ZingTruyen.Store

Bao Ma Tuoi 17 Cua Ai Do

Nhân Mã giật thót, liền đánh ánh mắt ra chỗ khác, tai có chút đỏ. Bảo Bình chậm rãi thu hết vào đáy mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn về đám Song Tử

- Sự thật

Song Tử ngồi gần đó, tâm tình kích động không thôi. Khung cảnh tràn ngập màu hường phấn ấy cô đã thấy hết, à không phải là cả lớp đã thấy hết. Cô nàng ngao ngán, tên đó thích Nhân Mã rõ ràng đến như vậy, thế mà cô nàng lại chẳng biết được gì. Ngu ngơ như con nai vàng, thôi thì để cô làm ông tơ bà nguyệt cho hai người vậy

- Người cậu thích là ai

Một câu hỏi ngắn gọn, làm cho bầu không khí như ngưng đọng lại. Tất cả mọi người đều lắng tai lên để nghe câu trả lời của Bảo Bình

Nhân Mã nghĩ, hình như cô không có sợ hãi hay hồi hộp như những gì mình đã tưởng tượng. Không phải là cô nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, đã bao lần nghĩ đến hoàn cảnh như thế, cô đều nghĩ bản thân sẽ sợ hãi, sẽ hồi hộp và lo lắng không thôi. Nhưng tưởng tượng lại khác xa thực tế, hóa ra tình yêu của cô cũng có thể bình lặng đến thế

Bảo Bình im lặng một hồi, từ nãy đến giờ cậu ta không nhìn lấy Nhân Mã một cái. Sau một lúc thì cậu lên tiếng, bầu không khí lắng đọng lại sau câu nói của Bảo Bình, tiếng ồn ào từ bên ngoài cùng với một vài tiếng xì xào của khách khứa xung quanh là thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại

- Cô ấy là mặt trời ban trưa

À ra vậy, Nhân Mã cười tự giễu. Vậy ra người cậu ấy thích tỏa sáng đến như vậy, thảo nào lại có thể lọt vào mắt xanh của Bảo Bình.

- Hả, tớ hỏi cô ấy là ai mà

Song Tử không hài lòng với câu trả lời của cậu, liền bắt Bảo Bình trả lời lại. Thế nhưng dù cô có nói đến cỡ nào thì tên này vẫn nhất quyết không mở miệng, cô nàng bực lắm, cuối cùng không cho cậu ta chơi nữa

Cái chai một lần nữa lại quay tròn, hình như Thiên Bình xui rủi dính phải nhưng Nhân Mã chẳng còn sức để ý, câu nói của cậu vang vọng bên tai cô. Như một sợi lông, tưởng như rất nhẹ nhưng lại nặng tựa ngàn cân

Tiệc tùng xong hết, cả đám liền đổ xô về nhà. Nhân Mã dạo bước trên con đường quen thuộc, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông làm cô run rẩy. Có lẽ từ bây giờ phải ghi nhớ việc luôn mang theo khăn choàng rồi

- Này đợi tớ với, sao cậu đi nhanh vậy hả. Đến khăn choàng cũng không đem

Bảo Bình từ sau chạy tới, tay còn cầm một chiếc khăn. Nhân Mã tránh khỏi bàn tay đang vươn tới, cất giọng

- Không cần đâu, tớ không lạnh

- Cái gì mà không lạnh hả, tay lạnh ngắt rồi này

Bảo Bình nắm lấy đôi tay của cô, thổi hơi ấm vào

Xin cậu, đừng làm vậy nữa. Nếu cứ như vậy tôi sẽ lại lần nữa bước qua ranh giới mất

Nhân Mã rút tay ra, lùi lại vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với Bảo Bình

- Tớ về nhà đây, mai gặp

Dứt lời liền xoay người rời đi, để lại một Bảo Bình đứng ngơ ngác dưới trời mùa đông

Không khí của Giang Tô cứ ngày lạnh hơn, Nhân Mã nắm chặt khăn choàng cổ, thở ra từng làn khói lên tay. Tiếng ồn ào náo nhiệt của bạn bè xung quanh như tách xa khỏi cô. Một mình và trống trải

Cửa lớp được mở nhẹ ra, vẫn chưa có nhiều người đến lớp. Phải rồi, hôm nay cô cố tình đi sớm để không gặp Bảo Bình mà, đến tin nhắn của cậu cũng không thèm trả lời

Nhân Mã nằm xuống bàn, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Tối qua trằn trọc mãi không ngủ được đến sáng lại cố sức dậy sớm. Hiện tại cô đã buồn ngủ lắm rồi, nghĩ là làm, cô nhắm mắt rồi chìm vào mộng đẹp một cách ngon lành, chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa

- Tên Thiên Bình đáng ghét kia, trả quyển tập lại cho tớ

- Tớ mượn chép một tí thôi mà, xin cậu đấy Song Tử đẹp gái ơi

Tiếng ồn xung quanh đánh thức Nhân Mã, cô dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ, chỉ mới ba mươi phút trôi qua mà thôi. Nhân Mã ngáp một cái rồi quay người lấy tập ra học, vô tình làm rớt cây bút xuống sàn. Cô toan cúi người xuống lấy thì một bàn tay khác vươn ra, cô sững người nhìn đôi tay ấy rồi lại ngước lên nhìn, là Bảo Bình. Cậu ta vẫn giữ dáng vẻ im lìm ấy, nhận lấy cây bút rồi ngồi lại như cũ mà tim cô vẫn đập phình phịch. Nhân Mã có thể nhận ra, Bảo Bình đang không vui mà có lẽ nguyên nhân của sự tức giận ấy lại đang ngồi kế cậu ta

Cô uể oải nằm xuống bàn, mắt hướng về bầu trời chói mắt ngoài cửa sổ

Lạnh

Nhân Mã xoa cái cổ lành lạnh của mình rồi lôi khăn choàng từ dưới hộp bàn lên choàng lên cổ. Nếu Nhân Mã quay đầu, có lẽ cô sẽ thấy đôi tay đang giơ giữa không trung của Bảo Bình và chiếc khăn đang lồ lộ trong cặp cậu ta

Rất nhanh, tiếng chuông vào học đã vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Vào vị trí sẵn sàng nghênh đón con quái vật mang tên Ngoại Ngữ

- Haizz, thật sự không ổn rồi, nếu tớ mà sống chung được với anh văn thì thế giới này sụp đổ là cái chắc

Song Tử nằm ườn ra bàn than vãn, cô bạn kế bên cười cười trêu chọc nhỏ vài cái, làm cho nhỏ đã sầu rồi giờ còn sầu thêm

Đoạn, nhỏ chạy xuống chỗ Nhân Mã, nắm lấy tay cô nàng, rủ rê xuống canteen ăn sáng. Nhân Mã không cần suy nghĩ liền gật đầu, thứ nhất cô chưa ăn sáng, thứ hai nếu như ngồi đây thì không khí sẽ gượng gạo lắm. Cô không muốn nói chuyện với Bảo Bình, ít nhất là lúc này

Bảo Bình thì trông chẳng có biểu hiện gì lạ lùng, dẫu sao bình thường cậu ta cũng có biểu hiện gì đâu. Thế nhưng, chỉ có cậu biết là bản thân không hề ổn một xíu nào

Tại sao Nhân Mã lại đột nhiên tránh mình ?

Cậu ấy hiểu lầm gì rồi ?

Cậu ấy giận mình sao ?

Rất rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu cậu ta, nhưng chẳng lí do nào khiến cho cậu ta có thể chắc nịch cả. Cào đống tóc hơi rối trên đầu, phải làm sao để làm hòa bây giờ. Rồi mắt cậu ta lia thấy Thiên Bình, chẳng phải bình thường thằng chả hay chọc cho nhỏ Song Tử giận sao. Làm sao mà cậu ta có thể dỗ cho nhỏ hết giận vậy nhỉ ?

Trên lớp thì Bảo Bình mặt dày đi hỏi Thiên Bình, dưới canteen thì Nhân Mã bị Song Tử chất vấn. Mà gọi chất vấn thì hơi quá, chỉ là mặt của nhỏ hơi nghiêm trọng thôi, thề đấy chỉ "hơi" thôi

- Tớ cá chắc rằng cậu và tên kia đang cãi nhau

Song Tử nói bằng giọng chắc nịch, làm cho cô chỉ biết cười khổ. Bây giờ thì cô hết bội phục khả năng quan sát của nhỏ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store