ZingTruyen.Store

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính

Chương 13

DngDuyn491

Một đêm tỉnh dậy, vừa mở điện thoại chính là hàng chục cuộc gọi nhỡ. Vĩnh An không quan tâm. Sửa soạn xong liền đến trường.

Vĩnh An đi từ sớm đến cổng cũng mới 7 giờ vậy mà Mạnh Quân và Bạch Mộ Trạch không biết đã đứng đó đợi cậu bao lâu rồi. Vừa thấy cậu đã vội chạy qua, Mạnh Quân có chút tủi thân gần như sắp khóc ôm cậu vào lòng.

" Sao hôm qua không nghe điện thoại của anh. Vĩnh An em gần đây rất lạ, khiến anh rất sợ, sợ sẽ đánh mất em . Em không quan tâm họ cũng được nhưng không thể không quan tâm anh. "

Vĩnh An nghe mà có chút không đành lòng. Nhẹ gật đầu.

Bạch Mộ Trạch xoa đầu cậu.

" Cũng đừng quên anh. Phong Hiểu bọn anh sẽ nghĩ cách. Em đừng bận tâm."

" Không sao. Đã ăn sáng chưa. Em mời."

Ba người vui vẻ sóng vai nhau rời đi.

.....

Nhật Nguyệt không hổ danh là trường top đầu toàn quốc. Đi đến đâu cũng có một tốp học viên đang học, bàn luận sôi nổi. Vĩnh An hiến khi mới được đi dạo thư thái như này. Cảnh vật trong trường cũng rất được các đoàn phim yêu thích thường chọn để đóng các các bộ phim thanh xuân vườn trường. Gần đây có hai đoàn phim vào quay. Nữ chính và nữ hai trong đó còn từng dính tin đồn với Phong Hiểu.

" Cơ thiếu, có thể chụp  một tấm ảnh với cậu không?. "

Vĩnh An bị vài bạn học nữ vây quanh có chút lúng túng gật đầu.

" Cảm ơn cậu. "

" Đẹp quá, có thể hỏi cậu dùng mĩ phẩm gì không?."

" Cậu có bạn gái chưa vậy?."

....""

Những câu hỏi dồn dập Vĩnh An chưa kịp trả lời Dịch Văn không biết từ đâu chạy đến kéo cậu đi. Vĩnh An quay đầu nhìn lại mấy bạn học nữ rồi hỏi.

" Cứ vậy mà đi sao?."

" Không sao, bọn họ không để bụng đâu."

" Cậu kéo tôi đi đâu vậy?."

" Đi hóng hớt."

Dịch Văn kéo cậu chạy một đoạn dài. Ngay khi dừng lại cậu đã khụy gối thở không ra hơi.

" Chính là cậu ta. "

Vĩnh An chưa hiểu chuyện gì, đã nghe tiếng thét the thé, xung quanh mọi người lấy cậu làm trung tâm mà tản ra thành vòng tròn. Dịch Văn ôm chặt lấy cậu, có chút run rẩy hỏi.

" Cậu từ bao giờ động đến đại tiểu thư nhà họ Giang này vậy. "

Đại tiểu thư nhà họ Giang? Giang Mẫn sao?.

Vĩnh An ngẩn đầu. Trước mắt cậu là một cô gái trang điểm tinh xảo, quần áo đồ dùng trên người đều là hàng hiệu. Cả người toát lên vẻ sang trọng quý phái. Cô nàng kiêu ngạo đánh giá Vĩnh An. Ánh mắt như rắn bò khắp người cậu khiến cậu không thoải mái.

Cô nàng cất giọng mỉa mai.

" Cậu chính là Cái người xuất ngày đi theo Bạch ca ca và Phong Hiểu. "

Vĩnh An chưa đáp câu nào. Trương Hà đã vội lên tiếng.

" Chính là cậu ta, ỷ vào Tam Đại Thiếu mà ở trường vô pháp vô thiên, thường hay bắt nạt mọi người. Những ai đến gần Tam Đại Thiếu đều không yên với cậu ta."

( Tam Đại Thiếu: Tang Trì, Bạch Mộ Trạch, Mạnh Quân.)

Này cũng.....

" Nếu có chuyện tìm tôi, thì chúng ta qua chỗ khác nói chuyện."

" Sợ người khác biết bộ mặt thật của cậu như vậy."

Vĩnh An thản nhiên Cậu cũng thật sự muốn biết mình trong mắt người khác sẽ như thế nào. Cậu không lo lắng ngược lại Trương Hà lại có vẻ rất lo lắng.

" Giang tiểu thư, hay là chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Ở đây có chút không thích hợp. Với lại nhiều người phức tạp."

" Vậy được rồi, tìm phòng nào trống mà sạch sẽ chút."

" Được. "

Trương Hà dẫn đường. Giang Mẫn cùng vệ sĩ của mình theo sau. Dịch Văn đang định trốn thì bị cậu lôi lại.

" Không phải cậu muốn hóng hớt à, đi đi hóng. hớt với tôi nào."

" An An đừng mà.. đừng mà An An. Đi với cậu chẳng có chuyện tốt nào hết. "

Trương Hà dẫn bọn họ đi vòng vòng, chân Vĩnh An đã có chút đau rồi.

" Đây chẳng phải đường lên phòng hội trưởng Tang sao."

Vĩnh An nhìn đến bảng hiệu, đúng là không để ý gì cả. Qua đoạn rẽ là thấy phòng hội trưởng rồi.

" Chỉ là một tình nhân mà cũng dám lên mặt với tôi, có biết tôi là ai không. Tôi là bạn gái của Phong Hiểu đó."

" Chị ... Chị Nguyễn, Phong Hiểu thực sự không có ở trường. Hức.. hức.. em biết dẫn chị đi đâu tìm chứ."

" Chị? . Ai là chị của cậu. Cậu uống trà mà lớn sao? . Một câu hai câu đều nồng nặc mùi trà. Bảo cậu đưa tôi đi tìm Phong Hiểu chứ có bảo cậu đi ăn cắp đâu. Khóc gì mà khóc."

Nguyễn Đào Đào tức giận.

Vĩnh An, Dịch Văn và Giang Mẫn nghe tiếng liền đứng lại chỉ có Trương Hà là chạy qua. Vừa an ủi Lạc Tiêu Dao vừa mắng ngược lại Nguyễn Đào Đào.

'" Sao lại khóc thành như thế này, Phong Hiểu mà biết chắc chắn sẽ đau  lòng lắm. "

" Cô... Ỷ mình là đại minh tinh mà bắt nạt người khác đúng không?. Tôi cho cô biết cô động nhầm người rồi. Biết cậu ấy là ai không. Cậu ấy là bạn trai của Phong Hiểu đó. Có tin bọn tôi nói với Phong Hiểu một tiếng là cô bị Phong sát luôn không."

Nguyễn Đào Đào tức đến bật cười.

" Ha... Cô?.. được. Có giỏi thì gọi Phong Hiểu đến đây chúng ta đối chất. "

Nguyễn Đào Đào chỉ tay vào camera.

" Các người có thể mắt mù tai điếc nhưng camera thì không. Tôi cũng muốn xem là ai bắt nạt ai. 1 2 giọt nước mắt là giỏi lắm à. "

Nguyễn Đào Đào trợn mắt liếc Lạc Tiêu Dao. Cô thấp hơn Lạc Tiêu Dao nửa cái đầu nhưng về khí thế cô tuyệt đối không thể thua.

Vĩnh An đau đầu. Thở dài.

Hôm nay rõ ràng là ngày lành tháng tốt trời quang mây đẹp. Mà sao cậu toàn gặp phải những chuyện không đâu thế này.

Cậu rút điện thoại. Gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat .

An An : Trước cửa phòng hội trưởng, ai cũng không được thiếu. Đến giải quyết nợ đào hoa của mấy người đi

Cậu vừa gửi. Mọi người đã xem.

Cơ Thành Viễn: chậc.. bảo bối là nợ đào goa của ai vậy. Nói cho anh khi anh trở về nhất định xử chết hắn.

Tang  Trì : Em ở ngoài sao.

Bạch Mộ Trạch: @ Phong Hiểu. Nhất định phải đến đó. Đến đông đủ rồi nói chuyện. Thật mong người nào đó biết khó mà lui.

Mạnh Quân: nhận được rồi bảo bối.

Vĩnh An cất điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store