ZingTruyen.Store

Bao Phong Chau Vu Bfzy


Châu Kha Vũ dừng kiếm, tra kiếm vào vỏ, lấy khăn lau mồ hôi

"Nè! Chiêu nãy của đệ có thể dạy ta không?" _ Lâm Mặc

"Huynh thua rồi còn bắt đối thủ của mình truyền bí kíp lại?"

Châu Kha Vũ cười cười, ý tứ chọc ghẹo

"Nhưng mà chiêu đó của đệ lợi hại thật mà, may mà ta nhanh nhạy, tránh kịp thời"

"Chứ không phải ta nhường huynh?"

"Đệ còn dám nói"

Châu Kha Vũ cũng thật bó tay với Lâm Mặc rồi

"Được! Hôm nào ta chỉ huynh"

"Phải vậy chứ"

Kha Vũ lắc đầu, thật không ngờ cũng có ngày hắn và Lâm Mặc có thể cùng nhau luyện kiếm như thế này

"Đi ăn không? Trưa rồi, ta đói sắp chết luôn"_ Lâm Mặc

"Đi"

"Nè Châu Kha Vũ! Đệ học cái hay ta không nói, nhưng cái cách nói chuyện..."

"Giống Nhị sư huynh đúng không?"

"Đúng vậy, cái đó mà đệ cũng học nữa"

"Ta không có học, chính ta còn không nhận ra"

Lâm Mặc cũng không thèm quan tâm Kha Vũ nói gì phía sau, chạy thật nhanh đến nhà ăn

...

Ngày thứ hai mươi tư Châu Kha Vũ về Thiên Sơn Tuyết Liên... Nhị sư huynh vẫn chưa tỉnh...

Nghe nói trấn dưới có chút tà yêu, Kha Vũ nghe vậy liền xung phong đi

Bầu trời trong xanh, không chút gợn mây, gió thổi xào xạc, cỏ lay theo gió...

Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao đang ở Hồ Bán Nguyệt đánh cờ

Chợt nghe tiếng chân dồn dập nơi xa, Hạo Vũ mặt đỏ bừng, vừa thở vừa nói

"Sư tôn... sư tôn... và Nhị sư huynh tỉnh rồi"

Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao thoáng tái xanh mặt, tay run rẩy, lao thật nhanh đến Trường Sinh Điện, Lâm Mặc bỏ mặc luôn Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ mà chạy thật nhanh

Đến Trường Sinh Điện, đã thấy Đại sư huynh, Chưởng môn đang đứng, Lâm Mặc vừa đến cửa thì Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ cũng vừa đến phía sau

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ"

Nhưng bước ra là Sư Tôn, không phải Tiểu Vũ

"Sư tôn!"

"Sư tôn! Tiểu Vũ..."

Cả bốn người họ nôn nóng lắm rồi

"Tiểu Vũ đã tỉnh, nhưng linh lực chưa kịp phục hồi, lại ngủ rồi"

"Nhưng mà bọn ta vào xem một chút được không? Một chút thôi" _ Lâm Mặc

Nhìn thấy sư tôn gật đầu, cả bốn người nhanh chóng vào xem Lưu Vũ, ai nấy đều nôn nóng khẩn trương, còn có chút hồi hộp

"Đông Khai Thượng Thần! Người vẫn ổn chứ"_Chưởng môn

Đông Khai chấp tay để sau lưng, gương mặt hơi tối, ánh mắt còn mang theo vẻ mệt mỏi, nhìn lên bầu trời đã lâu không được ngắm, có vẻ tận hưởng

"Nhìn ta không ổn lắm sao?"

"Đúng vậy"

"Chắc do lâu ngày không nhìn thấy mặt trời"

...

Lưu Chương, Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao và cả Hạo Vũ vào thấy Lưu Vũ nằm trên giường, gương mặt hồng hào, nhịp thở đều đặn, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm...

Đông Khai bước vào

"Sư tôn" _ Cả bốn người đồng thanh hành lễ

Đông Khai nhìn từ từ mấy khuôn mặt rạng rỡ trước mặt, trải qua bảy năm, đệ tử của ông đều đã trưởng thành, đoan đoan chính chính, đúng thật không làm ông thất vọng

Sau một lúc lâu, ông mới mở miệng

"Tốt! Quả thật không làm ta thất vọng"

Năm tháng của tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, trôi qua bảy năm như vậy đã khắc những đứa trẻ thành những con người trưởng thành. Hoá ra thời gian trôi nhanh như vậy, nhìn lại, mọi chuyện cũng đã thay đổi nhiều, đều đã là chuyện cũ...

"Kha Vũ đâu?"

"Đệ ấy đi săn yêu dưới trấn rồi, chắc là sớm về thôi" _ Lưu Chương

Đông Khai cười nhạt, gật đầu

"Hẳn là các con chịu khổ không ít"

"Không không ạ! Không khổ gì cả" _ Lâm Mặc

Mọi người hàn huyên hồi lâu, trời cũng đã trưa, mọi người sợ sư tôn mệt, xin cáo lui trước

Đợi mọi người đi xa, Đông Khai bước lại giường xem Lưu Vũ, ánh mắt dịu dàng xen chút phức tạp

"Tiểu Vũ! Cám ơn con đã quay về"

...

Sáng hôm sau, Lâm Mặc đi đến khuôn phòng của Lưu Vũ, định là sẽ đến phòng Lưu Vũ dọn dẹp lại chút, vì Lưu Vũ luôn thích gọn gàng sạch sẽ, vẫn biết là hằng ngày luôn có người quét dọn nhưng vẫn không an tâm

Vừa bước vào sân, xung quanh thật yên tĩnh,  cây hoa Tử Đằng héo úa lâu năm bây giờ đã tươi tốt, hoa tím rũ xuống lay lay nhẹ, mùi hương lan toả khắp sân...

Lâm Mặc đơ người, người mà cây Tử Đằng này tiếp nhận linh lực chỉ duy nhất là Lưu Vũ

Lâm Mặc ngây người, mắt nhìn xung quanh, bỗng có một bàn tay đặt lên vai, bên tai nghe được giọng nói quen thuộc

"Mới sáng sớm, các hạ là ai mà tự tiện vào đây?"

Lâm Mặc cứng đờ, hốc mắt rưng rưng, quay mặt lại ôm chầm lấy Lưu Vũ

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Là ta"

"..."

"Là ta đây! Huynh nhìn xem"

Lưu Vũ vừa mới tỉnh sáng nay, về lại phòng  mình dọn dẹp, đi vào sân lại thấy hoa Tử Đằng đã héo, cảm thấy thật hiu quạnh, liền truyền một ít linh lực vào, hoa tươi tốt trở lại. Sau đó vào phòng chưa được bao lâu thì nghe động tĩnh ngoài sân

Người trước mặt này đúng thật là Lâm Mặc, qua bảy năm, nhìn lại thật sự có chút không quen. Lưu Vũ nhất thời không nhận ra

"...Mặc Mặc...?"

Lâm Mặc bỏ Lưu Vũ ra, nhìn chằm chằm vào y, tay còn sờ mặt

"Đúng thật là huynh rồi"

Lưu Vũ cười cười

"Không là ta thì là ai nữa"

"Tiểu Vũ! Ta nhớ huynh lắm đó"

"À! Bọn Thao Thao cũng đang rất nóng lòng gặp huynh! Đi nào"

Nói xong còn chưa kịp để Lưu Vũ đáp lại liền kéo tay Lưu Vũ đi gặp mọi người

...

"Tiểu Vũ!"

"Đại ca?"

"Đệ không cần lo cho Kha Vũ, hắn đi săn yêu, sẽ về sớm thôi"

Lưu Chương từ lúc cùng mọi người nói chuyện với Lưu Vũ đã để ý thấy đệ đệ mình luôn thất thần, mắt trông đợi nhìn về phía xa, cũng biết thừa đệ đệ mình đang đợi ai

"Đệ... không có"

Lưu Chương cười cười, tay xoa đầu Lưu Vũ, thẳng thắn nói

"Tiểu Vũ! Hắn thay đổi nhiều rồi"

Lưu Vũ rũ mi, tựa như chứa tâm sự, không nói một lời

...

Đêm xuống, mọi người có mặt ở Đại Điện ăn mừng Lưu Vũ tỉnh lại và Đông Khai Thượng Thần xuất quan

"Tiểu Vũ! Nào uống thêm một ly"

Lâm Mặc mặt đỏ bừng chạy qua bàn Lưu Vũ, tay cầm bình rượu rót đầy cho Lưu Vũ, do đã quá chén nên rượu nửa vào ly nửa ra ngoài sàn

Hồ Diệp Thao ngăn Lâm Mặc lại, tay giật lấy bình rượu

"Nè! Trả rượu đây, huynh say rồi"

"Ta không say mà"

"Mặc Mặc! Cậu trả rượu cho ta! Ta còn chưa uống đã đây"

Tiểu Cửu cũng chạy lại giành rượu với Lâm Mặc rồi tiến đến bên Lưu Vũ

"Tiểu Vũ! Cậu đang đợi tên Kha Vũ kia đúng không?... Mặt cậu dán nguyên dòng "trông đợi Kha Vũ" luôn kìa... Haha..."

"Hắn bây giờ rất là được đấy Tiểu Vũ, yên tâm đi... Hắn mau về thôi"

Lâm Mặc cầm bình rượu đi lại Lưu Vũ, nhưng do say rồi nên chân thấp chân cao, ngã đến ngã lui

Lưu Vũ hơi thẹn, bị nói trúng tim đen, thính tai hơi đỏ, ngớ người ra đó, cũng không biết nói gì

Qua bảy năm, mọi người vậy mà thành ma men hết rồi ư... Sao có thể vừa say vừa giành rượu với nhau như trẻ con giành kẹo thế này, lại còn nói linh tinh đủ chuyện

Lưu Vũ nhìn qua Hạo Vũ ra hiệu, hắn liền hiểu ý, lại nắm lấy Tiểu Cửu

"Tiểu Cửu! Ta đưa huynh về phòng"

"Sao vậy...? Ta chưa uống đã mà, hôm nay phải chúc mừng cho Tiểu Vũ mới được..." _ Tiểu Cửu

Hạo Vũ bây giờ đã cao lớn mạnh khoẻ, không còn là Hạo Vũ năm mười bảy tuổi nữa, một tay giành lấy bình rượu, một tay giữ lấy Tiểu Cửu. Sau đó nhẹ nhàng bồng lên

Lưu Vũ nhìn Hạo Vũ gật đầu, thật là, đệ mang một tên ma men đi nhanh nhanh, ở đây còn một tên nữa này

Tiệc cũng dần tàn, Lưu Vũ cùng Hồ Diệp Thao đỡ Lâm Mặc về phòng... Không hiểu nổi, rõ ràng là tiệc mừng mình sống lại, cuối cùng mọi người còn mừng hơn cả mình

Để Lâm Mặc yên ổn trên giường, đắp chăn cẩn thận, Hồ Diệp Thao quay sang Lưu Vũ, ánh mắt lấp lánh

"Tiểu Vũ!"

"Hửm..."

"Lúc trước ta không thích huynh và Mặc Mặc uống rượu, nên mỗi lần uống rượu cũng chỉ có hai người, còn hay gây cải với Mặc Mặc về việc uống rượu... Bảy năm qua, ta rất hối hận, ta sợ... sợ..."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store