ZingTruyen.Store

Bao Mau Bat Dac Di Enhypen

Sáng hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu qua cửa sổ, 7 đứa nhỏ thức dậy. Nhưng ngay khi mở mắt, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng chúng. Iris đâu rồi?

Jake dụi mắt, ngó quanh một lượt. Không thấy bóng dáng chị đâu cả. Ni-Ki, vốn luôn là đứa tinh nghịch, lật chăn dậy và chạy ra ngoài.

“Chị Iris đâu rồi?”

“Không thấy chị đâu hết,” Sunghoon bắt đầu cảm thấy lo lắng, đưa tay tìm khắp giường.

Jay nhảy xuống, chạy ra ngoài phòng, nhìn qua các dãy hành lang, gọi lớn: “Chị! Chị đâu rồi?”

Jungwon và Sunoo cũng thức dậy, bối rối không biết phải làm gì. “Chị có đi đâu không? Sao không thấy chị?”

Tụi nhỏ kéo nhau ra khỏi phòng, gọi lớn tên Iris nhưng vẫn không nhận được đáp lại. Sự lo lắng bắt đầu lan rộng, ánh mắt của mỗi đứa đều chứa đầy nỗi bất an. Chúng chạy khắp nơi, tìm khắp các phòng, thậm chí đến cả phòng bếp, nhưng đều không thấy Iris đâu.

Sunghoon bắt đầu lo sợ. “Chị có thể đi đâu mà không nói với tụi mình?”

Jungwon quay lại nhìn, giọng lo lắng: “Chị ấy có thể gặp chuyện gì không?”

Ni-Ki ngồi xuống, ôm chặt thú bông của mình, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. “Chị bỏ tụi con rồi sao? Chị không yêu tụi con nữa à?”

Sunoo cũng ngồi xuống, vẻ mặt trĩu nặng. “Chị đâu rồi? Sao không nói gì hết?”

Lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng từ phía cửa vang lên. Tụi nhỏ quay lại, và thấy Iris đứng đó, nhưng không phải một mình. Trong tay chị yêu của tụi nó là một đứa bé lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt tím lạ kỳ. Đứa bé khoảng ba, bốn tuổi, với mái tóc màu bạc như sương mù.

Iris đứng đó, bế đứa bé trong vòng tay, nhưng ngay khi tụi nhỏ nhìn thấy, sự im lặng chợt vỡ vụn. Tiếng khóc bắt đầu vang lên từ các đứa trẻ.

Jake chạy tới, mắt đỏ hoe. “Chị… có con riêng sao? Chị bỏ tụi con rồi?”

Ni-Ki đứng yên, đôi mắt ngập nước. “Chị bỏ tụi con sao? Sao lại có đứa bé khác?”

Sunghoon vội vàng chạy đến, lòng đầy bối rối, giọng nghẹn ngào: “Chị không yêu tụi con nữa sao? Sao lại ôm đứa bé này?”

Iris đứng im, cơn đau trong lòng chị không thể diễn tả bằng lời. Chị cắn chặt môi, mắt nhìn tụi nhỏ trong sự bất lực. Những đứa trẻ trước mắt chị, những đứa mà chị yêu thương nhất, giờ đây đang hoang mang, cảm thấy bị bỏ rơi.

Iris chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng quỳ xuống, mở rộng vòng tay. “Không phải vậy đâu. Chị thương mấy đứa mà.”

Jake khóc nức nở, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. “Chị yêu đứa bé này hơn tụi con sao? Không phải chị đã hứa sẽ yêu thương tụi con mãi sao?”

Ni-Ki ôm chặt thú bông, giọng buồn bã. “Chị bỏ tụi con.”

Iris siết chặt tụi nhỏ vào lòng, một tay ôm đứa bé, tay kia ôm lấy từng đứa trẻ, rồi thì thầm:

“Các em là bảo bối của chị mà. Chị đâu có bỏ các em đâu. Đứa bé này không phải con riêng của chị, nó là một sinh linh chị đã cứu, giống như các em, luôn là một phần trong trái tim chị.”

Tụi nhỏ im lặng, rồi từng đứa một tiến lại gần, không còn khóc nữa, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngờ vực.

“Thật không, chị?”

“Thật mà,” Iris khẽ cười, xoa đầu từng đứa. “Chị yêu mấy đứa mà. ”

Tụi nhỏ từ từ hạ tay, nhưng vẫn chưa hết lo lắng. Cuối cùng, chúng ngước lên nhìn Iris, lòng dần dịu lại. Ni-Ki vẫn hơi rụt rè, nhưng cũng nói nhỏ: “Vậy… tụi con vẫn là số 1 của chị đúng hong?”

Iris ôm chặt tất cả tụi nhỏ vào lòng, cảm nhận từng hơi thở của bọn chúng. “Dĩ nhiên, luôn là số 1. Mấy đứa là gia đình của chị, luôn luôn như vậy. Không có gì thay đổi cả.”

Cả đám trẻ lặng lẽ tựa vào chị, đôi mắt dần yên tĩnh lại, lòng ấm áp khi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của Iris dành cho chúng sẽ không bao giờ phai nhạt.

Iris ngồi xuống sàn, tụi nhỏ mỗi đứa quây quanh chị, một đứa ôm chặt tay chị, đứa khác thì tựa đầu lên vai chị, mệt mỏi và ấm áp. Cậu bé nhỏ trong tay chị cũng đã ngủ yên, vùi mặt vào ngực chị như một đứa trẻ thật sự, không còn vẻ bí ẩn hay lạnh lẽo như trước. Cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng Iris. Chị biết, dù đứa bé này có là gì đi chăng nữa, thì tình cảm mà tụi nhỏ dành cho chị sẽ không bao giờ thay đổi.

“Chị ơi, tụi con không giận nữa”

Sunghoon lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

“Chỉ là... tụi con lo cho chị quá thôi.”

Iris mỉm cười, ánh mắt chị dịu dàng nhìn từng đứa.

“Chị biết mà, các em rất quan tâm chị. Nhưng chị cũng muốn các em hiểu rằng, dù thế nào, các em luôn là những đứa trẻ quan trọng nhất trong lòng chị.”

Jake vùi mặt vào tay chị, nhỏ giọng:

“Chị không bỏ tụi con đúng không?”

“Chị sẽ không bao giờ bỏ các em”

Iris khẳng định, giọng chắc nịch.

“Các em là gia đình của chị, và chị sẽ bảo vệ các em, dù có chuyện gì xảy ra.”

Ni-Ki khẽ mỉm cười, mặc dù vẫn còn chút buồn trong ánh mắt.

“Vậy đứa bé này... là gì của chị?”

Iris lặng lẽ nhìn đứa bé trong tay mình, khẽ thở dài.

“Đứa bé này... không phải là con của chị, mà là một phần trong một câu chuyện mà chị phải đối mặt. Nhưng các em là những đứa trẻ chị yêu thương nhất. Chị hứa với các em, dù chuyện gì xảy ra, các em vẫn luôn là gia đình của chị.”

Jay vươn tay ra, vỗ nhẹ vào tay Iris.

“Chị ơi, tụi con yêu chị lắm.”

“Chị cũng yêu mấy đứa lắm”

Iris đáp lại, ôm chặt tụi nhỏ trong vòng tay mình.

“Vậy là tốt rồi, phải không?”

Bầu không khí trong phòng giờ đây bình yên, tụi nhỏ không còn khóc lóc nữa, nhưng trái tim chúng vẫn đập nhanh vì sự lo lắng, sự bất an đã qua đi. Iris cảm nhận rõ ràng tình yêu trong từng cái ôm của tụi nhỏ, và cảm giác ấm áp khi được ở bên họ. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, những khoảnh khắc như thế này vẫn luôn quý giá.

Chị khẽ cười, vuốt tóc từng đứa.

“Giờ thì, ai muốn cùng chị làm bữa sáng?”

Tụi nhỏ đồng loạt reo lên, khuôn mặt rạng rỡ, không còn chút buồn nào.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store