ZingTruyen.Store

Bao Phong Chau Vu Bfzy



Mọi người được dẫn đến một nơi đã bị đỗ nát nửa phần, nhìn kỹ đây là một đài cao, xung quanh là các toà thành thấp hơn. Nhìn sơ đoán được lúc trước đây là nơi uy nga tráng lệ đến nhường nào

"Nơi đây gọi là Túc Châu Điện"_ Cam Vọng Tinh

"Là nơi bắt nguồn của dịch bệnh?_ Châu Kha Vũ

"Ừm"

"Vào thôi"

Bỗng có người từ đâu xà vào Lưu Vũ định cắn

"Nhị sư huynh" _ "Tiểu Vũ"

Chưa kịp phản ứng thì người nọ đã bị Lưu Vũ phất tay, một luồng ánh sáng xanh dương hiện lên, cho người nọ nằm sang một bên. Thượng Quan không hổ Thượng Quan

Cam Vọng Tinh cảm thán không thôi, vỗ tay không ngừng

"Tiên gia à!!! Huynh lợi hại quá đi. Cho ta theo với được không, huynh bảo vệ ta"

"Không phải ngươi đang được 6 người bọn ta bảo vệ ư? Còn đòi huynh ấy bảo vệ?"

Châu Kha Vũ có phần khó chịu với người này

"Được rồi đừng ồn nữa"

Quả thật đúng là nơi bắt nguồn dịch bệnh, nơi đây người chết nằm rải rác khắp nơi. Còn người đang nhiễm thì cứ đi đi lại lại như người vô hồn

"Mọi người nhớ im lặng nha, thính giác của họ kém lắm. Nếu đảm bảo rằng chúng ta đủ yên lặng thì họ không nghe đâu" _ Cam Vọng Tinh thì thầm

"Nhiều như vậy sao? Lỡ họ mà phát hiện thì đối phó cũng khá là mệt đó" _ Lâm Mặc

"Ta nhìn họ có chút quen mắt, như là đã thấy ở đâu rồi thì phải" _ Lưu Vũ

"Ả??? Thật á Tiểu Vũ???" _ Lâm Mặc

"Là con rắn lần trước cắn huynh"_ Châu Kha Vũ

"Đúng vậy. Mắt đen, tay chân thối rửa nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy phần thịt đó đang chuyển dần giống da rắn"

"Còn có một mắt trên trán" _ Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đồng thanh

"Vậy huynh có nghĩ khả năng chuyện này và con rắn kia có liên quan với nhau không?"_ Hồ Diệp Thao

"Tạm thời ta cũng chưa chắc, đợi xem tình hình đã"

Đi tiếp một đoạn, thật ra họ cũng rất thắc mắc vì sao không còn một người sống nào cả, nơi đây toàn người chết và người nhiễm bệnh. Quái lạ

"Nè! Cam Vọng Tinh! Không lẽ cả thành này chỉ còn mình ngươi sống sao?" _ Trương Gia Nguyên

"Chuyện này... Ta cũng không biết" _ Cam Vọng Tinh thực sự không biết, vừa trả lời vừa gãi đầu

Họ đi tới một khung đường, nhìn như mê cung. Đoạn đường này tối thui, nhìn không rõ điểm cuối

"Cái quái gì đây?"_ Lâm Mặc

"Cái này... Ta cũng lần đầu đi đến đây"_ Cam Vọng Tinh

"Nhưng hình như đây là con đường duy nhất dẫn vào chính điện, lên đài kia"_ Lưu Vũ

"Không được rồi Tiểu Vũ, họ bắt đầu đi về hướng chúng ta rồi"_ Hồ Diệp Thao

"Mọi người vào trước đi, ta sẽ ngăn một kết giới ở cửa"_ Vương Chính Hùng

Mọi người cùng đi vào, nơi đây ẩm mốc không chịu được, còn không có ánh sáng, phải nhờ thuật pháp thắp lên một ngọn đèn mà dò đường

Đi một đoạn, bỗng nhiên Hồ Diệp Thao đụng trúng một thứ gì đó trên đầu, ngước lên nhìn, liền kinh hãi mà la toáng lên, nắm lấy tay Vương Chính Hùng. Dù trước giờ y là người tu tiên, những chuyện gặp ma quỷ hay xác chết là chuyện bình thường. Nhưng mà cái này... cái này thực sự vượt quá sức tưởng tượng rồi

"Sao vậy Thao Thao?"_ Vương Chính Hùng

Mọi người nghe vậy cũng quay sang Hồ Diệp Thao

"Mọi người... nhìn... nhìn lên trên đi"

Mọi người không hẹn mà gặp cùng nhau ngước lên. Đập vào mắt họ là thi thể máu me, tay chân họ cũng bị chặt ra treo lên lơ lững trong không trung, không một thi thể nào còn nguyên, thi thể nối tiếp thi thể mà thành một cây cầu dài trên không trung. Cảnh tượng này thật quá là kinh hãi rồi

Ai? Ai đã ra tay tàn độc như vậy? Những người này nhìn qua chưa có dấu hiệu gì nhiễm bệnh, toàn là người bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Mọi người cũng một phen kinh hồn, quả là độc ác mà

"Thiên địa ơi!!! Ta ngất đây" _ Lâm Mặc

"Nè nè! Giờ này mà huynh còn đùa được sao?" _ Trương Gia Nguyên

"Quá là đáng sợ mà"

Sau đó Lâm Mặc nắm lấy áo của Trương Gia Nguyên che lên mặt mình. Trương Gia Nguyên cũng không bài xích gì mấy hành động này của Lâm Mặc

"Cái này... còn đáng sợ hơn quỷ nữa đó" _ Cam Vọng Tinh trùng mình

"Đừng nhìn nữa, tập trung về phía trước đi thôi, hình như sắp đến có một ngã rẽ"

Đi đến ngã rẽ đó, Lưu Vũ bỗng thấy im lặng bất thường

"Phải chi lúc nào cậu cũng im lặng như vậy thì tốt biết mấy...." sau đó nhìn ra sau

"Mọi người?"

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ gọi vậy cũng quay ra sau

"Đệ thắp sáng lên nữa giúp ta"

"Mọi người ơi!!! Mặc Mặc!!! Thao Thao....!!!"

Cả 2 người nhìn nhau, chuyện quái gì nữa vậy. Vì từ khi bước vào, Châu Kha Vũ luôn đi trước để soi sáng, kế đó là Lưu Vũ, mọi người thì đi sau, kết quả...

"Nhị sư huynh, ta nghĩ là con đường này không bình thường đâu. Mọi người có thể bị bắt đi rồi đó"

Lưu Vũ lặng thinh, thấy vậy Châu Kha Vũ liền nắm lấy tay Lưu Vũ

"Huynh nhất định phải luôn ở cạnh ta, đừng đi sau ta, nguy hiểm lắm. Cũng đừng đi trước, chỉ cần ở ngay ta"

"Ta là ai chứ, cần đệ nói thừa những chuyện này. Vấn đề là bây giờ không biết mọi người đâu rồi, lúc đầu là Hạo Vũ và Tiểu Cửu. Bây giờ là 5 người họ, ta lo..."

"Ta tin nhất định họ sẽ bình an, huynh yên tâm đi"

Không hiểu sao mình lại dịu dàng với Lưu Vũ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn thận trọng trấn an người này như vậy. Thì ra, Lưu Vũ giả vờ lạnh lùng, bình tâm như vại nhưng vẫn luôn quan tâm mọi người. Hắn nhớ lại lúc trước, Doãn Hạo Vũ cũng lo cho Lưu Vũ mới bảo hắn đến chăm sóc cho Lưu Vũ khi bị rắn cắn. Lâm Mặc và cả Hồ Diệp Thao cũng đều rất lo, kiếp trước hắn không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng Lưu Vũ đã dùng thuật mê tâm họ nên họ mới như vậy

Nhưng từ khi biết Lưu Vũ đã đỡ nọc độc rắn cho hắn, hắn có chút dao động, hình như cũng để ý người này hơn một chút. Một người như vậy mà đã hại chết phụ thân hắn và Doãn Hạo Vũ ư? Là do bản chất người này độc ác nhưng giả vờ lương thiện hay còn chuyện gì hắn chưa biết

Lưu Vũ bỗng chìm sâu vào đôi mắt nam nhân đối diện này, đôi hắn này nhẹ nhàng dịu dàng như gió thu, mắt đen láy thâm tình, quả thật ánh mắt này có lực sát thương quá lớn

Lưu Vũ bỗng thoát ra, dặn lòng rằng Châu Kha Vũ không thích mình, quan hệ bây giờ của họ rất tốt, không nên làm gì ngu ngốc khiến cho quan hệ họ xấu đi

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store