chịu phạt
- " tôi tên Thiên ân " cậu nói chuyện với giọng nhẹ nhàng, nhìn về người chủ tịch đang quay lưng về phía mình
- " chịu về rồi sao " anh lạnh giọng nói
Câu run mình khi nghe giọng nói này ( khi câu tìm việc thì không biết đây là công ty của anh, chỉ thấy cái tên Thiên Thành là cậu nhớ về trước kia)
-" anh.....anh.... " cậu khóc lên
Khi cậu khóc anh bắt đầu đau lòng vẻ mặt lạnh lùng biến mất hoàn toàn , anh chạy đến ôm cậu
" anh nhớ em lắm biết không? "
-" em cũng rất nhớ anh nữa "
-" nhớ anh? Vậy sao còn bỏ đi hả? " anh lạnh giọng hỏi
-" mẹ em bị tai nạn.. Huhu.... Huhu... " cậu chưa kể hết đã khóc
-" có chuyện gì nói ông xã nghe "
- "bác gái.... Bác gái nói nêu em xa anh 2 năm sẽ cho tiền em chữa bệnh cho mẹ..... Bác còn nói nếu trong 2 năm nay anh không chịu lấy cô gái nào sẽ... Sẽ đồng ý cho anh lấy em" cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe
" ngoan đi anh sẽ luôn bên cạnh em mà không sao đâu " anh bắt đầu lau nước mắt và an ủi cậu
" nhưng em bỏ đi mà không nói thì bây giờ phải chịu phạt " anh nhìn cậu với vẻ mặt nguy hiểm
" dạ" cậu đỏ mặt vì biết câu chịu phạt của anh có nghĩa gì
" cởi hết đồ ra " anh cười nói
" dạ ông xã " câu xấu hổ cởi ra từng cút áo đến quần nhỏ cũng không còn, trời sinh cậu có thân hình mền mại, trắng trẻo như con gái lại cộng thêm vẻ mặt cute nhìn là muốn ăn ngay
" qua đây " anh ngồi lên ghế
" dạ " cậu đi theo anh
" lên bàn nằm xuống, mở hai chân ra để ông xã ngắm nhìn tiểu cúc " anh đã không kiềm chế dục vọng nữa rồi
" ông ông xã hay mình về nhà đi " câu ngượng ngùng
" ồ! Hay anh bế em ra đại sảnh mà làm nha "
" không! xấu hổ chết mất " biết anh không đồng ý nên cậu đi qua nằm trên bàn mở chân và tách hai cánh mông cho anh thấy tiểu huyệt đỏ đỏ hồng hồng
" có ai từng chạm qua ngoài anh không "
" dạ không "
Nghe được câu trả lời vừa lòng anh cười lấy ngón tay chạm vào tiểu huyệt, giống như nhận ra chủ nhân của mình tiểu huyệt bắt đầu chảy ra dâm dịch
" bốp! " anh đánh vào mông cậu
" ai cho em bỏ anh "
" em sai rồi em em xin lỗi mà "
Anh thấy cậu khóc lại đau lòng
" vậy để lão công làm cho em đi không được nữa lúc đó để coi em chạy như thế nào
-------------------------con nưa ------------/////
- " chịu về rồi sao " anh lạnh giọng nói
Câu run mình khi nghe giọng nói này ( khi câu tìm việc thì không biết đây là công ty của anh, chỉ thấy cái tên Thiên Thành là cậu nhớ về trước kia)
-" anh.....anh.... " cậu khóc lên
Khi cậu khóc anh bắt đầu đau lòng vẻ mặt lạnh lùng biến mất hoàn toàn , anh chạy đến ôm cậu
" anh nhớ em lắm biết không? "
-" em cũng rất nhớ anh nữa "
-" nhớ anh? Vậy sao còn bỏ đi hả? " anh lạnh giọng hỏi
-" mẹ em bị tai nạn.. Huhu.... Huhu... " cậu chưa kể hết đã khóc
-" có chuyện gì nói ông xã nghe "
- "bác gái.... Bác gái nói nêu em xa anh 2 năm sẽ cho tiền em chữa bệnh cho mẹ..... Bác còn nói nếu trong 2 năm nay anh không chịu lấy cô gái nào sẽ... Sẽ đồng ý cho anh lấy em" cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe
" ngoan đi anh sẽ luôn bên cạnh em mà không sao đâu " anh bắt đầu lau nước mắt và an ủi cậu
" nhưng em bỏ đi mà không nói thì bây giờ phải chịu phạt " anh nhìn cậu với vẻ mặt nguy hiểm
" dạ" cậu đỏ mặt vì biết câu chịu phạt của anh có nghĩa gì
" cởi hết đồ ra " anh cười nói
" dạ ông xã " câu xấu hổ cởi ra từng cút áo đến quần nhỏ cũng không còn, trời sinh cậu có thân hình mền mại, trắng trẻo như con gái lại cộng thêm vẻ mặt cute nhìn là muốn ăn ngay
" qua đây " anh ngồi lên ghế
" dạ " cậu đi theo anh
" lên bàn nằm xuống, mở hai chân ra để ông xã ngắm nhìn tiểu cúc " anh đã không kiềm chế dục vọng nữa rồi
" ông ông xã hay mình về nhà đi " câu ngượng ngùng
" ồ! Hay anh bế em ra đại sảnh mà làm nha "
" không! xấu hổ chết mất " biết anh không đồng ý nên cậu đi qua nằm trên bàn mở chân và tách hai cánh mông cho anh thấy tiểu huyệt đỏ đỏ hồng hồng
" có ai từng chạm qua ngoài anh không "
" dạ không "
Nghe được câu trả lời vừa lòng anh cười lấy ngón tay chạm vào tiểu huyệt, giống như nhận ra chủ nhân của mình tiểu huyệt bắt đầu chảy ra dâm dịch
" bốp! " anh đánh vào mông cậu
" ai cho em bỏ anh "
" em sai rồi em em xin lỗi mà "
Anh thấy cậu khóc lại đau lòng
" vậy để lão công làm cho em đi không được nữa lúc đó để coi em chạy như thế nào
-------------------------con nưa ------------/////
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store