mắt nàng híp lại tạo thành một đường thẳng

Lưu Vũ cũng nhẹ lòng... Thời gian qua ai cũng đã trưởng thành... Lòng lại bất giác nhớ đến Châu Kha Vũ

Y ngắm trăng thật lâu, Kim Hoà đã sớm về phòng nghỉ, gió thổi qua từng cơn, vốn đã thấm lạnh nhưng vẫn chưa chịu vào...

Đột nhiên trên không trung thấy một con cá, là Đại Thanh Ngư... nhưng không giống lắm, con này to hơn Đại Thanh Ngư của y, vốn màu Đại Thanh Ngư của y giống với màu ngọc bích, con này cũng màu xanh, nhưng sậm hơn

Đại Thanh Ngư nhẹ bay vòng qua Lưu Vũ, còn cọ cọ vào má Lưu Vũ một chút, nhìn như làm nũng, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên

"Huynh đợi ta"

Là giọng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đứng bất động... Lòng vô cùng hoảng loạn, hoảng loạn vì giọng nói của Kha Vũ, hoảng loạn vì hắn cũng có Đại Thanh Ngư giống mình, hoảng loạn vì ba chữ "Huynh đợi ta"...

Tim đập thật nhanh, gió lạnh khi nãy thấm vào người cũng không thể xoa nổi nữa, y cảm thấy thật nóng, nóng từ máu đến thân mình... Cả tâm mình cũng thật nóng

Lưu Vũ xưa nay chỉ biết rằng mình yêu Kha Vũ, đó là điều không thể trốn tránh, con tim chỉ có duy nhất một người... Nhưng yêu thì yêu, y vẫn rất lãnh đạm, cố tỏ ra thờ ơ... Có thể đó là chút tôn nghiêm cuối cùng mà Lưu Vũ muốn giữ lại cho riêng mình, dù gì Kha Vũ vẫn không phải thích mình...

Ấy vậy mà từ khi Lưu Vũ trở về, Kha Vũ thực sự thay đổi rất nhiều, hắn ngày nào cũng dính lấy y, nội tâm Lưu Vũ luôn gào thét, muốn xa lại muốn gần... Y thừa nhận rằng mình yêu người này vô cùng... Đó chính là "ái", nhưng Lưu Vũ chỉ dừng lại ở "ái" mà chưa từng vượt qua ranh giới của chữ "dục"...

Nhưng gần đây, Lưu Vũ luôn không thể tự chủ được bản thân nữa... Mỗi lần bên cạnh Kha Vũ đều phải thật cẩn thận, chỉ đơn giản là cái chạm tay nhẹ phớt qua hay Kha Vũ đưa tay thoáng vén tóc giúp... Y cũng cảm thấy thật khó chịu... thật khát, hơi thở của mình cũng không nghe theo mình nữa, những lúc đó Lưu Vũ thật rất khổ sở... Y nhận ra rằng mình đã không chỉ đơn giản là "ái" nữa, sớm đã chạm vào "dục" bên trong mình rồi...

...

Kha Vũ thật nói đến là đến, có vẻ do đêm khuya nên khi đến còn vương một chút khí lạnh, khuôn mặt tuấn mĩ, tóc bay trong gió hơi loạn

Lưu Vũ nâng mắt, cố gắng điềm tĩnh, không mặn không nhạt nhìn Kha Vũ

"Tại sao lại đến đây?"

"Ta lo cho huynh"

Vừa nói vừa choàng chiếc áo choàng hắn cố tình mang theo cho Lưu Vũ, nhẹ nhàng khoác lên cho y, trong mắt thu lại chỉ có duy nhất một mình Lưu Vũ

"Bây giờ trong mắt đệ ta không còn chút gì gọi là lợi hại của Thượng Quan sao?"

Lưu Vũ vốn chỉ định nhẹ nhàng quâng bơ

"Trước đây huynh rất lợi hại, bây giờ cũng thế. Nhưng lúc trước huynh chỉ có một mình, bây giờ huynh có ta... Ta thay huynh chắn hết bão táp mưa sa"

Lưu Vũ nghe hắn nói vậy, lặng im không nói gì, đáy mắt như có ý cười nhàn nhạt, tay khẽ lấy siết áo choàng... khoảnh khắc đó như dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, gió thổi qua nhánh cây, lá kêu xào xạt, mùi lúa thoang thoảng... Hơi thở cả hai như hoà thành một

Lưu Vũ ho nhẹ một tiếng, mặt quay sang nơi khác, đánh trống lãng

"Ta vào nghỉ đây"

Định quay lưng đi vào phòng thì lại nhớ Châu Kha Vũ vừa mới đến, không có chỗ ngủ

"Đệ... ngủ ở đâu?"

Kha Vũ gãi đầu, cười ngại

"Chắc sẽ kiếm tạm góc nào đó, sau đó lót ít rơm là ngủ được rồi"

Dừng lại chút lại nói tiếp

"Cũng quen rồi"

Lưu Vũ hơi xót, vì trong đầu luôn định hình người trước mặt này là Thiếu chủ, từ nhỏ cũng được nuông chiều, ăn uống ngủ nghỉ chưa từng chịu khổ điều gì... Không biết khoảng thời gian qua đã trải qua như thế nào... Bây giờ đến lúc ngủ cũng tuỳ ý lót rơm, còn bảo "quen rồi"

"Nếu đệ không phiền thì có thể ngủ chung với ta"

"Không... ý là vào ngủ chung phòng..."

"Cũng không phải... ý là trong phòng thì sẽ ấm hơn..."

Lưu Vũ chưa bao giờ thấy mình thất thố như bây giờ, nói năng loạn hết cả lên, thính tai cũng đỏ... Không biết người ta có nghĩ gì không, chỉ đơn giản là huynh đệ vào ngủ chung phòng, cùng lắm một người trên giường một người lót rơm dưới đất... Vậy mà cứ phải giải thích, không biết làm gì

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói như vậy liền như mở cờ trong bụng, ngón tay hơi run rẩy, tim đập nhanh, nơi nam tính không nghe theo lý trí mà căng cứng

Lưu Vũ nhíu mày, sợ rằng Kha Vũ không muốn nên định nói thêm

"Ta chỉ..."

"Đương nhiên là được rồi, ta mừng còn không kịp"

Cả hai cùng về phòng ngủ, Lưu Vũ nằm trong giường, Kha Vũ nằm dưới đất trải một ít rơm

Cái miệng hại cái thân là đây...

Cả đêm Lưu Vũ không thể ngủ được, cứ quay sang lại thấy nam nhân mình yêu nằm dưới kia, cả người nóng hết cả lên, đầu óc mơ hồ, cảm giác khó chịu bứt rứt xâm chiếm toàn thân, thật khát... Nhưng lại vờ như mình thật trong sạch, tay víu vào chăn xoay mặt vào tường, co người lại

Kha Vũ cũng chẳng khá khẩm gì mấy... Hắn thật sự khổ sở hơn người nằm trên giường kia nhiều... Vốn kiếp trước đã từng nếm hết mùi vị tiêu hồn của Lưu Vũ... bây giờ một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất... Hắn phải cố ẩn nhẫn, tỏ ra quân tử... Thật quá khó

...

Cả đêm cả hai đều không ngủ...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store