Bảo Bối Của Thiếu Chủ Hắc Đạo [Full]
Chương 51: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa 1
Trái ngược với những ánh đèn điện sáng rực của thành phố phồn hoa lúc về đêm. Không khí vui nhộn, tấp nập người qua lại. Thì lúc này ở sườn núi phía Đông cách thành phố khoảng năm trăm km, bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt. Ẩm thấp do nhiệt độ về đêm, áp bách và nồng nặc mùi thuốc súng. Nơi đây hiện tại chỉ có những ánh sáng mập mờ do ánh trăng rọi xuống và một vài ánh sáng nhỏ phát ra từ căn nhà hoang kia.
Hàng trăm con người áo đen chia ra làm hai phe. Người gậy, người côn thậm chí còn có người cầm súng, những họng súng lạnh ngắt đang chĩa vào đối phương. Đứng giữa đám người đó lại là ba chàng trai khôi ngô tuấn tú với khuôn mặt đẹp như khắc họa nhưng lại gần như tê liệt, đằng đằng sát khí. Tuổi đời tuy còn khá trẻ nhưng cái khí chất vương giả đang tỏa ra từ ba người kia lại khiến người khác không khỏi kinh sợ mà dè chừng. Ba người đó không ai khác chính là hắn, Kin và Kevin.
Cả ba người như vua chúa đứng đó, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của đám người ở phía đối diện. Ánh mắt hoàn toàn bị sự khát máu che lấp. Đúng lúc này đằng sau đám người phía đối diện ba chàng lại vang lên tiếng cười lớn: "Haha...King...lâu ngày không gặp.....có cần phải chào sân gay gắt như vậy không?"
Sau đó người kia liền quay lại mắng đám người áo đen phía sau. Giọng nói tuy là giận giữ nhưng lại không giấu được sự vui thích và châm biếm nơi khóe mắt ông ta: "Còn không mau hạ thứ đồ chơi đó xuống. Chẳng lẽ mấy người không biết đây là King - sát thủ bậc nhất thế giới sao?"
"Lãnh Thụy?" Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại. Suy đi tính lại, lại thật không ngờ ông ta là người đứng đầu Demo. Trước giờ hắn vẫn những tưởng lão ta chỉ chuyên về Bạch Đạo, lại không ngờ địa vị ở Hắc Đạo cũng không hề nhỏ. Xem ra hắn đánh giá thấp năng lực của lão ta rồi.
"Đừng ngạc nhiên vậy chứ, King....Dù sao cậu cũng từng là người yêu của con gái tôi mà, chúng ta tính ra cũng là người đã từng quen biết. Nào...lại đây.... vào trong rồi nói chuyện." Lãnh Thụy bước lên vỗ vai hắn, cái vỗ vai của trường bối dành cho hậu bối, của những người quen lâu ngày không gặp. Nở một nụ cười ma quái, Lãnh Thụy ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Để xem bản lĩnh của cậu có được như ông nội cậu hay cha cậu không?"
Một tia kinh ngạc cùng nghi ngờ thoáng xẹt qua trong mắt hắn nhưng rất nhanh chóng được sự lạnh lẽo kia che đi. Ba hắn trước giờ hầu như không xen vào chuyện thế giới ngầm. Và chuyện hắn là cháu trai của người đứng đầu tổ chức Độc Xà cũng rất ít người biết. Tại sao...lão ta lại biết?
Kin và Kevin đứng bên nghe lão ta nói vậy mi tâm cũng không khỏi nhíu lại, cả người căng lên không hẹn mà đồng loạt giơ súng lên chĩa vào đầu Lãnh Thụy, gằn giọng: "Ông rốt cuộc là ai?"
Loạt người áo đen phía sau Lãnh Thụy thấy Kin và Kevin động thủ cũng đồng loạt giơ súng lên chĩa súng về phía tụi hắn. Cả hai bên rơi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng ngược lại sự đe dọa của Kin và Kevin, Lãnh Thụy lại cười lớn: "Đúng là tuổi trẻ tài cao nên thích nhanh gọn mà. Cứ vào trong làm tách trà hãng xem sao...ha."
Hắn tuy không hài lòng với cái thái độ này của Lãnh Thụy lắm nhưng dẫu sao đây cũng là địa điểm do lão ta chọn. Nếu đường đột quá sẽ phá hỏng kế hoạch đằng sau. Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cương nghị hắn ra hiệu cho Kin và Kevin buông súng xuống.
Nhưng lúc này....
Phụt...
Khi Kin và Kevin vừa buông súng xuống, một viên đạn được bắn ra xượt qua tóc hắn làm mấy sợi rơi xuống,....viên đạn ghim thẳng vai trái Kevin.
Là bắn tỉa giảm thanh...
Kevin bụm lấy miệng vết thương, hơi khụy người xuống. Kin cũng hốt hoảng đỡ lấy Kevin. Hắn một mặt thâm trầm nhìn Lãnh Thụy. Lão ta vẫn giữ điệu cười khiêu khích trên môi, nhìn hắn với ánh mắt đầy thích thú.
Sự nhẫn nại cùng bình tĩnh cuối cùng còn xót lại trong hắn dần biến mất khi thấy dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ bả vai Kevin: "Mày không sao chứ?"
Kevin xé một vạt áo sơ mi ra băng qua vết thương, nhìn hắn cười lạnh, lắc đầu. Này đối với bọn họ đã là gì. Như chuyện cơm bữa mà thôi.
Phụt....Phụt...Phụt...
Hàng loạt phát đạn nữa từ súng bắn tỉa lại được bắn ra. Nhưng không phải người của hắn ngã, mà là người của Lãnh Thụy ngã xuống.
Không chỉ Lãnh Thụy hoang mang nhìn về phía tụi hắn, mà chính cả ba chàng cũng hoang mang không kém. Nhưng trên khuôn mặt anh tuấn ấy vẫn giữ một thái độ bình thản và lạnh lùng.
...
Lúc này cách vị trí của tụi hắn không xa. Emma nhìn Anna bắn liên tiếp vào người của Lãnh Thụy thì lo lắng ngăn cản: "Anna, mày bình tĩnh đã. Kẻo bứt dây động rừng"
"Nhưng..." Ánh mắt Anna bây giờ đã gần như là nhuốm đỏ, định đáp lại thì bị Emma chặn lời: "Bên kia cũng có lính bắn tỉa"
Bình tâm lại, Anna buông khẩu súng bắn tỉa xuống. Hít một hơi rồi tiếp tục quan sát tình hình. Vừa giờ ở bên ngoài nhìn thấy Kevin bị bắn thương thì Anna không khỏi tức giận. Không suy nghĩ nhiều cô liền cầm súng bắn về phía người của Lãnh Thụy, Emma ở bên mà cũng không kịp ngăn hành động của Anna.
Sau hàng loạt phát súng vừa giờ của Anna. Cả hai bên như bị đánh, liền lao vào hung hãn đánh nhau. Tạo nên một mảng không gian vô cùng 'náo nhiệt' trong đêm tối. Đồng thời cũng nhờ đó mà tạo khó khăn cho đội bắn tỉa của Lãnh Thụy.
Emma thấy tình hình biến đổi, vỗ vai Anna nói: "Lãnh Thụy lẩn rồi. Mày dẫn người tiêu diệt đám lính bắn tỉa kia đi. Tao đuổi theo lão ta"
...
Thời gian hiện tại cũng đã quá nửa đêm mà bên ngoài đường cao tốc tiếng động cơ xe rượt đuổi nhau vẫn vang lên không ngừng.
Lãnh Mạn Nguyệt ngồi kế bên Vương Tâm Liên trong xe phía sau, nhìn xe nó lượn lách tránh các xe áp sát phía trước mà không khỏi tức giận hét lên: "Lũ vô dụng....Có một đứa con gái thôi mà cũng không bắt được. Mau đuổi theo nó...mau."
Ngược lại với Lãnh Mạn Nguyệt đang tức giận kia. Vương Tâm Liên lại vô cùng tĩnh lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hàng chục xe bám sát đuổi theo sau xe nó, nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã bị nó hạ gục gần hết. Không phải là bắn bể lốp thì là ép xe lao vào lan can đường, cuối cùng đến hiện tại đằng sau chỉ còn lại vài xe. Con bé mà Vương Tâm Liên - cô luôn cho là nhu nhược có khả năng làm điều này sao? Điều này là không thể. Nhưng....hiện thực khiến cho Vương Tâm Liên không thể chối bỏ điều đó.
Rốt cuộc hai năm trước nó bỏ đi, đã xảy ra những gì với nó. Phạm Trần Thanh Vân - cô ta bây giờ rốt cuộc là ai mà có khả năng lớn như vậy?
Vương Tâm Liên nheo mắt nhìn thẳng lên phía trước xe nó, như thể nhìn thẳng được vào gương chiếu hậu của nó. Nàng thấy ánh mắt sắc lạnh như quỷ dữ từ nó đang nhìn mình. Ánh mắt ấy khiến người nhìn không khỏi rùng mình khiếp sợ, kèm với đó là nụ cười quỷ dị lại càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn.
Nó không còn là cô bé nhu nhược ngày đó nữa rồi....
/____
Các tình yêu của Rin ơi!!!!!
Nhà mềnh đã ai đi học chưa nhở????
Thấy dạo này truyện tui vắng vẻ quá à 😌😌😌😌
Hay do dạo này truyện nhàm quá😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store