ZingTruyen.Store

Bao Mau Bat Dac Di Enhypen

Pháo đài Sanguis, hay nói đúng hơn là “Pháo đài thí nghiệm phù thủy” của Iris, nằm chênh vênh trên đỉnh núi Lửa Ngủ Gật (tạm thời chưa phun do ngáp chưa xong). Toà lâu đài này nổi tiếng với ba thứ:

Thứ nhất : Mùi khét lẹt của phép thuật thất bại.

Thứ hai : Tiếng mèo kêu bí ẩn trong nhà kho (thật ra là cái nồi cơm có linh hồn).

Và thứ ba là : một chủ nhân cực kỳ có tâm trong việc… điều chế mấy thứ không ai dám thử.

Cái thảm bay vừa đáp xuống sân, Iris đã túm cổ áo từng đứa lôi vào đại sảnh – nơi có bàn tròn, ghế bập bênh và một con mèo đen tên là Lucifer đang gặm chổi.

Heeseung lắc đầu:

-“ Thật sự đây là đâu vậy… Hogwarts hết ngân sách hả? ”

Iris hất tóc, ra vẻ rất quyền lực, cầm một quyển sổ ghi chép cũ kỹ rồi nghiêm giọng:

-“ Được rồi, các sinh vật lạ. Giờ ta cần biết: Bây đến từ đâu? Chủng loại gì? Có biết chơi phép không? Và quan trọng nhất – làm sao quay mấy người về chỗ cũ được đây hả trời!!! ”

Jungwon nhỏ giọng đáp

-“ Tụi em là người. Người bình thường. Không biết bay, không biết biến hình, chỉ biết chạy lịch trình thôi ạ.”

Sunoo:

-“ Có phép thì chắc là phép hút fan chứ em cũng đâu biết bay đâu…”

Iris thở dài, rồi xoay người ghi chép như kiểu bác sĩ tâm lý ghi “bệnh nhân hoang tưởng tập thể”.

Ngay lúc đó, Jake – tóc vẫn còn xà phòng đóng cục như kem tươi – giơ tay run run:

-“ Chị… chị gì đó ơi… em xin chị một điều thôi…”

Iris nheo mắt:

-“ Điều gì? Khai thật nếu không ta cho uống thuốc Sự Thật Vị Tất Thối đấy.”

Jake gần như quỳ xuống:

-“ Làm ơn… cho em tắm nốt được không ạ? Lúc bị hút đi em mới gội đầu bên trái, giờ bên phải nó ghen tị với bên trái rồi chị ơi…”

Iris khựng lại, nhìn Jake từ đầu tới chân… thấy bọt rơi lách tách.

-“ Ủa nãy giờ mùi thơm thơm là từ nhóc đây á hả?”

Jake gật đầu.

-“ Là dầu gội lavender mùi hương gió chiều ạ...”

Iris rùng mình một cái rồi thở dài:

-“ Thôi được, đi thẳng cuối hành lang, rẽ trái qua cái hố bom phép thuật, phòng tắm nằm giữa phòng độc dược và phòng nuôi rồng non. Đừng mở nhầm cửa, có lần con rồng ăn nhầm khăn tắm rồi phun lửa mấy ngày.”

Jake hí hửng như được thả về thiên đường:

-“ Em cảm ơn chị! Em hứa không bỏ trốn mà!”

Và chạy đi như một chiếc bọt xà phòng sống động.

Iris quay lại đám còn lại thì… thấy Ni-ki đang đứng chắp tay, mắt rưng rưng như mèo con bị bỏ rơi.

' Thật ra nhìn nhỏ này giống con vịt hơn á ta oi '

-“ Nữa gì nữa? Nhóc cũng muốn đi tắm hả?”

Ni-ki lắc đầu.

-“ Dạ hông... em chỉ muốn hỏi… chị có thấy Boong hông ạ?”

Iris nhíu mày.

-“ Boong? ”

-“ Dạ, là bạn em… bạn là robot hút bụi. Hình tròn, lùn lùn, biết bò và hay mắc kẹt dưới ghế sofa…”

Iris chớp mắt.

-“…Ý nhóc là cái cục đen đen mà rớt theo lúc mấy bây bị hút vào á hả?”

Ni-ki gật mạnh.

-“ Nó không biết nói, nhưng em biết nó buồn khi bị bỏ lại! ”

Iris im lặng trong 3 giây.

-“…Nhóc có tình cảm với cái cục đen thui đó hả? ”

-“ Nó là bạn em! Nó biết tránh ổ điện và nhớ đường về nhà nữa!!! ”

-“ Nhóc đi qua mé bên kia đi, nếu Boong rơi đâu đó gần đây thì chắc mắc kẹt ở đấy thôi. Nhưng nếu thấy nó phát sáng màu đỏ và kêu ‘ping ping’ thì… làm ơn đừng có lại gần, có thể nó đang nạp ma lực sai cách.”

Ni-ki ôm tim cúi đầu cảm ơn, chạy vù đi như ninja nhỏ.

Iris thở ra thật dài, quay sang đám còn lại.

-“ Vũ trụ ơi, cho con xin một giấc ngủ ngon và một đơn xin hoàn trả hàng hợp lệ được không...”

----------

Sau một buổi tra hỏi, giới thiệu và giải đáp dài như tấu hài sân khấu, Iris cuối cùng cũng thở dài bất lực và phán:

-“ Thôi được. Bây cở này mà làm sinh vật nguy hiểm kiểu gì được. Tạm thời bây sẽ ở đây cho đến khi ta tìm ra cách gửi tụi bây về. "

-" Nhớ cho rõ : Không được đụng vào bất cứ thứ gì khi chưa được cho phép. Đụng vào nó mà phát nổ là tự chịu nhe chưa.”

Và thế là, “bảy vị khách không mời” được chia phòng – dĩ nhiên không sang chảnh như khách sạn năm sao nhưng ít ra cũng có giường, đèn phép cảm ứng, và một con mèo biết tắt đèn (nếu nó thích).

----------

Căn phòng đầu tiên – Jungwon, Sunoo và Jay được xếp chung.

Jungwon hí hửng vì lần đầu tiên được ngủ trong phòng có đèn chùm bằng tinh thể phát sáng.

Sunoo thì mê tít cái gương biết khen người soi (“Bạn thật rạng rỡ, dù mới khóc xong!”).

Jay đứng giữa phòng nhìn lên trần nhà phát sáng rồi hỏi:

-“ Ủa... cái trần này tự đổi màu theo tâm trạng người trong phòng hả? Ủa sao đỉnh dữ dọ?”

Trần chuyển sang màu hồng lấp lánh.
Sunoo:

-“A..tại tui đang vui vì cái gương đó.”

----------

Căn phòng thứ hai – Heeseung, Sunghoon và Jake chung phòng.

Heeseung thử gõ gõ cây đũa phép treo ở cửa sổ:

-“ Ê… cây này là để làm phép á hả?”

Jake vừa bước ra khỏi phòng tắm mới toanh, tóc thơm phức mùi lavender:

-“ Hông có biết đâu à, đừng có chọt vô mắt ai là được.”

Sunghoon vừa lau mặt vừa nhìn ra cửa sổ thấy... mây bay ngang phòng:

-“ Cái này là hiệu ứng giả hay tụi mình đang ở trên mây thiệt vậy?”

Cả ba nhìn nhau. Rồi cùng gật gù:

“Không sao. Miễn wifi mạnh là được.”

Đời đâu như là mơ... Làm quằn què gì có wifi đâu mí cưng.

----------

Còn phòng cuối cùng chỉ dành riêng cho Ni-ki vì Iris nghe đâu cậu đang "trầm cảm hậu mất Boong" nên cần không gian riêng để “hồi phục tinh thần".

Ni-ki bước vào, thấy giữa phòng đặt nguyên một... tấm bản đồ phép thuật có đánh dấu mấy chỗ "Khả nghi có thể Boong bị rớt vào".

Cậu xúc động như vừa nhận lại hộp cơm mẹ nấu:

-“ Chị phù thủy… tốt bụng mà độc miệng quá à…”

Trên bàn còn để sẵn một cây đũa phép mini, một cái mũ phù thủy trẻ em và… một mẩu giấy viết tay nguệch ngoạc:

-“ Tự tìm, đừng gây nổ.”

' Mà cái thứ này.... Chơi sao ta? '

----------

Sáng hôm sau.

Mặt trời lên cao (tức là đèn trần bật chế độ sáng vàng rực), cả bọn bắt đầu tỉnh dậy trong trạng thái:

“ Ổn á. ở đây… cũng vui đó chớ? ”

Jay vươn vai:

-“ Bây giờ hay là mình làm vài vòng thám hiểm quanh chổ này đi ha? tui thấy có cái hành lang cứ kêu ‘wooooo~’ khi đi ngang qua luôn á.”

Jungwon thì dè dặt:

-“ Ủaa… bà chị phù thủy dặn đừng đụng lung tung mà?”

Sunoo chen vào:

-“ Tui đâu có đụng, tui chỉ… ngắm thôi à.”

Sau khi ăn uống xong xuôi.

Heeseung hí hửng chỉ ra cái hành lang bên trái có bảng tên “Cấm Vào Nếu Không Muốn Làm Vật Thí Nghiệm”, rồi quay lại nhìn tụi kia:

-“ Đùa chứ… dán bảng vậy là rủ rê mình vô rõ ràng còn gì.”

Jake đang uống trà hoa ma thuật từ bộ ấm tự rót, sặc nguyên ngụm:

-“ Hông! hông ai được vô! tui mới được thơm lại, chưa sẵn sàng để nổ đâu!!”

Ni-ki thì cứ cắm cúi ghi chú đường đi từ phòng đến chỗ đánh dấu “Boong có thể rơi ở đây”, mắt sáng như thám tử nhí.

Tụi nhỏ chưa phá, nhưng mắt thì lóe lóe, tay thì ngứa ngứa, như bầy mèo bị nhốt cạnh quầy sushi.

Iris, từ tầng trên, dùng quả cầu phép nhìn xuống, thở ra:

-“ Tao cho bây một ngày yên ổn… là do tao quá hiền rồi.”








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store