ZingTruyen.Store

Banh Bao Nguoi Thich Futa Duyentrieu Cover

Ngày thứ hai, Minh Triệu vẫn thức dậy lúc ba rưỡi, rón rén đi xuống dưới. Kỳ Duyên đã rửa đậu xong, đang ép sữa đậu nành. Minh Triệu ngạc nhiên: "Sớm vậy, em dậy từ ba giờ hả? Rời giường sớm vậy làm gì, sao không ngủ thêm lúc nữa."

"Không ạ." Kỳ Duyên bắt đầu đổ bột mì, "Vừa mới dậy."

"Sao vậy? Trông không bình thường xíu nào." Minh Triệu rửa tay một lượt, đeo khẩu trang chỉnh tề, chuẩn bị nhào bột.

Không bình thường xíu nào?

Kỳ Duyên liếc nhìn Minh Triệu, không đáp, đi ra rửa trứng gà.

Hai người làm việc cùng nhau một cách thuần thục và lặng lẽ, thỉnh thoảng thêm bớt vài câu. Minh Triệu khẽ tiết lộ về kế hoạch đi chơi hôm nay, rủ rê Kỳ Duyên đi với bọn họ.

Kỳ Duyên kiên quyết từ chối: "Không đi."

"Có chuyện gì à?" Minh Triệu đều tay xoa từng chút từng chút mấy chục cân bột, dáng vẻ chuyên chú như thể đang chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật nào đó.

"Không có gì, mùa đông gió to, không muốn đi biển." Kỳ Duyên nói.

Minh Triệu nghe cứ thấy sai sai, nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên, vẫn là khuôn mạnh lạnh lùng vô cảm như mọi ngày, chẳng nhìn thấu có phải đang không vui hay không.

Minh Triệu đoán là do Kỳ Duyên không quen biết Xương An nên không muốn đi cùng.

Giới trẻ ngày nay thật là rối rắm. Đây có phải kiểu sống khép kín đặc thù của bọn genz(*) không nhỉ?

Minh Triệu âm thầm thở dài, mình già cả rồi, không cách nào hiểu nổi bọn trẻ.

Sáng hôm nay, "Bánh Bao Người Thích" vẫn mở cửa như thường lệ, cũng vẫn buôn may bán đắt, gần chín giờ sáng đã cháy hàng, hết sạch bánh bao các loại, còn lại một ít trứng luộc nước trà. Lúc này, Xương An mới bình minh, tò mò việc kinh doanh của tiệm nên chạy xuống xem.

Minh Triệu để dành bánh bao cho cô, vừa nhìn thấy bóng người đi xuống đã gọi: "Em út, lại đây ăn bánh bao." Vừa nói vừa lấy ra bốn cái bánh bao còn lại trong lồng hấp.

Ông chú trước quầy thấy cảnh này kêu lên: "Ơ hay! Con bảo hết bánh bao rồi cơ mà, vẫn còn bốn cái đây thây!"

"Cái này là để lại cho em trai con ăn, hết thật rồi mà chú."

"Chị à, em ăn một cái là đủ rồi, không cần đến bốn cái đâu." Xương An giơ tay cầm lấy một cái bánh bao.

Chú kia vội vàng nói: "Được, vậy ba cái kia chú lấy."

Minh Triệu xua tay: "Còn một đứa em nữa vẫn chưa ăn." Nói xong bèn đẩy ba cái bánh bao còn lại cho Kỳ Duyên, bảo cô rửa tay ăn bánh.

Kỳ Duyên sáng nay mới bỏ bụng một cốc sữa đậu nành, bận quá còn chưa kịp gặm miếng bánh nào.

Ông chú giậm chân: "Ầy! Con nhóc chủ tiệm này! Khách dâng tới cửa cũng không thèm bán! Sao lại có thêm em trai rồi? Mới tuyển nhân viên hả? Tiệm của con đúng là nên mở rộng, bán nhiều bánh hơn đấy!"

Xương An ngậm ống hút sữa đậu nành, nghe vậy bèn dừng lại nói: "Không phải, cháu là em ruột của chị ấy, tới đây chơi."

Ông chú ngạc nhiên: "Ồ, ra là em ruột của bà chủ Triệu! Đây là lần đầu tiên chú nhìn thấy người nhà của Tiểu Triệu đấy! Ôi chà, chào mừng cháu đến Nam Châu nhé, nơi này của bọn chú đồ ăn vừa ngon mà chơi còn vui nữa! Để chú nói cho mà nghe..."

Ông chú xách một túi bánh bao, trứng luộc nước trà và sữa đậu nành, đứng trước quầy tám chuyện giết thời gian với Xương An bên trong. Hai người chú một câu cháu một câu, hàn huyên vô cùng tình cảm, đến cả chuyện trong nhà cũng đem hết ra kể, mãi đến khi Minh Triệu cắt ngang mới chịu dừng: "Chú à, sữa đậu nành của chú nguội hết rồi kìa."

Ông chú mới vội vã chạy về, vừa đi vừa nói: "Chú bảo này, đừng có đến mấy cái chỗ ăn uống nổi tiếng trên mạng, đều là lừa đảo hết, chủ yếu nhắm vào người nơi khác giống cháu đấy, toàn là lũ làm ăn bất chính! Nhớ kỹ đó!"

"Vâng!" Xương An vẫy tay hô to.

Một dì đứng bên cạnh nói: "Bà chủ Tiểu Triệu, em trai ruột của con giống con thật đấy, mặt mày vui vẻ tươi tắn. Tiểu Duyên là họ hàng xa đúng không? Cá tính trái ngược hẳn với hai đứa, quá lạnh lùng."

Minh Triệu còn chưa kịp mở miệng, Xương An đã lanh chanh: "Không có ạ, Tiểu Duyên không phải họ hàng thân thích nhà tụi cháu."

"Rầm!"

Kỳ Duyên đặt thùng giữ nhiệt dưới vòi nước, bắt đầu cọ rửa.

Hôm đó, hai chị em Minh Triệu ra ngoài chơi, đến hơn bảy giờ tối mới về, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi.

Bọn họ ăn cơm ở bên ngoài, Minh Triệu định mua về cho Kỳ Duyên, nhưng Kỳ Duyên lại nói không cần, cô ăn lúc năm rưỡi rồi. Cuối cùng Minh Triệu vẫn xách theo một phần chè thạch sương sáo về mời Kỳ Duyên.

Đêm đông lạnh giá, nhưng sương sáo là do chủ quán đích thân đun từ lá ra, nhiệt độ âm ấm. Minh Triệu còn dặn người bán cho thêm trà sữa, đậu đỏ nấu nhừ và đậu phộng rang thơm.

Lúc về tới, thạch sương sáo vẫn còn ấm. Kỳ Duyên đang ở dưới tầng một, cửa tiệm đã được quét tước sạch sẽ, thịt lợn băm nhỏ, ba chỉ, hành hẹ xắt đâu ra đấy. Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu đã hoàn thành, chỉ chờ Minh Triệu về trộn nhân.

Xương An phi lên lầu, Minh Triệu chuẩn bị bắt tay vào việc, vui vẻ nói: "Đứa nhỏ này giỏi quá, chị không có mặt trong tiệm mà vẫn làm việc tốt đến vậy."

Kỳ Duyên cầm lấy cốc sương sáo, ăn từng miếng nhỏ, cứng đờ không nói lời nào.

Minh Triệu ngắm nghía vẻ mặt cô, hỏi: "Hôm nay làm sao vậy, không vui hả?"

Kỳ Duyên nói: "Trộn nhanh lên còn đi ngủ, thức từ ba rưỡi đến giờ, có biết mấy giờ rồi không?"

"Rồi, rồi." Minh Triệu vui vẻ gật đầu.

Buổi tối sau khi vệ sinh cá nhân, Minh Triệu vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi, căn bản không có thời gian để tán gẫu với Xương An.

Ngày kế tiếp, Xương An đòi ra đường Nam Cảng chơi. Đường Nam Càng là một trong những cung đường buôn bán phồn thịnh nhất thành phố Nam Châu, các loại cửa tiệm, đồ ăn nổi tiếng, trung tâm thương mại, công trình kiến trúc đặc sắc đều hội tụ tại đây, hai người lại tiếp tục rong ruổi cả ngày.

Sắp hết năm cũng là thời điểm các mặt hàng giảm giá. Xương An dẫu gì cũng là một thiếu niên mười tám tuổi, rất yêu cái đẹp. Lúc nhìn thấy quần áo trong cửa hàng thì không thể nào rời mắt. Minh Triệu ngắm nghía một lượt, quần áo sau khi sale cũng không quá đắt, giá hơn trăm tệ một món, chín mươi chín tệ cũng có, tạm chấp nhận được. Thế là để Xương An tự vào lựa, sắm được hai bộ quần áo với một đôi giày, còn mua cho cháu gái nhỏ hai bộ quần áo trẻ em.

Minh Triệu nhặt một chiếc hoodie màu đen, cầm trên tay ngắm nghía. Xương An thấy vậy bèn nói: "Chị, cái này không hợp với style của chị đâu, chị mặc quả áo len này này chắc chắn đẹp luôn."

Minh Triệu nói: "Không phải, chị đang chọn cho Tiểu Duyên, em thấy sao? Hai đứa cũng xêm xêm nhau, nhìn xem cái này có ổn không?"

Xương An kinh ngạc: "Mua cho cậu ta? Ây, chị à, xem ra quan hệ của hai người tốt quá nhỉ?"

Minh Triệu gật đầu: "Tiểu Duyên rất chịu khó..."

"Vậy chị gửi lì xì cho cậu ta đi." Xương An nói, "Chị gửi lì xì tầm một hai trăm, để cậu ta tự mình đi chọn quần áo có khi còn vui hơn ấy chứ."

"Ồ?" Minh Triệu sửng sốt.

Xương An liếc nhìn Minh Triệu, khẽ lẩm bẩm: "Chị mua cho cậu ta chưa chắc cậu ta đã thích... Hơn nữa chị quan tâm cậu ta như vậy làm gì cơ chứ? Còn mang cả đồ ngọt về..."

Minh Triệu định nói Tiểu Duyên không hề kén chọn, mua cho cô thì chắc chắn cô sẽ thích, tại sao lại không thích được chứ?

Nhưng ngay khi nàng vừa kịp mở miệng thốt ra âm tiết đầu tiên thì chợt nhận ra có gì đó không đúng cho lắm.

Đột nhiên, trên lưng túa ra một đợt mồ hôi lạnh, lời vừa ra tới miệng đã biến thành-

"Cũng phải, hay là thưởng cho cậu ấy một cái lì xì, như vậy sẽ thực tế hơn. Chị cũng không biết em ấy thích gì."

"Chị chỉ nghĩ là hai đứa bằng tuổi nhau nên ăn mặc chắc cũng từa tựa."

Quan tâm quá mức có thể khiến em út hiểu lầm, cho nên nó mới không ưa Kỳ Duyên.(*)

(*) =)))) đoạn này chị Triệu đang tự bổ não rằng em zai hiểu lầm mình với Tiểu Duyên có quan hệ đó đó

Sao mà được chứ? Kỳ Duyên mới có mười tám tuổi!

Dù sao đi chăng nữa thì em ấy-

Tối nay lại đi ăn bên ngoài, Minh Triệu chẳng hỏi Kỳ Duyên có cần mang thức ăn về hay không, cũng chẳng mua quần áo cho Kỳ Duyên.

Lúc Xương An hết sức phấn khích xách mấy túi đồ lên tầng, Kỳ Duyên chỉ im lặng thái thịt ở dưới. Minh Triệu đứng cạnh, ấp a ấp úng nói không nên lời. Nàng cảm thấy mình cần giải thích lý do tại sao mua cho em út nhiều đồ như vậy mà Kỳ Duyên lại chẳng có lấy một món.

Nhưng đồng thời cũng chẳng hiểu sao mình cần phải giải thích.

Nàng cảm giác Kỳ Duyên đang không được vui, mà nàng lại không chắc chắn lắm.

Ôi.

Minh Triệu vừa trộn nhân thịt vừa thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store