Banryu Sooyeon Trang Duoi Nuoc Bien Tren Troi Hwarang
🌸
nghe giai nhân trong wangkyung đồn thổi, tiểu thư nhà họ kim mười tám tuổi đẹp như trăng rằm.
nhớ ngày xưa, kim tiểu thư nhỏ nhắn đáng yêu, luôn cầm trên tay miếng bánh gạo trắng tròn chạy lon ton sang nhà ahn ji công gọi aro tiểu thư đi chơi đồ hàng. ngày đó, một đứa trẻ là bán cốt nên chẳng có bậc phụ mẫu nào muốn cho con mình chơi cùng, một tiểu thư vì anh trai hay đi trêu hoa nghẹo nguyệt khắp chốn kinh thành nên bị bạn bè tẩy chay cùng nhau ngoan ngoãn lớn lên.🌸soyeon tiểu thư mới sáng sớm đã chạy như bay qua nhà thầy ahn dí một miếng bánh gạo thật to vừa mới được bác đầu bếp ở kim phủ cho ra lò vào mặt aro tiểu thư nài nỉ:
- ta phải mang bao nhiêu bánh gạo sang nữa, thì cô mới chịu gả người anh đẹp trai của cô cho ta đây.miếng bánh gạo to như này nè, lại vừa trắng vừa thơm, ngày nào kim tiểu thư cũng vừa ăn vừa nghe aro kể chuyện, ấy thế mà ahn tiểu thư lại nghiêm mặt, chống nạnh bảo cô đừng luyên thuyên nữa. thật là đau lòng quá đi thôi! à rằng thì tiểu nhân xin được mạn phép hỏi: hóa ra mẫu người lý tưởng của soyeon tiểu thư lại giống như seonwoo công tử đây sao? vừa đẹp trai vừa kiệm lời vừa đá bóng giỏi. thật giống với các cô gái đang tuổi mộng mơ khác ở trong kinh thành này. nhưng hình như kim tiểu thư lại chẳng hề hay biết ngài ấy? 🌸- này park banryu, nhìn người hôm nay trông bảnh ra phết đấy, rất hợp với hình tượng chó con.banryu công tử, người chẳng phải đã từng nói rằng hoa lang chẳng qua cũng chỉ là cách gọi khác của việc làm chó săn cho hoàng hậu...ngài ổn chứ? khi đứng dưới hoàng hậu và trước bách tính ở đây, nhận mệnh lệnh trung thành với thần quốc và vua jinheung. và nhận mấy lời trêu chọc từ tên công tử suho đáng ghét?à không, kể từ giây phút nhận lấy thanh kiếm và hô vang lên lời hứa sẽ một lòng với hoàng hậu, các công tử đều là hoa lang.banryu lang, suho lang, về đến tiên môn rồi hai người sẽ không thể thi đấu bóng đá như ngày xưa nữa, hai người sẽ thi văn, thi võ, thi tài cùng với các vị hoa lang đẹp trai tài giỏi ở đây.nhưng trước đó thì phải trải qua bài tập đầu tiên mà thầy phong nguyệt chủ giao đã... 🌸- sau khi uống ba hồi chín ly rượu này, các ngươi sẽ tự chọn cho mình một tấm thẻ, cùng màu thì sẽ ở chung một phòng, các người hoàn toàn có quyền cướp lấy thẻ mình thích, cướp bạn cùng phòng hay làm bất kể điều gì cho đến hạn là sáng ngày mai, mở mắt dậy ở đâu thì về sau đó chính là phòng ngủ.để lại lũ học trò trong trạng thái say vắt lưỡi đang lơ mơ kiểm tra thẻ, phong nguyệt chủ tiến về thư phòng mặc cho phó đệ càm ràm đằng sau."nếu không say vì rượu nặng thì sao có thể hiểu được sự hỗn loạn của thế gian này"nếu như không có bản lĩnh, sớm muộn gì chúng cũng sẽ phạm phải sai lầm, nếu hôm nay chỉ vì say rượu mà chúng ra tay giết người, liệu sau này còn có thể giết bao nhiêu người nữa. cứ để cho chúng ỷ đông hiếp yếu, cướp bóc bắt nạt, đánh nhau chảy máu đầu, hãy để cho chúng mặc sức ghét bỏ, mặc sức nóng nảy đến mức không phân biệt được ta ngươi, tan chảy vào nhau. có như thế chúng ta mới có thể ở đây và tạo ra những điều mới mẻ được, không phải sao? 🌸chà chà, được tận mắt chứng kiến những gì xảy ra trong tiên môn đêm nay quả thật là mở mang tầm mắt!kìa cái tên bán cốt họ ahn kia dựa vào cái gì mà dám mặc đồng phục của hoa lang đi qua đi lại, làm bẩn cái danh chân cốt của thần quốc?
thôi thì để các công tử cao quý xúm lại đá cái tên đáng ghét này xuống cái hố gần đấy.nhưng ta nghe nói công tử seonwoo đây lại chính là hoa lang của thái hậu. có lẽ vì thế mà cái lũ chân cốt vừa cậy đông đánh một kia bị tẩn cho một trận ngất xỉu luôn chưa tỉnh.còn bên kia, ôi thôi suho công tử đang chuẩn bị đấm cho banryu công tử một cú thật đau, hai công tử cứ cảnh cáo khuyên nhủ qua lại, say quá lao vào nhau rồi nằm ngã vật ra bãi cỏ. thật ra trước đó cũng đấm nhau mấy phát rồi mà do trời tối quá, hai công tử trượt tay một chút thôi.- đưa cái thẻ đây, chẳng phải ngươi ghét ở cùng phòng với ta sao?
- không, ngươi đưa cho ta đi, nếu ta đưa cho ngươi thì chẳng khác nào là ta thua ngươi cả.
- đúng là cái đồ bẩn thỉu!
- ngươi mới chính là cái đồ bẩn thỉu!rồi chẳng biết làm thế nào mà hai công tử về được phòng, suho công tử nằm nghiêng ngả trên giường, banryu công tử vật vờ dưới đất. chưa được bao lâu cánh cửa lại một lần nữa bật mở, jidwi lang cõng seonwoo lang lết về. ta nghe đồn đoạn hội thoại của hai người lúc jidwi công tử tình cờ phát hiện ra seonwoo công tử đang ôm bụng nhăn nhó trước đền như sau:
- ta không phải kiểu người nhiều chuyện đâu. nhưng ngươi vừa bị đấm à?
- ngươi đã từng cõng ai chưa?
- ta không phải kiểu người cõng ai đó đâu!
- sao ngươi không nghĩ thử cõng ai đấy một lần xem sao?
- mơ cũng đừng mơ!
...dụi mắt mấy lần mới biết mình đang tỉnh, các hoa lang đập đầu vào nhau rồi lăn quay ra đất cho đỡ hoảng loạn, một hoa lang khác thì ôm lưng quay lại nơi mình vừa đi qua để khỏi chứng kiến cảnh hai hoa lang ưu tú mà cả thái hậu lẫn phong nguyệt chủ cất công rước về đang vác nhau trên hành lang, jidwi lang còn thân thiện hỏi với giọng mệt mỏi:
- này, ngươi cũng vừa bị ai đánh phải không?...
- sao? ngươi chưa từng nhìn thấy nam nhân xinh đẹp bao giờ à?
cậu cháu trai thái hậu bất mãn hỏi khi thấy vị công tử đẹp trai đứng trước mặt mình cứ thừ người ra.để xem nào, phòng này có suho công tử con trai kim seub công. banryu công tử con trai ho công, con nuôi park yongsil quyền thế nức tiếng kinh thành. ahn seonwoo con trai ahn ji công. cháu trai thái hậu yeo wool, và một kẻ không biết từ đâu đến là jidwi. ái chà chà, sau này sẽ có nhiều chuyện vui rồi đây, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store