ZingTruyen.Store

Banh Bao Nguoi Thich Futa Duyentrieu Cover

Sau khi cúp máy, Kỳ Duyên bắt đầu phiền muộn. Minh Triệu hỏi cô có chuyện gì, Kỳ Duyên suy nghĩ một lúc, quyết định nói ra, chưng cầu ý kiến chị cô: "Em có nên đưa họ ít tiền không? Nhưng em không muốn ở chung với mấy người đó, phiền chết đi được!"

Khổ nỗi nhìn ba mẹ đi vay mượn khắp nơi khiến Kỳ Duyên cũng thấy đau đầu.

Trước khi ông nội mất có nói với cô rằng, đã là người một nhà thì phải biết nhắm mắt làm ngơ mà sống, nếu không sao chịu được cả đời?

Thật muốn chặn liên lạc cả nhà, như vậy đến Tết sẽ không cần về nữa nhỉ? Nhưng cô còn phải thờ phụng ông bà nội.

Minh Triệu đăm chiêu một lúc, hỏi cô: "Thôn các em còn cấp đất thổ cư(*) không? Nếu một nhà mấy anh em cùng muốn xây nhà thì làm thế nào? Chắc sẽ phải vào thôn xin cấp đất đúng chứ? Em đi hỏi thăm người trong thôn xem, giả dụ sau này em muốn xin đất thổ cư thì có được cấp không? Bao nhiêu tiền một mảnh?"

Kỳ Duyên bị hỏi dồn, cô mới mười tám tuổi, chưa từng nghĩ tới chuyện đất thổ cư.

Minh Triệu nói tiếp: "Còn nữa, nếu em không muốn ở trong thôn, thì giá mua nhà trên huyện là bao nhiêu? Em có biết không?"

Kỳ Duyên ngây ngốc lắc đầu.

"Vậy đi hỏi đi." Minh Triệu nói.

Kỳ Duyên cầm điện thoại di động đực người ra, kéo mục tìm kiếm WeChat hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra một bạn học cấp hai cùng thôn, quan hệ cũng tạm được. Giống như cô, hắn thi trượt cấp ba rồi bỏ học ngang. Nhà tên này trồng rất nhiều cây ăn quả nên hắn vẫn ở dưới quê phụ giúp, thường xuyên đăng bán trái cây trên vòng bạn bè WeChat.

Kỳ Duyên gửi cho hắn một tin nhắn, hắn phản hồi rất nhanh. Hắn nói anh cả hắn năm ngoái cũng vừa xin cấp một mảnh đất trong thôn, năm nay đang xây nhà tân hôn. Một mảnh đất thổ cư ba mươi ngàn, rộng khoảng một trăm hai mươi mét vuông, nhưng thôn ưu tiên những người đã có gia đình hơn, không phải độc thân không xin được, mà là phải xếp hàng rất lâu, còn nhà trên huyện một mét vuông rơi vào tầm năm ngàn.

"Sao vậy, tên nhóc nhà em lăn lộn bên ngoài phát tài rồi? Muốn về quê xây nhà hả? Tôi bảo, nếu em có tiền thì chi bằng lên huyện mà mua, sau này hộ khẩu của con cái cũng được cấp trên đó, theo trường tiểu học chất lượng tốt hơn dưới chỗ chúng ta nhiều!"

Kỳ Duyên cảm ơn hắn, nói chỉ muốn hỏi chút thôi, khi nào về quê ăn Tết sẽ mời hắn uống rượu.

Minh Triệu nghe xong thì nói: "Một mảnh đất thổ cư chỉ có ba mươi ngàn, miễn là sau này không tăng giá quá nhiều, em hoàn toàn có khả năng tự mua lấy một mảnh, không cần sống chung với bọn họ. Anh em đã lập gia đình, quan hệ dẫu tốt xấu thế nào thì ở riêng vẫn hơn. Giá nhà trên huyện cũng không đắt, có thể cân nhắc mua nhà ở thương mại.(*) Nếu em không muốn trở về quê, vậy càng phải dành dụm để mua nhà bên ngoài. Thế này đi, bình thường không cần đưa tiền, cứ khi nào về quê ăn Tết thì đưa họ mười ngàn, một năm em tích cóp cũng chẳng được bao nhiêu. Lại biếu ba mẹ thêm năm ngàn nữa, nói số tiền này để cho hai người tiêu Tết. Hiểu không?"

(*) Nhà ở thương mại: loại nhà được đầu tư để sử dụng cho mục đích thương mại, ví dụ như bán, cho thuê, kinh doanh,...

Kỳ Duyên nghe đến ngây người.

Minh Triệu nhấn mạnh: "Phải tách bạch mười lăm ngàn ra, biết chưa? Tiền xây nhà đã đưa, tiền ăn Tết cũng đã đưa, bọn họ không có lý do gì để trách em hết. Một năm em mới kiếm được ba mươi sáu ngàn, chi ra mười lăm ngàn là đủ rồi. Bọn họ là ba mẹ em, tuyệt đối không được xâu xé lẫn nhau, người một nhà dẫu có lúc khó khăn trắc trở vẫn phải gắn bó với nhau cả đời. Biết đâu một ngày nào đó mình lại cần sự trợ giúp từ gia đình thì sao. Em cũng lớn rồi, phía trên còn có anh trai, phải biết tự lo cho mình, vun vén cho mình, hiểu chứ?"

Kỳ Duyên gật đầu.

"Sang năm có đưa tiền hay không, đưa bao nhiêu, phải xem hoàn cảnh rồi tính. Xem gia đình em xây nhà thế nào, xem công việc của anh em ra sao."

Chuyện khiến Kỳ Duyên phiền lòng suốt một thời gian dài cứ vậy mà được giải quyết. Nhìn cách Minh Triệu nói, dường như chẳng phải vấn đề gì to tát hay khó nhằn.

"Chị, chị giỏi quá đi." Kỳ Duyên thật lòng thật dạ nói.

Minh Triệu cười, nhìn cái người cao lớn vạm vỡ nhưng ánh mắt ngưỡng mộ vẫn như trẻ con kia, không kìm được nhéo nhéo mũi cô: "Tên em bé, có chút việc nhỏ mà đã bị chọc khó ở rồi!"

Gì cơ?!

Kỳ Duyên không nhịn được nữa, suốt ngày gọi là trẻ nhỏ đã đành, bây giờ còn bị coi như "em bé".

Cô đứng dậy, cao hơn Minh Triệu nửa cái cầu, bất mãn nói: "Em không phải-"

Minh Triệu vươn tay xoa đầu cô, cắt ngang nửa câu sau, nói: "Vóc dáng cao lớn, nhưng đầu óc chưa lớn."

Cô nàng lưng dài vai rộng ở tiệm bánh bao mùa đông này lại cao thêm hai centi mét.

Một dì mua sữa đậu nành nói: "Bánh bao của con làm bằng thịt nguyên chất, bổ dưỡng thật đấy, nhìn em gái con sau khi tới đây càng ngày càng cao, sao lại cao lên được nhỉ? Người ta nói xuân hạ mới là thời điểm vàng mà, làm thế nào mà mùa đông cũng lớn bổng vậy? Dì bảo này, người ta phải uống sữa đậu nành mới cao lớn, sữa tươi thôi không đủ, nhìn gương cháu trai dì kia kìa, ầy."

Minh Triệu vừa bỏ túi sữa đậu nành vừa nói: "Cháu trai của dì mới có mấy tuổi mà, đến lúc thiếu niên sẽ nhanh lớn hơn. Nhóc nhà cháu mười tám tuổi rồi, đang trong đợt tăng trưởng cuối cùng. Vẫn phải uống cả sữa bò để bổ sung canxi, ngày nào cháu cũng bắt em ấy uống, nhưng em ấy không thích mà chỉ khoái sữa đậu nành thôi."

Dì trố mắt: "Không thích uống sữa tươi mà vẫn lớn nhanh như thổi vậy! Ôi chao!"

Sau khi dì rời đi, Kỳ Duyên mới lên tiếng phản đối: "Em là người lớn, đừng có đem em ra so sánh với học sinh tiểu học nhà dì ấy, được không?"

"Được được được!" Minh Triệu đáp qua loa lấy lệ.

Chớp mắt một cái, đám học sinh đã bước vào kỳ nghỉ đông.

Lượng bánh bao mỗi ngày cũng giảm bớt, đáng lý ra phải được nhàn nhã hơn. Nhưng Minh Triệu lại nói, gần đến cuối năm, những người dân xung quanh sẽ đến đặt bánh bao trái đào với bánh fagao(*) để cúng, tầm đó hằng năm phải bận bịu mất mấy ngày, còn những lúc khác thì vẫn ổn.

Lễ Tết kéo dài bảy ngày, "Bánh Bao Người Thích" cũng cho nghỉ bảy ngày.

Người đi làm đều đã về nhà, đến lúc đó tiệm bánh bao không buôn bán gì, có thể đóng cửa nghỉ ngơi mấy hôm.

"Nếu như em muốn ở quê thêm vài ngày cũng được, sau Tết tiệm không nhiều việc lắm, một mình chị xử lý tuốt." Minh Triệu nói.

"Chị không về quê hả?" Kỳ Duyên hỏi.

Minh Triệu cười lắc đầu: "Không về."

Kỳ Duyên thầm nghĩ, nhà chị cô chắc chắn còn phức tạp hơn nhiều so với nhà cô, ngay cả lễ Tết cũng không về, đoán chừng là có xích mích.

Nhưng chị gái cô tốt tính thế cơ mà, rốt cuộc chuyện gì đã khiến nàng xích mích với người nhà?

Không lẽ là vì tiền?

Kỳ Duyên suy nghĩ lung tung hết cả, bỗng một ngày, nàng đột nhiên nói với cô rằng em trai nàng sẽ tới Nam Châu chơi vài bữa.

"Em út trong nhà, năm nay mới lên Đại học." Minh Triệu thuật lại cho Kỳ Duyên, "Ngày mai nghỉ đông, hôm nay mới nói với chị, muốn đến Nam Châu chơi mấy ngày rồi về thẳng nhà. Nó ngồi tàu điện ngầm về quê, Nam Châu vừa xin ở giữa đường."

Kỳ Duyên sửng sốt: "Ồ."

Cô còn tưởng Minh Triệu đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, thì ra là vẫn chưa.

Bởi vì em trai Phạm Xương An sắp tới, chiều đó, sau khi trộn xong nhân bánh bao, Minh Triệu bắt đầu gấp rút quét dọn tầng hai. Thật ra trên đó đã rất sạch sẽ rồi, nhưng nàng vẫn lau sàn, chà cửa sổ, thay ga giường, bận rộn cả buổi. Do mải dọn dẹp nên tối hôm ấy Kỳ Duyên đảm nhận việc nấu cơm, cô nấu canh xương sườn hầm cà rốt, xào một đĩa rau cải, đậu hũ sốt cay, trông rất ra hình ra dáng. Cô nấu ăn tuy không ngon bằng Minh Triệu, nhưng mấy món canh, món xào vẫn rất ổn.

Minh Triệu vệ sinh nhà cửa xong, định bụng gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng vừa ngó xuống lầu đã thấy cô nấu cơm nước tươm tất, bèn khen ngợi: "Ngoan quá."

Kỳ Duyên được khen thì vui cực kỳ.

Hơn nữa, vẫn còn có người trong nhà muốn đến tìm nàng, không phải hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, Kỳ Duyên cũng rất vui vì điều đó.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hai người chui vào trong phòng, lướt điện thoại di động nghĩ xem mấy ngày nữa dẫn em trai Minh Triệu đi đâu chơi. Bọn họ liệt kê ra tất cả các điểm tham quan ở Nam Châu, tính toán những nơi có thể ghé thăm sau khi đóng cửa tiệm bánh bao vào buổi sáng.

Kỳ Duyên nói: "Hai người có thể đi sau tám rưỡi, lúc đó vắng khách, em trông tiệm cho. Bọn chị ăn trưa bên ngoài luôn cũng được, để em tự lo liệu. Nhưng nhớ về sớm chút còn nghỉ ngơi, đã phải dậy lúc ba rưỡi rồi, buổi sáng đi chơi, nếu trưa không chợp mắt tí sao mà chịu được."

Minh Triệu cười nhìn cô, Kỳ Duyên bị ánh mắt cong cong của nàng nhìn đến mức mất tự nhiên, khó chịu nói: "Nhìn gì chứ?!"

"Nhìn xem tại sao đứa nhỏ này lại ngoan đến vậy." Minh Triệu lại nhéo mũi cô.

Ngón tay của Minh Triệu vừa mềm mại vừa ấm áp, Kỳ Duyên chỉ cảm nhận được chút nhiệt độ nơi sống mũi. Lực không mạnh, nhéo cũng không đau, nhưng nơi đó vẫn còn vương lại một xúc cảm mềm lại.

Vài giây sau, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy từ sống mũi đến trán, thậm chí là cả khuôn mặt đều trở nên nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store