Bao Phong Chau Vu Bfzy
Đại sư huynh, Tiểu Vũ đã bảo với chúng ta... hứa không nói cho hắn biết..." _ Hồ Diệp Thao "Hứa? Bây giờ đệ thấy nói hay không nói có còn quan trọng nữa không?"Mọi người rơi vào trầm lặng, lúc này tiếng gió ngoài trời như cũng thê lương thay họ, mọi người ai nấy đều không nói nên lờiĐúng thật! Lưu Vũ không còn nữa... Giữ lời hứa? Nói ra hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi...Châu Kha Vũ nhất thời không phản ứng, những lời này đến đột ngột như vậy, hắn chưa kịp tiêu hoá hết, ngơ ngác hỏi"Nhị sư huynh... Huynh ấy... huynh ấy làm sao?""Huynh ấy chấp nhận gánh Liệt Hoả Tâm để đổi lấy Tiên Lan. Huynh ấy chấp nhận gánh Liệt Hoả Tâm thay cho Tiêu Lão, Liệt Hoả Tâm huynh biết thứ đó là gì không hả? _ Doãn Hạo Vũ gằn từng chữ, giọng nói cũng run lên vì ba chữ "Liệt Hoả Tâm"Nước mắt Hồ Diệp Thao rơi trên má, tiếp lời Hạo Vũ "Huynh ấy gánh Liệt Hoả Tâm trong người, từ tận Đà Sơn mang Tiên Lan quay về đây, trên đường về không ngừng nôn ra máu... Thân thể không trụ nổi... Nhưng vẫn cố chấp mang thuốc về cho ngươi... Huynh ấy... không còn nữa rồi"Lâm Mặc như không còn sức, ngồi bệt xuống đất, khóc đến thương tâm, nức nở thành vụn nhỏ, ai nấy cũng đều im lặng không nói nữa. Một bầu không khí nặng nề, thê lương bao trùm lấy cả gian phòngChâu Kha Vũ ngây ngây ngốc ngốc ra đó, thoáng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy đại não có chút đau, cảm nhận được nơi cổ họng khô khan, lời muốn nói nhưng lại nghẹn"Không...không thể nào... huynh ấy... sao lại không còn nữa...?"Hắn ôm đầu, tim như ngừng đập, máu trong người cũng không lưu thông nữa, thân thể phát run, hắn dùng sức ôm bả vai mình, cảm thấy bây giờ hắn bị đả kích rất lớn... "Châu Kha Vũ! Con mẹ nó ta nói cho ngươi biết. Đệ ấy vì ngươi làm bao nhiêu chuyện? Thân thể thương chồng chất thương, đệ ấy đều là vì ngươi. Đệ ấy thích ngươi tất cả mọi người đều nhìn ra... chỉ duy nhất mình ngươi"Kha Vũ mắt nhắm lại, lòng ngổn ngang, chưa lúc nào hắn thấy loạn như lúc này"Không thể nào... huynh ấy... huynh ấy làm sao thích ta được... làm sao có thể"Lưu Chương bước đến trước mặt hắn, mạnh bạo lôi từ trong cổ hắn lôi ra một sợi dây chuyền, là dây chuyền lúc trước Lưu Vũ đã đeo cho hắnHắn phát run, từng nghĩ đến việc sẽ trả lại Lưu Vũ, nhưng lại không để ý mà quên mất, đây là vật duy nhất hắn giữ của Lưu Vũ... Hắn thật sự không biết bây giờ nên giải thích như thế nào, cũng không biết nó có ý nghĩa gì"Ngươi có biết đây là gì không hả? Đây là nửa trái tim của đệ ấy đấy, ngươi hiểu không? Rõ ràng đệ ấy thích ngươi đến như vậy..." _ Lưu Chương "... Đây là nửa trái tim của huynh ấy?... Sao lại như vậy?... Huynh ấy không hề nói...""Đệ ấy chăm chỉ luyện pháp như vậy, 16 tuổi đã thăng Thượng Quan, ngươi nghĩ là vì sao? Là do đệ ấy từng hứa với ngươi sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Mà ngươi thì sao, là tên vong ơn bội nghĩa""Châu Kha Vũ!" _ Hạo Vũ nhẹ giọng nghẹn ngào "Bọn ta mất Tiểu Vũ rồi, còn ngươi, ngươi mất người yêu ngươi nhất rồi"...Thiên Sơn Tuyết Liên là nơi cao nhất, lạnh nhất trong Ngũ Đại Thiên Sơn, nơi cao nhất ở đây gọi là Đỉnh Sương Yên, quanh năm đọng tuyết, cực kỳ giá rét. Thiên Sơn Tuyết Liên có ai mất đều đặt tại đâyMẫu thân hắn cũng đặt tại đây, đây là nơi hắn sợ nhất, ám ảnh nhất. Đời này hắn thật không muốn bước đến lần hai... Nhưng không ngờ, hôm nay hắn lại ngồi đây, người nằm trong kia là Lưu Vũ Châu Kha Vũ ngồi trước quan tài băng của Lưu Vũ thật lâu, phòng lạnh cắt da cắt thịt, lụa trắng bay phất phới, khẽ nhắm mắt lại mở mắt, người trong quan tài thân bạch y nằm bất động Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn Lưu Vũ, vẫn là khuôn mặt ấy, nốt lệ chí, sóng mũi và đôi môi ấy, da trắng đến trong suốt... Châu Kha Vũ khẽ vuốt ve khuôn mặt Lưu Vũ, vuốt thật lâu thật lâuSau đó dọc xuống nắm lấy tay Lưu Vũ, cảm giác thật lạnh, hắn cầm tay Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay đầy vết chai của y, là do y luyện kiếm tần suất cao, chăm chỉ như vậy... Để nhanh chóng làm Thượng Quan, chỉ bảo vệ một người như hắn...Hắn lôi từ trong cổ áo ra sợi dây chuyền có hình một con cá nhìn thật lâuThì ra... thì ra đây là nửa trái tim của huynh ấy... là huynh ấy muốn mình phải chăm chỉ luyện pháp không ỷ lại vào huynh ấy nên mới vờ như lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn luôn âm thầm đứng phía sau bảo vệVậy những lần huynh luôn xuất hiện đúng lúc như vậy không phải là trùng hợp, là huynh biết ta gặp nguy hiểm Đúng không?Hắn nhớ lại mọi người nói Lưu Vũ phải gánh Liệt Hoả Tâm để đổi lấy Tiên Lan cứu hắn... Hắn nhắm mắt lại, nước mắt khẽ rơi... Làm sao huynh ấy có thể chịu được Liệt Hoả Tâm chứ... Là hình phạt của Thần thì làm sao huynh ấy gánh nổi Liệt Hoả sẽ thiêu rụi lục phũ ngũ tạng, lan ra xương cốt, phải chịu đựng cảm giác đau đớn ấy mà mang Tiên Lan về cho hắn ư? "Nhị sư huynh... Huynh không muốn bảo vệ ta nữa sao?""Nhị sư huynh, lần này ta không cần huynh bảo vệ nữa. Huynh mau mở mắt ra đi, ta sẽ bảo vệ huynh...""Nhị sư huynh... Huynh trả lời ta đi"Hắn sai rồi, hắn vốn nghĩ Lưu Vũ lạnh lùng với hắn, hắn nghĩ Lưu Vũ tâm cơ, hẹp hòi, lòng dạ như rắn độc... Nhưng quay đầu lại hắn nhận ra mình sai rồi, hắn như tên ngốc, đi hận người yêu mình nhất... Lưu Vũ tốt với hắn như vậy, quan tâm hắn như vậy, xé nửa trái tim cho hắn, bảo vệ hắn, bây giờ đến cả tính mạng cũng đổi để cứu hắn... Mà hắn lại chạy theo Hạo Vũ, để lại Lưu Vũ luôn đứng phía sau đợi hắn...Chợt có tiếng bước chân, là phụ thân hắn"Con ở đây hai ngày ba đêm rồi đó, ăn chút đi"Hắn lẳng lặng nhìn bát canh phụ thân đưa cho hắn, canh vẫn còn nghi ngút khói, hẳn là mới hầmHắn cũng không nói gì, nhận lấy bát canh uống, canh trôi xuống cổ họng, chẳng để lại dư vị gì, nhạt nhẽo. Hắn chợt nhớ lại lần cuối Lưu Vũ hầm canh cho hắn, để lại cho hắn một câu "Ta chưa từng chê đệ phiền"... Lòng lại nhói, tim như bị bóp nghẹn, không thở nổi nữa"Nhớ năm xưa khi mẫu thân con còn sống, đã dạy Lưu Vũ món nấu canh này, chỉ có y là nấu giống mẫu thân con nhất""...""Tiểu Vũ là đứa trẻ tốt, con nói xem, đứa trẻ đó vậy mà vì con... Àyyy... Kha Vũ Nhi, y đã bảo vệ rất tốt... Phụ thân thật hổ thẹn..."Châu Kha Vũ chạm lên vai phụ thân mình, cũng không còn quá nhiều sức để nói cùng ông"Nếu... nếu có cơ hội, ta muốn bù đắp cho Tiểu Vũ thật tốt... Đứa trẻ đó đã thay mẫu thân con bảo vệ con như vậy mà..."Châu Kha Vũ bây giờ tâm tình quá loạn, thật cũng không muốn nghe quá nhiềuKhông phải cái gì muốn bù đắp cũng có thể bù đắpPhụ thân ngồi cùng một lát rồi đứng dậy, khoác cho hắn một chiếc áo choàng "Ở đây lạnh giá, phải biết tự mình giữ ấm"Dứt lời, ông xoay người điĐúng vậy, lúc nhỏ có mẫu thân, khi lớn có Lưu Vũ, hắn được y âm thầm chăm sóc và bảo vệ rất tốt, đến bản thân hắn cũng không nhận ra, bây giờ nhận được câu "Phải biết tự mình giữ ấm" như vậy, cảm thấy thật chua xót..._________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store