Bao Boi Doi Nay Em La Cua Toi Levihan
Hôm nay bầu trời thật trong xanh làm sao, những ánh mây trong veo khiến lòng người mênh mông nhưng đâu đó trong tim đầy mày xám xịt .
2 tiếng trước
- "Oa oa~~ Zoe nè hôm nay chị tích cực thật í , có phải là vì nay là ngày đồng tiên chị thử việc tại công ty tên mặt băng ấy không ?"
Cậu con trai với mái tóc nâu vừa khoác tay vừa nói với người chị mang chiếc kính dày cộm nhưng cũng trả thế nào che được vài vệt hồng tận mang tai
Nè Eren chị đã bảo rồi cơ mà là Zoe-Senpai em nghe không đó cô kéo lỗ tai của cậu nhóc mới học cấp 3 này thật là ....
Nhưng rồi cô chợt nghĩ loại lời thằng nhóc ấy nói cô quơ tay bối rối giải thích với hậu bối của mình
-" không phải thế đây Eren là vì vì chị hào hứng với thử thách mới đó" cô nở nụ cười nhìn cậu con trai trước mặt ..
-" hum thế nhé chỉ phải đi sớm ,chị không muốn ngày đầu tiên phải đi muộn đâu, điều đó rất tệ và ... cả việc sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh ấy nữa." Giọng nói cô ngày càng nhỏ lại rồi nở nụ cười nghịch ngợm rồi tạm biệt cậu hậu bối này
Cùng với lời trêu trọc bâng quơ " nếu em không đi sớm thì không được ngồi cạnh mikasa đâu nhé
Cậu lúi húi bối rối rồi nhanh chóng tạm biệt nhau...... vừa đi cậu vừa ngẫm nghĩ chị ấy thật là cứ như 1 người khá khi yêu vậy ... cái vẻ bối rối ngại ngùng đó nữa không biết thánh thần nào đã khiến con người chỉ hứng thú với việc sẽ mổ các động vật trong h sinh học 1 cách hứng thú lại biến thành 1 người cứ cấm cúi vào những con số khô khan của toán học ấy nhỉ
Mikasa với mình còn đặt cược chỉ ấy sẽ vào ngành mổ xẻ gì đó nữa chứ...
Haiz đúng là tình yêu đang ngẫm nghĩ thì cậu đụng phải anh với vẻ mặt phải nói đáng sợ vô cùng là đáng sợ ấy chứ.. lại còn nhìn chằm chằm về phía gì ấy nhỉ cậu lại bất giác nhìn theo và đôi đồng tử cậu mở to ra ấy ấy đó là Zoe -senpai cơ mà lẽ nào anh ấy là người mà khiến Zoe-senpai hay bối rối sao .. nhưng tiếng chuống điện thoại cậu lại rung lên là Mikasa gọi chết thật cậu toang rồi cấp tốc chạy nhanh đi
.........
Vừa xoay đi thì cô đã thấy chiếc xe quan thuộc của anh ở gần đó có vẻ anh không được vui , mặt anh tối sầm lại khi nhìn về là là phía cô sao
Cô lắc đầu thật mạnh chắc không phải đâu không phải nhỉ làm sao anh í lại đúng gần nhà cô được lẽ nào anh ấy đang đợi người yêu sao nghĩ đến thế lòng cô bắt đàu quặng lại là thế à cô cúi gầm mặt đi và thế Rầm
-" Lên xe" một giọng nói không lẩn đâu được vừa lạnh lùng nhưng rất trầm ấm
Là cô nghe nhầm phải không anh đang đợi cô sao 1 hạnh ohusc nhỏ nhoi bổng dâng trào trong cô
Cô bất giác mỉm cười với anh
-"vâng " tiênag đáp thủ thỉ của cô đủ khiến anh nghe thấy
Anh vội che tay lên miệng để giấu đi sự ngại ngùng là em ấy đg cười với mình ư
Không được rồi Levi tôi ơi , rõ ràng đang giận em ấy mà không được
Rồi anh hừm nột tiếng cho cô biết
Cô cũng lên xe ngồi ngay ngắn và còn rất ngoan ngoãn nữa chứ thật khiến anh muốn đem cô là của riêng mình
Nụ cười ánh nhìn đó tất cả mọi thứ cứ buộc nhiên phải là của anh thôi bỗng tiếng gọi nghịch ngợm lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ ấy
-"Levi-sama cho em hỏi?"
Anh chợt khựng lại nhìn cô có vẻ không đc vui cho lắm
Nhưng nụ cười của cô chợt tắt là cô nghĩ nhiều sao có phải cô gọi anh thân thiết thế anh không thích không . Đúng nhỉ mình có là gì đâu chứ lại rõ tự đa tình rồi
Anh không vui thật sự cơn tưac giận anh muốn bộc phá rồi tại sao là Sama chứ rõ nãy còn cười đùa cùng 1 tên khác kêu thân mật thề mà anh đonga rầm cửa xe lại
Thật tưca chết đi được người mà Levi tôi đã nhìn trúng tuyệt nhiê sẽ mãi là của tôi
Đúng thật Levi trầm ngâm nói với cô
-" bản tính tôi rất chiếm hữu và tôi ghét người khác giành lấy đồ của mình cô hiểu chứ Hange-san và còn nữa từ giờ tôi không muốn nghe cô gọi tôi là Levi-sama"
Cô đã đoán đúng ư là anh ghét cô đến thế sao lòng cô đau thắt lại cô đã từ bỏ việc yêu thích để ứng vào thư kí chỉ để tiếp cận gần anh thôi có lẽ bỗng suy nghĩ cô như đóng băng lại
Đôi môi áp sát vào cô nhẹ nhàng nhưng anh cũng rời đi rất nhanh như thoáng qua vậy cô đỏ mặt ròi lại thoáng chút bối đúng là rất dễ thương nha
-"Cô ấp úng tôi tôi xin lỗi Ackerman-sama tôi thật sự không ý gọi anh là Levi ."
Levi sầm mạt lại " tôi không thích thế , em đã gọi cậu con trai kia khá thân mật ấy chứ . Trong khi tôi có lòng đứng chờ em sáng h đấy , và tôi không thích sama gì ở đây cả ."
Anh tiến gần cô hơn 1 chút r nói nhỏ vào tai cô
- từ h gọi là Levi thôi được chứ?
Ngay khoảng khắc ấy cô thì ngớ người ra anh thì vội quay đi thầm
M làm gì vậy hả Levi sao tự nhiên lại hôn em ấy thế kia còn bắt em ấy gọi tên nữa trời ơi m điên rồi
M điên thật rồi
Cô phá vỡ bầu không khí trước
-"à Levi này anh anh có đói lắm không? Vì em nghĩ nãy h anh đứng đợi em nên anh sẽ đói?"
Levi chợt khựng lại cô gọi tên anh ư
Cô gọi tên rất êm dịu ấy chứ
-" vậy em sẽ đi ăn cùng tôi chứ?
Và và uhm tôi xin lỗi vì đã đột nhiên hôn em .. em em à uhm sẽ không ghét tôi chứ?"
Anh hồi hộp lỡ cô nói ghét anh thì sao đây là lần đầu tiên anh lo sợ
Nếu cô ghét anh rồi , anh sợ cô rời xa anh và anh sẽ làm những điều tồi tệ mất
-"không ạ em không ghét anh đâu Levi" cô mỉm cười
Thịch thịch tim anh chết mất thôi cô cười với anh điều ấy thật sự quá dỗi ấm áp và anh thích thế.
-" Từ h em là thư kí riêng của tôi hắc em cũng biết rồi chứ hợp đồng đã nói rõ về các lợi ích cũng như điều khoản em sẽ túc trực bên tôi đấy và trước hết tôi muốn đi ăn đã."anh khôi phục lại giọng điệu trầm ấm ấy nói với cô
Haiz còn cô như lên tầng mây nào rồi anh ấy hỏi mình có ghét anh í ko anh í quan tâm mình ư mình có phải người đầu tiên đc anh đói xử thế ko và hàng ngàn câu hỏi đg trong đầu cô ... cô mún tham lam hơn nữa nhưng nhưng cis phải anh đg trêu chọc cô không cô sợ rất sợ
2 tiếng trước
- "Oa oa~~ Zoe nè hôm nay chị tích cực thật í , có phải là vì nay là ngày đồng tiên chị thử việc tại công ty tên mặt băng ấy không ?"
Cậu con trai với mái tóc nâu vừa khoác tay vừa nói với người chị mang chiếc kính dày cộm nhưng cũng trả thế nào che được vài vệt hồng tận mang tai
Nè Eren chị đã bảo rồi cơ mà là Zoe-Senpai em nghe không đó cô kéo lỗ tai của cậu nhóc mới học cấp 3 này thật là ....
Nhưng rồi cô chợt nghĩ loại lời thằng nhóc ấy nói cô quơ tay bối rối giải thích với hậu bối của mình
-" không phải thế đây Eren là vì vì chị hào hứng với thử thách mới đó" cô nở nụ cười nhìn cậu con trai trước mặt ..
-" hum thế nhé chỉ phải đi sớm ,chị không muốn ngày đầu tiên phải đi muộn đâu, điều đó rất tệ và ... cả việc sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh ấy nữa." Giọng nói cô ngày càng nhỏ lại rồi nở nụ cười nghịch ngợm rồi tạm biệt cậu hậu bối này
Cùng với lời trêu trọc bâng quơ " nếu em không đi sớm thì không được ngồi cạnh mikasa đâu nhé
Cậu lúi húi bối rối rồi nhanh chóng tạm biệt nhau...... vừa đi cậu vừa ngẫm nghĩ chị ấy thật là cứ như 1 người khá khi yêu vậy ... cái vẻ bối rối ngại ngùng đó nữa không biết thánh thần nào đã khiến con người chỉ hứng thú với việc sẽ mổ các động vật trong h sinh học 1 cách hứng thú lại biến thành 1 người cứ cấm cúi vào những con số khô khan của toán học ấy nhỉ
Mikasa với mình còn đặt cược chỉ ấy sẽ vào ngành mổ xẻ gì đó nữa chứ...
Haiz đúng là tình yêu đang ngẫm nghĩ thì cậu đụng phải anh với vẻ mặt phải nói đáng sợ vô cùng là đáng sợ ấy chứ.. lại còn nhìn chằm chằm về phía gì ấy nhỉ cậu lại bất giác nhìn theo và đôi đồng tử cậu mở to ra ấy ấy đó là Zoe -senpai cơ mà lẽ nào anh ấy là người mà khiến Zoe-senpai hay bối rối sao .. nhưng tiếng chuống điện thoại cậu lại rung lên là Mikasa gọi chết thật cậu toang rồi cấp tốc chạy nhanh đi
.........
Vừa xoay đi thì cô đã thấy chiếc xe quan thuộc của anh ở gần đó có vẻ anh không được vui , mặt anh tối sầm lại khi nhìn về là là phía cô sao
Cô lắc đầu thật mạnh chắc không phải đâu không phải nhỉ làm sao anh í lại đúng gần nhà cô được lẽ nào anh ấy đang đợi người yêu sao nghĩ đến thế lòng cô bắt đàu quặng lại là thế à cô cúi gầm mặt đi và thế Rầm
-" Lên xe" một giọng nói không lẩn đâu được vừa lạnh lùng nhưng rất trầm ấm
Là cô nghe nhầm phải không anh đang đợi cô sao 1 hạnh ohusc nhỏ nhoi bổng dâng trào trong cô
Cô bất giác mỉm cười với anh
-"vâng " tiênag đáp thủ thỉ của cô đủ khiến anh nghe thấy
Anh vội che tay lên miệng để giấu đi sự ngại ngùng là em ấy đg cười với mình ư
Không được rồi Levi tôi ơi , rõ ràng đang giận em ấy mà không được
Rồi anh hừm nột tiếng cho cô biết
Cô cũng lên xe ngồi ngay ngắn và còn rất ngoan ngoãn nữa chứ thật khiến anh muốn đem cô là của riêng mình
Nụ cười ánh nhìn đó tất cả mọi thứ cứ buộc nhiên phải là của anh thôi bỗng tiếng gọi nghịch ngợm lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ ấy
-"Levi-sama cho em hỏi?"
Anh chợt khựng lại nhìn cô có vẻ không đc vui cho lắm
Nhưng nụ cười của cô chợt tắt là cô nghĩ nhiều sao có phải cô gọi anh thân thiết thế anh không thích không . Đúng nhỉ mình có là gì đâu chứ lại rõ tự đa tình rồi
Anh không vui thật sự cơn tưac giận anh muốn bộc phá rồi tại sao là Sama chứ rõ nãy còn cười đùa cùng 1 tên khác kêu thân mật thề mà anh đonga rầm cửa xe lại
Thật tưca chết đi được người mà Levi tôi đã nhìn trúng tuyệt nhiê sẽ mãi là của tôi
Đúng thật Levi trầm ngâm nói với cô
-" bản tính tôi rất chiếm hữu và tôi ghét người khác giành lấy đồ của mình cô hiểu chứ Hange-san và còn nữa từ giờ tôi không muốn nghe cô gọi tôi là Levi-sama"
Cô đã đoán đúng ư là anh ghét cô đến thế sao lòng cô đau thắt lại cô đã từ bỏ việc yêu thích để ứng vào thư kí chỉ để tiếp cận gần anh thôi có lẽ bỗng suy nghĩ cô như đóng băng lại
Đôi môi áp sát vào cô nhẹ nhàng nhưng anh cũng rời đi rất nhanh như thoáng qua vậy cô đỏ mặt ròi lại thoáng chút bối đúng là rất dễ thương nha
-"Cô ấp úng tôi tôi xin lỗi Ackerman-sama tôi thật sự không ý gọi anh là Levi ."
Levi sầm mạt lại " tôi không thích thế , em đã gọi cậu con trai kia khá thân mật ấy chứ . Trong khi tôi có lòng đứng chờ em sáng h đấy , và tôi không thích sama gì ở đây cả ."
Anh tiến gần cô hơn 1 chút r nói nhỏ vào tai cô
- từ h gọi là Levi thôi được chứ?
Ngay khoảng khắc ấy cô thì ngớ người ra anh thì vội quay đi thầm
M làm gì vậy hả Levi sao tự nhiên lại hôn em ấy thế kia còn bắt em ấy gọi tên nữa trời ơi m điên rồi
M điên thật rồi
Cô phá vỡ bầu không khí trước
-"à Levi này anh anh có đói lắm không? Vì em nghĩ nãy h anh đứng đợi em nên anh sẽ đói?"
Levi chợt khựng lại cô gọi tên anh ư
Cô gọi tên rất êm dịu ấy chứ
-" vậy em sẽ đi ăn cùng tôi chứ?
Và và uhm tôi xin lỗi vì đã đột nhiên hôn em .. em em à uhm sẽ không ghét tôi chứ?"
Anh hồi hộp lỡ cô nói ghét anh thì sao đây là lần đầu tiên anh lo sợ
Nếu cô ghét anh rồi , anh sợ cô rời xa anh và anh sẽ làm những điều tồi tệ mất
-"không ạ em không ghét anh đâu Levi" cô mỉm cười
Thịch thịch tim anh chết mất thôi cô cười với anh điều ấy thật sự quá dỗi ấm áp và anh thích thế.
-" Từ h em là thư kí riêng của tôi hắc em cũng biết rồi chứ hợp đồng đã nói rõ về các lợi ích cũng như điều khoản em sẽ túc trực bên tôi đấy và trước hết tôi muốn đi ăn đã."anh khôi phục lại giọng điệu trầm ấm ấy nói với cô
Haiz còn cô như lên tầng mây nào rồi anh ấy hỏi mình có ghét anh í ko anh í quan tâm mình ư mình có phải người đầu tiên đc anh đói xử thế ko và hàng ngàn câu hỏi đg trong đầu cô ... cô mún tham lam hơn nữa nhưng nhưng cis phải anh đg trêu chọc cô không cô sợ rất sợ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store