ZingTruyen.Store

Bảo Bình Harem| Vũ trụ mang tên em,

Chap 6

tixibui

Bảo Bình lạnh lùng bước đi ra phía của lớp , để lại Sư Tử ngồi trên sàn . Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , rõ ràng cậu mới là người tức giận bỏ đi cơ mà ! tại sao...!?

Không được ! Cậu phải làm nghiêm túc chuyện này , Sư tử  toan đứng dậy , chạy vội chay vàng ra phía cô , chặn ngay trước mặt . 

- Tránh ra ! 

Bảo Bình lạnh lùng lên giọng  , khuôn mặt vẫn cúi xuống , mái tóc đen nhanh che đi cặp mắt đỏ như máu . Cậu vẫn không di chuyển , ngược lại còn cầm lấy tay cô , nói :

- Này ! Cô không biết thế nào là phép lịch sự hả !? Đúng là con nhà không có học thức ! Cha mẹ cô đâu ? Dậy dỗ con cái kiểu gì thế không biết !?

Bảo Bình giật giật khóe mi , cắn chặt môi , tuyệt đối cô sẽ không kóc , sẽ không khóc , không khóc ! Thế nhưng , những hạt nước mắt mặn chán không ngừng lăn trên đôi má trắng trẻo của cô . Bảo Bình gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể , phải cố gắng không để mọi người nhận ra!

- Cậu tránh ra , tôi không còn gì để nói với cậu cả !

- Thật không !? Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói đấy ! Lần này tôi nhất quyết phải bảo hiệu trưởng mời cha mẹ cô đến đây !

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ BỎ RA MÀ ! CÁI...CÁI ĐỒ .....

Bảo Bình hét lớn trước câu nói của Sư Tử , bờ vai run lên cầm cập 

- À~~Cô sợ cha mẹ cô mắng chứ gì!? Vậy thì lần này cô chết chắc rồi 

- Tôi ...không còn nữa....

Hắn vẫn cười nhạo cô , cho dù cô đã nói bao nhiêu lần , cái tên này thật phiền phức . Nói ra thì nói ! Cô sẽ khai ra hết cho vừa lòng hắn !

- Tôi nói tôi không còn nữa mà...cho cậu không nghe hả !

- Không còn cái gì cơ ? Có khi nào cô lợi dụng chuyện này để làm quen với bổn thiếu gia ta không nhỉ ?

Sư Tử dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang cúi gằm của Bảo Bình , đùa cợt , hắn chết chắc rồi .không chịu được nữa rồi ,  cô run run , tiếng khóc bật ra thành tiếng , tiếng khóc nức nở của Bảo Bình khiến hắn dừng lại , nhìn cô khó hiểu . Nhân mã lo lắng , sau vụ này cậu sẽ cho hắn một bài học ! Bảo Bình vừa nấc vừa gào lên , ít nhất việc này sẽ trái tim cô được thảnh thơi , sẽ không còn chuyện gì nữa!

- TÔI NÓI TÔI ĐÃ MẤT HẾT RỒI ,MẤT HẾT NGƯỜI THÂN RỒI,CHA MẸ CŨNG KHÔNG CÒN NỮA ! TÔI LÀ TRẺ MỒ CÔI ĐẤY ! ĐƯỢC CHƯA ! CÁC NGƯỜI VỪA LÒNG CHƯA !?

Cô hét , hét thật to , nước mắt rơi lã chã . Sư tử đứng nghệt ra như người mất hồn , bàn tay hắn thôi nắm lấy cổ tay cô , Thiên Yết nhìn cô mà thấy xót lòng , phải chăng vì anh cũng giống cô ? Song Ngư lấy tay che mặt , Haizz , cái thằng Tiểu Sư này ! lại làm loạn nữa rồi , lại còn bạn cùng lớp khóc nữa cơ chứ ! Hắn nhìn cô khóc , bắt đầu cảm thấy hối hận , chết tiệt ! Sư ơi là Sư , mày làm gì con gái nhà người ta vậy !? Đang định tìm thời cơ xin lỗi cô , nhưng bảo Bình lại chạy vụt đi , hắn đứng thất thần 

- Bảo Bình ! 

Nhân Mã gọi cô lại , nhưng cô chạy nhanh quá , đuổi sao kịp ! Sư Bử quay lại hỏi Mã 

- Cái bà đó đi đâu vậy...

" Bốp "

Sư tử cảm thấy một bên má mình đau buốt , cơn đâu này xâm chiếm toàn bộ cảm giác của hắn .Cậu tặng cho hắn một cú đấm , tiếng vang của cú đánh phát ra vang khắp căn phòng học lặng thinh . Vài đứa con gái bắt đâu thét lên , Kim Ngưu nhìn Sư bị ăn quả đấm mà sót thương cho cậu bạn . Nhân Mã quát lớn ;

- Cậu làm cái gì vậy hả? Đã thấy cô ấy khóc rồi mà vẫn còn nói ra sao !

Thấy thế , Xà Phu vội can ngăn , trong lòng bắt đầu có dự cảm không lành . Sư tử nhìn cậu , trong mắt hiện lên cảm giác vừa hối hận vừa tức giận . Lần này coi như hắn xong rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store