ZingTruyen.Store

[Báo Đông/Marvel]If you walk the footstep of a stranger

Chương 17

ChocoComfyHouse

Tác giả: Đã có thể cập nhật từ lâu rồi, nhưng mãi không thể leo lên Ao3...

***

T'Challa sau đó nghe nói rằng, chưa đầy một giờ sau khi y rời đi, Đội trưởng Mỹ cũng đã rời đi. Nhân viên kỹ thuật vừa kiểm tra xong phương tiện của hắn, tiếp tế đầy đủ, thì Rogers đã nhảy lên chiếc phi cơ phản lực và bay trở lại một căn cứ nhỏ nào đó trên Thái Bình Dương – nơi tạm thời trú chân của anh cùng các đồng đội.

Cũng giống như chiếc phi cơ phản lực, căn cứ này cũng là do T'Challa cung cấp, nguyên bản nó từng là một trong những căn cứ an toàn của bộ phận tình báo Wakanda. Y đã dành cho Đội trưởng Mỹ một sự tín nhiệm rất lớn. Dù gì đi nữa, khi không bị tình yêu hay thù hận làm mờ mắt, việc phán đoán một người có đáng tin hay không thực ra rất đơn giản.

Còn một lý do khác không thể bỏ qua: Đông Binh đang ngủ say trên lãnh thổ của Wakanda. – Ha, không phải là T'Challa muốn dùng hắn để kiềm chế Đội trưởng Mỹ, y bảo vệ Đông Binh vì hắn xứng đáng được đến yên bình, không liên quan đến bất kỳ ai khác.

Y chỉ đơn giản là chắc chắn một điều: Rogers sẽ không giao người bạn quan trọng nhất của mình cho một kẻ mà anh không có ý định trung thành đối đãi.

Vậy nên, việc Đội trưởng Mỹ rời đi vội vã như vậy thật quỷ dị. Anh đã gần hai trăm ngày không gặp bạn mình, cuối cùng cũng đợi được đến khi hắn tỉnh lại, thế mà chỉ trò chuyện vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ? Ý nghĩ đầu tiên của T'Challa là hy vọng Barnes sẽ không vì thế mà cảm thấy mất mát—người thân duy nhất của hắn đến vội vã rồi đi cũng vội vã.

Rồi y chợt nhận ra, Rogers đã hứa sẽ thuyết phục Đông Binh ra ngoài, tiếp xúc với mọi người. Cho nên... anh đã thuyết phục nhanh đến mức nào mà có thể rời đi sớm đến thế?

Bucky, tớ nghe nói cậu nhốt mình trong phòng.

Hửm?

Đừng làm vậy nữa.

Ừm.

Ừm?

Tớ hứa với cậu.

— Trên đây là bản báo cáo trực tiếp do Ayo gửi về.

'Đông Binh vô cùng nghe lời Đội trưởng Mỹ.' Nàng ấy đã ghi chú như vậy, rồi còn đề nghị: 'Ngài cũng có thể đặt một biệt danh cho Đông Binh. Đừng dùng Bucky, nó đã bị Đội trưởng Mỹ gọi đến mức mài mòn rồi.'

T'Challa gửi tin nhắn khen ngợi cái đề nghị này, nhưng không nói cho nàng biết rằng y đã sớm chuẩn bị xong cái tên ấy rồi, chỉ đợi một thời điểm thích hợp để sử dụng thôi.

Y đã tưởng tượng về khoảnh khắc đó. Khi nào, ở đâu, y sẽ dùng giọng điệu như thế nào để niệm ra cái tên ấy, Barnes sẽ phản ứng ra sao. Hắn sẽ cười chứ? Sẽ cảm thấy thú vị sao? Hay là... hắn sẽ cảm thấy xấu hổ? T'Challa không đoán trước được, nhưng Rogers thì chắc chắn có thể. Y tò mò liệu có một ngày nào đó, y cũng có thể hiểu Đông Binh như cách Đội trưởng Mỹ hiểu hắn hay không.

"Bệ hạ." Một giọng nói vang lên, "Ngài có hài lòng với bia tưởng niệm này không?"

T'Challa phản ứng chậm hơn nửa nhịp, nhưng ngoài y ra thì không ai nhận ra điều đó. "Nó rất tốt." Y nói với vị quan chức địa phương đầy căng thẳng kia.

Hiện tại, y đang đứng trước một tấm bia đá hình tháp obelisk, trên nền đá đen khắc nổi những dòng chữ Wakanda uốn lượn. Nó không bắt mắt, không có trang trí hoa mỹ, cũng không cao lớn, nhưng như vậy là tốt. Trên bốn mặt của nó khắc đầy những cái tên—những người đã tử nạn trong chiến tranh: cư dân của thị trấn nhỏ này, cùng những binh sĩ đã chiến đấu để bảo vệ họ.

Những tấm bia như vậy có mặt ở rất nhiều thành phố, nhưng T'Challa không thể phủ nhận rằng tấm bia trước mắt này có ý nghĩa đặc biệt hơn với y. Bởi trên đó có tên những binh sĩ đã chiến đấu sát cánh bên y, và ở mặt khắc dành cho thường dân lâm nạn, có một bé gái đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay y. Y không biết tên cô bé, nhưng y biết cô bé.

Tin tức luôn không ngừng tuyên truyền về sự dũng mãnh của Quốc Vương, về việc chỉ trong 72 giờ, y đã quét sạch phiến quân và bắt sống kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả—vị Hắc Báo tiền nhiệm. Đó là để củng cố tinh thần dân chúng, để họ cảm thấy an toàn. Nhưng người thực sự xứng đáng được dựng đài tưởng niệm không phải là y, T'Challa.

"Chúng ta đi xem khu vực trùng kiến thôi." T'Challa nói, rồi rời khỏi đài tưởng niệm, đoàn tùy tùng phía sau lập tức bước theo. Khi đi ngang qua đám đông, y trông thấy một bé gái đứng ở bên ngoài, đôi tay nhỏ bé siết chặt một bó hoa nhỏ. Y dừng bước.

Ánh mắt Quốc Vương nhìn đến đâu, mọi người đều sẽ nhìn theo đến đó. Lập tức, có kẻ nhanh nhẹn dắt bé gái đến trước mặt y.

T'Challa cúi xuống, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào những cánh hoa hồng nhạt, "Bó hoa đẹp lắm." Y nói. "Con hái à?"

"Dạ... dạ vâng." Cô bé vô thức siết chặt cành hoa mềm mại, không biết mình nên cúi đầu hay ngẩng đầu. "Ý con là... dạ vâng, Bệ hạ. Bạn con thích chúng lắm."

"Ta tin điều đó." T'Challa mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy lưng cô bé một chút, "Vậy thì mang chúng đến tặng cho cô bạn đó của con đi."

"Là cậu bạn ạ." Cô bé bĩu môi lải nhải, rồi ngay sau đó nhận ra mình vừa dám sửa lời Quốc Vương, lập tức hoảng sợ lấy tay bịt chặt miệng.

T'Challa nhìn cô bé luống cuống bỏ chạy, vòng qua đài tưởng niệm mấy vòng, cuối cùng đặt bó hoa dưới một cái tên ở mặt bên phải. Cô bé ngồi xổm xuống trên mặt đất, dáng vẻ trẻ con vô cùng—một hành động mà nếu là người lớn làm thì sẽ bị coi là thiếu giáo dưỡng.

Một đứa trẻ đang tưởng niệm một đứa trẻ khác.

T'Challa rất nhanh rời khỏi quảng trường, tiếp tục lịch trình của mình. Nhưng y biết, hình ảnh ấy sẽ còn lưu lại trong lòng y rất lâu.

Khi ngươi dám nhìn thẳng vào mắt những người đã hy sinh, ngươi sẽ hiểu rằng hy sinh không bao giờ chỉ là những con số.

Ít nhất, những nỗ lực bù đắp sau đó phải làm thật tốt, cũng xem như là một sự an ủi.

Chính phủ Wakanda vẫn luôn duy trì sự liêm khiết nhất định, nhờ vào đạo đức, luật pháp và một số chính sách cộng sản(*) của họ. Các quan chức phụ trách tái thiết và phát tiền trợ cấp cũng không ngu ngốc, bọn họ biết rõ tâm trạng Quốc Vương gần đây chắc chắn rất tệ, nên ai cũng cúi thấp đầu kẹp chặt cái đuôi mà làm việc chăm chỉ. Nghe nói ở thủ đô, danh sách tử hình đã được xác định—một danh sách dài bao gồm từ kẻ xâm lược đến kẻ phản bội, không ai có thể chạy thoát. Chỉ chờ Quốc Vương trở về hành hình. Bọn họ không muốn bị tiện tay ném vào danh sách ấy.

T'Challa bước đi dọc con đường, nhìn thấy những tòa nhà từng bị tàn phá và sụp đổ nay đã được sửa chữa hoặc trực tiếp phá bỏ để xây lại từ đầu. Y đã chứng kiến cảnh chúng bị chiến tranh tàn phá, nhưng giờ đây, dù là từ những công trình kiến trúc, những con người đi lại thản nhiên trên phố, hay những cửa hàng đã bắt đầu mở cửa kinh doanh, cũng không còn dấu vết nào cho thấy thị trấn này suýt nữa bị đánh chiếm chỉ vài ngày trước.

Y vẫn giữ vẻ nghiêm nghị cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng treo tấm biển xanh, lúc này mới nhoẻn miệng cười.

Y đã từng thấy tấm biển đó, nhưng lần trước nó chỉ còn một nửa, lần này mới có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh.

Dạo thăm chốn cũ.

Từ ngữ ấy bất ngờ bật lên trong tâm trí T'Challa, khiến y cũng phải ngạc nhiên.

Một nơi đã từng đặt chân qua chỉ đơn thuần là một nơi đã từng đặt chân qua. Nhưng một "chốn cũ" lại mang ý nghĩa khác. Khi ai đó nói rằng họ trở lại chốn cũ, điều đó có nghĩa là họ đã từng có một câu chuyện xưa ở nơi đó.

Nhưng y thì không. Y chỉ đơn giản là nhìn thấy Barnes chui vào dưới tấm biển xanh chỉ còn một nửa, mười giây sau đã ôm một cuốn sổ ghi chép bước ra. Chỉ có vậy thôi. T'Challa thậm chí còn không biết hắn đã viết gì bên trong.

Thế nhưng trong mắt y, cửa hàng nhỏ bé này đã trở nên khác biệt, nổi bật giữa cả thị trấn, bởi vì Đông Binh không giống bất kỳ ai khác.

Không che giấu tâm trạng của mình, T'Challa mỉm cười rạng rỡ, tiến về phía cửa hàng văn phòng phẩm đó.

Y hẳn là nên giúp Đông Binh hỏi thăm chủ tiệm, hỏi xem họ đã được bồi thường đầy đủ chưa?

Cần phải nói rõ, cứ việc James Barnes chưa bao giờ rời khỏi tâm trí y, T'Challa vẫn làm việc rất nghiêm túc.

Bằng chứng rõ ràng nhất là y chưa một lần lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Dù Ayo đã gửi cho y cả đống tin nhắn, dựa vào chuông báo y đoán been trong còn có cả hình ảnh, nhưng y đã dùng hết ý chí kiên cường chống lại xúc động muốn rút điện thoại ra xem một cái, bởi vì y biết chắc mình tuyệt đối sẽ không chỉ xem một cái rồi thôi.

Khi y rời khỏi thủ đô, trời đã về đêm, ngoài việc lên đường ra thì y không tiến hành công việc thực sự nào. Sáng hôm sau, lúc rửa mặt, T'Challa đọc được tin nhắn báo rằng Đội trưởng Mỹ đã rời đi, sau đó y cất điện thoại và bắt đầu công việc của mình.

Trong một ngày, y đã thị sát hai thị trấn và một thành phố trọng điểm. Nếu xét đến việc y không ngồi xe mà trực tiếp dùng đôi chân của mình để đi lại, thì T'Challa có thể xem như đã hoàn thành điều mà phụ thân y chưa từng làm được. Y khen ngợi các quan chức, nhắc nhở họ tiếp tục duy trì tinh thần làm việc. Y tiếp nhận những lời thề trung thành của các tù trưởng. Y cũng trò chuyện với dân chúng, nhưng không được nhiều. Đối với họ, việc Quốc Vương xuất hiện đã là đủ, phần lớn họ không dám chủ động tiến lại gần.

Dù thế nào đi nữa, bây giờ cũng đã đến lúc đi ngủ, cuối cùng T'Challa cũng có thể lướt điện thoại rồi.

Y qua loa lau tóc, dựa vào đầu giường, bật điện thoại lên, cơ thể trần trụi, chỉ có một tấm vải quấn ngang eo. Vừa rồi y đã dội nước lạnh, làn nước mát lạnh kích thích làm tinh thần vốn đã bị vắt kiệt của y tỉnh táo hơn.

Nhưng cũng không thể nâng cao tinh thần bằng những thứ mà Ayo gửi đến.

Hắn đang tìm đồ ăn trong bếp – 6:35

Đây là tin nhắn đầu tiên của nàng. Một câu ngắn gọn, báo cho T'Challa biết Đông Binh đã rời giường, hơn nữa còn thực sự bước ra khỏi phòng.

Sức ăn của hắn không nhỏ. Bây giờ nơi này trông như phòng bếp của Hogwarts, những gia tinh trong trạng thái phấn khích đang phục vụ Harry Potter—ngài biết thần đang nói đến cảnh nào chứ? – 7:00

T'Challa tất nhiên biết. Bộ tiểu thuyết Anh này được đưa vào Wakanda năm 1999, năm đó y vừa tròn mười một tuổi. Y lặng lẽ mỉm cười, đồng ý với phép so sánh đầy hình ảnh của Ayo. Y có thể tưởng tượng được các gia nhân trong vương cung đem Barnes xem như một anh hùng như thế nào. Bất cứ ai từng xem tin tức ở Wakanda đều sẽ làm vậy. T'Challa chỉ hy vọng không có ai quá mức nhiệt tình mà dọa đến Đông Binh.

Được rồi, hắn đã ăn sáng xong. Để thần xem hắn muốn làm gì. "Trừ khi hắn chủ động tìm kiếm lời khuyên, nếu không không cần hướng dẫn hắn", thần nhớ rõ mà. – 7:08

Ôi trời. – 7:21

Thần có nên ngăn hắn lại không? Mà chắc chắn ngài không đang xem tin nhắn lúc này nhỉ. – 7:25

Với tốc độ đọc bình thường, để lướt qua ba câu này chỉ mất một cái chớp mắt, nhanh đến mức T'Challa còn chưa kịp sinh ra bất kỳ nghi vấn nào thì đã thấy hình ảnh mà Ayo gửi đến ngay sau đó.

T'Challa trợn mắt nhìn điện thoại, kinh ngạc đến mức suýt bật cười. Y không thực sự cảm thấy buồn cười, chỉ đơn thuần là quá bất ngờ. Y mở bức ảnh ra, hình ảnh bật lên màn hình, như một mô hình ba chiều tinh xảo. Ngay cả những hoa văn chạm khắc trên tường ở phía sau cũng rõ nét đến mức có thể nhìn thấy, những đường vân lồi lõm dễ tích bụi, và có hai người đang cầm khăn lau chúng.

Vương cung rộng lớn cần được lau dọn, và dù Wakanda có công nghệ tiên tiến đến mức nào, họ vẫn không chế tạo quá nhiều máy móc tự động cho việc vệ sinh và bảo trì, bởi vì họ muốn để lại cho con người có công việc.

— Nhưng để Đông Binh đóng vai nhân viên dọn dẹp thì có phải quá xa xỉ không?

T'Challa phóng to hình ảnh, kéo nó lại gần để nhìn rõ hơn. Đúng là Barnes, hàng thật giá thật. Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi đặc biệt may riêng cho hắn, chỉ có tay áo bên phải. Chiếc tay áo đó được xắn lên, quấn quanh khuỷu tay để tránh bị dính nước. Nam nhân đang giơ tay lên lau mặt tường và khung cửa sổ, đôi môi đang hơi hơi mở ra, như thể hắn đang nói chuyện với ai đó ở bên trái.

Người đàn ông mặc đồng phục nhân viên vệ sinh đứng bên cạnh hắn đang ngơ ngác nhìn, con ngươi mở to như hai đồng xu, trông có vẻ cực kỳ phấn khích. Nếu hành động tiếp theo của anh ta là xin Đông Binh ký tên, T'Challa cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Không phải ngày nào ngươi cũng có cơ hội làm việc cùng một vị anh hùng chiến tranh, ngay cả khi ngươi là nhân viên trong vương cung.

Nhưng Barnes thật kỳ lạ. Cả hoàng cung này hắn có thể tùy ý đi lại, thế nhưng hắn lại chọn đây làm hoạt động đầu tiên của mình? T'Challa cảm thấy buồn bực, nhưng nét mặt thư thái của Đông Binh khiến y nghĩ rằng cũng không có gì không tốt. Y mở danh bạ, gửi bức ảnh này cho Rogers, kèm theo một dòng chữ: Ta cam đoan rằng ta không hề ngược đãi hắn.

Ngài đương nhiên không có. Hồi âm của Đội trưởng Mỹ nhanh đến bất ngờ: Bucky thích quét tước dọn dẹp.

T'Challa nhướng mày, đáp lại: Hắn là kiểu đứa trẻ tự giặt tất của mình từ bé sao?

- Không hẳn. Cha mẹ Bucky từng thuê bảo mẫu. Hai người, nếu tôi nhớ không nhầm.

Câu chữ rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một lượng thông tin mới. T'Challa đọc đi đọc lại hai lần.

Ngươi xem, ngay cả Đông Binh, người đã quen với nỗi đau và giá lạnh, cũng từng có một gia đình giàu có, một thời thơ ấu hạnh phúc.

Điều này giải thích được sự giáo dưỡng của hắn, cũng như tính cách điềm tĩnh, ôn hoà của hắn.

Thật đáng tiếc, T'Challa không thể vẽ ra hình ảnh của Đông Binh thời niên thiếu trong tâm trí mình. Y biết những cậu bé người Mỹ trong thập niên 1920 trông như thế nào, nhưng lại không thể nào liên hệ hình ảnh ấy với người đàn ông đang sống trong cung điện của mình. Xét cho cùng, chưa từng gặp thì chính là chưa từng gặp.

Y ghen tị với việc Barnes và Rogers có thể chứng kiến cả một đời của nhau, hầu hết mọi người không có may mắn được sở hữu một người bạn như vậy.

Điện thoại khẽ rung. T'Challa cúi đầu nhìn xuống. Đội trưởng Mỹ gửi đến một đoạn tin nhắn dài ngoằng. Điều này thực sự khiến y bất ngờ. Rogers không phải kiểu người hay nói nhiều, dường như cũng không thích trò chuyện. Có lẽ Barnes là một ngoại lệ của anh? Không hiểu sao, nghĩ đến điều này, T'Challa lại cảm thấy không bất ngờ chút nào. Xem ra so với việc chỉ trích chính phủ Mỹ, thì nói về James Barnes có vẻ là một cách dễ dàng hơn để kết nối với Rogers.

- Bucky là người yêu sạch sẽ nhất trong quân đội. Ngay cả nếu tính cả các y tá và ban nhạc quân đội vào, cậu ấy vẫn là người sạch nhất. Không ai có thể ngăn cản cậu ấy đem cạo râu sạch sẽ. Nhiệm vụ bí mật, ba ngày hành quân cấp tốc, hay thậm chí một vết thương xuyên hai inch cũng không thể. Cậu ấy còn dành rất nhiều thời gian để khử mùi trong đôi bốt của mình, bởi vì, theo lời cậu ấy nói: "Không thể để những mùi kinh khủng này xúc phạm các quý cô đáng yêu được, tuyệt đối không." Khi cậu ấy làm xong, thì chúng tôi thường đã phải lên đường rồi. Bucky cứ thế bỏ lỡ mọi cô gái. Nhưng đến lần sau, cậu ấy vẫn không chịu đi quán bar cùng những gã lính hôi hám khác.

Ngón tay của T'Challa dừng lại trên bàn phím. Y không biết nên trả lời như thế nào.

Rất dễ thương. Y có thể đáp lại như vậy. Xác thật rất dễ thương. Nhưng suy nghĩ thực sự chiếm trọn đầu óc y lại không phải điều đó.

Y cảm thấy... thật đáng thương.

Đông Binh không phải người duy nhất trên thế giới này từng trải qua đau khổ. T'Challa là người châu Phi. Y hiểu rõ suốt bao thập kỷ qua, đã có biết bao người sinh ra giữa chiến tranh, lớn lên trong nghèo đói và bệnh tật, rồi chết đi vì lao động khổ sai hoặc trong một cuộc thảm sát nào đó. Nhưng Đông Binh cùng bọn họ khác nhau ở chỗ, chính là... hắn đã từng là một chàng trai trẻ có thể dành cả ngày chỉ để bận tâm về chuyện đôi bốt của mình quá nặng mùi.

Vậy mà sau đó... Hắn trở thành một người... Có quá khứ như ác mộng. Không biết ngày mai sẽ ở đâu... Là một đào phạm. Mặc dù hắn chưa bao giờ phạm tội, mà chỉ là nạn nhân bị giam cầm.

T'Challa chưa từng cảm thấy hắn đáng thương. Bởi vì ngay cả chính Barnes cũng không thấy mình đáng thương. Nhưng nếu gạt cảm xúc sang một bên, chỉ xét theo nghĩa đen của mặt chữ, thì hắn chính xác là một người... đáng thương.

- Khi tôi tìm thấy Bucky ở Romania, bộ râu của hắn là thứ nhiều nhất mà tôi từng thấy trong đời.

Tin nhắn của Rogers lại tới. T'Challa vô thức đọc tiếp.

- Tôi không biết đó là ngụy trang, hay chỉ đơn giản là hắn không muốn cạo râu nữa. Dù sao đi nữa, hôm qua tôi phát hiện ra hắn đã cạo sạch chúng rồi. Tôi không biết nên diễn đạt thế nào để ngài hiểu được điều đó có ý nghĩa với tôi đến mức nào.

- Điều này không liên quan đến chuyện hắn có giống Bucky trong quá khứ hay không. Tôi không quan tâm hắn có giống xưa hay không. Chỉ là... Hắn như thể bắt đầu nhớ ra cuộc sống là gì. Nhớ ra hắn thích mình trông ra sao. Hắn bắt đầu làm những chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt không cần thiết một lần nữa rồi.

- Hôm qua tôi đã cảm ơn ngài. Hôm nay tôi lại muốn nói lần nữa: Cảm ơn, T'Challa.

T'Challa hôm nay không biết mình đã nhận được bao nhiêu lời cảm ơn. Mỗi một lời đều rất đặc biệt. Nhưng không có lời nào đặc biệt như lời này.

Thế nhưng y biết mình nên đáp lại điều gì. Không cần phải trải qua việc tự hỏi liền đã biết. Không thể có đáp án thứ hai. Ngón cái của y lướt nhanh trên bàn phím, những con chữ nối tiếp nhau xuất hiện trên khung đối thoại, như thể theo nhịp tim mà thành.

Y nhấn gửi. Cùng lúc đó, tin nhắn cuối cùng của Đội trưởng Mỹ cũng bật ra.

Tôi hy vọng đây không phải lần cuối cùng.—Rogers

Đây sẽ không phải là lần cuối cùng.—T'Challa

T'Challa cất điện thoại đi, cảm thấy Rogers thực sự là một người lợi hại.

Không hề có đe dọa. Không nhắc đến bất kỳ một chữ "yêu" nào. Không có những lời bộc bạch đầy xúc động. Thế nhưng, xuyên suốt cuộc trò chuyện này, Rogers vẫn trước sau như một giữ vững logic rõ ràng, ý tứ minh xác, thành công kích thích thứ gì đó trong lòng y—Là ý muốn bảo hộ đối với Barnes? Là ý thức trách nhiệm? Dù là gì đi nữa... Cảm giác này lại được đẩy lên một tầng cao mới.

Mà phải nói thật, vốn dĩ nó đã rất cao rồi.

Tuy nhiên, ngẫm cho cùng, Rogers chưa hề nói gì cả. Ít nhất là anh không trực tiếp nói ra những câu then chốt, như "Bucky giao cho ngài."

Có lẽ, Đội trưởng Mỹ thực ra là một con cáo già dày dạn kinh nghiệm đàm phán.

T'Challa nằm trên giường nghĩ ngợi. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là lòng bảo hộ mà anh dành cho Đông Binh đã sâu đến mức có thể ảnh hưởng đến người khác rồi.

T'Challa mỉm cười trong bóng tối. Vui mừng thay cho Barnes, vì hắn có được một người bạn như vậy. Y lại mò lấy điện thoại.

Chúc ngủ ngon.—T'Challa

Chúc ngủ ngon.—James

Trước khi chìm vào giấc ngủ, T'Challa nghĩ rằng y đã sai. Đông Binh không phải người đáng thương. Hắn biết Đội trưởng Mỹ—ở quá khứ, hiện tại, và cả tương lai-đều vô cùng yêu hắn. Vậy nên, hắn không phải người cần được thương hại.

Rồi đến một ngày, khi hắn nhận ra rằng T'Challa cũng yêu hắn... Khi đó, hắn sẽ trở thành người đáng để ghen tị.

Hết chương 17.

Chú thích:

***

Tác giả:

(*) Trong truyện tranh, vị Quốc Vương đời trước từng trách cứ các chính phủ phương Tây: "Tại sao các người không chữa bệnh cho những người không có tiền?" Tôi nghĩ câu nói này đã vượt ra ngoài khái niệm bảo hiểm y tế rồi—có lẽ ở Wakanda không tồn tại tư duy 'muốn gì thì phải trả tiền mua' như chúng ta?

(**) Chính là đoàn văn công, một nhóm biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị hoặc cộng đồng.

Có thể đoán bừa xem bệ hạ đã đặt biệt danh gì XD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store