ZingTruyen.Store

Bao Phong Chau Vu Bfzy



Châu Kha Vũ lại mơ mơ màng màng nhớ lại ngày ở Thành Túc Châu kia được Hạo Vũ cứu nhưng kỳ thật lúc đó nửa tỉnh nửa mơ, hắn cũng nhớ rằng hắn đã thổ lộ luôn tình cảm của mình cho Hạo Vũ

Rồi sau đó cái gì mà "Sao???" gì mà "Bầu trời...??? Không nhớ rõ nữa

Khoan đã, hôm ấy rốt cuộc là Hạo Vũ đã nghe hắn tỏ tình chưa? Hắn thích người này lâu như vậy, từ kiếp trước đến kiếp này chỉ mong một cái quay đầu. Hôm ấy sợ mình cửu tử nhất sinh, không còn cơ hội tỏ tình nên hắn nói ra rồi...

Đắn đo một hồi hắn quyết định đi tìm Hạo Vũ, cũng không biết bây giờ huynh ấy ở đâu. Thôi cứ đi tìm vậy, nhất định cũng gặp thôi

Nhà ăn không có, thư phòng không, Đại điện cũng không

Cứ loanh quanh đi tìm một hồi... hắn chợt nhận ra đi tìm Hạo Vũ khó hơn hắn nghĩ, nếu bây giờ đi tìm Lưu Vũ, hắn lại suy nghĩ liền đến nơi đầu tiên người này thích nhất là góc sân trồng cây Bạch Đằng

Y thích leo lên thân cây Tử Đằng nằm ngắm sao, một chân thả đong đưa, một tay gác lên đầu một tay cầm bình rượu mà uống, vừa uống vừa nhìn lên bầu trời với ánh mắt long lanh, bạch y buông thả bay nhẹ theo gió. Hoa Tử Đằng màu tím rũ xuống cũng nhẹ lay theo

Hay là Kim Đăng Tháp y thường đến để luyện pháp. Đại Điện y giúp sư tôn chép cổ thư. Hồ Bán Nguyệt cùng Đại sư huynh và Lâm Mặc đánh cờ

Bất tri bất giác hắn đi đến Hồ Bán Nguyệt, đúng thật là gặp Lưu Vũ ở đây nhưng người đứng kế bên y lại là người xác thực hắn muốn tìm. Hắn thấy lòng bàn tay hơi ướt, đầu ngón tay lành lạnh. Vì kiếp trước Lưu Vũ thẳng tay đâm một kiếm xuyên tâm Hạo Vũ nên bây giờ mỗi lần thấy hai người ở gần nhau, hắn luôn có một nỗi sợ trong lòng rằng một ngày nào đó trong kiếp này Lưu Vũ lại sẽ xuyên tim Hạo Vũ

Không, hắn nhất định sẽ bảo vệ Hạo Vũ, không để chuyện đó tái diễn, sau đó bước lại chỗ họ đang đứng

"Nhị sư huynh! Hạo Vũ sư huynh!"

Cúi đầu chào Lưu Vũ xong hắn nhìn qua Hạo Vũ, cũng không biết ánh mắt người bên kia phũ một màng sương lạnh, cố ý che giấu thâm tình

"Đệ tìm ta hay Nhị sư huynh?" _ Hạo Vũ

"Tìm huynh" _ Ngữ khí chắc chắn mạnh mẽ, ánh mắt cũng không dao động nhìn Hạo Vũ chầm chầm

"Ta đang nói chuyện với Nhị sư huynh, nếu không có gì quan trọng thì mai nói được không?"

Hạo Vũ thật ra cũng không phải ghét bỏ gì Châu Kha Vũ, nhưng cái tên này cứ nằng nặc dính lấy mình. Là một nam tử hán Hạo Vũ thấy có gì đó không đúng, đôi lúc hắn lại thấy hơi phiền. Huynh đệ đồng môn với nhau, đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ

"Vậy hai đệ nói chuyện đi. Ta về nghỉ đây"

Không mặn không nhạt sau đó Lưu Vũ khẽ cười rồi quay người đi, thư thái bình thản, bạch y bay bay... nhưng bóng lưng có chút cô đơn hiu quạnh

Cũng không nên ở đó làm kỳ đà cản mũi họ, mình nên chúc phúc cho hai đệ ấy... Chẳng qua chỉ là ái tình mà thôi nhưng lại đau đến như vậy... Nỗi đau gặm nhắm từng tế bào cơ thể nhưng tôn nghiêm không cho phép y yếu đuối... Vẫn là làm Nhị sư huynh âm thầm bảo vệ họ là tốt nhất

"Tìm ta có chuyện gì?" _ Hạo Vũ cũng không muốn kéo dài câu chuyện với người này

"Ta... Ừm......"

Thính tai đỏ lên, tim đập loạn nhịp, hắn cứ ấp a ấp úng không nói nên lời, đầu ngón tay vô thức mà bám vào vạt áo nắm rồi lại buông

"Đệ cái gì mà đệ, có chuyện gì quan trọng thì nói mau. Không thì ta về nghỉ đây" _ Hạo Vũ cũng hết kiên nhẫn với hắn

"Vậy... huynh... ta... "

"Ơiii Thiên ạ!!! Ta về nghỉ đây. Học gì không học, lại học cái thói cà lâm"

Nói xong Hạo Vũ một mạch lướt qua người Châu Kha Vũ để lại hắn ngây ngây ngốc ngốc đứng đó

Thôi thì bỏ qua đi. Chắc huynh ấy nghĩ hôm ấy mình hồ ngôn loạn ngữ thôi, hắn hơi tiếc nuối nhưng lại nghĩ bụng... Kiếp này còn dài, chỉ cần ta bảo vệ huynh tốt thì vẫn còn cơ hội

...

Thời gian trôi qua cực nhanh. Ròng rã suốt 2 tháng trời luyện pháp để chuẩn bị đi cầu thần võ, Châu Kha Vũ và Hạo Vũ như chơi trò đuổi bắt, hắn cố gắng tìm thì Hạo Vũ lại cố gắng trốn. Châu Kha Vũ thật sự hao hết tâm tư mà chơi trò đuổi bắt rồi

"Bộ hai người chơi trò mèo bắt chuột à, kẻ tìm người trốn hài thế?" _ Lâm Mặc

"Huynh không biết thôi, đệ ấy cứ tìm ra rồi rủ cả hai cùng luyện pháp, cùng ăn cơm, cùng ngắm trăng ngắm sao gì gì đó. Phiền chết ta rồi" _ Hạo Vũ tay vừa cầm đĩa thức ăn đầy ắp thịt vừa than vãn

"Haha! Huynh đệ tình thâm còn gì bằng" _ Lâm Mặc

"Huynh còn chọc ta" _ Thật là tức chết Hạo Vũ rồi

"Bỏ qua chuyện đó đi. Còn 3 ngày nữa là đi cầu thần võ rồi, chúng ta phải luyện pháp nghiêm túc đó. Lần này rất là quan trọng" _ Hồ Diệp Thao

"Sư tôn lại bế quan rồi. Vậy thì lần này ai đi với chúng ta đây?" _ Lâm Mặc

"Ta" _ Lưu Vũ từ xa đi lại chậm rãi cười

"Ả? Thật sao?" _ Lâm Mặc nghe vậy liền mừng rỡ đứng phắt dậy, hai tay đập lên bàn khiến đệ tử của các Thượng Thần kia đang ăn mà cũng giật mình quay sang

"Đệ phấn khích vừa thôi, dù sao ta cũng từng đi cầu thần võ, cũng là Thượng Quan, thay sư tôn đi là hợp lẽ" _ Lưu Vũ chầm chậm ngồi xuống bàn ăn

Lưu Vũ vẫn là thích cảm giác ăn cơm cùng họ nhất, mỗi người mỗi tính cách, Lâm Mặc luôn náo nhiệt vừa ăn vừa nói, Hạo Vũ lúc nào cũng thích ăn thịt, tập trung ăn mà đôi khi quên luôn là đang nói chuyện với toàn là sư huynh, Thao Thao thận trọng từ từ, luôn là cái khiên ngăn khi Lâm Mặc nói quá nhiều, đôi lúc sẽ có thêm Đại ca, Đại ca sẽ là người lấy thật nhiều món cho y rồi bắt ăn hết... chỉ duy người đó... đến cả khẩu vị cũng khác thì làm sao chung bàn...

...

3 ngày sau họ vẫn là đứng trước đại môn dưới chân núi từ biệt Chưởng môn và phu nhân để lên đường cầu thần võ. Lần này không có sư tôn, sư tôn lại bế quan. Đại sư huynh Lưu Chương ở lại thay sư tôn trông coi Thiên Sơn Tuyết Liên

Họ được sư tôn chuẩn bị tiên hạc để khởi hành, đúng là tiên hạc, chỉ mất nửa ngày họ đã tới núi Tự Long. Đến nơi, tiên hạc thả họ xuống từng người rồi bay về

Núi cao tận trời, mây phủ không thấy đỉnh, thác nước như con rồng khổng lồ quấn từ trên đỉnh chảy xuống tận chân núi. Đúng thật là tiên khí nơi đây rất thịnh vượng, nhưng lại có gì đó rất lạnh. Dưới chân núi có một bức tượng hình Rồng, cảm giác có người đến liền rung chuyển, âm thanh khàn khàn nhưng đầy uy nghiêm

"Đến cầu thần võ
Hữu duyên thiên ý
Không oán không trách
Uy danh Thượng Thần"

"Ôiii ôiii cái tượng biết nói kìa" _ Lâm Mặc

"Ngài ấy là Long Tự, cai quản hết thần võ ở đây. Đó là nhắc mọi người rằng thần võ nhận ta là do duyên, không nên so tại sao huynh 2 thần võ ta lại có 1, cũng không trách tại sao huynh là cung, ta là kiếm"_ Lưu Vũ

"Bọn ta hiểu mà" _ Thao Thao

"Mọi người nhớ, chẳng may giữa đường mà không thấy ai nữa thì cũng đừng hoảng, là do ảo ảnh thôi. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là được. Phải thật cẩn thận" _ Lưu Vũ

"Bọn ta biết rồi, huynh xem bọn ta là ai chứ?" _ Lâm Mặc

Lưu Vũ cười cười, nhẹ lướt nhìn qua Châu Kha Vũ

"Đệ cũng phải cẩn thận"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store