ZingTruyen.Store

Banh Bao Nguoi Thich Futa Duyentrieu Cover

Kỳ Duyên ngủ một mạch đến năm giờ chiều, sau khi tỉnh lại đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô ngồi trì trệ một lúc, cầm điện thoại di động lên nhìn, đã là năm giờ.

Kỳ Duyên sực tỉnh, vọt xuống dưới tầng. Được nửa đường lại vòng về, chạy vào phòng Minh Triệu tắt điều hoà.

Minh Triệu đã dậy từ lâu, người không còn ở đây nhưng vẫn luôn để điều hoà cho cô.

Khi cô bước xuống, Minh Triệu đang rửa máy xay thịt, nhân bánh bao đã được trộn sẵn cất trong tủ lạnh.

Chẳng biết Minh Triệu ngủ trưa bao lâu, nhưng tầng một đã gọn gàng đâu ra đấy, sàn nhà cũng được lau sạch sẽ.

Minh Triệu đang xắt thức ăn, chuẩn bị bữa tối.

"Dậy rồi sao? Uống cốc nước đi."

Kỳ Duyên lúng ta lúng túng lục tìm chiếc cốc "Lao động vinh quang nhất" của mình, mở nắp ra rồi rót đầy nước vào đó. Cô nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa phải, còn là nước pha mật ong ngọt ngào.

"Uống hết đi." Minh Triệu vừa thái hẹ vừa nói, không quay đầu lại, chỉ có tiếng thớt vang lên cộc cộc.

Kỳ Duyên ngửa đầu, ực ực ực uống hết một ly nước mật ong lớn.

"Em uống nhiều quá, ngủ quên..."

Kỳ Duyên đi từng bước đến sau lưng Minh Triệu, tự mình giải thích.

"Em uống nhiều cơ à?" Minh Triệu quay lưng về phía Kỳ Duyên, "Sáu chai bia hay sáu lon gì đó đã sập rồi."

Kỳ Duyên gãi gãi đầu, ngoan ngoan đứng tiếp thu.

Minh Triệu bắt tay vào rửa hàu, nàng lấy rổ ra, kiên nhẫn rửa đi rửa lại nhiều lần cho đến khi nước đục ngầu dần chuyển thành trong suốt, những con hàu cũng trở nên sạch sẽ.

"Em thử mở điện thoại ra xem, lúc em uống say đã làm cái trò gì."

Kỳ Duyên vội vàng rút điện thoại di động ra, cô có gì làm đâu nhỉ, không nói chuyện với ai, chỉ nhớ mỗi là có chuyển tiền cơm cho Minh Triệu.

"Em nhìn xem em chuyển cho tôi bao nhiêu tiền."

Minh Triệu bắt đầu thái sợi thịt nạc.

Kỳ Duyên nhấn vào ảnh đại diện WeChat của Minh Triệu, nhìn qua lịch sử trò chuyện, đần thật, cô còn tưởng là mình chuyển có mấy trăm.

"Em có thẻ ngân hàng không?"

"Có." Kỳ Duyên nói, ông nội từng bảo cô làm một cái thẻ ngân hàng, dặn cô gửi tiền vào thẻ, đừng nói cho ba mẹ biết mình tiết kiệm được bao nhiêu.

Nhưng lúc ông bà đổ bệnh cũng đã dùng hết rồi.

"Gửi tôi số thẻ, sau này tôi sẽ chuyển tiền lương của em vào đó." Minh Triệu nói, "Còn nữa, đặt hạn mức giao dịch WeChat luôn đi."

"Ò." Kỳ Duyên mở điện thoại di động, bắt đầu cài đặt, "Giới hạn bao nhiêu vậy?"

Minh Triệu muốn gõ đầu cô: "Để mấy ngàn là được! Tránh ngày nào đó bị lừa hết sạch tiền một lúc! Em cũng giỏi thật, uống mấy chai bia đã dám chuyển tiền loạn lên! Nếu còn để tiền trong WeChat kiểu gì cũng bị người ta cuỗm hết!"

"Làm gì có chuyện đó?" Kỳ Duyên phản bác, "Sao mà em bị lừa được."

Minh Triệu lười nói lời thừa thãi với cô: "Đặt hạn mức giao dịch chưa?"

"...Xong rồi."

"Lấy bột năng trong tủ ra đi, cái túi màu trắng đặt ở chỗ hộp gia vị ấy." Minh Triệu phân phó, "Tối nay tôi nấu cháo hạt kê bí đỏ, hàu chiên với dưa góp, được không?"

"Được." Kỳ Duyên gật đầu.

Tần suất hai người ăn cơm cùng nhau ngày càng nhiều, thỉnh thoảng Kỳ Duyên sẽ mua đồ ăn bên ngoài về, nhưng Minh Triệu lại chê phí tiền, vì thế nên hầu hết thời gian đều là Minh Triệu nấu nướng. Kỳ Duyên ăn chùa cũng hơi ngại, trước kia nói chỉ bao bữa sáng, bây giờ bao luôn cả ba bữa một ngày. Kỳ Duyên muốn trả tiền mua thức ăn, nhưng Minh Triệu lại không nhận.

Kỳ Duyên lấy hộp gia vị trong tủ ra, lục lọi tìm bột năng.

"Màu trắng, cái túi bịt kín ấy." Minh Triệu nói.

Kỳ Duyên tìm được rất nhanh, Minh Triệu thu xếp mọi thứ cực kỳ cẩn thận, gia vị trong hộp nằm ngay ngắn, bột năng, hoa hồi, hoa tiêu, mộc nhĩ, nấm hương các loại đều được được bọc vào túi kín, hệt như binh lính đang xếp hàng lối chỉnh tề, sẵn sàng chờ lệnh.

"Lấy cái thìa, múc năm thìa, thêm một bát rưỡi nước, trộn đều lên."

Kỳ Duyên cẩn thận cầm thìa khuấy, trộn đều bột năng, hỏi: "Chị biết làm hàu chiên chứ?"

Đây là món ăn Nam Châu, Minh Triệu tuy không phải người Nam Châu, nhưng hình như cái gì nàng cũng biết làm.

Minh Triệu nói: "Món này có gì khó đâu, nhìn một lần là làm được."

Vừa nói, nàng vừa nhanh chóng làm nóng chảo, đổ dầu, cho thịt lợn thái sợi, rau hẹ, hàu, đổ "xèo xèo" hỗn hợp bột năng vào, dùng lửa lớn đảo qua. Bột năng nhanh chóng săn cứng lại, món hàu chiên thành hình.

Trước khi ra khỏi chảo, Minh Triệu đập hai quả trứng vào, dùng cái xẻng chọc vỡ lòng đỏ rồi trộn đều, lật vài lần để cả hai mặt hàu chiên được bao phủ bởi trứng, chưa gì mà mùi trứng chín đã ngào ngạt.

Minh Triệu múc món hàu chiên lên đĩa.

Hai mặt vàng đều, rau hẹ xanh mướt, kẹp ở giữa là những con hàu tươi mập mạp.

Dạ dày của Kỳ Duyên kêu lên ọc ọc, cơn đói lập tức bao trùm lấy cô.

Minh Triệu dùng dao đập dập dưa chuột, cắt một lát tỏi rồi băm nhuyễn. Cuối cùng cho tỏi băm và dưa chuột đã sơ chế vào tô lớn, thêm muối, giấm, xì dầu, tương ớt, dùng đũa khuấy đều, đã xong.

"Ăn đi." Minh Triệu nói.

Kỳ Duyên buổi trưa chỉ lo uống rượu giải sầu, chẳng ăn được mấy hạt cơm. Minh Triệu nấu cháo hạt kê bí ngô loang loãng, vừa đủ để xoa dịu chiếc dạ dày bị cồn kích thích quá độ. Kỳ Duyên húp một mạch bốn bát, đến cả dưa góp cũng ăn không chừa lại một miếng, nhìn Minh Triệu đang trợn mắt há hốc mồm.

Kỳ Duyên thật sự hơi xấu hổ, cô ăn nhiều quá đi mất.

Một buổi sáng có thể uống hai ly sữa đậu nành, ăn ba cái bánh bao, hai quả trứng luộc nước trà, nếu quy thành tiền thì hết 14 tệ, tính ra tức là 420 tệ một tháng. Chưa kể Minh Triệu còn rất tốt bụng, thường xuyên nấu cơm trưa cơm tối mời cô. Minh Triệu luôn nói cô làm nhiều, ăn được mấy miếng đâu mà. Nhưng thực tế thì hai phần ba chỗ thức ăn đều bị Kỳ Duyên xơi tái hết.

Sau bữa tối, Kỳ Duyên chủ động rửa bát và lau nhà thêm lần nữa. Những thứ này đều là học từ Minh Triệu, mỗi khi Minh Triệu nấu cơm xong đều phải lau qua sàn nhà một lượt.

Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong, cô lên tầng hai gõ cửa, quẹo vào phòng Minh Triệu, muốn nhân cơ hội trò chuyện, ai ngờ Minh Triệu đã thay đồ ngủ, đang ngồi trước bàn học cũ quyết toán sổ sách. Trên mặt bàn có một chiếc máy tính, một chồng hoá đơn biên lai cùng điện thoại di động sáng đèn, Minh Triệu đang cầm bút rà soát từng khoản thu chi trong cuốn sổ.

Kỳ Duyên biết, mỗi tháng Minh Triệu đều sẽ quyết toán một lần, mỗi lần như vậy mất rất nhiều thời gian.

"Làm sao vậy?" Minh Triệu không ngẩng đầu, chăm chú nhìn khoản thu chi trên điện thoại, hỏi.

"Không có gì." Kỳ Duyên mới đi vài bước trong gian phòng nhỏ đã đến điểm cuối cùng.

"Ngồi đi, một lúc nữa là xong." Minh Triệu nói, "Em không đi ra ngoài sao? Đã đóng cửa tiệm chưa?"

"Đóng rồi." Kỳ Duyên nói, liếc nhìn chiếc giường gọn gàng của Minh Triệu rồi dè dặt ngồi xuống. Trong phòng còn có một cái ghế nữa, nhưng chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại chọn ngồi trên giường Minh Triệu.

Còn trộm hít hà mấy hơi.

Kỳ Duyên lấy điện thoại ra đọc tin tức. Minh Triệu còn đang quyết toán sổ sách nên cô không dám xem video ngắn, sợ gây tiếng ồn.

Đang xem thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, Ngô Tú Phương lại gọi video tới.

Kỳ Duyên thẳng tay nhấn tắt.

Nỗi ưu tư đã bị lãng quên sáng hôm nay bỗng nhiên dâng trào trở lại.

Cô rất muốn nhận cuộc gọi rồi đối chất với Ngô Tú Phương một phen, nhưng đây là phòng của Minh Triệu, phải nhịn.

Cô đã chặn luôn Ngô Tú Phương.

Ngô Tú Phương phát hiện mình bị chặn, bèn cùng với bố cô gửi ghi âm trong nhóm, cái nào cũng dài tận 60 giây. Kỳ Duyên không cần nghe cũng biết là họ đang chửi rủa cô, dứt khoát xoá sạch, mắt điếc tai ngơ.

"Có chuyện gì hả?" Minh Triệu nghe thấy tiếng chuông điện thoại bèn quay đầu lại.

"Không." Kỳ Duyên ủ rũ.

"Lại không vui sao?" Minh Triệu thong thả đem cất từng tờ hoá đơn với sổ ghi chép vào trong ngăn kéo.

Không vui?

Kỳ Duyên xoa xoa mặt, lại phủ nhận: "Không."

Nhưng Minh Triệu dường như nhìn thấu cả người cô, nói thẳng: "Còn suy nghĩ chuyện hồi sáng sao? Không có gì đáng giận hết."

"Chị ơi." Kỳ Duyên gọi một tiếng.

"Ừm?"

Minh Triệu đáp lại, nhưng Kỳ Duyên chỉ cúi đầu, trầm ngâm không nói lời nào. Minh Triệu cũng không thúc giục mà đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống, đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Em muốn nói gì thì cứ nói."

Kỳ Duyên muốn xin lỗi vì người mẹ thô lỗ của mình, nhưng nghiêm túc quá lại sợ bị kỳ cục, thành ra chẳng thể mở lời được. Ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Em, em sẽ trả một nửa tiền ăn mỗi tháng..."

"Em phụ trách dọn dẹp, rửa bát." Minh Triệu nói, "Em ăn thêm một miếng cũng không đáng là bao."

Kỳ Duyên lại vội vàng: "Vậy còn mấy cái tiền điện tiền nước..."

Minh Triệu dùng sức xoa đầu cô đến mức không ngẩng lên được, bất đắc dĩ nói: "Bớt lo lắng tiền bạc hộ bà chủ em lại, lo cho bản thân mình trước đi đã! Mau gửi số thẻ cho tôi! Sau này không chuyển tiền lương của em vào tài khoản WeChat nữa, đề phòng em lại ném tiền qua cửa sổ!"

Với mức lương ba ngàn, bao ăn bao ở mà có thể thuê được một nhân viên nhỏ đáng tin cậy, Minh Triệu cảm thấy không thể lời hơn được nữa.

Mặc dù biểu cảm lúc nào cũng khó gần, khiến khách hàng cứ nghĩ cô đang không được vui, nhưng thật ra bản chất lại rất ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy. Thỉnh thoảng, vào những hôm bánh bao bán hết muộn, cô cũng không hề vô trách nhiệm mà quay đầu nói đã hết giờ làm. Trong lúc Minh Triệu đi chợ thực phẩm lấy thịt lợn, cô sẽ tự giác lau dọn cửa tiệm sạch bóng từ trong ra ngoài, không cần Minh Triệu phải ra lệnh chùi cái này rửa cái kia. Đáng tin cậy, thật sự rất đáng tin cậy.

"Bánh Bao Người Thích" mở cửa ba năm, cuối cùng đã tìm được nhân viên chăm chỉ và đáng tin cậy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store