Banh Bao Nguoi Thich Futa Duyentrieu Cover
Sau cuộc trò chuyện đêm đó, trong lòng Kỳ Duyên như có lửa đốt.Cô cũng không rõ mình bực dọc cái gì, nhưng lồng ngực thật sự rất khó chịu.Mấy ngày liên tiếp, cô không có tâm trạng để bán bánh bao, sắc mặt lại càng khó coi. May mắn thay là cô đeo khẩu trang nên khách hàng không nhìn rõ vẻ hẳm hằm của cô. Người đi học, đi làm cũng rất vội vã, chẳng ai quan tâm để ý tới chút ưu tư nhỏ bé khác thường trong giọng nói của chị gái bán bánh bao. Ngược lại, các dì chú đã về hưu ở nhà mãi đến hơn tám giờ mới ra mua đồ ăn sáng. Đã qua giờ cao điểm, trước tiệm chỉ còn lác đác vài người, các dì chú lại đứng tám chuyện một lúc, có người còn vừa ăn bánh bao vừa hóng hớt.Trong lúc đợi mẻ bánh bao tiếp theo ra lò, một chú bắt chuyện với Kỳ Duyên: "Tiểu Duyên à, dạo này trời càng lúc càng lạnh, mấy bữa nay buôn bán có ổn không?"Kỳ Duyên cũng đã ở "Bánh Bao Người Thích" được nửa năm, hàng xóm xung quanh đều biết cô gái nhỏ trong tiệm tên Tiểu Duyên, họ nghe Tiểu Duyên gọi "chị" nên cho rằng cô là em gái dưới quê của bà chủ Triệu.Kỳ Duyên bận bịu cả buổi sáng, lại bị hơi nóng từ lồng hấp bốc lên làm đổ mồ hôi, liếc nhìn ông chú mặc chiếc áo khoác dày cộm đứng bên ngoài cửa tiệm, nhả ra hai chữ: "Không lạnh."Cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt."Bánh bao được rồi đây!"Minh Triệu mở nắp lồng hấp, những chiếc bánh bao nóng hổi ra lò. Mấy dì chú đứng đợi cũng không thèm đoái hoài tới sự thờ ơ của Tiểu Duyên nữa, vội vàng nói mình muốn mấy cái bánh bao mấy cốc sữa đậu nành.Máy làm sữa đậu nành "bíp bíp" hai tiếng, thùng sữa đậu nành cuối cùng cũng đã sẵn sàng.Kỳ Duyên ôm thùng giữ nhiệt ra đằng sau tiệm rót sữa đậu nành, Minh Triệu bắt đầu bỏ túi cho mấy dì chú mang đi.Một dì trầm giọng nói, nhưng lại không để ý tiệm quá nhỏ nên Kỳ Duyên ở phía sau cũng có thể nghe rõ."Tiểu Triệu à, cô em gái này của con cái gì cũng tốt, mỗi tội là quá lạnh lùng."Một chú khác tiếp lời: "Cái gì cũng tốt, nhưng cái mặt kia làm hỏng hết rồi, như kiểu cả thế giới đang thiếu nợ cô ta vậy! Xin lỗi nhưng mà, Tiểu Triệu à, đây nhất định không phải là em ruột con, con luôn cười đùa vui vẻ, cô kia chẳng giống con chút nào hết!"Nhảm nhí!Kỳ Duyên âm thầm phẫn nộ trong lòng.Tôi họ Nguyễn, chị tôi họ Phạm, sao mà là ruột thịt được?!"Đúng vậy, nếu không phải đeo khẩu trang, khuôn mặt đáng ghét của cô ta chắc sẽ doạ sợ phân nửa khách đến mua bánh bao mất! Đây là chỗ buôn bán, bày ra cái mặt như vậy để làm gì chứ?"Kỳ Duyên đã nghe quá nhiều mấy lời chê bai kiểu này, mặt cô khó ưa từ bé, ngay cả cha mẹ ruột còn ghét bỏ cô chứ nói gì là người ngoài."Hì hì, Tiểu Duyên hơi hướng nội xíu, ăn nói vụng về, nhưng thật ra ngoan lắm đó ạ."Cô nghe thấy nàng lại bênh vực mình, nói đỡ cho mình."Đừng nhìn bề ngoài hung dữ của em ấy mà bắt hình dong, thực sự rất dễ nói chuyện, lại còn chịu khó, thành thật."Hừm, Kỳ Duyên nghe mà tự xấu hổ.Ngoại trừ bề ngoài hung dữ ra thì mấy từ khác có vẻ không phù hợp để mô tả cô cho lắm.Các dì chú hẳn là cũng nghĩ vậy, phía trước đột nhiên im bặt, không ai đáp lại, chỉ có tiếng quét mã QR thanh toán.Đến khi Kỳ Duyên ôm thùng giữ nhiệt quay trở lại, mấy dì chú đợi mua bánh bao đều đã rời đi, chỉ còn Minh Triệu đang cười ha hả hỏi cô: "Mới sáng sớm mà, sao em nhỏ này lại không vui rồi? Đói bụng hả? Hay buồn ngủ?"Ngữ điệu của Minh Triệu như thể dỗ dành một đứa trẻ sáu tuổi, ai mà ngờ được là nàng đang nói với Kỳ Duyên cao lớn phổng phao cơ chứ? Ngay cả Kỳ Duyên nghe xong cũng thấy ngượng ngùng, lần cuối cùng cô được âu yếm kiểu này chắc là từ hồi còn học tiểu học.Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tâm trạng lại khá lên rất nhiều.Minh Triệu nhìn đồng hồ, vội vàng nói: "Gần chín giờ rồi, chị ra chợ mua con gà, em trông tiệm một lát nhé."Hiện giờ đang vắng khách, bánh bao cũng đã chín hết, chỉ còn duy nhất một lồng hấp trên bếp, mình Kỳ Duyên có thể lo được.Minh Triệu nhanh chóng cởi tạp dề ra: "Hôm qua ông chủ quầy gà vịt bảo nay bắt được ít gà cực ngon, toàn là gà thả vườn. Chị dặn ổng để cho một con, bây giờ qua lấy, lấy sớm còn về tẩm ướp, buổi trưa làm gà hấp cho em ăn."Trước khi đi Minh Triệu còn gọi lại: "Món em thích đó, có vui không?"Kỳ Duyên không kìm được, quả thật rất là vui.Kỳ Duyên cực thích ăn gà hấp chị cô làm, nó siêu ngon. Đầu tiên đem gà đi rửa sạch, chặt bỏ móng và phao câu, ướp nước sốt đã pha sẵn từ một đến hai tiếng, cho thêm bột ớt, thì là, muối tiêu, nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, tỏi bằm, muối. Nhồi đầy ngô, trứng cút, khoai tây, nấm kim châm vào bụng gà, bọc kín trong giấy bạc rồi bắc lên nồi hấp chín.Sau khi bưng xuống, mùi thơm nức mũi, nước gà tiết ra bên trong, thấm đẫm vào rau củ và trứng cút, ngon không thua gì món nướng.Nhưng so với gà hấp, cô càng thích nghe chị gái mình hỏi "Có vui không" hơn.Cô thích cảm giác được quan tâm, được để ý, được dỗ dành, như thể cô là một người rất quan trọng, không phải kiểu có cũng được không có cũng được giống ở nhà.Trước ông bà nội cũng hay dỗ cô, nhưng đó là lúc còn bé, lớn rồi thì ít hẳn. Con gái mà, vấp ngã va chạm một chút sẽ càng cứng rắn hơn, có gì mà phải dỗ.Ngoại trừ ông bà nội, chẳng có ai dỗ dành và đối tốt với cô giống như nàng.Chạng vạng tối, Kỳ Duyên muốn đi xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra rạp, cô năn nỉ Minh Triệu đi cùng. Không phải Minh Triệu không muốn xem, nhưng tuần trước hai người vừa mới đi xong, tiêu tốn hơn một trăm, đều do Kỳ Duyên trả. Mỗi lần đi xem phim, Kỳ Duyên sẽ mua vé trước trên điện thoại, không lấy tiền của Minh Triệu, cô nói nếu Minh Triệu muốn chia tiền vé với cô thì tiền cơm cũng phải để cô trả một phần, Minh Triệu không thể làm gì hơn đành chịu thua."Chị, đi đi mà, hôm nay là ngày làm việc, buổi tối vắng lắm, IMAX còn có ưu đãi. Nếu để đến cuối tuần thì không được giảm giá đâu." Kỳ Duyên tha thiết cầu khẩn, đôi đồng tử đen láy kia cứ dính lấy nàng, ánh mắt giống như những hạt ngọc thuỷ tinh, bên trong tựa hồ còn lóng lánh nước, mang theo tuổi mười tám trong trẻo vô ngần.Đứa trẻ này ngày càng không biết xấu hổ, lớn tướng vậy rồi mà còn nhõng nhẽo.Minh Triệu cầm lấy điện thoại, muốn xem giá ưu đãi là bao nhiêu, nhưng nhìn xong thì líu cả lưỡi: "Giảm giá mà vẫn tận 85 á, thôi mình em đi xem được rồi, hai người chúng ta tốn đến trăm bảy, quá đắt! Cái gì mà AMAX cơ... có mỗi tấm vé mà đắt cắt cổ!""Em muốn đi xem với chị." Kỳ Duyên khẩn khoản, "IMAX chất lượng tốt lắm, đỉnh cực."Ai lại nỡ từ chối một đứa trẻ mười tám tuổi nói chỉ muốn đi xem phim với mình cơ chứ?Minh Triệu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.Kỳ Duyên dần dần hiểu được, chỉ cần cô xin xỏ đôi ba câu, trong gần như mọi trường hợp, chị cô đều sẽ đáp ứng yêu cầu của cô, chỉ trừ những việc bất khả thi.Loại cảm giác này tốt đến mức khiến Kỳ Duyên mê đắm.Đến lúc ngồi trong rạp chiếu phim tối om, Kỳ Duyên đột nhiên nhớ tới hồi trước cô có nói một người hay hai người xem phim thì có gì khác nhau, chị cô còn cười bảo cô đúng là trẻ con. Nghĩ kỹ lại thì, hình như nàng đang ám chỉ các cặp đôi thì phải. Tức là nàng với người cũ đã từng đi xem phim với nhau sao? Là rạp ở dưới quê hả?Kỳ Duyên nhìn sang Minh Triệu bên cạnh, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt nàng, nàng đang tập trung xem phim. Cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Duyên, nàng thắc mắc quay đầu qua. Kỳ Duyên không nói gì, hất cằm trở về nhìn đăm đăm vào màn hình, thầm nghĩ, liệu bọn họ có nắm tay, hôn môi trong bóng tối không nhỉ?Càng nghĩ càng thấy khó chịu.Hạng người gì mà dám không trân trọng chị cô, còn đá chị cô?Tại sao nàng lại để người như vậy vào mắt chứ.Suốt bộ phim, đầu óc Kỳ Duyên chỉ quẩn quanh những thứ lộn xộn này, không tài nào tập trung xem nổi. Đoạn kết, Minh Triệu bày tỏ cảm xúc trước kết cục của nhân vật, nhưng cô căn bản chẳng nhớ kết cục là gì."Hôm nay em làm sao vậy?" Minh Triệu hỏi, "Lãng phí hết 85 tệ rồi, rốt cuộc thì xem cái gì mới chịu hở?"Kỳ Duyên im lặng, khó xử, không vui.Lúc đi về gặp một chiếc xe ba bánh đậu trên vỉa hè, có người đang bán hạt dẻ ngào đường. Đêm đông, khắp khu phố tràn ngập hương thơm của hạt dẻ nướng ngào đường.Minh Triệu nói: "Đi, mua cho em một ít hạt dẻ ngào đường."Bọn họ mua nửa cân hạt dẻ, Minh Triệu cầm túi, vừa đi vừa tách vỏ. Không biết tại sao kỹ thuật bóc hạt dẻ của nàng lại tốt đến vậy, tay chân thoăn thoắt không chút khó khăn, được bao nhiêu đều đút hết cho Kỳ Duyên ăn.Lúc về đến cửa "Bánh Bao Người Thích" thì túi hạt dẻ đã hết nhẵn.Việc đầu tiên Minh Triệu làm sau khi bước vào nhà là rót nước cho Kỳ Duyên, nói cô ăn quá nhiều hạt dẻ nên cần uống nước.Kỳ Duyên ực ực cạn sạch một cốc nước ấm, tâm tình dễ chịu trở lại.Minh Triệu trêu cô đúng là trẻ con.________________________PS: Ê mấy ní ơi sao càng edit tui càng thấy hai ní này ngọt ngào dí nhao vữ lun ớ huhu!!! Kiểu này sao mà buông bỏ được mấy ní ơiii!!! Thui kệ đi đu ngoài khum được thì mình đu trong trí tưởng tượng trong "thế giới truyền thuyết" đi ha, đại đại dị đi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store