ZingTruyen.Store

Bangtwice Toi Day Phan 1

Yoongi lên phòng, khoá cửa và kéo rèm. Bóng tối trùm lên căn phòng như tấm chăn, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ âm u trong phòng. Anh lấy máy tính của mình ra và mở một file mang tên "Hacker Min"
Anh nhếch miệng cười với cái tên và lấy máy Jihyo ra. Anh nhập vào đó số của Daniel.
Các con chữ và số được đánh nhanh như chớp trên máy, ngón tay dài của anh lướt khắp bàn phím. Trên khuôn mặt anh là hỗn độn những biểu cảm: căm giận có, lo lắng có
Mồ hôi bắt đầu tuôn dài xuống khuôn mặt anh. Tên Daniel này thật không đơn giản, hắn bảo mật số điện thoại của hắn rất kĩ. Mắt anh nhoè đi khi nghĩ đến Jihyo, ngón tay anh lỡ bấm trượt một phím.
Tất cả những dòng lệnh anh vừa đánh biến mất, một video hiện ra. Là Daniel. Nhìn thấy hắn anh lại sôi máu lên, các khớp ngón tay ngứa ngáy chỉ muốn đặt lên cổ tên kia mà siết chặt.
Hắn nhếch miệng cười với anh, tay choàng qua vai một Jihyo đang bất tỉnh, kéo cô dậy. Hắn ngạo nghễ nói "Khá khen cho một rapper lại biết hacking! Chà nhưng có vẻ anh ta đã failed rồi" hắn lắc đầu
"Mi muốn gì?" Anh gằn giọng lên trước máy tính
"Ồ, bình tĩnh đi người anh em! Vì anh rất cố gắng nên tôi sẽ cho anh một cơ hội! Tôi sẽ cho anh địa chỉ của tôi. Trong 4 giờ, cứu được Jihyo thì cô ấy là của anh. Quá một giây, của tôi. Rõ chưa?" Hắn cười ma mãnh
"Được!"
"Thời gian... bắt đầu"
Một bộ đếm hiện lên trên máy tính Yoongi cùng địa chỉ của Daniel. Không phí chút thời gian nào, anh tóm lấy cái túi nhỏ vừa nãy anh mang theo và chạy ra khỏi phòng. Anh ra khỏi phòng vừa kịp lúc thấy một chiếc xe hơi đỗ trước mặt anh. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ Lisa, bên cạnh là Bambam. Bọn họ đều đeo kính râm. Lisa hất đầu ra hiệu về phía ghế sau. Khi Yoongi đã lên xe, Bambam hỏi ngắn gọn "Ở đâu?"
Yoongi nói địa chỉ và họ cùng phóng nhanh đi
"Sao hai người biết anh cần đi?" Yoongi hỏi
"Chị Nayeon nói" Lisa trả lời như thể đó là điều dĩ nhiên
"Tiện thể nói luôn, Blackpink và Got7 cũng vào cuộc rồi" Bambam nói, mỉm cười
"Các anh chị đừng hòng tham gia mấy thứ nguy hiểm mà không cho bọn em biết" Lisa nói, mỉn cười với Yoongi, ngăn anh nói lời cảm ơn
"Mà sao hai người lại đi cùng nhau?" Yoongi hỏi, lòng đã biết câu trả lời
"Bọn em hẹn hò huyng à" Bambam cười
"Chắc hẳn anh với chị Jihyo cũng rất bận bịu" Lisa cười, quay xuống nhìn Yoongi đỏ mặt
"Thế kế hoạch là gì?" Bambam đổi chủ đề
"Anh chưa có kế hoạch cụ thể" Yoongi nói, mắt liếc qua máy bấm giờ. 3:01:56
"Mình cứ làm được đến đâu hay đến đó hả? Đúng kiểu em thích" Lisa cười
"Em thích những thứ nguy hiểm quá" Bambam vuốt nhẹ má Lisa
Yoongi tằng hắng để đôi trẻ biết mình đã đến nơi. Họ cùng bước xuống xe và chạy nhanh về phía toà nhà.
"Xin lỗi, chỉ có cậu Yoongi được vào thôi" một người bảo vệ nói
Yoongi liếc qua cặp đôi vè gật đầu với người bảo vệ. Anh lại nhìn xuống đồng hồ 2:55:54
Người bảo vệ dẫn anh qua cửa lớn, vào sảnh chính rồi biến mất. Chưa kịp thưởng thức sự nguy nga tráng lệ của sảnh đường thì một tên đeo mặt nạ mạ vàng phóng tới. Anh chỉ kịp né. Hắn phóng vụt qua anh với tốc độ của báo săn, tưởng như đã đâm vào tường nhưng hắn dừng lại, thăng bằng như không có chuyện gì xảy ra, tay lăm lăm con dao và lại phóng về phía Yoongi. Lần này anh kịp tóm con dao của hắn. Nhưng lực kéo của hắn làm tay anh chệch đi, khiện con dao cứa vào vai anh, rạch một đường trên vải áo. Thầm cảm ơn cái áo dày, anh giữ lại thăng bằng khi tên hắc nhân lại phóng tới. Anh đá vào bụng hắn. Đang được đà chạy, bống nhiên bị đá, tên hắc nhân ngã lăn ra đất, nằm thành một đám nhàu nhĩ. Yoongi nhanh chóng tiến tới, giật mặt nạ của hắn ra. Chiếc mặt nạ tỏ ra rất khó để bị dịch chuyển như thể nó chính là một phần của khuôn mặt hắn. Nhưng anh không nghĩ nhiều, lấy hết sức kéo nó ra. Dưới sức kéo của anh, chiếc mặt nạ bị lật tung, mảng da dưới lớp mặt nạ phát sáng. Cả người hắn sáng lên một màu vàng chói như ánh mặt trời. Yoongi cảm thấy da nóng rực, vội rời ra xa hắc nhân. Hắn bốc cháy rừng rực. Yoongi nhìn cảnh ấy với khuôn mặt hãi hùng và đôi mắt trợn tròn. Đám cháy tự dịu đi cũng như khi nó tự bùng lên. Dưới lớp áo quần của tên hắc nhân, anh thấy một chiếc mặt nạ nhỏ hình còn báo. Nó chỉ bằng bàn tay. Nhét chiếc mặt nạ vào túi, anh chạy lên tầng. Liếc nhanh qua đồng hồ, 2:04:33
Tầng trên trông như cái vườn thượng uyển thu nhỏ. Cây cối uốn éo ngoằn ngoèo, lá to lá nhỏ kì cục. Ẩn mình trong lớp lá xánh đó, một tên tắc kè đang nhìn anh chằm chằm. Chẳng báo trước, hắn trườn qua trần nhà đến chỗ anh. Đáp xuống ngay trước mặt anh, hắn mỉm cười ma mị. Lại mặt nạ, mấy tên này. Anh vươn tay tới định tóm lấy chiếc mặt nạ màu xanh bóng loáng. Thoáng mừng vì hắn không kịp phản ứng nhưng anh chỉ nhầm. Hắn lè lưỡi dài như lưỡi ếch, cuốn lấy bàn tay anh mà liệng anh vào cái đầm lầy nhỏ. Cái đầm đầy mùi hôi thối, rêu xanh nổi lều bều với trứng cóc dính nhơm nhớp. Đám ruồi bay quanh hồ trông còn có vẻ sạch sẽ hơn con cóc mẹ đám trứng kia. Nhanh chóng với lấy chiếc mặt nạ báo, anh áp nó lên mặt mình. Trong 1 tích tắc anh thấy nó thật ngớ ngẩn vì chiếc mặt nạ còn chưa che được hết một bên má của anh nhưng tích tắc sau, anh biết mình làm đúng. Trên da mặt anh có cảm giác kim loại lạnh trườn trên nửa khuôn mặt, bao lấy má phải và mắt phải của anh. Con ngươi mắt phải của anh chuyển thành màu vàng. Sức nóng toả ra từng cơn giận và cơn hoảng loạn của anh đốt cháy những thứ trong hồ, mặc cho cái sự thật là nước hồ đầy ắp. Lửa bén vào lá cây xung quanh và trườn tới tên thằn lằn đang sửng sốt. Anh vùng dậy khỏi cái đầm lầy đang bốc khói mù mịt đầy căn phòng, lao nhanh vào tên thằn lằn. Hắn né được anh như anh đã né được tên báo săn trước. Hắn lộn mèo trong không trung vào phun vào anh một chất dịch màu xanh lá. Chất dịch này bám vào da anh vào bắt đầu hút máu anh. Da Yoongi đỏ lên như gấc chín. Anh bốc lửa dữ, nhằm làm chất dịch kia bốc hơi. Trong căn phòng vốn có màu xanh giờ màu đỏ của lửa đang thống trị. Mọi thứ cháy hừng hực. Tên thằn lằn khôg còn chỗ nào để chạy, lại bị đám cháy làm cổ họng khô khốc, không thể phun axit được nữa. Anh lạnh lùng tiên tới và giật phăng chiếc mặt nạ của hắn, lần này dễ dàng hơn lần trước nhiều. Hắn lại phát sáng xanh, tro tàn bị cuốn vào trong lớp lửa đỏ. Anh nhặt chiếc mặt nạ thằn lằn và áp vào bên mặt còn lại. Nó liền lan ra trên mặt anh, khớp vào với chiếc mặt nạ vàng, chỉ để lộ ra đôi môi đang nhểu máu và cái cằm của anh. Anh bước ra khỏi căn phòng cháy và thu hồi lửa. Màu đỏ dịu lại, lùi về phía bàn tay anh để lại trên đường nó đi những mảnh tro lớn, tất cả những gì còn lại của khu vườn. Anh nhếch môi cười, lau đi máu chảy và cất bước đi lên. Đồng hồ chỉ 1:26:33
Anh dùng sức mạnh báo săn để chạy lẹ lên tầng và sức mạnh thằn lằn để đu lên cửa. Anh tính tấn côn từ trên trần nhà. Nhưng sau cánh cửa lại là một bể nước lớn, toả ra ánh sáng màu tím nhạt. Bể nước rộng chừng 50m2, không rõ độ sâu. Nước màu tím sậm, nhưng không thể không thấy rõ có cái gì đó đang lượn lờ dưới kia. Anh tuột tay và rơi xuống làn nước lạnh.

_______________________
Chà chà chà :))))

Vote đi chớ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store