ZingTruyen.Store

Bao Phong Chau Vu Bfzy



Lưu Vũ tức điên người, Lâm Mặc bị ngốc à. Chịu uất ức như vậy cũng không chịu về đây, còn ở đó làm cái gì vậy

Ngốc ơi là ngốc

Lưu Vũ đưa tay thêm linh lực vào dòng thời không tìm kiếm gì đó, cuối cùng dừng lại

Lưu Vũ thấy vị hôn phu kia của Trương Gia Nguyên có để ý đến Lâm Mặc, sau đó ả còn nghi ngờ Lâm Mặc như cố ý tán tỉnh Gia Nguyên, đã vậy còn được hắn để mắt. Ả ta liền không an tâm, sợ mình chưa được cưới làm chính thất thì thiếp đã xuất hiện

Nên hôm ấy nhân mọi người không có ở Đại Điện, ả cố tình cho thần thú uống máu tanh, thần thú uống máu tanh thì sẽ không còn bình tĩnh được nữa, ả biết Lâm Mặc cũng có chút bản lĩnh nên còn sai thị nữ bảo Lâm Mặc đến, sau đó thì sa vào bẫy... Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ả ta

Lưu Vũ dành nguyên đêm để xem chuyện của Lâm Mặc, trời cũng dần sáng Lưu Vũ đẩy cửa phòng bước ra, trọn nguyên đêm không ngủ

Châu Kha Vũ lúc này cũng mới dậy, vươn vai uể oải, thấy Lưu Vũ hắn liền chào buổi sáng

Nhưng Lưu Vũ không hề để tâm đáp lại, y mang một cổ khí lạnh lẽo lướt qua hắn

Châu Kha Vũ mới sáng sớm thấy ánh mắt này của Lưu Vũ liền phát lạnh, dù biết trời đang vào đông nên có lạnh một chút là chuyện bình thường, nhưng ánh mắt này là ánh mắt giết người đó

Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ cũng mới dậy, định đi đến nhà ăn thì thấy Lưu Vũ mang đầy sát khí đến. Bình thường thì không sao, nhưng một khi họ mà thấy Lưu Vũ mang thần khí này đến ngồi cũng không dám

Lưu Vũ bước đến trước mặt họ bảo hai người hôm nay ăn tạm bánh bao cho nhanh rồi đi theo mình

Hai người nào dám cãi lời, Hồ Diệp Thao nhanh chóng cầm một cái bánh bao lên vừa ăn vừa theo Lưu Vũ, còn Hạo Vũ cầm liền 3 cái cũng chạy theo

Hai người theo Lưu Vũ lên vườn thần thú tìm Tiên Hạc, sau đó ba người nhanh chóng bay khỏi Thiên Sơn Tuyết Liên

Từ đầu đến cuối đều gấp gáp, Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ mang một lòng thắc mắc mà không dám hỏi. Cuối cùng Hồ Diệp Thao cũng mạnh dạn lên tiếng

"Tiểu Vũ! Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm muốn đi đâu mà cần Tiên Hạc?" _ Hồ Diệp Thao

Lưu Vũ lúc này vẫn chưa nuốt cơn tức xuống, chỉ phất tay một phát, dòng thời không màu xanh hiện lên cho hai người họ xem

Họ xem hết thì cũng đã vào khu vực Thiên Sơn Phong Trì, cuối cùng cũng hiểu tại sao mới sáng sớm mà Lưu Vũ lại đầy sát khí như vậy

"Mặc huynh bị ngốc à! Chịu khổ như vậy cũng không chịu báo về" _ Hạo Vũ

"Đệ ấy nói là đi báo ân, nhưng từ đầu cách tiếp cận vốn dĩ đã sai. Với tính cách của đệ ấy chắc chắn là biết mình sai nên không dám nói với chúng ta là đúng rồi" _ Lưu Vũ

...

Đến nơi, họ ngang nhiên không thèm để ý đến mấy tên lính gác mà đi đến nhà củi tìm Lâm Mặc, mở cửa bước vào thấy Lâm Mặc nằm co ro một góc, toàn thân đầy máu. Lưu Vũ tay xiết thành quyền chạy lại đỡ Lâm Mặc

Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ cũng lại xem

"Huynh ấy sốt rồi" _ Hạo Vũ

"Bình thường đã yếu, liên tiếp một thời gian dài thiếu ăn thiếu ngủ, làm việc hao sức, đệ ấy còn phong pháp thuật mình lại. Bây giờ chịu 100 roi như vậy còn giữ cái mạng là may rồi" _ Lưu Vũ

Tiếng bước chân của mấy tên lính gác chạy lại, một tên bước vào lớn tiếng

"Các ngươi là ai hả? Đây là phạm nhân của Thiên Sơn Phong Trì, các ngươi dám cấu kết thả phạm thân. Thiên Sơn Phong Trì sẽ không tha cho các ngươi đâu"

Lưu Vũ nghe vậy liền cười kinh bỉ, giao Lâm Mặc lại cho Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ giữ lấy, đứng dậy đi đến trước mặt tên lính

"Vậy ta đây cũng muốn xem các ngươi không tha cho bọn ta thế nào?"

Tên này nghe câu của Lưu Vũ thì thấy có vẻ người này không tầm thường, có chút hãi rồi, sau đó vị hôn phu của Trương Gia Nguyên bước đến, hắn mừng thầm vì đã có chỗ dựa

Ả kia đanh đá quát, giơ tay lên chỉ vào bọn họ

"Các ngươi ngang nhiên vào đây cướp phạm nhân, các ngươi muốn chết?"

Lưu Vũ nhìn một đường thì trên xuống dưới nữ nhân này, dáng vẻ đanh đá khác hẳn với lớp mặt nạ dịu dàng trước mặt Trương Gia Nguyên

"Ta thích ngang nhiên cướp người vậy đấy. Mà cũng không phải cướp, là người nhà ta, ta rước về"

"Các ngươi là ai mà dám cả gan như vậy hả?"

"Người của Thiên Sơn Tuyết Liên"

"Thì ra người của Thiên Sơn Tuyết Liên lại không có phép tắc đến vậy"

Lưu Vũ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt kinh thường nói chuyện với ả

"Ta chưa nói hết mà..."

Lưu Vũ cố ý kéo dài câu chữ

"Là Lưu Vũ Thượng Quan mới đầy đủ"

Nghe đến đây ả ta xanh mặt, tay chân run rẩy vội hành lễ

"Thì ra là Lưu Vũ Thượng..."

"Khỏi!"

Chưa kịp để ả cung kính hết câu, Lưu Vũ đã phất tay

"Cái hành lễ của cô, ta nhận không nổi"

Ả biết mình hồ đồ, lần này là Lưu Vũ thì thực sự ả tiêu rồi. Liền quỳ xuống trước mặt Lưu Vũ, sau đó Trương Gia Nguyên bước đến

Ả nghe tiếng Gia Nguyên liền giả vờ khóc ấm ức, nước mắt cũng mau thật, mới vài khắc mà đã đầm đìa trên mặt, đúng là dáng vẻ nhu nhược cho nam nhân bảo vệ mà

"Hương Nhi, sao nàng lại quỳ ở đây?"

"Gia Nguyên, ta có lỗi, ta không biết thị nữ kia là người của Lưu Vũ Thượng Quan... hức... Ta chỉ là ra nói vài câu nhưng... nhưng Lưu Vũ Thượng Quan giận rồi... Là lỗi của ta..."

Gia Nguyên đưa tay đỡ ả ta dậy, đưa khăn cho ả lau nước mắt

Lưu Vũ Thượng Quan?

Gia Nguyên liền nhìn sang bên này, quả thật là Lưu Vũ, nhưng không phải gương mặt dịu dàng thân thiện mà là ánh mắt lạnh băng muốn giết người

Lưu Vũ cũng không thèm để ý ả ta diễn trò bi thương hiểu lầm nữa, quay sang ra hiệu cho Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ đưa Lâm Mặc lên Tiên Hạc

Gia Nguyên giơ tay chặn Lưu Vũ lại, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tự nhiên Lưu Vũ xông đến đưa "thị nữ" này đi, chắc chắn là cả hai có liên quan với nhau. Đã vậy còn để vị hôn phu hắn chịu uất ức, phải hỏi cho ra lẽ

"Lưu Vũ huynh! Chuyện này là sao?"

Lưu Vũ chẳng buồn quay lại, chỉ quăng cho hắn một câu

"Người nhà ta, ta rước về. Muốn tìm người chịu trách nhiệm, cứ trực tiếp đến tìm ta"

Nói xong liền lên Tiên Hạc quay trở về

...

Lâm Mặc được đưa về, Lưu Vũ lần này lại mời Tiểu Cửu đến khám cho hắn. Thực sự đối với y thuật thì chỉ có Tiểu Cửu là tin tưởng nhất

"Mặc Mặc bị thương ngoài da thôi, cần tịnh dưỡng nhiều. Còn cái này"

Nói xong đưa cho Lưu Vũ một giỏ thuốc

"Đây là thuốc dưỡng thần, ta canh rất chuẩn nên là uống hết thì liền tỉnh lại, còn cái này là thoa lên vết thương để không để lại sẹo, cái này là thuốc thường này, ta đã canh đủ 10 ngày rồi đấy, cái này là thuốc bổ, cậu ấy phong pháp thuật lại lâu như vậy rồi còn lao lực nhiều nên linh hạch có chút ảnh hưởng rồi"

"Vậy có nghiêm trọng lắm không?"_ Lưu Vũ

"Có tớ đây nên yên tâm"

Nghe xong câu này của Tiểu Cửu thì Lưu Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, chủ động ôm Tiểu Cửu

"Thực sự đa tạ cậu rất nhiều"

"Ayyy da!!! Hai người lần nào cũng đa tạ ta, vậy chứ lần khi nhỏ hai người cứu ta thì sao, không có hai người thì ta cũng không còn đứng đây để hai người đa tạ đâu"

"Được được! Cậu là tốt nhất"

"Đấy! Thay vì đa tạ thì cứ khen như này"

"Đúng vậy! Tiểu Cửu giỏi nhất"

"Vậy ta về đây"

"Để ta tiễn cậu"

"Không cần đâu! Cậu có thần thú thì ta cũng có thần thú vậy, nó còn đợi ta ở ngoài kìa"

"Được! Cẩn thận đấy"

"Ừm!!!"

...

Thời gian cứ trôi như vậy qua ngày thứ hai, Lâm Mặc cuối cùng cũng tỉnh

"Tiểu Vũ... Thao Thao..."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store